Đồ Điên, Ngậm Miệng Lại!
|
|
Chap 1: "Choang..!!" - Tiếng vỡ chói tói vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nó nhìn bàn tay rớm máu, đầy những vết thương của mình mà cười chua chát: - Triệu Lâm Kiệt..! Ông dám nhốt tôi ở đây sao? Cứ chờ đó mà xem..! Ánh mắt hằn lên sự tức giận tột cùng, ẩn sâu trong đó là chút gì đó khó nắm bắt, chập chờn.. Nó cất lên tiếng cười man rợ, ai nghe cũng phải rùng mình: - Hahaha.!!! Tôi mà không thoát ra khỏi nơi này thì tôi không phải là Triệu Lâm Hân..! .... Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra, ướt đẫm trán. Đôi vai nó khẽ rung lên khi nhớ lại cơn ác mộng đó. Nó nắm chặt tay, ảnh mắt trở nên mơ hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Triệu Lâm Kiệt! Tôi hận ông..! Hận ông..!" --- Dòng thời gian --- Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, nghe đến mà nhức đầu. Nó cố nhấc mi mắt nặng trĩu lên, với tay tắt chuông đồng hồ. "Cốc..! Cốc..!" - Triệu tiểu thư, mau dậy thôi nào..! - Giọng ông quản gia trầm ấm làm nó tỉnh táo hơn đôi chút. Nó uể oải đáp lời: - Cháu xuống ngay đây ạ! Nó lê từng bước vào phòng tắm. Hất nước lên mặt, nó vỗ vỗ má mình rồi mỉm cười với mình trong gương: - Triệu Lâm Hân, đã đến lúc mày có thể trả thù rồi đấy..! Bước từng bước nhỏ xuống, bàn tay nó giơ lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng gõ cửa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyền uy của một người đàn ông vang lên: - Lâm Hân, vào đi con..! Nó mở cửa, đặt chân vào căn phòng sang trọng với những thứ đồ có thể nói là quá xa xỉ cho một nơi để làm việc. Nở một nụ cười, nó cất giọng: - Ba à, buổi sáng tốt lành nhé! Người đàn ông được nó gọi là "Ba" cười hiền, rồi dang tay ôm nó: - Con gái, con cũng vậy! Nó phụng phịu: - Baaa!! Ba quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu, ông nói với vẻ buồn bã: - Con nhất định phải đi sao Hân Hân? Gật đầu một cách chắc chắn, khuôn mặt nó trở nên lãnh băng: - Vâng! Đã đến lúc con phải đi rồi! Ông chống cằm, nheo mắt nhìn nó. Trước mắt ồn không phải là một cô bé 10 tuổi nhỏ bé ngày nào, mà giờ đây đã là một cô gái 16 tuổi với làn da trắng mịn, dáng người thon thả. - 6 năm trôi qua... Thật nhanh quá..! Nó cúi người như chào ông lần cuối, giọng như sắp khóc: - Con biết! Con sẽ quay lại sớm thôi mà ba. 2 cha con nó ôm nhau một lúc lâu, rồi nó kéo vali đi, nhìn ông với nụ cười tự tin nở trên môi: - Nhất định sẽ thành công!! Ông mỉm cười, gật đầu, nhìn theo bóng nó khuất sau cảnh cửa. ---- Sân bay Takira Hana ----- Nó ngoái đầu lại nhìn ông quản gia già - người mà từ lâu nó đã coi như người thân rồi vẫy tay: - Chào bác, bác giữ gìn sức khoẻ nhé! Ông quản gia gật đầu, buồn bã nhìn bóng nó lẫn trong đám đông. ----- Việt Nam - 9 a.m ---- Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi môi đỏ mọng đang rảo bước trên sân bay. Không ít anh chàng phải ngoái lại nhìn theo nó với ánh mắt thèm thuồng. Nó nhếch môi khinh bỉ: "Một lũ hám gái!". Nhưng quả thật, trông nó rất đẹp! Chiếc áo da màu đen kết hợp với quần bó và đôi giày Luen Sins tôn lên dáng người và nước da của nó. Dù đã đeo kính râm lên nhưng vẻ đẹp của nó chẳng hề suy giảm. Cộng thêm chiếc vòng cổ hình thánh giá được thiết kế tinh xảo thì không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng nó phớt lờ tất cả, nó đã quá quen với cảnh này rồi. Bỗng một cô gái với khuôn mặt rất baby chạy đến, ôm chầm lấy nó: - Hân Hân!! Tao nhớ máy quá!! ----------- Chap 1 - End --------
|
Chap 2: ( Phần 1 ) Nó hơi nhướn mày, khuôn mặt lãnh băng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt đó nhanh cho chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ: - Tiểu Nhi, mày vẫn trẻ con quá đấy! Cô gái với mái tóc nâu mượt và đôi mắt to tròn, phụng phịu cất giọng rất ư là trẻ con: - Hân Hân, mày toàn trêu tao không à! Tao mà không giết được mày thì tao không phải là Hồ Nguyệt Nhi!! Nó giả vờ sợ hãi, làm cô đấm thùm thụp vào lưng nó mà hét: - HÂN HÂN À!!!! Đôi mắt sắc lạnh của nó lướt qua Nguyệt Nhi, nét mặt không thay đổi. Hôm nay cô trông thật đáng yêu trong bộ váy màu hồng cam với viền ren tinh tế, đôi mắt nâu trong sáng, đôi môi hồng chúm chím, má phúng phính, quả thật là rất muốn nựng nha! Nó bật cười, vỗ nhẹ má cô: - Thôi thôi, tao chịu thua mày rồi! Giờ có về không thì bảo? Cô phồng má, quay ngoắt đi thẳng, không thèm nhìn nó lấy một lần. Nó lắc đầu cười khổ rồi bước theo Tiểu Nhi. Quản gia của tụi nó đã chờ sẵn, cúi đầu một cách lịch thiệp: - Chào mừng Triệu tiểu thư về nước. Nó hững hờ lướt qua, mở cửa, bước vào chiếc xe Lamborgini màu đen bên cạnh. Quản gia đã quá quen với cảnh này nên chỉ cười và mở cửa xe cho Tiểu Nhi. Trên đường về nhà, cô huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, còn nó thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. ---- Biệt thự Dishort ---- Đứng trước cổng căn biệt thự, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi nó, rồi lại biến mất như chưa có gì. Căn biệt thự 4 tầng, sơn đen trắng là chủ đạo, xung quanh trồng hoa hướng dương sẽ khiến người ta thốt lên kinh ngạc vì vẻ mỹ lệ của nơi này, còn nó thì chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nó rút tấm thẻ màu đen tuyền từ trong túi quần ra, đưa qua máy quét. Cánh cổng từ từ mở ra. Tiểu Nhi cười toe toét, quay qua nó: - Hân Hân, chỗ này quả là không chê vào đâu được! Nó gật nhẹ rồi bước vào, bên cạnh là Tiểu Nhi và quản gia đang kéo vali cho nó. Cánh cửa gỗ được chạm khác tinh xảo bật mở, những tên vệ sĩ và người hầu cung kính cúi đầu chào nó. Tiểu Nhi vui vẻ chào lại, nó thì chỉ liếc qua một chút rồi đi thẳng lên tầng. Cô vộivangf chạy theo, bước chân rầm rầm vang cả căn nhà: - Chờ tao với nào! Nó khẽ nhíu mày rồi cười hiền: - Cẩn thận đấy, coi chừng nhà sập vì mày mất! Tiểu Nhi lè lưỡi y như trẻ con rồi chỉ căn phòng có cửa màu hồng: - Tao chọn phòng kia, cấm mày chiếm đấy~ Đánh dấu chủ quyền rồi nhá~ Nó gật, đưa cô tấm thẻ màu hồng rồi bước vào căn phòng màu đen. Căn phòng sơn độc một màu đen, nhưng lại rất hợp với căn phòng kiểu Tây này. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp một cách hoàn hảo. Nó chẳng hề mảy may quan tâm, nằm phịch lên giường, mân mê cây súng màu bạc, đôi môi đỏ mọng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ: - Triệu Lâm Kiệt, tôi đã về rồi đây! Phòng cô - Rất dễ thương, y như tính cách của cô vậy. Tường được sơn màu hồng nhạt pha cam, trên đó treo đầy những vật trang trí đáng yêu. Chiếc giường công chúa đẹp tuyệt vời, đèn ngủ hình quả đào càng khiến cho căn phòng dễ thương hơn nữa. Nguyệt Nhi sung sướng nhảy tưng tưng, ôm lấy con gấu bông màu trắng trên giường mà cười: - Yayy~ Chỗ này đúng là tuyệt mà!! Nó gõ cửa phòng cô, Nguyệt Nhi vội vàng chạy ra mở cửa: - Chuyện gì thế Hân Hân? Vẫn cái giọng vô cảm, chẳng chút cảm xúc ấy: - Tý nữa đi shopping? Cô gật gật, hớn hở chạy vào chuẩn bị. Nó lắc đầu ngao ngán rồi cũng về phòng thay đồ.
|
Chap 2: ( Phần 2 ) "Cạch..!" - Nó bước ra khỏi phòng trong chiếc váy ren lụa màu đen tuyệt đẹp. Cái váy bó sát, khoe những đường cong tuyệt mỹ của nó. Đôi giày búp bê màu đen với chiếc nơ xinh xắn ôm lấy đôi chân, lại càng khiến vẻ đẹp của nó rực rỡ hơn. Mái tóc đen óng mượt được cột lên cao, trông rất hợp. Nhưng... Khuôn mặt nó lại u ám đến độ người ta có thể thấy địa ngục luôn, bên cạnh là khuôn mặt tươi như hoa của Tiểu Nhi. Tiểu Nhi thật năng động và dễ thương trong chiếc áo pull xinh xắn và quần short ngắn. Cô níu tay nó, cười toe: - Hân Hân, trông mày rất tuyệt nha! Nó đang cố kiềm chế, giọng lạnh băng: - Váy sao? Mày đùa tao? Cô lắc đầu lia lịa, đôi mắt chớp chớp nhìn nó: - Rất đẹp a~ Giờ thì đi thôi nào~ Nó cười khổ, đành theo Tiểu Nhi ra xe. Chỉ chiếc xe moto màu đen, nó liếc mắt sang cô. Cô xua tay, kéo nó ra con xe Roll-Roys màu trắng. Nó hơi nhíu mày, quay sang nhìn Tiểu Nhi. Cô giả tảng như không biết, lôi nó lên xe và phóng ngay đến I.O.C Mall. ---- I.O.C Mall ---- Nó và cô bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô tươi cười, tay chỉ trỏ đủ thứ, cò nó thì chỉ hững hờ gật đầu. Tiểu Nhi phụng phịu, trông thật đáng yêu a: - Giờ chia nhau ra, mày đi đâu thì đi, tý quay lại chỗ này, okay? Nó gật nhẹ, rồi đi thẳng. Cô cũng vui vẻ chạy đi mua kem. Đi đâu cũng bị ánh mắt soi mói của mọi người nhìn theo, nó khó chịu, bước đại vào một cửa hàng nữ trang. Liếc qua mấy mẫu, nó chỉ vào chiếc vòng cổ màu xanh dương tinh tế: - Tôi lấy cái vòng này! Đồng thời, cũng có một giọng nữ chanh chua, vang lên: - Tôi lấy cái này! Nó ngước mắt nhìn lên, thấy một cô ả với mái tóc vàng choé, mặt trât đầy phấn son, mặc bộ váy đỏ ngắn cũn cỡn đang ép ngực mình vào người con trai bên cạnh. Đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế nhưng không kém phần ngạo mạn, ngữ khí lãnh băng: - Được thôi! Em muốn gì cũng được mà! - Nói xong, hắn nở một nụ cười hết người với ả Nó nhếch môi nhạt nhẽo, cất giọng: - Nó là của tôi! Hắn bây giờ mới chú ý đến cô gái vừa cất giọng. Đôi mắt màu nâu của hắn khẽ ánh lên vài tia ngạc nhiên khi thấy nó. Mái tóc đen dài, khuôn mặt không chút cảm xúc với những đường nét tuyệt vời, dáng người hoàn hảo. Cô ả bên cạnh hắn giở giọng nũng nịu nhưng không kém phần chanh chua: - Anh à, em muốn cái vòng đó! Nó quay sang nhân viên, đôi mắt xanh thoáng qua sự khinh bỉ: - Còn cái vòng khác? Cô nhân viên bối rối nói: - X..xin lỗi quý khách, đó là chiếc vòng Black Silver duy nhất còn bán ạ! Ả ta trơ trẽn định giật lấy chiếc vòng từ tay nó, liền bị nó cầm cổ tay mà vặn ngược lại. Nó cười nhạt, nhìn ả hét lên một cách đau đớn. Hắn giật mình, vội cầm tay cô ả, ngữ khí vẫn ngạo mạn như trước: - Cô là cái thá gì mà đụng vào bạn gái tôi? Con ả vội vàng sà vào lòng hắn, mắt rưng rưng tội nghiệp. Nó chán nản, phẩy ta ra hiệu cho cô nhân viên gói cái vòng lại, trả tiền rồi đi thẳng, coi hắn như không khí! Hắn cười thích thú, thầm nghĩ: "Quả là một cô gái thú vị a!". Quay sang ả tóc vàng đang ôm hắn, hắn cười: - Chúng ta hẹn hò cũng được một ngày rồi. Chia tay thôi em! Nói rồi, hắn quay lưng đi thẳng, mặc cho cô ả sững sờ đứng đó. --- Còn tiếp --
|
Chap 2: ( Tiếp ) Cô tung tăng cầm cây kem socola mà cắm cúi chạy, mặt hớn hở, trông dễ thương hết biết~ Và..."Rầm!!" - Chuyện gì đến sẽ đến a~ Tiểu Nhi đâm thẳng vào tường, cây kem rơi xuống sàn. Tình hình là cô đang ngồi bệt dưới đất, tay xoa xoa trán, mặt mếu máo nhìn cây kem trong tiếc nuối. Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên và một bàn tay đưa ra: - Cô..có sao không? Tiểu Nhi ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô đã gặp nhiều trai đẹp rồi nhưng chưa ai đẹp bằng người này a~ Mái tóc màu khói, đôi mắt đen, cuốn hút người ta vào, đường nét trên khuôn mặt quả thực rất hoàn hảo. Cô ngượng ngùng nắm lấy tay anh và đứng dậy. Anh khẽ mỉm cười: - Cô ổn chứ? Tiểu Nhi gật gật, mắt không rời cây kem, chép miệng một cách tiếc nuối. Anh hơi nghiêng đầu, nói: - Chà.. Xem ra kem của cô bị rơi mất rồi a~ Cô muốn đi ăn kem chứ? Tôi bao~ Cô gật gật, mắt long lanh, miệng cười tươi như hoa, quả thực là rất đáng yêu~ Anh cười nhẹ rồi thong thả bước theo cô đến hàng kem. ---- Ngoài I.O.C Mall ---- Nó nhìn đồng hồ, nét mặt có chút gì đó khó chịu. Vốn không thích những nơi đông người, bụi bặm nên đứng ở đây quả là một cực hình với nó a~ Mãi một lúc sau mới thấy cô vội vàng chạy đến, kéo theo một chàng trai. Nó mắng yêu: - Chậm quá đó Tiểu Nhi! Cô gãi đầu cưới trừ, chỉ chàng trai bên cạnh: - Đây là Lâm Bảo Huy, người đã giúp tao đấy mày~ Còn đây là Hân Hân, bạn thân của tôi a~ - Vừa nói, cô vừa chỉ nó. Anh hơi cúi đầu, mỉm cười lịch sự. Nó cũng gật đầu chào lại, nét mặt không có gì thay đổi. Vừa lúc đó, hắn cũng lái xe đến. Bảo Huy quay sang, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn: - Mày có biết là tao chờ nãy giờ không hả Vũ? Hắn liếc xéo anh, rồi nhìn lên. Ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy nó và cô. Huy giới thiệu: - Đây là Nguyệt Nhi, còn đây là Hân. Quay sang bọn nó, anh cười nhẹ: - Thằng này là bạn tôi, tên Hoàng Vũ. Nó vẫn cứ treo bộ mặt không chút cảm xúc, kéo tay cô đi thẳng. Cô gọi với theo: - Tạm biệt Huy, cảm ơn đã giúp nhé! Anh gật đầu rồi cười, bỗng thấy hơi lạnh sống lưng vì ánh mắt dò xét của "Ai đó". Hắn cất giọng đểu không thể tả: - Tiểu Huy à~ Quen được người đẹp, thấy thế nào? Đạp cho hắn một phát, anh nghiêm mặt: - Không đùa nữa, về thôi! Hắn xụ mặt, miễn cưỡng làm theo lời Huy. ---- Biệt thự Dainert ---- Anh và hắn bước vào trong tiếng chào đồng thanh của người hầu. Anh nhanh chóng về phòng, còn hắn thì sà ngay xuống sofa, cầm Iphone gọi cho ai đó: - Chú, tìm thông tin về cô gái tên Hân ngay cho tôi..! - ...... - Ừ. 2 ngày nữa phải có đấy. - ..... - Chào! Nói rồi, hắn tắt máy, không để đầu dây bên kia kịp ú ớ thêm điều gì. Nở một nụ cười sặc mùi nham hiểm, hắn lắc ly rượu Volka trên tay và nghĩ về nó. ---- Chap 2 - End ----
|
Chap 3: --- Tại phòng nó --- - Oa..! Cố lên nào Jerry!! Cô hào hứng cổ vũ cho Jerry, mắt không rời màn hình. Nó lắc đầu ngao ngán: - Mày mấy tuổi đầu rồi mà còn xem Tom&Jerry hả Tiểu Nhi? Tiểu Nhi nói giọng hờn dỗi: - Kệ tao! Hay thì tao mới xem chứ! Nó giả lơ, mở tủ lấy 2 bộ đồng phục ra. Cô tò mò chạy lại xem: - Đồng phục? Bộ tao phải đi học hả mày? Gật đầu chắc chắn, nó giơ ra một tập hồ sơ cho cô, khuôn mặt trở nên lạnh tanh: - Tất cả những gì tao tìm hiểu được về ông ta. Cô trở nên nghiêm túc, tay ôm chặt tập hồ sơ kia. Quay lại nhìn bộ đồng phục, khuôn mặt nó trở nên đăm chiêu. Bộ đông phục quả thật không thể chê vào đâu được! Áo sơ mi màu trắng với đường chít eo khéo léo, tinh tế. Ống tay viền ren màu tím nhạt lại càng khiến cho chiếc áo hoàn hảo hơn. Bên ống tay trái là phù hiệu có chữ "Ethel - A" được trang trí khá đẹp. Giữa ngực áo là một chiếc nơ tím xinh xắn được đính lên bằng chiếc gim cái bằng vàng trắng tuyệt đẹp, có thể gỡ ra dễ dàng. Váy thì màu tím, kẻ sọc ca rô, hơi ngắn một chút. Giày Versia Alantic màu đen, kết hợp với áo và váy rất đẹp a~ Tiểu Nhi mếu máo nhìn nó: - Thế ta học trường nào? Nó đáp gọn: - Ethelreal Academy. Nhìn nét mặt của nó, cô mơ hồ nhận ra việc nhập học này cũng liên quan đến "Ông ta" nên vui vẻ ôm đồng phục về phòng, không quên nháy mắt với nó: - Ngủ ngon nhé baby! Nó cười nhẹ rồi đóng cửa. Nằm dài trên giường, khoé môi nó bất chợt cong lên, ánh mắt lãnh băng hơn bao giờ hết: - Triệu Lâm Kiệt à! Tôi - Triệu Lâm Hân đã đến rồi đây! Nói rồi, nó lôi laptop ra, những ngón tay thon dài múa liên hồi trên bàn phím. Từng dòng chữ hiện lên, nhanh thoăn thoắt. "Hạ Quân, chị về rồi. Nhập học vào Ethelreal Academy cho chị, vào lớp 11A ấy. Nhớ ẩn thông tin cho cả chị và Nguyệt Nhi. Đừng cho ai biết. Em hiểu ý chị rồi đấy." Nó gập máy lại, nhắm hờ mắt. Đôi môi đỏ mọng mất máy vài câu không nghe rõ. - ... Triệu Lâm Kiệt...! ---- Chap 3 - Part 1 - End ----
|