Người Con Gái Của Băng Giá. (SSuu Ver)
|
|
NGƯỜI CON GÁI CỦA BĂNG GIÁ. SSuu Ver.
~"~ Tên truyện: Người con gái của băng giá. ~"~ Tác giả: SSuu.
~"~"~"~"~"~"~ Summary ~"~"~"~"~"~"~"~.
Đó là một Thế Giới kì ảo, nó có phép thuật, có vua, sức mạnh to lớn. Nó được chia ra làm 2 phe Băng-Hỏa.... 2 phe luôn đối nghịch nhau.
Phải làm sao nếu có một đứa bé sở hữu sức mạnh to lớn, mang theo sự băng giá của Băng, sự bùng cháy của Hỏa. Một đứa bé bất hạnh, một đứa bé bị ruồng bỏ... Đúng! Một đứa bé đãng yêu bị ruồng bỏ. Bọn họ đã giất đứa bé, đã giết chết đứa bé có thể cứu được cả Thế Giới kì ảo của họ. Đến khi nhận được lời tiên tri, họ hối hận, họ muốn cứu lại đứa bé nhưng đứa bé ấy đã chết.
Không...! Nó chưa chết, nó vẫn còn sống, nó sống tại một nơi được gọi là Trái Đất...s nhưng nó băng giá, vô cảm, thờ ơ.....
Đứa bé ấy đã yêu một người đàn ông, nó trao hết con tim quý giá của nó cho hắn, nhưng nhận lại được gì.....?
~"~"~"~"~"~"~"~End~"~"~"~"~"~"~"~"~"~. Cùng đón xem:
~"~ Chap 1 : Đứa Con Của Băng Giá. ~"~
|
~"~ Chap 1 : Đứa Con Của Băng Giá. ~"~
Trong một ngôi trường cổ kính hoàng gia, những cô cậu bé, thậm chí cả người những anh chị khóa trên đang đứng ở cổng trường như đang chuẩn bị đón Chủ Tịch nước...
Từ xa, một cậu bé tầm 13 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo, đôi mắt chỉ một màu xanh thăm thẳm như một khối băng lạnh giá, đôi môi hồng cong lên lạnh buốt. Cậu bé đạp một chiếc xe đạp rất đẹp màu đen. Dừng trước cổng, cậu hờ hững nhìn một đường thẳng, trên tay dắt cái xe đạp đi vào bãi đậu xe...của giáo viên. Đi đằng sau cậu, mọi người đang xì xào bàn tán về vẻ đẹp của cậu. Cậu bé có một vẻ đẹp không giống các nước nào trên Trái Đất này, một vẻ đẹp phải nói là hoàn hảo. Với sự thờ ơ và quá đỗi lạnh lùng, cậu được người ta gọi một cái tên là " Simon... Đứa con của băng giá."
Simon, một cái tên kì lạ đúng không? Đó chính là tên cậu bé. Không ai dám nhìn thẳng vào cậu, vì cậu rất đáng sợ nhất là đôi mắt xanh đó, nó không hề có tiêu cự nhưng hướng đi của cậu ấy luôn được xác định. Cậu bé cao tầm m70 và có dáng người xinh đẹp như con gái dù chỉ mới 14 tuổi.
Lúc này chuông báo vào lớp của ngôi trường vang lên, tất cả học sinh bước vào lớp, Simon nhẹ nhàng cầm chiếc cặp xinh đẹp màu đen lên và bước vào lớp..... Cái bóng cao lớn của cậu in hằn xuống dưới đất như một quý ông lịch lãm. Nhưng không ai biết rằng, cậu là con gái. Khẽ nhếch môi mỏng cậu đi thẳng vào lớp học mà...cậu chủ nhiệm.
Hiệu trưởng đứng trên tầng nhìn một màn này khẽ chậc lưỡi. Cậu mới 14 tuổi thôi mà lại có thể làm được giáo sư của trường hoàng gia cổ kính này, đến cả ông cũng phải cúi đầu chào thua Simon.
~"~"~"~"~
Simon đang đi lên bậc thang thì mày ngài khẽ nhíu lại, cuộc sống của cậu lúc nào cũng thặt ồn ào vì cậu có thể nghe rõ và xa hơn những người bình thường khác. Thật phiền phức. Lắc đầ rồi cũng bước vào lớp học.
|
Lịch đăng thế nào vậy ad
|
|
Lịch thì Su k thể ns trc đk điều gì đâu nhé !
~"~"~"~"~" ~"~ Chap 2:
Bước vào lớp học, nhìn đống người lộn xôn phía dưới, không nhíu mày, không tỏ ra khó chịu bước thẳng và ngồi vào ghế giáo viên trước những cô cậu học trò 16 tuổi đang mắt chữ A mồm chữ O.
Đặt cặp da đắt tiền lên bàn, nó cầm một viên phấn viết lên bảng 1 dòng chữ rất đẹp " Tôi - SIMON, được nhà trường phân cho giảng dạy lớp này. Mong mọi người cùng hợp tác" Vừa viết dấu chấm câu, một người con gái đứng dậy mở miệng hỏi luôn " Thầy năm nay bao nhiêu tuổi mà nhìn còn trẻ thế ạ? "
Cả lớp cũng đang tò mò muốn biết người " Thầy" đẹp trai, mặt búng ra sữa này bao nhiêu tuổi.
Simon lại kiên nhẫn ghi lên bảng một chữ làm trò cười cho cả lớp " 14 ". Số 14 to tướng được viết giữa bảng làm 30 học sinh đồng loạt cười ồ lên.
" Hây cậu nhóc, đây không phải là chỗ để cậu đến.... " một cậu con trai đứng lên vừa cười vừa hét lên. " SIMON- đứa con của băng giá. " Bỗng từ ngoài cửa bước vào một cô gái nhõ nhắn tầm 15 tuổi nói 1 câu cắt đứt lời của cậu con trai. Cả lớp đang cười ồ lên thì bỗng nhiên khóe miệng ai cũng hóa đá. Đó là Simon, đứa con của băng giá, một con người đáng sợ, người mà hiệu trưỡng họ cũng phải kính nể vài phần.
Simon ngồi quan sát nãy giờ không nói gìn mặt lạnh tanh, khối băng trong mắt khẽ đảo 1 vòng. Con người, họ luôn luôn ngu ngốc, họ thường cho rằng mình đúng hết nhưng họ đã sai. Những con người ngồi dưới kia, cậu bít họ vẫn chưa phục cậu, nhưng không sao, cậu biết cách chỉnh nó đi vào quỹ đạo. ( Simon là con gái nhưng Su sẽ gọi là cậu nhé. :3 ) Cậu không phải đang nằm trong tuổi 14 mà cậu đã sống hàng nghìn năm ở nơi này, chính là trái đất. Và cậu biết rằng, cậu không thuộc về nơi này.
Tự cắt đứt dòng suy nghĩ, Simon đứng dậy, cầm viên phấn dài viết chữ lên bảng trước những con người đang đứng hình dưới kia một dòng chữ " Tự học trong vòng một tháng, tháng sau tôi sẽ dạy. " Khóe miệng mọi người co giật, họ đều có cùng một suy nghĩ " Đẹp trai, nhỏ tuổi mà chơi độc như vậy. Trường hoàng gia này có loại sách riêng, nó khá là khó hiểu, nói bọn họ tự học khác nào bảo bọn họ đừng thi nữa... Bla... Bla... " Simon đọc được những suy nghĩ đó thì khẽ cười lạnh trong lòng. " Ngu Ngốc" rồi bước ra cửa không hề để cho cả lớp phản kháng lời nào. ^^
|