|
Chap 1: 7h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất ... -Cuối cùng cũng về đến nơi. Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên đó, tao nhừ hết cả người. Nó nắn nắn vai than thở. -Đi tìm xe đi. Than hoài z? Ngọc Hân nhăn mặt nhìn nó -Đi. 2 đứa kia đồng thanh Vừa xuống đến sân bay mọi ánh mắt đều hướng về phía tụi nó Con trai thì thèm thuồng đến nỗi chảy cả nước dãi... Còn con gái thì lại nhìn tụi nó = ánh mắt ghen tức( vì tụi nó đẹp quá mà. Hì) ... Sau 1 hồi tìm xe mà ko thấy đâu, nó rút đt gọi cho ai đấy: -Dạ, bác Ngô. Xe ở đâu z? Sao tụi cháu tìm mãi ko ra.... -.... Bác Ngô trả lời -Dạ chào bác. Ns xong nó cúp máy rùi ns vs 3 con bạn: -Ở ngoài kia rùi, ra đó đi .... -Hả. Lại đi nữa... Tao mệt rùi... Ngọc Hân than thở... -Ô tek lại ‘’bị’’ mệt à? Nó ns đểu -Biết rùi, ko phải ns đểu đâu. Nói rùi cả bọn đi ra chỗ bác Ngô vừa ns để lấy xe... Sau khi đã yên vị trên xe, tụi nó mỗi đứa 1 xe phóng lun về nhà..... 15’ sau tại nhà nó... -Chào các vị tiểu thư. Tất cả người hầu xếp thành 2 hàng cúi đầu chào khi thấy tụi nó bước vào - Chào m.n. À mà khi ko có pama tụi cháu ở đây thì cứ goi = tên cũng được. Nó cười tươi. – Dạ. Người hầu cung kính. Nó gật đầu hài lòng rùi cùng 3 con bạn đi lên phòng của mk. Vừa vào đến phòng, nó đã lăn ra giường đột nhiên đt nó reo lên: -“ Đi chơi ko?” -“Ở đâu?” nó nhắn lại -“ Trung tâm thương mại. Tao mang ít đồ quá, đến đó mua thêm” Tâm Liên nhắn cho nó. -“Cái gì? Mày mang 2 vali về rùi mà còn kêu ít á?” Nó ngạc nhiên -“ Hì hì. Tek mày có đi ko?” Tâm Liên vẻ giận dỗi -“Có chứ. Mày gọi 2 con kia đi, tao thay đồ đã.” Nó -“ Cho mày 3’. Sau 3’ mày ko xuống thì pít hậu quả rùi đấy” Tâm Liên đe doạ -“ Biết rùi. Gì mà căng” ....................*******....................
|