hóng hóng chuẩn bị gạch xây nhà tạm trú
|
Chương 23: Đang ko biết phải làm thế nào thì cả bọn thấy có một ông cụ chắc cũng ngoài 70 tuổi đi lại phía mình và nói: - Bảo Bảo phải ko, phải Bảo Bảo của ông ko. –Giọng ông nghẹn ngào Bảo mỉm cười ôm ông vào lòng và nói: - Phải, là cháu của ông đây. - Thằng cháu bất hiếu, bây giờ mới chịu về thăm ông bà hả. –Ông buông Bảo ra rồi đánh vào vai cậu một cái. –Mà thôi, về nhà thôi, mấy đứa là bạn thằng Bảo à, nếu vậy thì về nhà ông chơi. Cả lớp theo ông về nhà, vừa đi vừa trò chuyện cùng ông, cuối cùng thì cũng tới nhà ông- một căn nhà nhỏ, trước nhà có trồng mấy khóm hoa, bên hông nhà thì trồng rau. Ông gọi lớn vào nhà: - Bà ơi, thằng Bảo về chơi nè. - Ủa Bảo đấy à, vào nhà đi mấy đứa. –Bà nghe ông gọi thì chạy ra, thấy tụi nó ai cũng mệt nên kêu tụi nó vào nhà nghỉ ngơi. - Mấy đứa cứ tự nhiên đi nha, để bà đi nấu bữa trưa, lâu rồi nhà bà mới vui như vậy đó. –Bà mỉm cười hiền hậu - Dạ. –Cả lớp - Ngoại ơi, để tụi cháu phụ ngoại nha. –Mấy đứa nữ nói với bà. - Ngoại cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, nhưng gian bếp bà hơi nhỏ, à mấy đứa cứ để thằng Bảo phụ bà cho, chắc các cháu chưa bao giờ ăn món ăn nó nấu nhỉ, nó nấu ăn ngon lắm. –Bà - Vậy để Bảo ở đây đi, chúng ta theo ông ra vườn hái trái cây nào. –San và Sen háo hức rồi cùng cả lớp đi theo ông ra vườn. Sun thấy vậy định đi theo nhưng bị bàn tay Bảo giữ lại ( lúc này bà đi vào trong bếp rồi nhé), Bảo nói: - Tính bỏ ck theo tụi nó à. - Ừ. –Sun bình thản trả lời. - Vk…vk đc… Bảo đang định nói thì bị bà chặn lại: “Có chuyện gì à, thôi vào trong phụ bà một tay đi”. Sun nghe bà kêu thì vào trong phụ bà lun, chứ ở ngoài kẻo bị tra tấn; Bảo thấy Sun đi vào trong thì cũng vào lun. Bà với Sun thì ngồi lặt rau, Bảo thì nấu ăn, bà lên tiếng: - Cháu nè, cháu tên gì vậy? Bà vẫn chưa biết tên cháu. - Cháu tên Nhi ngoại ạ. –Sun vui vẻ trả lời. - Tên cháu hay lắm. –Bà khen - Cảm ơn ngoại. –Sun - Nhi nè, thằng Bảo nó có bạn gái chưa vậy con. –Bà hỏi Sun với vẻ mặt đầy mong chờ. - Dạ cháu ko biết. –Sun trả lời bà rồi quan sát thái độ của Bảo Còn Bảo thì ngừng ngay hoạt động nếm canh, mặt anh tối sầm lại có vẻ giận lắm. Sun khó hiểu tại sao anh lại có thái độ như vậy. Bà thì đã thấy được biểu hiện đó của Bảo, bà rất tò mò tại sao khi cô gái này nói ko biết thì Bảo lại giận đến vậy, bà chưa bao giờ thấy Bảo giận đến như vậy, bà nghĩ chắc đã có chuyện gì đó giữa hai đứa.
|
Chương 24: Quay lại với cả lớp trừ Sun và Bảo, họ đang rất phấn khởi, họ vừa đi vừa nghe ông giới thiệu về nơi này. Rồi ông dẫn cả bọn vào vườn cây ăn quả, cả lớp nhìn lên những tán cây đầy ấp quả, mắt cả lớp sáng lên. Ông như hiểu được tụi nó nghĩ gì nên nói: - Ta đã nói rồi, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Sau câu nói của ông thì đứa nào đứa nấy đều chọn cho mình một cây rồi leo tót lên đó ( vườn này rất rộng ạ). Sau nửa tiếng đồng hồ thì cả lớp đã hái xong, mỗi người một tay xách giỏ trái cây đem về. Chỉ mới tới cổng mà cả lớp đã gọi vào nhà: - Bà ơi, tụi cháu về rồi. - Trái cây nhiều lắm bà ơi. - Bảo, Sun hai người nấu ăn xong chưa, tụi này đói quá rồi đó. - … Bà nghe vậy mỉm cười, bà nói: - Các cháu để đấy đi, đi rửa mặt rửa tay cho mát rồi ra ăn cơm. - Dạ. –Cả lớp đồng thanh rồi chạy đi rửa tay Vì bàn ăn quá nhỏ nên cả lớp đều ngồi dưới đất, ai nấy cũng vui vẻ trừ Sun và Bảo. Cả lớp ko ai để ý trừ San, Sen, Minh, Kiệt và Khánh; sau khi ăn xong thì mấy bạn nữ đi rửa chén, còn mấy bạn nam thì lau nhà. Mọi việc xong đâu vào đấy thì ông bà nói: - Mấy đứa ở nhà chơi đi, ông bà có việc phải đi tí, lát ông bà sẽ về. Nói rồi ông bà bỏ đi, cả lớp đang ko biết làm gì thì Kiệt nói: - Tui với San đi chơi đây. Nói rồi hai anh chị dắt nhau đi để lại cả đám trố mắt nhìn. Sau đó cũng chẳng biết làm gì nên từng đôi kéo nhau đi, bây giờ thì trong ngôi nhà chỉ còn lại Khánh, Bảo và Sun. Bảo thì ngồi coi tivi ko để ý đến lớp, Khánh thấy vậy gọi Sun ra ngoài vườn. Khi cả hai đang ở trong vườn cây ăn quả Khánh mới dịu dàng hỏi: - Nhi Nhi, em và Bảo có chuyện gì phải ko? Hai chưa bao giờ thấy nó lạnh nhạt đến vậy. Sun im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: - Lúc trò chuyện với ngoại, ngoại hỏi em Bảo có bạn gái chưa, em chỉ nói ko biết. - Nó giận vậy là đúng rồi, Nhi Nhi à, thằng Bảo nó rất yêu em, em nói như vậy dĩ nhiên nó phải giận rồi. Em hãy xin lỗi nó đi, em nên xem lại tình cảm của mình dành cho nó đi, hai biết em cũng yêu Bảo. Thôi, hai đi chơi đây, em vào nhà cẩn thận đó. –Khánh nói rồi đứng dậy đi. Bây giờ, chỉ còn mình Sun, cô ko định về nhà, cô cứ ngồi đó nhìn lên trời, cô cảm thấy đau, thấy tim mình nhói…cô khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai khác, trước giờ cô chỉ biết tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ, cương quyết, cô chưa bao giờ được trở thành chính mình. Nhưng từ khi gặp Bảo, cô đã thay đổi rất nhiều, anh đã tháo lớp vỏ bọc đấy cho cô, giúp cô biết cười. Có lẽ cô đã yêu anh thật rồi, cô tự cười nhạo bản thân mình rồi vào nhà. Trong nhà giờ chỉ có mình Bảo đang ngủ ở ghế, tivi thì còn mở; cô đi lại tắt tivi rồi lấy chăn đắp cho anh. Cô bị thu hút bởi gương mặt vô cùng hoàn mĩ của anh, cô ngồi xuống dùng những ngón tay thon dài của mình lướt trên gương mặt anh rồi cô thì thầm: - Tại sao lại giận chứ, có biết em đau lắm ko. Có lẽ em đã yêu anh rồi. Cô đứng dậy bước vào trong, nhưng chưa đi đc mấy bước thì cảm thấy có bàn tay ôm eo mình từ phía sau, ko cần quay đầu lại thì cô cũng biết đó là anh. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ cô làm anh thức giấc, nếu vậy thì chắc anh đã nghe đc những gì cô nói. Đang chìm trong những suy nghĩ thì tiếng thì thầm của anh bên tai cô làm cô giật mình: - Vk biết ck hạnh phúc đến nhường nào ko, ck iu vk rất nhiều. Nói xong anh xoay người cô lại rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, Sun cũng hạnh phúc đáp trả lại nụ hôn của anh, hai người chìm trong hạnh phúc. (Các bạn đừng hỉu lầm à, chỉ nhiêu đó thôi, ko tiến xa hơn đâu nhá!!! @.@) Tg đã quay trở lại rùi đây. Xin lỗi các bạn vì đã lâu ko đăng chap mới nhá. Thành thật xin lỗi ạ!!!
|