Thám Hiểm Trường Học
|
|
Chương 25: Cặp của San và Kiệt: Kiệt dẫn San đến một gốc cây thật to, bên cạnh là một con suối nhỏ đang chảy róc rách. San thích thú ngồi xuống thả hai chân xuống con suối vừa đá nước vừa hát, Kiệt thấy San có vẻ rất thích chỗ mình chọn nên vui, anh cũng ngồi xuống vòng tay kéo vai San lại gần. San cũng theo phản xạ ngả đầu mình lên vai Kiệt và ngắm trăng, San chợt lên tiếng: - Anh nè, có phải xảy ra chuyện gì giữa Sun và Bảo ko. - Ừ, anh cũng thấy hai người đó lạ lắm, thôi em đừng suy nghĩ nữa, chắc hai người họ sẽ giải quyết được thôi. –Kiệt nhìn một hướng xa xăm trả lời. Rồi hai người im lặng cùng ngắm trăng nhưng thật ra thì đang suy nghĩ chuyện gì đó. ( Các bạn muốn biết hai người đó suy nghĩ chuyện gì ko??? Sau này tg sẽ tiết lộ, kaka^^) Cặp của Sen và Minh: Minh thì cùng Sen đi dạo trên con đường làng, đang đi thì Sen bị vấp té, cô òa khóc thật to như con nít, Minh đi trước nghe tiếng khóc hốt hoảng quay ra sau thì thấy Sen đang ôm đầu gối khóc nức nở. Anh vội chạy lại đỡ cô dậy và hỏi: - Em có sao ko, em nín đi anh thương, em leo lên lưng anh cõng về thoa thuốc. - Hix hix, vâng. –Sen vừa thút thít vừa leo lên lưng Minh Minh cõng Sen về nhà mà trong lòng cảm thấy đau khi thấy Sen khóc, Sen thì nằm trên lưng Minh ấm áp quá nên thiếp đi hồi nào ko hay. Về tới nhà thì ai nấy cũng đã ngủ, ông bà thì cũng đã về, Minh liền đặt Sen nằm xuống ghế rồi đi lấy hộp sơ cứu ra rửa và băng vết thương của Sen lại, xong xuôi thì anh cất hộp sơ cứu rồi nằm xuống ôm Sen ngủ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, cả lớp thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt ông bà để về lại thành phố. Trên đường về tâm trạng mỗi người một khác nhưng họ đều có chung một suy nghĩ: Ngày ấy sắp đến rồi, liệu sẽ có những chuyện gì xảy ra đây??? Tg nói tí nhé! Anh Khánh đã trở về Mĩ rồi ạ nên mấy tập sau sẽ ko có tên ảnh nữa đâu. Sau 2 tiếng đồng hồ, cả lớp đã về tới biệt thự Rose, mọi người đi tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng khách nghỉ ngơi. Người thì ngồi coi tivi, người thì chơi game, người nghe nhạc, người thì ngồi ăn,…. Sun từ trên lầu bước xuống thấy cảnh tượng này thì ko khỏi lắc đầu, cô ko biết có nên nói cho mọi người nghe chuyện này hay ko. Mọi người ai cũng đang vui vẻ nên cô ko muốn nói ra nhưng có vẻ như ko còn kịp nữa rồi, cô đành phải nói ra. Cô gọi San và Sen lại nói nhỏ chuyện gì đó (cái này tg bó chân òi ^^), sau đó San hét to: - HỌP KHẨN CẤP!!! Tất cả còn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng dẹp hết những gì mình đang làm mà chạy lên phòng họp bí mật. Giới thiệu về nó một tí nhé: Phòng họp có tường màu xám trắng trông khá âm u, phòng họp rất rộng, có một cái bàn hình chữ nhật được đặt ở giữa, bàn được làm từ chất liệu thủy tinh trong suốt, ở giữa lớp thủy tinh có cái ibad đa chức năng, khi khởi động căn phòng thì tất cả các ibad sẽ được nâng lên khỏi lớp thủy tinh đó, một màn hình cảm ứng to 70 inch. Ko những vậy còn có một lối đi bí mật xuống tầng hầm, nơi đây vô cùng rộng, được chia làm các phòng khác nhau, phòng chứa vũ khí ( do Kiệt, Bảo và San quản lí), phòng chế tạo hóa chất ( do Minh và Sen quản lí), phòng chế tạo dược liệu do Sun quản lí.
|
Chương 26: Quay lại vấn đề chính thôi!!! Tất cả các thành viên ngồi vào chỗ ngồi của mình, họ rất ngạc nhiên khi nhìn xuống mặt bàn thủy tinh có một cái ibad rất đẹp nhưng lại nằm trong lớp thủy tinh không tài nào lấy được. Chợt các ibad từ từ nâng lên khỏi lớp thủy tinh và màn hình tự động sáng. Các thành viên trong lớp rất ngạc nhiên vì các thiết bị này chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường, vậy mà Sun lại có mà còn thiết kế rất độc đáo, khó để người ngoài có thể đột nhập vào. - Được rồi, ngạc nhiên thế là đủ rồi đó, họp thôi. –Sen lên tiếng Sau lời của Sen, tất cả đều im lặng, màn hình cảm ứng cũng đồng thời sáng lên. Người chủ trì cuộc họp là Sun, cô đứng lên tiến về phía màn hình rồi quay xuống nhìn mọi người nói: - Tối nay chúng ta sẽ hành động. - Tại sao ko để tối mai, chúng ta còn chưa đi học lại mà. –Một đứa trong lớp hỏi - Ko còn kịp nữa, bọn chúng đã bắt đầu hành động. Trong lúc chúng ta nghỉ, đã có 19 người mất tích ko rõ lí do. Kiệt, trường Thiên Dương là do tập đoàn nhà cậu, Bảo và Minh xây dựng nên phải ko. - Ko hẳn, gia đình tôi chỉ đóng góp một phần về việc xây dựng, còn về việc thiết kế trường hình như do cô hiệu trưởng thiết kế thì phải. –Kiệt trả lời - CK cũng vậy, gia đình cũng chỉ đóng góp tiền để nhà trường xây dựng, vì tụi anh gia đình tụi anh đóng góp nhiều với chỉ số IQ cao nên cô bảo tụi anh làm hội trưởng. –Bảo chống cằm nhìn Sun nói - Cô hiệu trưởng ư??? –Sun - Có chuyện gì sao Sun. –San thấy biểu hiện của Sun khác thường nên hỏi - Lớp chúng ta bị theo dõi từ khi bắt đầu đi học lại. - Sao cậu biết. - Tớ đã thấy hắn, lần trước chúng ta thám hiểm cũng bị theo dõi nhưng là tên khác và bị trúng độc chết, các cậu còn nhớ chứ. - Nhớ. –Cả lớp đồng thanh - Nếu Kiệt nói trường do cô hiệu trưởng thiết kế thì chắc chắn cô hiệu trưởng có liên quan đến chuyện này và cô sẽ biết những người bị mất tích hiện đang ở đâu. - Ý vk là cô hiệu trưởng biết hết mọi chuyện này sao. –Bảo Sun ko trả lời mà chỉ gật đầu, cả lớp bắt đầu rơi vào im lặng, ai cũng trầm tư suy nghĩ. - À Sun nè, cái này dùng được ko vậy? –Heo chỉ tay vào cái ibad hỏi Sun - Được. Mọi người có ai biết gì về nơi trước khi trường đc xây lên ko? –Sun nhìn mọi người - Tớ nghe nói hình như ở đó từng là một mảnh đất hoang thì phải. –Sen nói Sun nghe vậy thì quay lại lướt lướt gì đó trên màn hình cảm ứng rồi các hình ảnh về một ngôi trường cấp hai khá cũ kĩ hiện lên, mọi người nhìn Sun khó hiểu, Sun quay lại nói: - Mọi người nhìn vào cái ibad đặt trên bàn đi, tất cả các ibad con đó đều kết nối chùng với màn hình này. Nơi chúng ta đang học trước kia là một ngôi trường cấp hai, chính là hình các cậu đang xem. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường ở ngôi trường này cho đến khi một học sinh bị ám sát. Rồi linh hồn đó cứ ở trong trường và giết rất nhiều người nên ngồi trường đó đã bị đập và nó trở thành một bãi đất hoang như Sen đã nói. –Sun vừa kể vừa đưa ra các hình ảnh cho mọi người xem rõ hơn.
|
Hiện tại tg đang bận nên việc đăng chap mới sẽ hơi trễ, mong các bạn thông cảm và vẫn ủng hộ truyện của tg nhé!!! Iu mọi người nhìu!!! ^^
|
Chương 27: Nghe Sun kể xong mọi người ai cũng ớn lạnh, nếu tiếp tục thám hiểm ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra với lớp. - Sun nè, nếu nói như vậy thì linh hồn đó ở đâu? –Sen có vẻ hơi sợ hỏi Sun Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về Sen khi nghe Sen hỏi như vậy rồi lại hướng ánh mắt sang Sun như chờ đợi câu trả lời. Sun ko nói gì mà chỉ im lặng, khoảng 1’ sau cô mới nói nhưng ko liên quan đến câu Sen hỏi: - Nếu mọi người ko muốn thám hiểm thì có thể rút, tớ ko ép. Cuộc họp kết thúc, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong cô bỏ ra khỏi phòng họp và đi mất tiêu để lại mọi người cùng với biết bao câu hỏi. Bây giờ ai cũng đã mệt mỏi, họ ko biết phải nên làm thế nào bởi vì nếu họ tiếp tục thám hiểm thì họ có thể sẽ chết, còn ko thám hiểm thì sẽ có biết bao nhiêu người bị mất tích nữa đây. Mọi người ai về phòng người ấy rồi chợp mắt một tí. Quay lại Sun, cô sau khi rời khỏi phòng họp thì đến vườn hoa, ở đây ko khí rất trong lành, nó có thể làm cho cô cảm thấy thoải mái trong lòng. Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh xung quanh là những khóm hoa. - Mình phải làm sao đây, mình ko thể để mọi người gặp nguy hiểm được. –Sun thì thầm - Ko có ai phải gặp nguy hiểm hết, chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau. Vk phải tin tưởng vào những người bạn của mình chứ. –Bảo đột nhiên xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh Sun an ủi cô. - Liệu chúng ta có thể sống xót quay trở về ko, linh hồn đó đã nhập vào cơ thể cô hiệu trưởng rồi, nếu lần này mạo hiểm họ có thể sẽ mất mạng kể cả anh và em đấy. –Sun như ko giữ đc bình tĩnh, cô vừa khóc vừa hét lên Bảo cảm thấy tim mình rất đau, nhìn người mình yêu khóc thì còn gì đau bằng. Anh ko biết phải làm gì chỉ biết lau đi những giọt nước mắt của cô và ôm cô vào lòng. Sun dần dần bình tĩnh lại, Bảo định buông cô ra thì cô bảo: - Đừng, đừng buông em, hãy để yên như vậy đi, em sợ sẽ mất anh. Bảo nghe vậy trong lòng cảm thấy vui vui, anh ôm cô chặt hơn, đang hạnh phúc thì chợt hai người nghe tiếng động sau phía bụi cây gần đó. - Ai đó? –Bảo buông Sun ra và hỏi Nghe Bảo hỏi vậy, từng người từng người một bước ra, thì ra là San, Sen, Kiệt, Minh và các bạn trong lớp. Họ vừa cười vừa gãi đầu ra vẻ nhận lỗi, hành động này làm Sun và Bảo phải bật cười. - Sun nè, cậu ko phải lo, chúng ta là bạn bè mà, chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, phải ko các cậu. –San lại ôm Sun vào lòng rồi nói - Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ vượt qua mà. –Cả lớp đồng thanh rồi mọi người cùng cười vui vẻ mặc dù biết tối nay những nguy hiểm đó bắt đầu rình rập họ.
|
Chương 28: Tới tối, mọi người không hẹn mà thay đồ rồi tập trung dưới nhà. Ai ai cũng mặc một cây đen từ trên xuống dưới và kèm theo một thứ rất quan trọng……..là vũ khí. Mái tóc màu bạch kim của San được buộc cao, Sun cũng buộc tóc cao phía đuôi được uốn rất khéo léo. Mọi người sau khi tập trung dưới phòng khách thì bắt đầu trang bị cho mình những thứ cần thiết như bộ đàm mini (rất rất nhỏ nhé, khó nhìn thấy lắm, nó được gắn ở tai để truyền thong tin liên lạc ấy), súng, phi tiêu hay đại loại là những thứ có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Khi mọi người chuẩn bị xong thì San lên tiếng: - Đến giờ rồi, mọi người cần phải nhớ rõ một điều: dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta mãi mãi là bạn, sẽ luôn bảo vệ lẫn nhau nhớ rõ chưa? Sau lời nói ấy, mọi người đều la to “rõ” rồi nhìn nhau cười. Chúng ta…. Chẳng ai… biết trước được tương lai Vậy tại sao phải nghĩ về nó Mà không nhìn lại hiện tại Đúng Bây giờ họ là bạn Nhưng tương lai…chẳng ai biết được Họ không quan tâm… Họ cười dù có thể là lần cuối ….Họ cũng muốn cười…. Bây giờ, cả lớp đang có mặt trước cổng trường Thiên Dương, ngôi trường mà họ đã từng học bấy lâu giờ đây thật tăm tối, nó như là cánh cổng địa ngục sắp được mở ra và nuốt trửng những ai bước vào. Nhưng có lẽ nó sẽ không thể nuốt đi những con người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người mình yêu ngoại tình này. Cả lớp nhìn nhau, rồi gật đầu như họ đã hiểu bạn mình muốn nói gì. Song cả lớp chạy thật nhanh vào trong, tuy 30 con người nhưng thật sự tiếng bước chân rất nhỏ và có thể không nghe thấy bởi họ là ai, là những con người được đào tạo qua bàn tay của một mafia nổi tiếng. Cả lớp chia nhau ra tìm căn phòng bí mật của trường, nhưng kết quả là vô ích. - Tít…tít, các cậu nghe rõ chứ, nè có ai không. Là tiếng nói của ai đó trong bộ đàm, thì ra là Lucy. Tại sao Lucy phải sử dụng bộ đàm để liên lạc trong khi cả lớp đã tụ tập lại một chỗ. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, liệu có phải chăng….. Muốn biết hãy đón xem tập sau nhé!!!
|