Vì Mất Đi Ánh Mặt Trời
|
|
Chap 5: Cuộc sống mới
Tại Việt Nam - Con sẽ sống ở khách sạn nhà mình nha.Bác cả hỏi -Con thì thế nào cũng được miễn là có chỗ yên ngủ là được rồi. - Cứ thế đi. Chiều nay con và anh Phùng cứ đi thăm Sài Gòn trước đi còn ta và bác gái sẽ lo sắp xếp cho con việc học. Có gì tối nay ta sẽ gọi con. -Dạ tùy bác ạ *Mỉm cười* Ăn xong bữa trưa 2 bác cùng về phòng nghỉ ngơi. Vào đến phòng bác gái gọi: -Anh ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói -Có gì em nói đi. Bác ngồi xuống ghế. -Anh định khi nào sẽ nói cho cha con bé biết về việc con bé đã về đây. Bác gái hỏi -Anh định lo xong cho con bé việc học thì anh sẽ cho con bé gặp cha. -Vậy thì anh phải nhanh lên em thấy dạo này con bé gầy và mất tinh thần nhiều lắm rồi đấy liệu khi có cha con bé sẽ ổn hơn không nhỉ. Qua 2 ngày tìm trường học và nói chuyện với cha con bé thì hôm nay 2 bác đã hẹn nó ra nhà hàng Phạm Gia để mời nó 1 bữa thịnh soạn, và cũng là bữa chia tay gia đình bác, nói thế thôi chứ thực ra hẹn nó ra là để nó gặp lại người cha của mình.Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì...CỐC...CỐC...CỐC có tiếng gọi cửa bác cả đứng dậy trịnh trọng mời: - Mời vào ạ -My đây là cha con. Bác nói nhìn về phía cô Hai mắt cô mở to nhìn về phía người khách lạ vừa vào phòng ăn của gia đình mình: -B..a..c..bác nói đây là cha con sao, liệu có nhầm lẫn gì không ạ,mẹ con bảo tìm được cha con rất khó mà sao bác tìm nhanh vậy. Ông Phạm nhìn đứa con gái của mình thất lạc bấy lâu nay, ông nhìn từ đầu đến chân, nhìn rất kỹ -Có phải sau cổ con có một cái bớt màu trắng đúng không. Ông Phạm hỏi Mít ngơ ngác hai mắt tròn xoe: -Sao ông biết tôi có một cái bớt -Ta cũng có một cái y chang vậy nè. Nói xong ông quay lưng lại chỉ cho Mít xem cái bớt đó -Sao giống nhau quá vậy trời *Hai Mít mắt tròn xoe* -Thế bây giờ con đã tin ta là cha con chưa. Ông Phạm nói -C..h..a..cha, là cha thật sao. Mít hét toáng lên Hai cha con ôm nhau vào lòng ông Phạm mắt đỏ hoe còn Mít thì coi như không có gì. Ăn cơm xong ông Phạm dẫn Mít và bác bá anh Phùng về nhà ông . Ngôi nhà biệt thự to lớn rộng rãi ngay cuối ngõ. Bước vào nhà Mít lễ phép chào -Em chào 2 chị , cháu chào cô ạ. Mít quay ra chào đứa con gái đang ngồi trên ghế rồi quay sang người giúp việc. Bà giúp việc mỉm cười chào lại: -Cô chủ mới về ạ. -Ly lên phòng ngay cho cha. Ông Phạm nói nhìn và cô gái đang ngồi trên ghế, không nói gì cô lủi hủi lên phòng ngay. Lên đến phòng cô gái đóng cửa thật mạnh rồi tự nhủ ''Đã là con rơi thì mãi là con rơi thôi sao cưng sánh được bằng chị hả. Rồi từ từ tao sẽ cho mày phải không đánh mà đi, tránh xa ngôi nhà này càng xa càng tốt'' *Bĩu môi* -Bây giờ đây là nhà của con, con cứ tự nhiên đi có gì chưa biết thì hỏi Vú nuôi nha. -Vâng ạ. Mít lễ phép trả lời -Vú -Dạ ông chủ -Đưa cô chủ lên phòng -Dạ. Mời cô chủ theo tôi -Vâng. Đưa cô lên đến phòng Vú nói: -Có gì chưa biết cô cứ gọi tôi ạ, tôi ở dưới lầu dưới. Mà cô nhớ cẩn thận với cô Ly nha cô ấy có vẻ không thích cô lắm thì phải. -Vâng cháu biết rồi -Vậy tôi ra ngoài đây. .........Đêm nay em vô thức gọi tên ai trong vòng tay thân quen..... Có điện thoại là số của Vân Bít -Alo Tao nghe -Mít à, sao giọng mày khác quá vậy, mà mày đến Việt chưa? -Tao đến rồi, bây giờ tao đang ở nhà cha tao rồi mày ạ -Sao *Nói to* Nhanh vậy mày -Tao không biết cái này bác cả lo nên tao không để ý. -Thế mày học trường nào? -Tao học trường Việt Mỹ luôn mày ạ. -Nghe nói trường đấy lấy điểm cao lắm đấy! -Mày nghĩ với sức tao không đủ để vào đó à -Không ý tao không phải vậy.Mà mày định rửa tay gác kiếm thật à? -Không thì biết làm sao bây giờ tao cũng muốn như ngày trước lắm nhưng đấy là nguyện vọng của mẹ tao nên đành phải chịu thôi.. Hai đứa đang nói chuyện hay vậy mà có người đạp cửa vào -Ê con kia mày vừa đến chưa qua chào tao mà ngồi ở đây tán chuyện à?*Hếch mặt* -Dạ tại e chưa biết phòng chị ở đâu nên em chưa qua chào chị được chị thông cảm. -Hừ mày đừng tưởng có cha đứng đằng sau bảo vệ là lên mặt nhớ.Cẩn thận chị mày đấy. Nói xong Ly bước ra khỏi cửa còn đóng một cái làm Mít giật mình -Ê.... Ê.. con kia. Nghe thấy giọng Bít nói mới nhớ là nó đang nói chuyện với Bít: -Tao nghe -Con kia là ai mà dám hống hách với mày vậy. Không biết My là ai à? -Này mày đừng to mỏ mà nói chuyện tao đã sang Việt Nam nha, tao không muốn đấm đá nữa, tao sẽ sống một cách con gái hơn mày ạ@ -Này.... Mày có phải con My Mít mà tao quen không vậy,mày quay ngoắt 360o là sao.*Ngạc nhiên* -Tao quyết định rồi và đấy cũng là nguyện vọng của mẹ trước khi nhắm mắt -Tao tôn trọng quyết định của mày, nhưng mày đừng để hiền quá bị bắt nạt đấy. -Tao biết rồi. -Mà có chuyện gì thì alo tao ngay nha, học hết lớp 10 bên này tao sẽ sang hỗ trợ mày. -OK. Hẹn gặp mày vào 87 ngày nữa -Con này nhớ lâu quá đấy quên dần đi để còn thi chuyển cấp nữa mày. -Sao không nhớ được mày đấy là mẹ tao mà -Thôi thôi con xin mẹ , mẹ ở lại như bình thường là con vui rồi đừng nghĩ nhiều nha Cuối cùng ngày thi chuyển cấp cũng đến, Mít được cha đưa đi thi đến trường: -Con chào cha ạ. -Thi tốt nha con. Ông Phạm chúc -Dạ. Bước vào trường ai ai cũng đều lo đi tìm phòng thi cho mình, Mít cũng vậy cầm trên tay tờ giấy báo với phòng thi 485. Đây là lần đầu cô bước vào trường này nhìn các bạn được mẹ đưa đi tìm phòng thi mà Mít thấy tủi thân vô cùng, vội cuốn theo dòng suy nghĩ của mình Mít đụng phải cái gì đó....ỤP... cô ngã xuống.
|
Chương 6: Bạn mới
-Tôi xin lỗi. Giọng con trai. Mít ngửng đầu lên là một con mọt sách cậu con trai đeo kính trước mặt cô trông cũng ổn đấy. Mít thấy cậu ấy cứ nhìn vào mình như người mất hồn, Mít nhìn lại cô quần áo bình thường mà có gì nổi trội đâu nhỉ chỉ là áo trắng quần đen thôi, cô cũng chả trang điểm tý nào cả, thấy cứ đứng như này cũng chả giải quyết được vấn đề gì, Mít lên tiếng: -Cậu không sao chứ. Cậu con trai giật mình -Mình không sao, mà bạn cũng đi thi à -Ừ -Bạn phòng thi số mấy? -Phỏng 485 -Ớ thế cùng phòng với mình. Mà cậu tìm thấy phòng chưa -*Lắc đầu* -Thế mình cùng đi tìm nha. Nghe có vẻ hợp lý đây mà tại ở trường này Mít chưa có bạn nào cả nên cứ kết bạn với cậu ấy đã -Cậu tên gì? Mít hỏi -Tớ là Hùng. Còn cậu? -My( cô không muốn ai biết về thân phận thật của cô nên từ giờ cô giới thiệu là My na mọi người) -A....phòng kia rồi 7h30 Tất cả đã yên lặng trong phòng thi còn ở trong phòng thi khác: -Này đến làm xong chưa. Phi hỏi cậu ngồi đối diện - Vừa xong, mà hôm trước đi Mỹ về có chuyện gì vui không kể nhau nghe với -UK. Hôm đấy đi tao thấy nhiều em cực xinh luôn công nhận con gái bên này còn thua xa bên kia nhiều lắm. -Mày chỉ được cái......Tiến đang nói dở thì: -Này 2 em kia có muốn trao đổi bài không tôi đánh dấu bài bây giờ. Nghe vậy cả hai ngồi im re cho đến khi hết thời gian làm bài. My và Hùng cũng bước ra khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ, Hùng ngỏ ý: -Hay hôm nay tớ mời cậu đi ăn kem nha để cảm ơn việc cậu đã chỉ bài cho tớ -Không có gì đâu, tớ còn phải về để dịp khác nhé mình còn gặp nhau nhiều mà.*Mỉm* -Thế cũng được. Chán thật đấy Cô bước ra cổng rồi qua đường đi bộ về nhà, không phải cô không có tiền để đi taxi mà cô muốn đi để ngắm cảnh Sài Gòn. Đang bước trên con đường thì bỗng thấy một con mui trần phóng như bay, hình như có ai đó quen quen thì phải ''A.. đúng rồi chị Ly '' cô nhớ ra đấy chắc chắn là Ly và dường như cô đang đi cùng ai nữa thì phải. Chiếc mui trần quay lại dừng ngay trước mặt cô. Cô giật mình, chị Ly bước xuống xe: -Này cô em yêu quý về nhà mà thấy cha ở nhà thì nói chị đi học nhóm nha. Hai mắt My mở to tròn. Rồi cô trợn ngược đôi mắt tỏ vẻ dữ tợn để làm cho My sợ, My như hiểu ý nên đã gật đầu. Ly quay lên xe rồi phóng đi tiếp Trên xe Ly đang đi với Phi -Kia là ai mà Ly phải dữ tợn vậy? -À đấy là con rơi của cha em đấy mà. Mẹ nó chết rồi nên cha em đã đón nó về nuôi. Nghe đến vậy Phi như chợt nhớ ra..Cô gái ấy.. người Phi đã gặp trong khách sạn và trong đám tang, giờ lại là con của cha Ly: -Vậy là con cùng cha khác mẹ với Ly à? -Đúng rồi. -Thế họ tên nó là gì vậy? Phi hỏi -Huỳnh My. Phạm Huỳnh My -ƯK. Phi đưa My đến quán bar thôi nha, Phi còn phải về lo một số việc nữa. -Ứ chịu đâu * Nũng nịu* -Rồi lần sau bù nha *Hôn lên tay Ly* -Nhớ đấy Chờ Ly vào bar xong thì Phi phong xe quay lại chỗ gặp My ban nãy mong rằng không để tuột con cá này. Phi phải công nhận là Phi sát gái thật không ngờ lại gặp được cái người tên My đó. Cậu đỗ xe vào vệ đường alo cho đàn em đến lấy xe còn mình thì đi bộ theo My. Cậu chạy ra làm quen: -Chào, anh thấy em quen quen thì phải My làm bộ ngơ ngác: -Tôi quen anh à? -Tại sao không cô có phải là người con gái cách đây vài tuần đã nói chuyện với tôi trước cửa phòng khách sạn à? Nói đến vậy My mới dừng lại và nhìn anh thật kĩ một lượt nữa: -Á hóa ra là anh à, hôm trước có gì không phải xin anh bỏ qua cho. Phi giật mình, cái bản tính đanh đá vui vẻ hay cười ngày trước đâu rồi sao lại như vậy nhỉ. Cậu đứng yên một chỗ thì thầm em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu cô bé ạ*Tự cao*. Đi được một quãng xa thì My nghe tiếng gọi: -...M...y..My ơi. Cô quay lại tưởng ai hóa ra là bạn mới: -Hùng à có chuyện gì không? -My cho mình xin số điện thoại đi để sau này có kết quả thi tớ sẽ gọi cậu -0916******* -Ừ khi nào tớ đi tớ sẽ gọi cậu
7H00 .........Đêm nay em vô thức gọi tên ai trong vòng tay thân quen..... -Alo *Ngái ngủ* -Tớ Hùng nè -*Ngáp* Có..chuyện.. gì..không ..Hùng -Cậu dậy đi hôm nay có kết quả thi rồi đấy*Nói to* -Thế hả cậu đến trường chưa? -Tớ đang trên đường đến trường nè. -Vậy cậu đợi tớ một xíu tớ đến liền. Cúp máy xong My phi một mạch vào phòng tắm đối với cô bây giờ càng xấu càng tốt đỡ ai soi mói nhiều. 7h30 -H....ù.. -Mệt lắm hả. Hùng hỏi? -Đ..ư..ơ..n..g n..hi..ê..n -Mà ăn gì chưa? -Chưa cậu gọi là tớ chạy đến đây luôn này. -Mà đánh răng chưa đấy. Hùng trêu -Cậu còn nói nữa là tớ giận không chơi với nữa bây giờ. -Thôi tớ xin lỗi mà *Nan Nỉ* -Không -Thế lát nữa tớ mời cậu bữa sáng. Được chưa -Ừ, thế còn tạm được *Cười mỉm* Góc bên bảng tin đã có thông báo mọi người kéo nhau và xem còn My với Hùng thì ngồi bên ghế đá nói chuyện đợi mọi người xem xong thì 2 người mới vào xem: 1-Phạm Huỳnh My--39.5 2-Trần Nguyên Phi--39.25 3-....................... 4-Trịnh Mạnh Hùng--38.00 -Thế là chúng ta học cùng một lớp rồi. Hùng vui vẻ cười nói -Ừ
Tại một nơi khác .................RENG.................Reng............ -Alo. Tao nghe này Phi -Kết quả thế nào rồi, tao lại đứng đầu bảng à chán thế nhỉ. *Tự cao* -Này cậu tự cao quá đấy. -Ơ thế không phải à. Phi ngạc nhiên -Đương nhiên rồi. Tiến đáp -Mày lại trêu tao à, thi hay làm cái gì tao chả đứng đầu à mày. Phi lại một lần nữa tự cao. -Lần trước khác lần này ày lép vế rồi -Nghĩa là sao mày nói nhanh lên. Phi giục -Lần này mày thi được số điểm cực kỳ cao 39.25 -Đấy lại đứng đầu bảng à.*Cười* -Nhưng đã có người còn đạt số điểm cao hơn mày. -Ai thế mày, gái hay trai vậy. Theo suy đoán của tao thì con trai thì không phải mà con gái lại càng không. Thôi mày nói nhanh lên người hơn ta là ai? *Nóng dần* -Đó là Phạm Huỳnh My =39.5 -Con gái đấy Nghe xong tin này anh vội cúp máy luôn không để cho tiến nói thêm gì nữa.'' Có lẽ mình đã đánh giá thấp về người con gái này rồi, tôi sẽ không để thua cô đâu Phạm Huỳnh My ạ. Cô chị tôi còn hại gục được huống chi là em vừa xuất hiện. Nguyên Phi này chưa đừng thất bại dưới tay ai bao giờ, mà giờ lại thua một đứa con gái miệng vẫn còn hôi mùi sữa mẹ sao đừng hòng''.
|
Chap 6.1: Bạn cùng bàn
Tại lớp 10a1 các bạn học sinh đang vui vẻ làm quen với nhau nhưng còn My và Hùng thì đã yên ngồi ở bàn cuối dãy cửa ra vào. Có một cô giáo bước và trên tay cầm 1 cuốn sổ, tất cả học sinh đứng dậy chào : -Các em ngồi xuống, cô xin tự giới thiệu cô là Ngô Ngọc Linh cô được phân công chủ nhiệm lớp mình. Trước tiên các em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi. Nghe xong câu nói ấy các bạn học sinh lộn xộn đổi chỗ. - Các em ổn định nào, cô sẽ nói về tính cách của cô để các em hiểu và làm theo nha. Cô là giáo viên dạy toán lý lớp mình, tính cô thì khá là thẳng thắn học ra học chơi ra chơi. Học kỳ này là học kỳ đầu khi các em bước vào cấp THPT cô biết các em còn nhiều điều lạ lẫm nên sẽ không khắt khe với các em lắm. Nhưng vào học kì 2 đâu sẽ vào đó cô sẽ trực tiếp nghiêm ngặt với các em không ngoại lệ trường hợp nào......Khi cô còn đang làm quen với lớp thì: -Thưa cô em xin vào lớp ạ. Từ ngoài cửa có 2 cậu con trai mặt mày sáng sủa đứng trước cửa lớp. Cố định giáo huấn cho các cậu một trận nhưng mà lại dừng lại khi thấy bên tai trái cậu có thứ gì đấy, nên cô đã hạ giọng: -Hai em vào lớp đi. Hai cậu bước lên mục giảng trịnh trọng giới thiệu: -Chào các bạn mình là Đinh Tiến, mình rất vui khi được làm quen với các bạn. Tiến vừa nói cậu vừa nháy mắt khiến bao con tim của mấy đứa con gái rung lên. -Còn đây là Trần Nguyên Phi cũng là học sinh của lớp mình. Tiến nói xong thì Phi nở một nụ cười khiến lũ con gái mắt sáng lên trông thấy
-Này My ơi dậy đi có học sinh mới kìa. Hùng vừa nói vừa lay vai áo My. -Kệ nó -Nhưng tớ để ý từ nãy đến giờ rồi cậu mặc quần bò kào đó cứ nhìn cậu suốt từ khi vào lớp nãy giờ đó. -Tớ Không quan tâm. My vừa nói nhưng mắt không nhìn Hùng lấy một lần. -Nào bây giờ các em tự chọn chỗ cho mình đi. Cô Linh bảo Hai cậu bước xuống, bao nhiêu cô gái sẵn sàng nhường chỗ cho 2 cậu nhưng. Tiến đi về phía cô em khá xinh rồi ngồi vào chỗ bên cạnh còn trống. Khi đã yên vị cậu quay sang Phi ''Trời cậu ta đang làm cái quoái gì thế này??????'' - Cậu có thể vào trong ngồi được không. Phi nói và nhìn thẳng vào đôi mắt của Hùng. -Tôi đến đây trước cậu mà. -Thế cậu có chịu nhường chỗ cho tôi không. Ai mà to tiếng quá vậy, ngửng mặt lên, đập ngay vào mắt My là anh chàng đã theo cô trên vỉa hè sao. -Anh bên kia đâu thiếu chỗ cho anh ngồi. Đôi mắt đen của cô xoái sâu vào đôi mắt Phi. Phi như chết đứng vài giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường. -Không tôi muốn ngồi đây. Phi cũng không phải vừa cãi lại ngay. Thấy cả 2 không ai nhường ai cô Linh lên tiếng -Hùng em ngồi trong để Phi vào chỗ em. My đứng dậy ngạc nhiên, định nói khó với cô nhưng không được rồi. Hùng không chịu hợp tác, cậu ấy bước sang phía bên góc bàn kia ngồi. Trong cô bây giờ thật khó chịu, cô hứa sẽ không để cậu ta ngồi yên chỗ này đâu. Tuy My ít nói nhưng cô luôn giữ trong mình nét hồn nhiên trong sáng mà không một ai biết. Cô tự cao rằng thuật che dấu nội tâm mà cô cùng Vân và 2 thằng nhãi kia luyện tưởng sẽ không có ích nhưng đến hôm nay thì nó thực sự hữu ích rồi ......TÙNG....TÙNG ...TÙNG.... -My có đi ăn không. Hùng hỏi nhỏ như để tránh không bị ai làm phiền -OK, đi thì đi. Hùng cùng My bước xuống phòng ăn thì cô cậu thấy 2 cậu bạn Tiến Phi đang nói chuyện vui vẻ với các đàn chị trong trường. My dắt Hùng vào bàn ăn trong góc để tránh lại bắt gặp vẻ mặt đáng ghét của Phi. -Tôi không hiểu sao mặt cậu ta dày thế không biết. My bức xúc -Thôi cậu kệ họ đi vẻ mặt cậu đã buồn nay tức giận còn sợ hơn đấy. Hùng nói Hai người đang ăn sáng thì....... -Chào 2 cậu mình có thể ngồi đây với 2 cậu được không. Phi ngỏ ý -Không cậu sang bàn khác đi. My nói luôn -Thôi My dù sao cũng là bạn cùng lớp mà. Cậu ngồi xuống ăn cùng cho vui. Hùng vui vẻ cười. Khi Hùng ngồi xuống thì cậu nhận ngay một cái véo đau điếng từ My, mặt cậu méo lại: -Sao cậu lại........... Chưa nói hết câu Hùng đã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của My. Cậu như hiểu ý rồi im lặng. Phi lên tiếng phá vỡ bầu không khí -Cậu tên gì? Phi nhìn về phía Hùng -Mình tên Hùng. Trịnh Mạnh Hùng -Rất vui khi được làm quen với bạn. Phi đưa tay ra bắt tay với Hùng. Phi nắm tay Hùng một cách thật mạnh. Hùng đau quá định lên tiếng nhưng cậu ta liền bỏ tay ra vả lại cậu không muốn mất mặt tại cái nơi này. - Còn cậu. Phi nhìn về phía My -Biết rồi còn hỏi. Lạnh lùng đáp ........ Tại một bàn khác -Chị nghe bọn đàn em mình trong lớp 10a1 nói con nhỏ kia là bạn cùng bàn với anh Phi đấy. Nghe hội nó kể là anh Phi tự nguyện ngồi với nhỏ đó đấy. -Ranh con đây là lần đầu nếu có lần sau tao không tha cho mày đâu. Ly nói rồi đập mạnh tay xuống bàn ra vẻ tức giận. ==========================================
Tuần này là đến lượt bàn My trực nhật, Hùng và My đến sớm để trực nhật. 2 cậu cùng nhau quét lớp, quét xong rồi mà chưa thấy bóng dáng tên Phi đâu, My hỏi Hùng: -Hôm qua cậu có nhắc cậu ta là hôm nay bàn mình trực nhật không vậy? Sao đến muộn vậy trời. -Có mà hôm qua mình đã nhắc cậu ấy rồi mà. -Thôi cậu để xô rác đấy lát cậu ta đến tớ sẽ cho cậu ta đi đổ rác. -Thế cậu không biết cậu ta là ai à mà dám sai cậu ta đi đổ rác vậy. -Không tớ không cần biết và cũng chả muốn biết làm gì. -Thảo nào tớ thấy cậu bạo dạng như vậy. Để tớ nói cho nghe nhé cậu ta là con trai nhà quyền quý đấy, mà xung quanh cậu ta có biết bao cô gái vây quanh. Tớ nghĩ cậu đừng nên dây vào cậu ta, không tốt đâu. - Sao các cậu cứ phải đề cao hắn ta nhỉ, tớ không biết cậu ta hot đến mức nào nhưng công việc là công việc, không thể nhún nhường như vậy được.My nói đầy quyết tâm. Hùng biết cậu không thể cản được My nên đành đợi xem My xử cậu ta thôi. Cuối cùng cậu ta cũng đến , vẫn bộ mặt cười mỉm đấy, cậu bước xuống chỗ, khi cậu định đi ra ngoài để gặp các em xinh tươi thì: -Cậu quay lại ngay. My hét lớn Phi khá bất ngờ vì có tiếng hét lớn. Phi quay lại: -Cậu đang gọi tớ - Chẵng lẽ là tai cậu có vấn đề. - Thế có chuyện gì cậu nói nhanh lên, tớ đang bận. -Cậu biết hôm nay là ngày gì không hả? MY nhìn Phi -Chịu. Vẫn vẻ mặt kênh kiệu đó -Thế để tôi nói cho cậu nghe nhé. Hôm nay thứ 2 đầu tuần 2 là ngày bàn cuối dãy ra vào trực nhật lớp đó. Cậu biết không. - Liên quan tới tớ à. -Tại sao không, thế cậu không ngồi bàn đó thì cậu ngồi đất à -Ơ thế thì sao -Còn sao trăng cái gì *Tức giận* Đi đổ rác đi.My nói như hét vào mặt cậu ta. Bao nhiêu đôi mắt mở to tròn nhìn My. Mọi người xì xào ''Từ trước đến giờ chưa ai dám sai Phi đi đâu cả mà cô ta dám sai Phi đi đổ rác sao, cô ấy không biết cậu là ai à.......'' không biết từ đâu bao nhiêu bà tám đổ về để tám chuyện này. Bao nhiêu cô gái ở đó xung phong đi đổ rác cho Phi '' Phi ơi để em đi đổ rác cho...''' ''' Để em anh Phi ơi...'' Bao nhiêu tiếng hét như thấy ngôi sao điện ảnh vậy. Điều này làm My khá ngạc nhiên. Phi tiến lại gần tai My : -Bạn thấy sức hấp dẫn của tôi chưa, không tồi chứ. Phi tự hào - Tôi không cần biết sức hấp dẫn của cậu như thế nào mà tôi chỉ cần cậu đi đổ rác theo như phân công thôi. OK -Chỉ cần xô rác được đi đổ là được chứ gì. -Đương nhiên phải chính tay cậu đi đổ rồi. Phi như không nói được gì liền cúi xuống, bao ánh mắt nhìn về phía cậu tay cậu chạm nhẹ qua xô rác không một ai biết về cuộc đối thoại này, My tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn đi đổ rác nhưng Bất ngờ: -Ai muốn đi đổ xô rác mà Nguyên Phi đã chạm vào[/color]
|