Vì Mất Đi Ánh Mặt Trời
|
|
Đây là tác phẩm đầu tay củaThanh Lam, vẫn còn có nhiều sai sót và đăng không được thường xuyên nên mong mọi người góp ý nhé!
Tác giả: Thanh Lam Thể loại: Vẫn đang xác định Tình trạng: Cứ từ..........từ Cảnh báo nội dung truyện: Không việc gì phải ngại Giới hạn độ tuổi, đánh giá truyện: Không Nhân vật: -Phạm Huỳnh My (My Mít): =Học lớp 11A1=Con gái thứ của tập đoàn Họ Phạm chuyên kinh doanh trong lĩnh vực đá quý. Cô là đứa con ngoài ý muốn của mẹ và cha cô. Con người cô thay đổi đột ngột kể từ ngày mẹ cô ra đi, khi gặp được cha cô hay bị các chị con mẹ cả bắt nạt. Tuy mẹ cô không còn nữa nhưng luôn được Vú nuôi & cha hết mực thương yêu. Cô sở hữu một làn da trắng mịn từ mẹ, có mái tóc đỏ nhẹ, chiếc răng khểnh từ cha, khuôn mặt trái xoan cân đối với thân hình mảnh mai (tóm lại là xinh hết nước),khá nhún nhường, cô luôn mang một nét mặt khá buồn, rất ít khi cười mà một khi đã không thể chịu được nữa thì cô mới chống chả (tốt nhất là đừng để cô ấy ko còn chịu đc nữa sẽ ko có kết cục hay đâu=Vì cô ấy có võ nhưng rất ít người biết về điều này kể cả bố nó). Nhưng hồng nhan bạc phận ( đọc tiếp rồi biết nhé!)
-Trần Nguyên Phi: =Học lớp 11A1=Một đại thiếu gia nhà giàu cả cha và mẹ đều làm ăn trong lĩnh vực bất động sản và đá quý. Đối với Phi thì tiền không thành vấn đề mà gái lại càng không. Cậu ta là một hotboy nổi tiếng trong trường (lát giới thiệu trường sau), là một tay chơi khét tiếng trong thế giới đêm. Người sau này sẽ thừa kế gia nghiệp Trần Nguyên. Là người khá lăng nhăng, cậu cực kỳ thông minh trong mọi lĩnh vực nên việc học không chú tâm mấy, xem nhẹ điểm số ( nhưng đến khi gắp Mít thì mọi thứ đã được cải thiện hơn), bề ngoài thì luôn sành điệu môi luôn nở nụ cười nhưng chưa có nụ cười nào thật lòng cả. Trông cậu vậy thôi chứ đằng sau đó là cả một bí mật động trời mãi đến khi cậu vào cấp II thì cậu mới biết được( còn bí mật gì thì theo dõi các tập sau nhé) nhưng một khi đã nóng thì tốt nhất đừng động vào, cậu có đai đen karate đấy.
-Phạm Nguyễn Ly: =Học lớp 12A1Chị gái cùng cha khác mẹ với My Mít, kênh kiệu, đanh đa, chảnh luôn đứng sau Mít nhưng lúc nào cũng xem mình là nhất, mình là hotgirl của trường luôn khao khát có được Nguyên Phi. Lòng dạ nhan hiểm,Chị ta luôn luôn tính kế để hại My Mít. Phương châm sống '' Không có ai có thể có được những thứ chị ta muốn'' ( Những phương châm đấy sẽ sai khi gặp Mít)
-Đinh Tiến: Người bạn luôn sát cánh bên Phi từ ngày bé, rất hiểu tính khí của Phi. Cậu ta luôn làm những gì có lợi cho cả 2, cánh tay phải đắc lực của Phi.Đẹp trai chỉ đứng sau Phi mà thôi.
-Bùi Mỹ Vân ( Vân Bít) : Bạn thân của Mít ngày còn ở Mỹ, một người bạn và cũng là cánh tay phải của Mít, luôn đưa ra những gợi ý hợp lý về cách dạy dỗ đàn em giúp Mít .
-----Còn một số nhân vật phụ-------- Giới thiệu sơ qua về truyện: My Mít một cô gái sống cùng mẹ ở Mỹ từ nhỏ. Khi cô vừa biết nói cho đến giờ thì cô đã không biết bao nhiêu lần cô hỏi mẹ về cha nhưng mẹ cô luôn nói'' Khi nào con lớn mẹ sẽ đưa con đi tìm cha''.Khi cô bước vào cái tuổi 15 thì mẹ cô đã cho cô đi gặp cha, cha cô sống ở Việt, cô tưởng tượng ra chăm nghìn hình ảnh về cha của mình. Nhưng cô luôn mong ngóng ngày đc gặp cha nên mẹ cô đã cho cô về Việt Nam trước 2 ngày để tự sắp xếp chỗ nghỉ còn mẹ cô thì về sau. Đến ngày mẹ cô lên máy bay thì máy bay gặp sự cố và cháy ngay sau đó, mẹ cô là 1 trog những nạn nhân của vụ cháy. Kể từ ngày đó cô luôn sống khép kín, cô luôn tự dằn vặt bản thân là nếu mình không đòi đi gặp cha thì mẹ cô đã không bị như vậy. Việc tìm kiếm cha cô phải tìm đế bác cả nhờ bác ấy giúp. Tìm được cha, cha cô đã cho cô vào học một trường nổi tiếng hơn giúp cô phát triển hơn khả năng của mình. Cô gặp Phi từ đó và sảy ra rất nhiều sóng gió cho cả 2. Nhưng cuối cùng thì..........( Hãy chờ đoạn kết nhé! )
|
Chương 1:
-Mẹ ơi cha con đâu? Tại sao con không thấy cha đưa con đi công viên như các bạn ạ mẹ? Một bé gái tầm 5, 6 tuổi đang ngồi trên xích đu hỏi người mẹ, người mẹ lại gắt: - Mẹ đã bảo với con nhiều lần rồi khi nào con lớn mẹ sẽ cho con gặp cha, nếu con còn hỏi gì về cha con thêm nữa thì mẹ sẽ cho con ở lại đây đấy! Cô bé mặt xị xuống, đôi mắt ứa lệ.Cô tự hỏi không biết mẹ có hiểu cho mình không, cô cảm thấy tủi thân khi bị các bạn trêu là không có cha, luôn muốn có cha để đưa đi học như các bạn, cuối tuần đưa đi chơi.....Vì không có cha nên My hay bị các bạn bắt nạt, trêu đùa. Từ nhỏ Cô luôn tự nhủ rằng lớn thêm chút nữa mình sẽ nói với mẹ cho mình đi học võ với bác cả ( anh trai của mẹ My đó) Mẹ cô đã nhiều đêm khóc một mình, bà nghĩ bà sẽ tự bảo vệ con, nuôi con khôn lớn mà không cần một xu nào của ông ta. Bà rất hối hận về tình cảm bà dành cho ông ta, bà hận gia đình ông đã ngăn không cho ông lấy bà,luôn tìm mọi cách để hãm hại bà và đứa con trong bụng, bà hận chính ông người đã từ bỏ đứa con vẫn chưa chào đời để đi lấy một người mà ông không yêu, tiểu thư con nhà quyền quý để ngang hàng với gia đình ông. Nhưng bà may mắn là đã được anh trai đưa sang Mỹ một cách êm đẹp mà gia đình ông ta cứ ngỡ là 2 mẹ con đã chết. Bà luôn giữ kín truyện này chỉ mình bà và ông anh trai của mình biết. Bà đợi khi My bé bỏng của bà lớn lên sẽ kể cho My nghe hết mọi truyện. Bà luôn biết con gái sẽ trách mình rất nhiều...nhưng mà thôi rồi sau này lớn nó sẽ hiểu ra bà tin con gái bà là người rất hiểu truyện. -Mẹ ơi con muốn đi học võ. My hỏi mẹ bằng đôi mắt ngây thơ. -Được rồi mẹ sẽ cho con đi nhưng không phải bây giờ Mẹ My đưa My vào lớp xong qua nhà bác cả luôn. My không biết tại sao bác lại gọi mẹ sớm như thế??
Tại nhà bác cả: - Dạ thưa ông cô Huỳnh đến ạ-Một người quản gia khỏang 50 tuổi lễ phép thưa - Cho cô ấy vào. Người quản gia bước xuống nhà: -Dạ ông chủ mời cô lên phòng ạ- Ông quản gia thưa -Chú không cần lễ phép vậy đâu, gọi cháu là Huỳnh được rồi-Cô cười -Dạ không được ạ chủ ra chủ, tớ ra tớ chứ cô- Ông khiêm tốn Bà chỉ cười rồi lên phòng ngay vừa đi cô vừa nghĩ không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói cách xưng hô với quản gia Âu nữa. ...CỘC....CỘC -Vào đi -Em chào anh -Cô mỉm cười -Em đến rồi à, anh có chuyện muốn nói với em, ngồi đi -Anh nói đi ạ, em nghe đây -Hôm trước anh về Việt Nam dự đại hội võ thuật anh đã thấy tên công ty hắn ta là tài trợ chính cho buổi võ thuật đó và anh cũng đã thấy mặt ông ta bây giờ. Nhìn ông ta tiều tụy hẳn đi, gầy hơn, tóc đã bạc nhiều.....( tóm lại là kể nhiều) Nói đến đây thì ông Huỳnh quay sang nhìn bà. Đôi mắt bà lại đỏ lên -Đấy em lại bắt đầu rồi. Em còn như thế nữa là anh sẽ không kể nữa đâu (Một khi bà khóc là bà hay bị ngất nên ông cảm thấy hơi lo lắng) -Em xin lỗi, anh cứ kể tiếp đi -Xong việc ông ta đã hẹn gặp anh để nói chuyện nhưng thực ra hắn ta chỉ muốn hỏi anh về tình em...... -Thế anh nói sao?? Bà bất chợt ngắt lời nói của ông Ông khá giật mình nhưng ông biết khi nhắc đến hắn ta thì cô em của mình lại có những phản ứng bất chợt như vậy. -Anh vẫn nói như trước chứ. Cô nói -Không -Sao, anh đã nói những gì!!! -Thì anh nói mẹ con em vẫn còn sống Hai mắt bà mở to -Sao anh lại nói cho hắn ta biết chứ - Em định giấu mãi chuyện đó à! Bé Mít cũng phải biết quê hương mình ở đâu, bố mình là ai chứ. Mà cũng sắp tới sinh nhật nó rồi mình phải thực hiện lời hứa với nó chứ. Mà anh cũng muốn hắn ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm -Nhưng em không muốn - Thế em nghĩ em sẽ bảo vệ nó suốt được à, em nên nhớ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Nói đến đấy thì ông Huỳnh quay lại thì thấy đôi mắt cô em đã ướt nhòe đi. Cô nức nở -Em sẽ để nó đi gặp ba nhưng không phải bây giờ, em sẽ cho con bé biết cha nó là ai vào ngày sinh nhật thứ 15 Ông Huỳnh lắc đầu cười buồn - Mà hôm trước con bé có gọi cho anh là nó muốn học võ à - Vâng nó đã nói với em về chuyện đó nhưng em sợ sau khi nó học võ nó sẽ đánh những người vô tội đấy!!!! -Em đừng lo cứ để nó đến đây học anh sẽ quản nó Hai anh em nói chuyện công việc, làm ăn mãi cho tới khi điện thoại bà rung lên ...Alo.... - Xin hỏi đây có phải phụ huynh em Phạm Huỳnh My không ạ?? - Vâng tôi là mẹ của cháu , có chuyện gì không cô? -Chị đến đón cháu ngay nha các bạn về hết rồi mà tôi chưa thấy ai đến đón cháu nên tôi gọi để nhắc chị thôi -Vâng cảm ơn cô tôi đến ngay đây ạ ! Bà vội cụp máy rồi ra khỏi phòng Trên đường về -Mít này hôm nay mẹ đã đăng ký cho con đi học võ ở nhà bác cả rồi đấy Gương mặt con bé sáng bừng lên đôi mắt đen láy to tròn hớn hở trông như một thiên thần - Thật à mẹ -Ừ! Con thấy mẹ đã gạt con lần nào chưa - Chưa ạ. Con bé cười tít mắt sung sướng Đến nhà - Mít lên nhà thay quần áo, cất cặp rồi xuống nhà chờ mẹ một chút mẹ nấu cơm xong ngay ...................................... -Mít ơi vào ăn cơm - Mẹ ơi khi nào thì con sẽ đi học võ zậy -Mít ăn cơm ngoan ngủ trưa xong dậy mẹ cho đi sang nhà bác cả học nha Sau 4 năm học võ Mít đã rất cố gắng để lấy được đai đen karate Bây giờ Mít đã là chị cả của trường THCS Amaylendisa, đi đến đâu ai cũng biết đến cái tên My Mít vừa học giỏi, hát hay, xinh đẹp, côn đồ, nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tại trường THCS Amaylendisa - Chị Mít có đứa nói xấu chị.( Ý nói Mít không có cha) Mít như hiểu ý: -Đưa nó ra sân sau. Gương mặt tối sầm lại trông cực kỳ đáng sợ
|
Chương2: Xử đẹp
Sân sau Khi thấy bóng dáng của Mít thì bọn đàn em dẹp thành 2 hàng đồng thanh: -Chị Mít. Cô nhếch mép - Đứa nào nói gì tao Cô nói to - Tao đã đưa nó tới rồi mày Vân Bít lên tiếng -Mày định xử nó thế nàO? Đôi mắt cô nhìn sang đứa con gái đang quỳ gối dưới nền. Cô tiến lại gần, tai vuốt má: -Sao dại thế cưng, chưa nghe đến tên chị bao giờ à. Đứa con gái còn già mồm: -My Mít à! Tao đã nghe tên mày lâu rồi nhưng chưa có dịp gặp mặt, ai ngờ hôm nay lại được gặp mày trong hoàn cảnh như thế này? Không uổng công giang hồ đồn thổi một con bé 14 tuổi mà lại hay ra gió như này* Hếch cằm* -À ra thế hóa ra là fan à, tưởng gì, thanh niên cứng phết đấy. Nói đến đấy Mít quay lại tặng cho chị ta 1 cái tát dời đánh -Mày nói gì tao không cần biết nhưng 1 khi để đàn em tao nghe được thì mày ngon đấy. Mít quay sang Bít: -Con này thì xử kiểu gì cho đẹp nhỉ mày? *Cười trừ* -Tao định xử nó theo cách mới. -Ok.Tao giao nó cho mày . Nói chuyện xong với Mít, Bít quay sang ra hiệu cho đàn em đưa nó đi. Nhưng trước khi đi nó còn già mồm nói vọng lại: -Anh chị tao sẽ không tha cho mày đâu My Mít à! -Tao sẽ chờ anh chị mày đến đón mày đi phẫu thuật chỉnh hình*Cười* .....................................
Tại Việt Nam - Trong lớp học - Phi -Sao Tiến -Em Chi bị bọn bên Mỹ bắt đi rồi -Sao lại bị bắt. Phi nói với khuôn mặt bình thường, không chút biểu cảm khi nghe tin về người tình hờ của mình -Thì chỉ tại cái miệng, không biết sang đó nói gì chị cả của trường Amaylendisa rồi bị đàn em của tụi nó bắt lại thế là bị xử đẹp luôn. -Mà chị cả của trường kia tên gì mà tao không biết nhỉ? Phi hỏi -Tao chỉ nghe nói là tài sắc vẹn toàn, bọn giang hồ bên đó gọi là chị Mít còn tên thật là gì thì tao chịu . -Nghe nói con này là dân Vip à, rất ít người gặp được bọn nó trừ mất đứa thân cận Trên mục giảng, hai cậu kia không lo mà chép bài đi còn ngồi tào lao à, cuối kỳ rồi đấy. Bà cô đeo kính đang nhìn về phía 2 cậu. Hai cậu không muốn gây chú ý nhiều nên lẳng lặng chép bài. Trên đường về, hai cậu lại tiếp tục câu chuyện hồi sáng -Ước gì tao được gặp cái em có biệt danh là Mít nhờ. Phi nói -Mày bắt đầu giở cái thói lang nhăng tiếp rồi đây. Tiến đáp Cả hai cùng cười. Ting.....Ting..... Tin nhắn của bọn đàn em bên Mỹ gửi cho Tiến, cả hai cùng mở tin nhắn ra xem rồi cùng há hốc mồm -Đây chẳng phải em Chi xinh đẹp ngày nào sao bây giờ lại ra nông nỗi này, người luôn mặc những bộ đồ sành điệu và sexy giờ sao lại khoác lên mình bộ đồ dẻ lau không ra dẻ lau, rách thì không rách hẳn vậy trời. Tiến than -Công nhận bọn này cũng ghê thật, post lên cả mấy trang mạng xã hội nữa này, bây giờ thì cái Chi biết giấu mặt đi đâu nhỉ??*Cười đểu*
Bên Mỹ -Alo -Mít à tao đây bọn tao xử xong rồi mày lên mạng xem đi nhìn mà mắc cười muốn chết à!*Cười lớn trong điện thoại* -Được rồi chúng mày xử theo cách này hay đây! Gọi mấy thằng nữa tối nay đi bar thằng Gin nha, tao bo -OK, chả mấy khi mày mời tối nay sẽ chơi hết mình. Ok -OK. Hẹn gặp tối nay
Tại Bar Gin 7h30' - Chúng Em chào chị Mít. Bọn đàn em đang bay nhảy hết mình thì phải hãm lại khi thấy Mít. -Chào. Tụi mày cứ chơi đi tối nay chị bo ...U....U...U Tiếng nhạc cùng với tiếng la hét của những con người yêu sôi động đã là cho không khí trong vũ trường náo nhiệt hơn Mít ra hiệu cho Bít cùng 2 đứa em vào phòng riêng - Chúng mày ngồi đi -Vâng -Nào hãy nâng cốc cho vụ xử đẹp lần này, Bít là người có công lớn nhất trong vụ này..Cạn nhơ -Lần này phải kể đến tài năng hóa trang của Thắng(les) và tài nhiếp ảnh Gin đã làm cho cô ta 1 vụ bẽ mặt. Bít tiếp lời -Mà nghe nói con đấy có nhiều anh chị bên Việt lắm à. Mít hỏi -Nghe là có anh cả trường Việt Mỹ bảo kê gì đấy. Đến lượt Gin lên tiếng -Chị là chị không sợ thằng nào con nào cả, chỉ sợ mỗi mẹ thôi *Cười * -Mà sắp đến sinh nhật thứ 15 của chị rồi đúng không. Thắng les hỏi Mít -Ừ. Hôm nay chị gọi đến đây tụ hội cũng chính vì việc này đây. Sắp tới ngày sinh nhật chị nên chị sẽ bàn giao công việc lại cho Vân Bít và 2 thằng quản lý có gì không ổn thì mới được tìm chị nghe chưa. Chả là chị sắp về Việt Nam tìm lại cha nên công việc ở đây cứ thế mà làm, hãy nhớ lúc nào lên tiến và lúc nào nên nhường bước chứ không phải lúc nào cũng cho mình là số 1 đâu biết chưa. Bọn mày là hay chủ quan lắm đấy. Mít nhắc nhở -À mà sau vụ này nên dừng một thời gian ngắn đi đừng để bọn chó săn(cảnh sát ý) đánh hơi được thì mệt. -Hay tối nay mình đi đua xe đi chị. Thắng les nói -Bọn mày thích thì cứ đi đi , chị phải về nhà làm con ngoan với mẹ yêu đã, mấy hôm không về rồi sợ bà lại cáu không đưa về gặp cha nữa thì khổ.Mít ra vẻ sợ - Thế khi mày tìm được cha rồi thì mày còn về đây nữa không? Vân Bít hỏi - Nếu không có gì chuyển biến thì tao vẫn chỉ huy hội này, nhưng mà có gì bất trắc thì bọn mày phải biết tương trợ nhau đấy, đừng quay ra mà đánh đấm nhau mà phải làm cho bang mình lớn mạnh hơn.*Vẻ mặt buồn* - Mày đừng nói thế sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , mày sẽ quay trở về mà.Bít nói - Nhưng 1 tháng nữa là đến sinh nhật tao rồi, tao sợ sẽ không đủ thời gian bàn giao công việc cho tụi nó, mà tao cứ có cảm giác gì lạ lạ làm sao ấy mày ạ -Chắc không có gì đâu chị đừng lo. Gin khuyên -Chị cũng mong là như vậy.*Cười mỉm* -Hây.....za ra chơi với hội nó tý đi rồi chị còn về làm con ngoan nữa không mẹ đợi cửa lại khổ.Mít than Cả 4 người ra ngoài góp vui cùng mọi người Mít và Bít cùng nhau nhảy điệu thân quen trên sàn khiến cho vũ trường càng nóng hơn.[color=green]
|
Chương 3: Mất mẹ
Cuối cũng đã đến ngày sinh nhật của Mít, nhưng mẹ sẽ làm sớm hơn 3 ngày để Mít vừa có dịp tạm biệt các bạn và mời các bạn tới dự sinh nhật mình. Vừa vào cổng thì Mít đã thấy anh Phùng đang ngồi trên xích đu buôn bán với mấy em chân dài qua phone thấy thế Mít hù cho anh một trận hú vía luôn (tính cách của nó mà). - Á dám chốn ra đây buôn chuyện với gái à, em đi mách bác cho mà coi. -Ấy em gái sao phải dạo nhau thế, anh sợ . Anh Phùng ra vẻ sợ sệt. -Mà anh đến đây có việc gì không> Vừa nói Mít ngồi luôn xuống bên cạnh anh Phùng. -Thì không có việc sang thăm em không được à* Cười đểu* - Thật không đó. Nói không thật em đi vô nhà mách bác thật đó. Gỉả vờ đứng dậy. -Ấy..ấy... thực ra là cái chuyện sinh nhật em thôi. -Thế còn được. Mà lên phòng em đi anh có chuyện muốn hỏi.Cả hai cùng bước vào nhà thì thấy mẹ và bác cả đang nói chuyện -Chào bác, mẹ ạ con mới về. Mít lễ phép -Về rồi à cháu. Bác nói -Dạ . Thôi bác với mẹ cứ nói chuyện đi con cùng anh Phùng lên phòng đây ạ. -Con xin phép lên phòng ạ. Phùng tiếp lời Phùng là con trai trưởng của dòng họ và cũng là cháu đít tôn nối dõi tông đường. Anh mang một nét đẹp rất tự nhiên, gương mặt sáng mịn, hồng hào, đôi mắt quyền rũ làm sai mê biết bao cô gái đẹp. -Anh ngồi đi -Ừ. Anh đã nghe thằng Gin và Thắng les nói qua về vụ em Chi rồi> Phùng nói -Anh thấy sao . Được không. *Tự hào* -Căn bản là cũng OK đấy. Nhưng anh nghe nói bạn bè của nó bên Việt cũng không phải là vừa đâu. Em nên cẩn thận thì hơn. Trước sau gì thì em cũng sắp trở về đó rồi còn gì, anh sợ em sẽ gặp bất trắc. Phùng nhắc nhẹ - Em đã cho bọn nó nghỉ sau vụ này rồi, còn việc về con Chi như thế là đáng, ai bỉu nó nói em không có bố *Phồng mồm* -Khi nào em về Việt anh sẽ nói hội bạn anh bên đó giúp em những lúc em cần mà anh không đến kịp - Anh cứ làm như em là con nít không bằng ý. Anh nên nhớ em có võ đấy, em còn đánh thắng anh cơ mà. Mít nói vui vẻ - Võ chỉ để phòng thân thôi em là con gái chứ đâu phải con trai đâu mà lúc nào cũng đấm với đá hả. Hai mày anh bắt đầu co lại Mít biết thế nên không nói gì. Nếu mà con thêm dầu vào nữa thì anh sẽ cù Mít chết mất. -Dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em . Em gái ak -Em biết là anh là trai tốt nhất trên đời
Cuối cùng cũng là ngày Mít về Việt Nam tìm cha, anh Phùng sẽ đưa Mít sang trước còn mẹ và bác cả sẽ sang sau vì còn lo sắp xếp lại công việc nữa.Ai cũng ra sân bay tiễn Mít Và Phùng ======================== Sau 2h đồng hồ thì Mít Và Phùng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Mít mặc quần bò cào đôi chút, khoác áo choàng da, đeo kính trông rất nữ tính nhưng cũng không kém phần giang hồ. Còn anh trai thì áo vest, quần bò, đeo kính tay kéo hành lý. Nhìn hai người họ không biết bao người tưởng nhầm là tình nhân. -Công nhận Việt Nam đẹp nhờ. Mít lên tiếng -Ừ. Cũng được đấy. Thôi bây giờ mình về khách sạn trước nhé xong chiều nay anh sẽ đưa em đi thăm Sài Gòn.
Khách Sạn Huỳnh Gia - Chào cậu chủ ạ. Ông quản lý nhanh nhảu chạy đến đỡ hành lý xuống -Mời cậu và cô đi theo tôi ạ. Ông dẫn 2 người lên phòng Đang bước theo dọc hành lang cô nhìn thấy một cậu con trai đang ôm eo người con gái trước cửa phòng bên cạnh. Khi có tiếng động thì đôi đó dừng lại việc làm của mình, cậu ta quay sang nhìn cô, cô bĩu môi: -Có gì thì vào phòng mà làm chứ đừng làm ở nơi người tới kẻ lui như vậy. Mất tự nhiên lắm *Cười đểu* Nói xong cô bước vô phòng luôn không để cậu ta nói gì thêm. Cô tưởng tượng ra bộ mặt anh ta lúc đó như thế nào rồi tự cười một mình. Anh Phùng thấy vậy lên tiếng luôn: -Này Mít em có bị sao không vậy.*Giễu cợt* Anh ở phòng bên có gì thì tìm anh na. -Anh có muốn chết không hả *Cau có* Một ngày trôi qua thật nhanh ...Đêm nay em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen....... -Trời ơi sao mới 9h sáng mà ai gọi vậy nè. Nhìn màn hình điện thoại sáng tên Của Vân Bít, cô ểu oải thưa -Tao Nè Mày, có chuyện gì không *Ngái ngủ * - Mày ơi mẹ mày có chuyện rồi mày về ngay nha, tao gọi cho anh Phùng rồi, mày thu xếp về nhanh nha. Vẻ mặt Mít tái nhợt đi thất thần, sau một hồi cô mới trở lại rồi vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo. ....Cốc....Cốc.... -Mít ơi em xong chưa nhanh đi em. Anh Phùng biết Mít ở trong phòng tắm nên đã dục Sau đó cô và anh Phùng ra sân bay để bay về Mỹ. Vừa đi cô vừa nghĩ sẽ cố chuyện chẳng lành nên trên đường Mít đã cố gắng hỏi Phùng nhưng cậu không nói gì chỉ im lặng. Cô biết thế nên đã im lặng, cố nghĩ mẹ sẽ không bị sao nhưng tại sao nước mắt vẫn cú rơi thế này. Ngày trước cô mạnh mẽ lắm cơ mà................................. Đến Mỹ Cô đã gọi ngay taxi để về nhà một cách nhanh nhất xem chuyện gì đã xảy ra với mẹ. Khi cô đến nhà trước cổng đã có cờ tang, cô hất hải chạy vội vào nhà. Cô gục xuống trước vong linh mẹ. Cô đã tự dằn vặt mình nếu mình không đòi đi gặp cha thì mẹ sẽ không bị như vậy cô khóc lên khóc xuống cho tới khi lả đi. Mọi người đều biết mẹ cô là người thân nhất với cô, nếu đợt này không tìm được cha thì con bé biết làm sao đây. Liệu cô có bị sao sau cú sốc này không???? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu mọi người. -Hôm nay là ngày sinh nhật con bé và cũng là lúc Huỳnh Như ra đi, tôi không biết sau này con bé sẽ lấy động lực ở đâu để mà sống tiếp được nữa. Mọi người hãy giữ bí mật cho tôi rằng Huỳnh Như thực ra cô ấy cũng mắc ung thư rồi nhưng chỉ là giai đoạn 2 thôi, chưa đến đoạn đau giai dẳng nên mọi người đừng nói cho con bé biết cứ nói như những gì là sự thật là mẹ nó gặp tai nạn khi đi máy bay là tôi cảm ơn rồi. Bác cả nói mà mắt đỏ lên trông thấy.
|
[color=purple]Chap 4: Khóc trong Tuyệt vọng
Tại Việt Nam - Ngày mai con cùng cha sang Mỹ để dự đám tang nha? Cha Phi hỏi - Người đó là ai mà cha phải đích thân bay qua đó vậy. - Người đó là em gái bạn cha. Cô ấy sống một mình nuôi con cuộc sống tuy đầy đủ nhưng công đã mắc phải căn bệnh ung thư, nhưng cô không muốn con gái cô biết về bệnh tình của mình nên đã dấu cho tới khi quy tiên. -Cha có vẻ hiểu nhiều về cô ấy nhỉ! Mà bạn cha là ai vậy? Con có biết không? Phi hỏi dồn -Thì là ông Huỳnh đó. -À con tưởng ai. Được rồi con sẽ lo vé máy bay chiều nay cha con mình sẽ bay nha cha. - Được rồi con về phòng sửa soạn đi. -Chào cha. Sau khi Phi ra khỏi phòng thì ông với tay lấy chiếc bật lửa đẻ châm thuốc. Ông hút những hơi dài trầm tư suy nghĩ. Huỳnh Như mối tình đầu của ông đã ra đi thật rồi sao, còn lời hẹn của cô ấy nữa, cô hứa nếu cô và ông không có duyên ở bên nhau thì cô sẽ mong con gái cô và con trai ông được là một đôi. Ông không biết một mình ông có thể thực hiện lời hứa đó không khi mà 2 đứa trẻ chưa được gặp mặt và chưa biết gì về nhau. Nhưng ông sẽ cố gắng thực hiện lời hứa đó. Rồi ông ngửng mặt lên trời ''Huỳnh Như à anh sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của chúng ta, mong em trên trời có ling thiêng phù hộ cho bọn trẻ nên duyên vợ chồng nha em'' 2h00 chiều trên máy bay -Cha liệu những gì cha đã nói với con về chuyện mai mối cho con với 1 cô gái nào đó có thật không cha. -Con nghĩ ta dám lấy chuyện đó ra làm trò chơi à*Cáu* -Dạ. Không -Rồi sau này lớn thêm chút nữa ta sẽ cho con biết cô gái đó là ai.*Cười gian*
======Mỹ===== Hai cha con ông Trần xuống máy bay rồi đi tìm khách sạn luôn để cất hành lý rồi còn đi thăm Mỹ nữa 1 công đôi việc. Xong còn đi đến nhà em gái ông Huỳnh để dự buổi nhập quan của cô.
Còn ở nhà Mít mọi người tấp nập chuẩn bị đồ cho việc nhập quan của mẹ Mít. Còn Mít vẫn thất thần như người mất hồn, gương mặt xanh tái nhợt cả cô chỉ ăn được 2 miếng cháo mà bá cả nịnh mãi mới chịu ăn còn ngày hôm nay cô chưa có gì vào bụng cả. Trông cô lúc này không có chút sự sống nào cả, mà cô cũng chả thấy đói như lúc ngửi thấy thức ăn khi mẹ nấu cả. Đối với cô bây giờ cô không muốn gì hết cô chỉ muốn mẹ cô tỉnh dậy nói chuyện với cô thôi. Cô đã khóc rất nhiều kể từ bé chưa lần nào cô khóc như vậy kể cả lúc mẹ đánh cô. Cô tự trách mình rằng tại sao lúc đó mình không ngoan ngoãn ở nhà với mẹ nói chuyện với mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn, không đòi đi gặp cha......Cô tự hứa sau này cô sẽ rửa tay gác kiếm, không còn đánh nhau nữa mà chú tâm vào học hơn để đền tội với mẹ.
Cũng chẩn bị đến giờ nhập quan, mọi người đã tập chung đông đủ và cha con Phi cũng đã đến. Bước vào nhà Phi nhìn quanh thì thấy có bóng dáng quen quen. Phi lục tung bộ nhớ của mình, cuối cùng cũng thấy, cái cô gái mà hôm trước soi mói Phi ở cửa phòng khách sạn chính là cô ta, không thể nhầm được. Nhưng sao hôm nay trông cô ta nhợt nhạt quá vậy, trông như ko còn sức sống vậy khác hẳn cô gái mà anh gặp, xinh xắn đáng yêu, có nụ cười mê hồn, lời nói sắc sảo phải chăng người đang nằm đây là mẹ cô. Phi bị cuốn theo dòng suy nghĩ của mình thì....: -Đã đến giờ làm lễ, mời mọi người trật tự. Ông thầy đứng dậy nói -..............Đưa thi hài vào................ Mít đang im lặng thì chợt hét lên: -Đừng...đưa... mẹ... cháu... đi... mà...cháu...xin...mấy...người... đấy...Mẹ ơi tỉnh dậy nói chuyện với con đi m....a...mà*Khóc* Cô vừa khóc vừa tiến lại gần quan tài, cô khóc trong tuyệt vọng, cô chỉ mong sao mẹ cô tỉnh dậy thôi. Mọi người đều bất ngờ về hành động của Mít nên đã ngăn cản cô lại để cô không là hỏng buổi lễ. Cô vừa khóc vừa hét nhưng sức cô đã cạn cô lả đi. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô, bá cả gọi anh Phùng đến rồi bế Mít lên phòng. Nguyên Phi cậu đã chứng kiến hết tất cả mọi hành động của cô bé cậu tự hỏi đây có phải cô gái mà cậu đã từng thấy không bây giờ nó đi đâu mất rồi. Con người ta sẽ ra sao khi gặp những khó khăn thế này liệu cô ấy có thể vượt qua không *Lắc đầu*-Mình bị sao thế này nhỉ Phi ơi tỉnh lại đi. Cô ấy đâu phải hot gì đâu mà khiến mày như vậy không đáng mà, ở Việt Nam thiếu gì các em chân dài theo nhỉ???* Tự cao* Sau một ngày một đêm thì bây giờ cũng là lúc tiễn mẹ lần cuối. Có lẽ cô không còn khóc được nữa nên đã lặng lẽ ném một cánh hoa cúc và tạm biệt mẹ lần cuối. ''Mẹ ơi mẹ yên nghỉ nhé cuộc đời mẹ đã hi sinh rất nhiều cho con con xin lỗi vì đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người con, mẹ trên trời có linh thiêng hãy dẫn bước chỉ lối cho con nha mẹ. Nếu có kiếp sau con xin được làm con của mẹ''. Khi cô nói xong mấy lời đó thì các bác bắt đầu vào việc lấp đất. Chôn cất mẹ xong, về nhà bá cả đã khuyên nhủ Mít: -Mít yêu à, bá biết con rất buồn nhưng bá nghĩ mẹ con không muốn con như vậy đâu. Con hãy lấy đó làm động lực để đi tiếp bên cạnh con còn gia đình bác bá và các bạn còn nữa, còn phải cố gắng vượt qua rào cản này nghe con, bá luôn coi con như một đứa con út trong nhà có gì con cứ tìm gia đình bác bá nha con. -Bác...gái...ơi...con...buồn...lắm...tại...mẹ không..nói..với con lời nào mà ra đi như vậy ạ *Khóc nức lên* -Bác hiểu mà con. Thôi con ngủ sớm đi. Chúc con yêu ngủ ngon *hun trán* -Bác ngủ ngon ạ. Bác bước ra khỏi phòng thì Mít cũng tắt điện đi ngủ, chốc sau...v....u...vù...gió thổi mây trắng kéo đến. Mít thức dậy: -Mẹ... mẹ... ơi..... Người phụ nữ quay lại -Con gái ngoan của ta, con đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên con mẹ sẽ luôn dõi theo những bước chân của con, đừng bao giờ phải rơi nước mắt nữa nha con hãy biết tiết kiệm nước mắt. Mẹ biết con học võ rất giỏi nhưng đừng lúc nào cũng chỉ biết dùng nắm đấm nha mẹ không cho con đánh người thêm lần nào nữa đâu. Những ai nên đánh thì con mới được đánh đấy không mẹ giận con luôn đấy. - Con biết rồi mẹ ở lại với con nha*Mắt ướt lệ* -Mẹ không thể ở lại được con ạ. Lần sau mẹ sẽ đến. -M....e...mẹ......... Mít vội tỉnh dậy không gian vắng lặng, lạnh lẽo quanh 4 bước tường xuống giường bước vào phòng mẹ, thắp một nén nhang, nước mắt cô tuôn ra ''Mẹ ơi đêm nay sẽ là đêm con khóc nha mẹ từ mai con sẽ là một đứa con gái không dùng đến nắm đấm nữa, con sẽ sang Việt Nam học và tìm cha. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng con nằm cạnh mẹ con hứa đến 100 ngày cất tang mẹ con sẽ đưa cha về thắp nhang cho mẹ nha, mẹ tin con gái nha con gái hứa sẽ làm được'' Cô lau nước mắt rồi lên giường mà ngày xưa mẹ cô vẫn ngủ mỗi đêm. 7h30 Reng.......Reng tiếng chuông cổng vang lên. Mít ra mở cửa: -Thế nào con gái.Bác cả nói -Con chào 2 bác và anh ạ mời 2 bác và anh vào nhà. -Đã chuẩn bị xong chưa lần này gia đình ta sẽ đưa con về quê tìm lại cha con nha. Bác gái nói luôn -Con thì không có gì nhiều đâu ạ. -Đúng rồi sang đấy cái gì thiếu thì mua sau. Anh Phùng lên tiếng -Thế cả nhà ta đi thôi
|