Chương 6: Khởi Đầu. Tiết học cuối cùng không đến nỗi tệ. Cô giáo cho bài tập thực hành rồi cho chúng tôi ngồi làm. Tôi làm xong sớm nhưng không có thời gian tán dóc vì chân tôi lại nhói lên đau điếng. Tôi cúi xuống băng lại cổ chân cho chắc chắn. Làm xong thì vừa vặn hết giờ, tôi cố định bằng một nút nơ rồi ngồi thẳng dậy. Thôi xong! Tôi vừa nhớ ra là chưa nói với Kiệt đến đón tôi, thế nào ảnh cũng tưởng chiều nay tôi học mà bỏ tôi ở đây cho xem! Vy đã dọn xong trước tôi và đi về. Tôi quơ quào đồ đạc vào cặp, khi cúi xuống ngăn bàn thì tôi nhặt được một chùm chìa khóa… Chắc là của Vy rồi. Gay rồi đây, không có chìa khóa cô bạn vào nhà kiểu gì? Tôi chạy nhanh ra cửa nhưng không thấy Vy đâu nữa. Trường hợp này thì có 2 cách xử lí: • Cách 1: Để trả vào ngăn bàn. Mai cô ấy sẽ lấy. Đâu phải chuyện của mình mà xía vào. Hừm! Cách này không ổn tí nào vì buổi chiều sẽ có lớp khác học. Biết đâu mất thì sao? Hơn nữa chưa biết cô ấy có quay lại tìm hay không vì thế cũng loại luôn phương án mang về hộ cô ấy. • Cách 2: Mang đến nhà cô ấy, coi như lời cám ơn vì đã cho nhỏ Mỹ một bài học. Nghe được đấy! Nhưng mà nhà cô ấy ở đâu thì có thánh mới biết! - …bà ta li dị chồng rồi chạy theo ông tỉ phú nào đấy tỉnh bên… À! Thánh kia rồi, phải tìm đâu xa nữa! Tôi ngần ngừ một lúc nhưng rồi cũng chạy đến gọi: - Hey, Rosie! - Hey, Băng! Chân làm sao thế kia? Mải ngắm anh nào nên trượt ngã hử?? – Giờ tôi mới để ? là mình đang đi khập khiễng và cơn đau ở chân là nguyên nhân. - Bỏ qua đi!! Tớ hỏi bao nhiêu người mà không biết nhà Vy ở đâu. Rosie thì chắc là biết chứ? Muốn moi ra chuyện ở con bé này phải tâng bốc nó một tí nếu không còn lâu mới biết được thứ mình cần biết. - Tất nhiên rồi! Rosie mà lại không biết ah? – Đúng như tôi đoán, Rosie phổng mũi lên và nói – Vy là tiểu thư của tập đoàn Fuelnior danh tiếng mà! Cô ấy trước kia sống ở Anh và mới về nước 2 tuần! Nhà cô ấy cũng không xa lắm cách đây một cây số thôi, cứ đi theo hướng Nam là đến! Nhà cô ấy chính là căn biệt thự sơn màu xám nên dễ… - ROSIE!! – Mỹ không biết từ đâu chạy đến – Sao cậu lại nói cho con ĐÓ biết!?? - Ơ… - Rosie cứng họng trong khi nhỏ Mỹ quay sang lườm tôi. - Nói cho cậu biết! Tốt nhất là cậu đừng có xía mũi vào chuyện của chúng tôi nếu không đừng trách tôi… - Mỹ gằn giọng. - Việc nào đáng để tôi lo thì tôi sẽ lo! Không liên quan đến cậu. Và cậu cũng không có quyền cấm tôi! Tôi không phải bọn đầy tớ như những đứa trong nhóm của cậu, tôi cũng chẳng mắc ơn gì cậu nên tốt nhất đừng nên đe dọa tôi kiểu đó! Nói xong tôi quay đi, không có Bình và Vy ở đây tôi chẳng giữ được bình tĩnh nữa, trước khi tôi làm gì đó đại loại như quăng cái balo vào mặt nhỏ Mỹ. Vừa bẩn cặp mà có khi còn được vinh dự uống nước chè trong văn phòng cô hiệu trưởng. Cách đây một cây theo hướng Nam à? Khỉ thật! Cái chân lại bắt đầu dở chứng khiến tôi không thể không quan tâm đến nó được. Băng gạc đã tuột ra lòng thòng bên dưới khiến tôi khó chịu. Tôi đành ngồi xuống quấn lại băng. Vết sưng từ sáng nay giờ đã phồng lên to tướng, lại còn đỏ tấy lên rất khó chịu chắc tại cú ngã hồi sáng đây mà!
Đang giữa tháng 9 trời nóng như đổ lửa lại còn phải lần mò với cái chân mắc dịch nên tôi vấp và té không biết bao nhiêu lần. Mặt đường nhựa nóng bỏng mỗi lần ngã là phải gượng dậy ngay lập tức nếu không muốn biến thành con heo quay. Hay thật! Nhiều khi tôi cũng hết hiểu nổi mình. Chỉ cần một tí tẹo khó khăn có khi tôi đã nản chí mà buông xuôi rồi, nhưng lần này ngã lên ngã xuống như con lật đật không biết bao nhiêu lần mà tôi vẫn cặm cụi đi. Có lẽ tôi nghĩ rằng làm như thế là đúng đắn hoặc có thể vì trời nóng quá nên một vài dây thần kinh của tôi bị đứt cũng nên. Chính tôi cũng chẳng biết mình đi bao lâu mặc dù quãng đường theo thông tin thì chỉ dài có 1 km nhưng tôi thì có cảm giác như mình đã đi hết vạn lí trường thành rồi.
Tôi không nhớ tôi có tìm được nhà Vy để bấm chuông cửa hay không. Tôi chỉ nhớ rằng khi tôi tỉnh lại thì tôi đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng đẹp như tôi từng tưởng tượng, mọi thứ đều hoàn hảo trong một tông màu xám và bạc lấp lánh. Câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu tôi là tôi đang ở đâu và ai đưa tôi đến đây. Tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn trống ngoại trừ tôi thì không có ai khác. Tôi đang phân vân xem có nên đi tìm chủ nhà để cảm ơn không thì bỗng một âm thanh nhẹ nhàng cất lên. Tiếng đàn thu hút sự chú ? của tôi và cũng không biết từ lúc nào tôi đã đứng dậy và mở cửa phòng. Tiếng nhạc ngày càng gần hơn và tôi cứ đi theo nó. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một căn phòng có cánh cửa bằng gỗ đen bóng. Cánh cửa hơi hé ra và tôi có thể nghe được âm điệu nhẹ nhàng và tuyệt mĩ của bản nhạc. Tôi cố mở cánh cửa rộng hơn một chút để nhìn rõ người đang đánh đàn. _ RẦM….RẦM…BỊCH_ Oh, tôi quên biến mất tuần này là tuần tông tường đổ rào kia mà!!? Tôi ngã cái rầm ngay trước mặt Vy. Bản nhạc ngưng bặt, Vy ngạc nhiên nhìn xuống: - Cậu tỉnh rồi ah? – Cô bạn nhoẻn miệng cười. - C…Chào Vy! – Tôi cười gượng.
- Cậu không sao chứ? – Vy kéo tôi lên. - À…ừm…Không sao! Xin lỗi vì làm hỏng khúc nhạc của cậu! – Tôi nhăn mặt nói. - Không sao mà! Cậu tỉnh lại là may rồi! Cậu bị say nắng đó, biết không? – Vy mở cửa phòng và dìu tôi vào. - Say nắng ah? – Tôi không thể kìm một tiếng reo nhỏ. - Cậu thích bị say nắng sao? – Vy nhìn tôi khó hiểu. - Thực ra… không hẳn…! Chỉ là tớ chưa bị say nắng bao giờ nên tớ muốn bị xem cảm giác thế nào thôi! – Tôi bẽn lẽn cười – Chắc cậu thấy quái dị lắm phải không? - Không! – Vy cười toe toét – Ngược lại! Cậu thật mạnh mẽ! - Thật chứ? – Tôi cười theo. Đúng là chưa từng có ai khen tôi mạnh mẽ cả! – Nhân tiện tớ muốn hỏi: bản nhạc cậu vừa đánh là bản gì thế? - Snowdream! Cậu cũng thích chơi piano? - Ừ, rất thích! Chỉ là tớ không biết chơi. Cậu chơi giỏi lắm! Cậu có chơi cho CLB nào không? - Không, nhưng năm nào tớ cũng thi. Cậu có muốn xem video cuộc thi lần trước không? Tớ đã giành giải nhất đấy! - Ồ, muốn lắm! – Tôi tươi cười nói. - Chờ nhé! Tớ lưu nó trong laptop của tớ… - Vy cúi xuống ngăn bàn và lôi ra chiếc máy tính xách tay màu xám. - Cậu cũng thích màu xám. – Đó là một câu xác định chứ không phải một câu hỏi nên Vy chỉ cười. - Cái laptop này chạy chậm lắm, lại còn hay mất dữ liệu nữa! Tớ nhờ bố mang sửa nhưng phải mai mới mang đi được. Chắc bọn mình sẽ phải chờ lâu đấy! - Tớ xem được không? – Tôi hỏi nhỏ. - Tất nhiên rồi! – Vy đẩy máy sang chỗ tôi. Không cần mất nhiều thời gian lắm tôi cũng biết máy bị nhiễm virus. Tôi vào phần mềm diệt virus rồi cài đặt một chương trình đặc biệt… Ôi, nói chung là tôi diệt virus cho máy tính và hướng dẫn cho Vy cách làm chứ nếu kể ra đây thì thật phức tạp mặc dù khi làm cũng đơn giản thôi. - Mà tại sao cậu lại tới nhà tớ thế? – Vy hỏi trong lúc tôi bấm vài nút lệnh. - À, đúng rồi! Tớ quên béng đi! - Tôi kêu lên rồi mở cặp lấy ra chùm chìa khóa – Vì… tớ nghĩ nếu không có chìa khóa thì làm sao cậu vào nhà được… Vy trố mắt nhìn tôi như không thể nào tin nổi: - Băng, ngoài trời là 37˚C và chân cậu thì đang bị bong gân! – Vy nêu lên thực tế. - Ừ, cậu nghĩ là tớ ngốc lắm phải không? - Không hề! Chưa từng có ai tốt với tớ hơn cậu! – Vy nhoẻn miệng cười. - Cậu cười trông tuyệt lắm! – Tôi buột miệng trước khi kịp chặn họng lại. - … - Tớ xin lỗi nếu cậu không muốn như thế… - Tôi luống cuống nói thêm rồi quay lại màn hình. Thế là xong! Chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa tọc mạch lắm chuyện. Vy vẫn im lặng không nói gì với tôi. Đúng lúc ấy chương trình quét virus đã xong và tôi mừng là có chủ đề khác để nói: - Tớ nghĩ là được rồi… - Tôi dè dặt nói rồi ngồi im nghe bản nhạc Embrace nổi tiếng do chính Vy đàn trên chiếc laptop của cô ấy. - Khi cậu nói tớ cười trông rất tuyệt… - Thật khó đoán cảm xúc trong giọng nói cô ấy vì tôi không dám nhìn cô ấy nữa. Giận dữ hay thù ghét? – Tức là sao? Ngập ngừng một lát rồi tôi quyết định nói: - Tớ không biết nữa… Tớ chỉ biết tớ cảm thấy nhiều thứ hơn là xinh đẹp trong nụ cười của cậu. Nó… ừm… ấm áp… và…. không lạnh lùng như vẻ ngoài thường thấy của cậu. Và đôi mắt cậu nữa… Nó khiến tớ cảm thấy như… thế nào nhỉ?...quen thuộc…!? Tôi không diễn tả được nhưng tôi mong là không nói gì khiến Vy nổi giận. - Và cậu thấy như thế nào? – Vy vẫn tiếp tục hỏi. - Ơ… khi cậu không cười… Như buổi sáng nay ấy! Tớ nghĩ cậu lạnh lùng và khó gần. Nhưng khi cậu cười thi tớ không nghĩ thế nữa. Bởi vì… ít người nhìn thấy nụ cười đó của cậu và… điều đó khiến nụ cười của cậu rất đặc biệt. – Tôi kết thúc một câu nói mà tôi biết chẳng có nghĩa gì và lén nhìn Vy. Cô bạn không có vẻ gì là giận cả khiến tôi thở phào một chút. - Thật chứ? Vậy còn cậu? Tôi không hỏi lại xem chính xác cô ấy muốn hỏi gì vì tôi biết cô ấy muốn nói tới điều gì. - Cậu thấy rồi đấy! Tớ ngủ để trốn tránh sự cô đơn vì… - Không có bạn. – Tôi và cô ấy cùng nói và cùng phá ra cười. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một tình bạn mà tôi tìm kiếm trong một quãng thời gian đằng đẵng lại có thể đến với tôi theo một cách dịu dàng hệt như một cơn gió vậy… Ai biết trong cuộc sống còn những gì tình cờ hơn thế nữa…
|