Tuyết Mùa Hạ
|
|
Chương Đầu: Câu chuyện bị lãng quên. …
Em là một bông tuyết nghịch ngợm lén rời khỏi thế giới của mình để rong chơi. Theo chân ngọn gió em đã tới được thế giới này. Một thế giới ấm áp ngập tràn màu sắc khác hẳn với thế giới lạnh lẽo chỉ toàn màu xám của em. Em gặp anh như một định mệnh. Anh khiến em vô cùng khó chịu vì ánh sáng của anh. Em không hiểu tên anh nghĩa là gì nhưng dường như em cứ muốn đùa giỡn với anh. Nhưng bởi vì anh và em đến từ hai thế giới khác nên em không thể ở cùng anh mãi được. Em phải trở về.
Nhưng em không muốn. Em muốn tiếp tục ở cạnh anh, tiếp tục chơi đùa cùng anh. Khi đó em không biết trái tim băng giá của mình đã khắc tên anh từ lúc nào. Không muốn, nhưng em phải đi, để anh lại đó với ánh sáng không còn tươi đẹp như trước. Anh đang buồn.
Trở về thế giới của em, nơi em đã từng tồn tại là một bông tuyết nghịch ngợm nhưng sao lạ quá, em không còn muốn vô tư chơi đùa như trước nữa. Khi em hỏi mọi người về anh ai cũng nói chúng ta không thể ở bên nhau vì nếu ở bên cạnh anh em sẽ tan chảy và biến mất vĩnh viễn.
Em muốn khóc. Khóc thật nhiều.Chỉ muốn ở bên anh cho dù chỉ trong khoảnh khắc. Em trốn đi một lần nữa. Muốn gặp anh cho dù điều đó có nghĩa là em sẽ biến mất khỏi thế gian này. Anh vẫn ở đó. Chờ em. Chúng ta lại cùng chơi đùa vui vẻ. Em cảm thấy hạnh phúc mặc dù cơ thể em đang tan chảy theo từng phút bên cạnh anh.
Em không muốn anh biết điều đó nhưng anh đã nhận ra rằng chúng ta không cùng một thế giới. Anh buồn và nói rằng phải chi chúng ta có thể bên nhau, mãi mãi, nhưng không thể nữa. Anh nói em hãy trở về thế giới của mình.
Em không muốn. Em muốn ở bên anh. Dù em biến mất cũng được, ít ra cũng được nhìn thấy anh. Nhưng anh nói em thuộc về thế giới của em. ANh cũng đã khóc đã ruồng rẫy em khiến em khiến em rạn nứt. Anh nói rằng phải chi anh có thể cùng biến mất cùng em khi em đang tan chảy đến giọt cuối cùng. Em nhìn anh lần nữa rồi sẵn sàng ra đi. Rời khỏi anh. Vĩnh viễn.
Cho dù không được bên anh nữa nhưng em không hối tiếc vì đã yêu anh, thật lòng...
(Continue).
|
Chương 1: Bông Tuyết Lạc Lối. HẠ BĂNGGGG!! _UỲNH_ _CỐP_ - Auzz!! Oh no!!!! _XOẢNG_ Chim chuột tên nóc nhà tha hồ lăn tòm xuống với độ cao hai tầng lầu. Một buổi sáng trong căn nhà iu quÝ của tôi đã bắt đầu bằng một chuỗi sự việc như thế. Xin tường thuật lại sự việc như sau: Sau tiếng gọi oanh vàng kia tôi lăn cái uỳnh ra khỏi chiếc giường dã chiến, đầu đập cái cốp xuống nền gạch cứng, ôm đầu nhăn nhó tôi lồm cồm bò dậy thì cụng đầu phải cái bàn ngay bên cạnh giường. Cố gắng của tôi chẳng để lại chút xíu tác dụng, cái bình nước trên bàn chao một cách điệu nghệ và…
Tôi căm thù hướng ánh mắt về phía cửa – nơi phát ra tiếng nói là nguyên nhân dẫn đến những sự việc nêu trên. - Ai vậy? Mới sáng sớm mà đã… - Tôi cau có nói ngay khi cánh cửa bật mở. - Thưa quÝ cô, xin thông báo bây giờ là 9h sáng ạh! Sớm sủa quá nghen! Mở to mắt ra nhìn xem ai đây!? - Anh… Kiệt??? Sao…?? Anh làm gì ở đây? Em vẫn đang mơ ngủ hả? – Tôi đưa tay véo véo má. - Để tôi giúp quÝ cô! – Kiệt hăm hở xắn ống tay áo rồi đưa tay lên nhéo một cái rõ đau vào má tôi. - Ái ui! Đau chết đi! Vầy là em hông mơ hả? Sao anh lại ở đây thế? Em tưởng giờ này anh đang chúi mũi vô quyển sách cơ! - Cô em này cứ như cái đèn huỳnh quang! Thế Nhi chưa nói gì với em à? - Nói gì ạh? – Tôi nghệt mặt ra. - Ôi! Anh Kiệt! Em xin lỗi, em quên mất là nói cho chị ấy biết! – Một con bé từ trong nhà chạy ra. - Vừa nghe anh Kiệt gọi sao không ra mở cửa! Tưởng trốn đi chơi rồi chứ? – Tôi lườm nó. - Em đang tắm… - Suốt ngày chải chuốt… - Tôi vừa mở miệng. - Bài diễn văn này chị đã nói trong vòng 3 năm. Chị đã tua đi tua lại lần này là lần thứ 593. Được chỉnh sửa tổng cộng 4 lần, lần gần nhất cách đây 6 tháng 18 ngày. Gồm 2169 từ ghép và 127 từ láy… – Nó thao thao nói. Lại nữa! Tôi hậm hực quay sang Kiệt. Ảnh đang nhe răng cười. - Em làm như nó nói thật hả? – Nhìn cái điệu bộ của ảnh mà ghét – May là mẹ không ở đây nhé: “Suốt ngày cãi nhau không biết chán hả chị em nhà này!” – Anh Kiệt làu bàu bằng giọng mẹ trong khi Nhi kết thúc bài phân tích. - Hết sảy con bà bảy! – Kiệt lại còn khen nó nữa chứ >”< – Mà sao bé lại ăn mặc thế kia? - Em sắp đi chơi với bạn… - Bạn trai?? – Anh Kiệt cau mày. - Vâng! - Thằng Kiên hả? - Úi giời! Anh hơi bị lạc hậu tình hình rồi – Tôi lên tiếng và phải thừa nhận là tôi có chút ganh tị ở đây - Bây jờ mà vẫn còn thằng Kiên! Nó thay 5 đời bạn trai từ lâu lẩu lầu lâu rồi! - Cái…?? Mới 3 tháng trước cô em bảo là thằng Kiên cơ mà? 3 tháng thay 5 thằng bạn trai ấy hả? – Anh Kiệt coi bộ bị shock. - Chính xác là 7! Mà anh quan tâm làm gì! Chị Băng Không có bạn trai nên ghen Ý mờ! – Con bé Nhi bụm miệng cười. - Á à … Thế hả! Trưa nay thì cho mày tự nấu cơm nhá! – Tôi cáu. - Em thèm vào! - Nó lè lưỡi - Ăn cơm chị nấu để một ngày vào viện 3 lần àh? Bữa nào chăng ăn cơm hộp! Phát ớn lun! – Nó nói xong là chạy biến mất. - Mày… Tối nay thì mày biết tay chị - Tôi bẻ tay răng rắc >”< - Hai chị em nhà này! –Anh Kiệt nhe răng cười.
Anh chàng cao ráo đep trai đeo kiếng cận và học cực kì giỏi kia là Tuấn Kiệt – anh trai tôi. Ảnh tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm số ưu tú nhất trường và hiện tại đang du học tại Mỹ. Còn cô nhóc xinh xắn tóc nâu vàng đang cười toe toét kia là Tuệ Nhi – em gái tôi. Nó là người duy nhất trong số 3 anh em tôi không đeo kiếng cận. Nó xinh xắn lại học giỏi nên được nhiều bạn trai quÝ mến. Nếu ai đó nhìn tôi với nó thì chắc chẳng ai bảo chúng tôi là hai chị em hết ah! Nó xinh, học giỏi, dễ thương còn tôi thì… Hix!! Ông trời thật là bất công! T_T
- Này thôi! Để anh đứng ngoài với cái vali nặng trịch này àh? – Kiệt lên tiếng. - Ô hay! Em có cấm anh vào đâu?? - Tôi nói mà vẫn đứng án ngữ ngay trước cửa giả vờ huÝt sáo. Kiệt lườm tôi: - Thôi tôi biết rồi, quÝ cô muốn vòi quà thì nói tuột ra! Cứ úp mở mãi sốt cả ruột! - Hi hi! Đúng là chỉ có anh Kiệt là hiểu em nhất! – Tôi cười tươi rói. - Thế thì … kính thưa quÝ cô! Tôi vào nhà được chưa zậy??? - Oh yes! Come on, please!! – Tôi hăm hở tóm quai chiếc vali lôi vào nhà. - Cứ có quà là chu đáo ghê hén! – Anh Kiệt làu bàu. - Hi! Tất nhiên roài! Mà quà của em đâu? - Đây, thưa quÝ cô! – Anh Kiệt lôi ra 1 hộp quà to hơi dẹt – Đúng màu cô em thích đó! Silver hết! - UI!! Em iu anh Kiệt lắm cơ! – Tôi tức tốc xé gói quà và sướng tỉnh cả người: 1 cái balo màu xám khoang trắng ngà có đính kèm 1 sticker hình đầu lâu – Yeah! – Tôi nhảy tưng tưng tại chỗ. - Thôi đi cô em! Sập sàn nhà bây giờ! – Anh Kiệt nhăn mặt. - Ủa, anh không mua quà cho Nhi hả? - Tất nhiên là có chứ! Này, cầm lấy! Lát nữa đưa cho nó! Anh phải đi nghỉ 1 lát, mệt quá mạng! – Anh ném cho tôi một cái túi. Oài! Nhẹ hều! Tưởng cái gì ngon lành chớ …? - Ấy, anh Kiệt ơi! Bộ đồ này lạ ghê. Sao lại hở trước hở sau thế này? - Mốt mới đó! – Anh nói khi vứt chiếc áo khoác mỏng lên ghế. - Mốt mới áh? Em không biết mốt mới bây giờ là style ăn mày đó nha ! - Vớ vẩn! Mà thôi, mắt thẩm mĩ của bà cụ thập niên 80 thì nói làm gì!? Nhi thích là được, anh có mua cho mày đâu!? - Oài, có cho em cũng chẳng thèm, em nghèo thì có nghèo thật nhưng chưa đến mức mặc bộ đồ này rồi chìa cái bát mẻ đi giữa đường đâu! – Tôi lắc đầu, không thèm liếc cái túi thêm 1 lần và ném lên ghế sofa rồi chuồn ngay vào phòng tắm.
Quả thật là tôi không ưa nổi con mắt thẩm mĩ của con bé Nhi – mà theo 1 bộ phận nào đó của giới trẻ bây giờ cho rằng rất xì-tin. Bằng chứng là tôi chẳng khoái bộ đồ nào trong tủ quần áo của nó hết. Tại sao ai cũng nói mắt thẩm mĩ của tôi là của bà cụ thập niên 80 nhỉ? Hay ho gì mấy bộ quần áo hở trên hở dưới cơ chứ? Còn tôi áh? Tôi tự thấy mắt thẩm mĩ của tôi cũng đâu đến nỗi tệ: tôi thích những bộ quần áo kín đáo một chút và trông có vẻ cá tính như áo sơ mi quần jean và giày thể thao chẳng hạn, ngoài ra tôi còn thích những bộ áo liền quần bằng da bóng. Tôi ghét váy, không hẳn là tất cả loại váy nhưng tôi cực kì cực kì ghét những bộ váy yểu điệu thục nữ. Biết tại sao không? Vì những bộ váy như thế thường để cho bọn con gái có số đo 3 vòng thuộc hàng đẳng cấp người mẫu thế giới mặc trong khi tôi đây theo như bọn cùng lớp chế ‘ba vòng như một’ hay ‘người hai lưng’ thì mặc cái thứ đó chỉ tổ làm trò cười cho đám bạn vô duyên. Đã lỡ không mặc được rồi thì thôi, ghét luôn cho lẹ! Cái lí do ghét váy của tôi đến tôi còn phải thừa nhận là độc đáo! ( gật gù )
Còn bây giờ hả? Tôi đang ăn bữa sáng chán ngắt muôn thuở - mì gói. Lí do àh? Thứ nhất: tôi nấu ăn vô cùng tệ chứ không muốn nói là cực kì dở( không phải tôi tự nhận xét đâu nha, lời nhận xét hưi bị phũ phàng này là của ‘bé’ Nhi !>< ) chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được kí ức kinh hoàng về cái nhà bếp khi lần đầu tiên tôi trổ tài nấu ăn. Thứ hai: tôi dậy cực kì muộn. May mắn hôm nay là chủ nhật được nghỉ chứ không lại đứng ngoài hành lang như chơi! Nguyên cái tuần đi học đầu tiên này tôi đã đi muộn tổng cộng 3/6 buổi và còn bị thầy giáo chủ nhiệm phạt trực nhật mệt nghỉ. Hôm nay là chủ nhật nhưng cũng chính vì chủ nhật nên tôi mới chán như con gián thế này đây! Kể ra thì cũng dở người, không được nghỉ thì kêu ầm là mệt lắm nhưng được nghỉ thì lại kêu chán. Tại sao àh? Bởi vì tôi không có việc gì làm nên chỉ ngủ thôi. Lợi ích của việc ngủ như thế là: không tốn calo và không bị rỗng túi. Ồ, đừng nghĩ là tôi kẹt xỉ hay thiếu ăn gì nhé! Tiền tiêu vặt hàng tháng bố mẹ cho tôi không đến nỗi dư dật để ăn tiêu xả láng như bọn cậu ấm cô chiêu công tử nhà giàu nhưng cũng đủ tiền ăn vì thế tôi cũng không phải không được đi đâu để xả stress vào cuối tuần. Tôi có thể đi bất cứ đâu mà tôi thích và điều đó là hoàn toàn bình thường với một đứa kon gái đang ở tuổi teen như tôi. Nhưng dường như những cuộc vui đó không cuốn hút tôi nhiều lắm kể cả việc lang thang trên mạng như rất rất nhiều teen khác đã đang và vẫn làm cũng không hứng thú gì với tôi bởi một lí do tưởng như đơn giản như đan rổ mà thực ra không hề đơn giản 1 tí nào: tôi không có bạn. Và điều đó lại quyết định tất cả: tôi không có bạn và dường như không cần bạn... Uây! Bỏ qua đi, bây giờ đâu phải lúc kể lể dài dòng…
Tôi leo lên giường, tiện tay vớ luôn con gấu bông Minnie - vốn từng là của Nhi bây giờ nó không thèm dùng nữa – và giựt giựt cái tai con gấu một cách chán ngắt. Bỗng một tiếng cười trong trẻo vang lên khiến tôi hướng sự chú Ý của mình vào cửa sổ. Một đôi trai gái đang cùng nhau đạp xe đạp đôi rất vui vẻ… - Haizzz…! – Tôi thở dài. Con bé Nhi nói cũng đúng, tôi có ganh tị với nó thật: 15 tuổi đầu mà chưa 1 mảnh tình vắt vai, đối với một số người hay một tập thể nào đó cho rằng hay nghĩ rằng như thế là hoàn toàn bình thường, nhưng đối với tôi – lớp 10E trường Albert Eistein của tôi – thì hoàn toàn không bình thường: tôi là đứa kon gái duy nhất tính đến giờ phút này chưa có hoặc chưa từng có bạn trai. Biết kỉ lục lớp tôi là gì không? Nguyên 1 tuần thay đổi xoành xoạch 11 thằng bạn trai. Hix! Đến Nhi còn phải chào thua.
|
Chương 2: Alone. Sao tôi không ngủ được nhỉ? Kiệt ơi là Kiệt, tại sao anh lại phá bĩnh giấc ngủ vô cùng tuyệt vời của em vào một buổi sáng hoàn toàn thích hợp cho việc ngủ kia chứ? Ôi! Thế là giấc mơ của em tan tành như bong bóng xà phòng! Anh phải cảm thấy vô cùng may mắn vì gương mặt đập chai của anh chưa bị sứt mẻ gì đấy nhá! Tôi đành bò ra khỏi giường, rất là bất đắc dĩ kéo ghế bàn học ra. Ôi, đừng nghĩ là tôi chăm học như thế, tôi chỉ muốn viết vài dòng nhật kí thôi. Tôi lục lọi giá sách bừa bộn của mình (và bất cứ ai nhìn vào cũng phải công nhận là như thế!). Cuối cùng tôi lôi ra 1 quyển sổ nhỏ bìa xám bạc nằm tuốt dưới mấy cuốn truyện tranh, cuốn sổ chỉ nhỏ bằng bàn tay, bìa in hình đồng hồ Bigbang trông có vẻ hơi cũ. Điều đó chẳng có gì lạ, tôi dùng nó 2 năm nay rồi. Nếu có ai đó mà mở cuốn sổ này ra chắc sẽ không nghĩ tác giả của nó là 1 đứa con gái bình thường. Ngay trang đầu một loạt màu mè không hề có chút thẩm mĩ nào (tôi đau lòng thừa nhận như vậy vì ai đi nữa dù mắt thẩm mĩ kém mấy cũng phải đồng Ý như vậy) đã hiện ra:
"Tự Bạch Tên: Băng Đầy đủ: Vương Hạ Băng Sn: 28-6 SĐT: Không xác định Ngoại hình hiện tại: Nếu bạn nhìn thấy một con ngố, bốn mắt, cao nghệu, gầy đét và màn hình LCD đang làm điều gì đó hết sức bất bình thường khiến bạn tưởng là một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại thì, yên tâm đi, bạn đã tìm được người mình đang tả đấy. Cận: 4 đi-ốp (Và đang có xu hướng tăng theo cấp số mũ) Cân nặng: 42kg. Chiều cao hiện tại: xấp xỉ 1m 70 Màu sắc ưa thích: Silver Sở thích: Ngủ nướng, vừa ăn vặt vừa xem TV Sở đoảng: Nấu ăn và học. Sở trường: Giả bộ ‘thỏ non’ trêu tức người khác và làm vô số thứ khác thường. Sở ghét: Tạm thời bỏ lại vì có rất nhiều thứ ghét. Cảm thấy hài lòng về thân thể mình: một vết thẹo hình tim ở cổ tay trái. Cảm thấy không hài lòng về thân thể mình: Còn lại. Cảm tưởng: là một đứa lạc loài trong số 3 anh em. Không xinh đẹp ngất ngây mà cũng không thông minh sáng láng. Lí tưởng sống: KHÔNG TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ"
Bất kì một-đứa-nào-miễn-hoạt-động-bằng-cơm khi nhìn vào mấy dòng ngớ ngẩn kia hẳn ít nhất cũng sẽ nghĩ người viết ra nó không thuộc loại bình thường. Cái này thì chịu thôi, tôi vốn dĩ đội sổ môn văn nên có lẽ cũng giải thích được một điều. Tôi đã phải xé mất hàng chục tờ giấy trước để quyết định xem cái phần tự bạch hay ho mới-mở-ra-đã-đập-vào-mắt-người-ta nên viết thế nào cho hợp lí. Tôi cũng không định viết quá bi quan nhưng chẳng lẽ phải uốn lưỡi nói dối rằng đời tôi đẹp như mơ, mọi sự đều như Ý và rằng tôi rất yêu cuộc sống này trong khi những thứ ấy chẳng hề đến với tôi và tôi cũng CHƯA MỘT PHÚT NÀO cảm thấy như thế cả?! Tôi nghĩ không cần phải nói như thế hay ít nhất cũng là trong một quyển sổ riêng tư của mình.
Một vài giải thích về khoản lí tưởng sống: Có ai thắc mắc tại sao tôi lại ghi là ‘không tin vào thượng đế’ không? Giải thích luôn nhá: nó hơi quái dị một tí, đầu cua tai nheo ra sao tôi cũng không biết chi tiết nữa, tôi chỉ ghi nhớ vài sự kiện lịch sử chói loá và nhục nhã mà tôi đã từng trải qua. Từ nhỏ tôi đã quen với vị trí ‘người thừa’ ở mọi hoạt động cả ở nhà hay ở trường. Cho dẫn chứng cụ thể: hoạt động văn nghệ chọn 4 đứa thì tôi là thứ 5. Bố tôi hứa nếu tôi cố gắng ở trong top 10 chỉ cần 1 tuần thôi là sẽ dẫn tôi đi chơi công viên thì thể nào tôi cũng xếp thứ 11. Chọn lấy 8 đứa đi thi thì tôi là thứ 9… vân vân và vân vân. Những sự kiện lịch sử rực rỡ đó đủ để khiến tôi tự ti và thu mình lại trong vỏ ốc của mình. Và cũng dễ hiểu tại sao tôi cho rằng tôi đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời này, chỉ là một món đồ bỏ đi của Thượng Đế – một sản phẩm bị lỗi thôi. Ngay ở trong gia đình tôi còn là một đứa kém nổi bật nhất thì làm sao dám mơ đến việc được chú Ý khi đến trường chứ!? Nếu tôi có một BFF để tâm sự thì cũng tuyệt đấy nhưng thật xui là không một đứa nào muốn ngồi gần tôi trong buổi học chứ đừng nói là muốn kết bạn với một đứa như tôi.
Hơi bị nản rồi nha!>< Nhưng thôi, mục đích của tôi là viết nhật kí cơ mà!? Tôi sốt ruột lật mấy trang kế. Ở đây mà hồi tưởng chắc đến sáng mai cũng chưa hết chuyện ấy chứ! Quyển sổ này mà gọi là nhật kí thì cũng kì kì bởi vì với một đứa có tính cách mau thích mau chán như tôi thì giữ được 1 quyển sổ không rách tứ tung sau 2 năm đã là kì công lắm lắm huống chi là việc viết nhật kí thường xuyên, túm lại: nó ghi lại những cảm xúc khác nhau cái nhìn ở nhiều góc cạnh đối với cuộc sống của tôi – một đứa con gái tuổi mới lớn. Tôi cắn bút, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng bắt đầu lên cao; chói và nóng. Tôi ghét mùa hè. Ghét luôn cả nắng. Đơn giản vì tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn nó. Tôi thích mùa đông với những cơn gió bấc hơn (mặc dù thường kéo theo hệ quả là đi học muộn). Mùa hè khiến tôi tan chảy với những Ý nghĩ bực bội…
– Băng! Đừng nói với mẹ là con đang ngủ nhé!? – Tiếng mẹ vọng từ ngoài cửa. Haizz!! Gì nữa đây? Kiệt ơi! Làm ơn để em yên giùm!>”< – Gì thế hai? – Tôi mệt mỏi thò đầu ra. – Và lần sau đừng bắt chước giọng mẹ nữa nhe! Lỗi mốt rồi! – Trò này ảnh dùng phát ngán khiến tôi chẳng còn cười nổi nữa. – Làm gì mà trông nản vậy? Ít nhất thì cũng để anh vào phòng đi chứ ! – Để anh lại gài em lúc nửa đêm bằng bom giấy hả? – Tôi nghi ngờ hỏi, kí ức về đêm hôm đó cũng không đến nỗi nào nếu không có vài tiếng nổ ‘nhỏ’ vào lúc 12h đêm. Cỡ như vài nhát đạn đại bác thôi. Và, dĩ nhiên, tôi đã thanh toán sòng phẳng với Kiệt rồi. – Cô em thù dai quá! Thôi, cô em đã không có thiện Ý thì anh đây cũng không nài đâu! Vào thẳng vấn đề nhá: học CLB ra sao rồi? – Nghỉ rồi ạh! – Gì?? Học ra cái gì chưa mà nghỉ? – Em có bằng tốt ngiệp hẳn hoi : đai đen đệ nhị đẳng rùi nhá! Anh coi thường cô em này quá rồi nha! – Có thế đã vênh váo! – Vâng, em biết anh hai đệ nhất đẳng rồi! Ai theo kịp anh chứ! – Cô em hình như cũng đang rảnh, đi đến CLB không? – Thôi anh! Em đang chán lắm! – Ô hay!! Quan niệm ngược đời nhỉ?? Chán thì mới càng phải đi chứ! – Nhưng mờ… – Nhưng nhị gì!! Đi đê! Ở suốt trong nhà làm khỉ gì! Đi với anh, trưa anh khao! – Thiệt nhe! Quân tử nhất ngôn! – Tôi cũng cảm thấy lên tinh thần một chút. – Yes! Quân tử nhất ngôn! – Kiệt ngoắc tay với tôi như mọi lần chúng tôi hứa với nhau cái gì. – Nhanh lên nhá, anh chờ ở dưới đấy!
5’ sau Quái! Chẳng biết ảnh bốc hơi đi đằng nào, khi tôi xuống đến nơi thì đã chẳng thấy tăm hơi ông anh quÝ hóa đâu cả. – Kiệt ới ời! Anh trốn đâu rồi?! Em không rảnh mà chơi trốn tìm đâu đấy! – Tôi gào tướng. – Từ từ! Làm sao mà cứ phải cuống lên, cho anh thêm 2’ nữa! – Nghe tiếng thì hình như ảnh đang mắc kẹt gì đó trong nhà. Hay thật! Rủ người ta đi chơi mà cuối cùng lại loay hoay làm cái gì thế không biết! Nhiều khi hiểu hết nổi ông anh này luôn! – Anh làm cái gì mà…? Úi trời!! Ông anh đáng kính, anh đang làm cái quỷ gì thế?? – Tôi shock tập 1. – Ăn chứ làm gì! Bộ cô em chưa thấy ai ăn bao giờ hả? – Nếu mắt tôi chưa cận đến độ bỏ ra đến đường đi còn không rõ thì chắc rằng tôi sẽ nghĩ mình mắc chứng tâm thần. Bày chính giữa sàn nhà là một cái đĩa to oạch mà tôi đoán ban đầu chất đầy rau, bên cạnh là một hộp cá hộp đã hết nhẵn và một hộp thì còn 1/3. – Bộ bên đó người ta bỏ đói anh hả?? – Tôi vẫn chưa hết choáng. Chẳng lẽ đi du học ở một cái nước có nền kinh tế phát triển nhất nhì của thế giới mà lại thảm hại thế kia?? – Rau bên đó đắt hơn vàng bên này. Cô em mà ở đó nửa năm trời thì cũng như anh đây thôi! – Anh Kiệt thủng thẳng giải thích trong khi lại nhai nhồm nhoàm một miệng đầy rau – Hay là cô em tiếc mấy hộp cá hử? – Trong vòng có 5’ em thay đồ mà anh thanh toán được hết chỗ đồ ăn này áh? – Ảnh hứa sẽ đưa tôi đi ăn thế mà giờ lại ăn một bụng thế kia! Thật là… – Anh đói không chịu nổi. Yên tâm! Lát anh vẫn khao cô em kia mà. Anh không hứa cuội đâu! – Đấy là anh nói đó nhé! – Tôi nhe răng cười. Kiệt gắp nốt chỗ rau còn lại và ăn hết sạch trong khi tôi bắt đầu hết choáng. – Đi chưa?? – Kiệt quay sang tôi khi rửa sạch hết tất cả đống chiến trường mà ảnh vừa bày ra. Tôi mở miệng định nói “Rồi” thì ảnh đã nhảy vô họng – Đi tập thì bỏ kính ra chứ? – Bỏ ra thì em nhìn thấy gì? – Tôi phản đối. – Kính áp tròng đâu?? – Kiệt nhướng mày. – Xin lỗi anh hai iu quÝ! Em nghèo lắm! Tiền ăn còn chả đủ đây! – Biết ngay! Vào trong phòng anh mà lấy! Đừng tưởng bở, anh đây tiện ghé vào mua nên mua luôn cả vài đôi dự phòng thôi! – Ảnh nói với điệu bộ ta-đây-đại-gia. – Em biết rồi! Màu gì, anh?? – Tôi hớn hở hỏi mà trong bụng biết tỏng. Lúc nào ảnh chẳng thế, làm ra vẻ vô tâm chứ thực ra còn quan tâm đến người khác hơn cả mình. Tuy thế ảnh không phải người buông xuôi theo tình cảm, không bao giờ để tình cảm điều khiển lí trí. Mặc dù tính cách của tôi và ảnh như lửa với nước nhưng ít ra cũng có phần giống nhau ở điểm này. – Xám bạc! – Kiệt hếch mũi lên – Nhanh lên đấy, không anh không chờ mày nữa đâu! – Cám ơn anh hai nhìu lắm! Vậy đấy! Rõ là giấu đầu hở đuôi^^
|
Chương 4: TH Albert Eistein. - Đến là chán mày chết mất thôi! – Kiệt càu nhàu khiến tôi phát ngấy – Mắt với chả mũi để đi đâu thế hả? - Thôi nào anh! Bác sĩ nói là không sao rồi mà? - Ừh, lúc sao rồi mới biết!! Còn chưa ngoẻo là may đấy! Lái xe thì phải cẩn thận vào chứ? - Chỉ là bong gân thôi! Cô bé nằm vài hôm sẽ khỏi ngay! – Vị bác sĩ được Kiệt mời đến khám cho tôi nói như thế. - Trời ơi, nằm vài hôm thì em chết chán mất!!! – Tôi rên rỉ ỉ ôi. - Nằm im đấy! – Kiệt đe dọa – Tại đứa nào hả? Tôi nhăn nhó và thử cựa quậy chân một chút khi Kiệt đưa vị bác sĩ về. Đâu đến nỗi không đi lại được đâu mà ảnh cứ làm ầm lên thế nhỉ? - Thật là… Hết nói nổi cô em này rồi! Ở yên đấy! Bữa trưa để anh nấu! – Kiệt nói khi quay lại phòng. - Anh… nấu?? Nấu gì?? - Nấu cơm chứ nấu gì? Hỏi hay thật, thế bình thường mọi hôm em ăn gì? – Kiệt lạ lùng nhìn tôi. - Bánh mì or cơm hộp!! - Sặx! Pó tay với mày! Lười gọi = cụ! - Ờ phải rồi! Em nấu anh mà nuốt được thì đáng được ghi vào kỉ lục Guiness đấy! – Tôi nhỏm dậy. - Nằm im! – Kiệt quát, tôi đành ngoan ngoãn nằm xuống. - Muỗi đốt Inox thôi mà anh! Làm sao anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế? - Quan trọng hóa vấn đề á?? – Kiệt trợn mắt – Thế mai mày đi học kiểu gì?? - Ôi xời! Được nghỉ là em sướng! Sao phải xoắn! - Học với chả hành thế đấy! – Kiệt làu bàu trước khi ra khỏi phòng. 30’ sau _Cộc…Cộc_ - Anh vào nhé? – Kiệt hỏi vọng vào. - Ôi zời ơi!! Anh hai iu quí?! Sao tự dưng anh lại lịch sự thế?? – Tôi ôm bụng cười bò. - Không gõ cửa thì bảo vô duyên, bây giờ gõ thì lại… - Kiệt càu nhàu. – Này ăn đi! - Wow!! Trông ngon mắt ghê ha?! – Tôi không khỏi thán phục. – Anh là con trai mà đảm ghê hen!! - Con gái như mày học được một nửa của anh đã là phúc lắm! - Hô hô! Có ông anh thế này thì em đảm cũng chỉ hoài của đi thôi! Mà bỏ qua đi… - Tôi nói khi thấy Kiệt chuẩn bị nhảy vô họng – Anh với Tuấn đấu ra sao? Thực ra tôi hỏi để lái sang chủ đề khác mà thôi chứ tôi biết thừa kết quả rồi. - Cậu nhóc ấy đúng là khá thật! Làm anh ê ẩm hết cả khớp vai!! - Ai thắng vậy? – Tôi buột miệng hỏi trước khi kịp giữ lại và y như rằng Kiệt làm mặt dỗi. - Hỏi thế không sợ người ta tự ái à? - Em đùa tí thôi chứ anh mà sứt mẻ tí nào chắc em còn mở tiệc ăn mừng! – Tôi vừa nói vừa xúc một thìa cơm to tống đầy miệng! - Ăn từ từ thôi! Hay thật! Lúc nào cũng ăn như khủng long thế mà gầy như con cá mắm! Mà Nhi không về ăn cơm hả? - Nó lại trốn ăn cơm ngoài rồi! Mặc kệ nó! Cơm anh làm ngon hết sảy! – Tôi húp một thìa canh đầy miệng. - Cắm nồi cơm mà cũng không nên hồn. Chắc phải cho mày đi học nữ công gia chánh… – Kiệt suy tư nói. Rõ ràng là ảnh đã chạm đúng nọc vì ngay sau đó… - Sặx! Phụt… – Bao nhiêu cơm canh trong miệng tôi phun ra bằng hết. Tôi quay sang Kiệt, ảnh không những không mắng tôi mà còn nhe răng cười – Anh hai quí hóa ơi! Trời đánh còn tránh miếng ăn, anh không thể đùa vào lúc khác được à? - Thật chứ, đùa gì?! Anh sẽ bảo bố mẹ cho mày đi học ở cái trường đấy! – Kiệt vẫn nhe răng cười nhìn phát ghét. - Trừ phi anh luộc em lên rồi lột da em ra chứ em không đời nào bước chân vào cái trường ấy! Cách duy nhất đấy!! Nhưng nếu anh chọn thật thì trước khi quẳng em vô đó anh phải xem lại xem em còn thở không nhé! Nếu như không thì đừng quẳng em vào vội mà nên mua cho em một cái quan tài trước đã – Tôi rền rĩ. Lí do mà tôi ghét cái trường nữ công gia chánh đó một phần vì tôi không hạp làm con gái, ờ đúng thế. Còn phần kia mới là lí do chính mà tôi thà chết chứ không chịu bước chân vào đó… Nhưng thôi, tôi sẽ nói về chuyện này sau. - Anh phải xem xét xem thái độ của mày ra sao để còn cân nhắc việc có nói cho bố mẹ không!? Anh sẽ vẫn mua cho mày một cái quan tài hẳn hoi nên không phải lo đâu!! – Kiệt vẫn trêu già. - Thế thì tốt, miễn là em được an táng toàn thây! – Tôi chêm vào. - Chắc phải thế thôi! Con gái con đứa 15 tuổi đầu chưa biết nấu cơm rồi mày ế chồng chứ chẳng chơi! - Ai cũng nói câu đấy, em nghe quen rồi! Ế thì ế em chả thèm! - Có mà chả ai thèm mày mới đúng! - Thế thì em mừng! – Khi đã chắc chắn ảnh không còn nói gì quá sốc về cái trường kinh khủng kia tôi mới dám ăn tiếp. - Mày làm con trai thì hơn đấy! - Thế anh đổi cho em đi!! - Ok! Đổi được anh đổi ngay! Hai anh em cùng phá ra cười. Cám ơn Kiệt. Em không còn thấy chán ngày chủ nhật vô vị nữa rồi!
Sáng hôm sau - Em đau chân mà anh! Cho em nghỉ một bữa đi! Vẫn phải đi học á!? – Tôi rên rỉ với bộ mặt như người vừa mổ ruột thừa xong(mong thế!!) - Thôi đừng xạo đi cô nương! Đau chân mà tối qua vẫn mò được từ tầng trên xuống bếp ăn vụng ah? – Kiệt nghiêm mặt nói. - Ớ, anh nhòm thấy rùi ah?? Đau thật! Cứ tưởng hôm qua ảnh ngủ say rồi chứ?! Haizzz, số mình nhọ ghê!!! - Lên xe anh kèm đi!! Khỏi trốn!! Balo đây oài, mũ bảo hiểm cũng thế! Giọng ảnh sắc lẻm hơn dao, ai dám cãi chứ??? Thất vọng não nề, tôi miễn cưỡng trèo lên xe. Cứ tưởng trốn được buổi học ai ngờ… Cổng trường TH Albert Eistein (A.E) - Tự lên lớp đi anh về đây! – Kiệt ném cho tôi cái balo rồi rú ga quay ngoặt xe lại rồi phóng đi mất. Cái đồ mọt sách! Ảnh làm như nghỉ buổi học thì chết người cháy nhà không bằng! Nhiều khi đúng là ảnh rất dễ thương nhưng cứ dính đến chuyện học ảnh lại đáng ghét không thể tả! - Coi chừng!! _RẦM_ Hay thật! Mấy hôm này mấy vụ tông tường đổ rào cứ nhè mình đâm vô thì phải. Mặt giăng mặt giời nhìn mà phát ngán. Nhưng có vẻ… - HAHAHA! Vồ ếch rồi! … vụ này không phải là vô tình rồi! - Cậu không sao chứ?? – Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. - Ai khiến cậu nhúng tay vào! Dẹp ra! – Cái giọng chua loét này ngoài đứa-đáng-ghét-đó thì còn ai vào đây?! Lại còn dám đẩy Bình ngã nữa chứ!! - Để bạn ấy yên! Mấy người thật quá đáng! – Tôi hét vào mặt Hà Mỹ. - Không…không sao đâu Băng! – Bình sợ sệt nói – Đừng làm lớn chuyện ra như vậy! - Không sao đâu Băng! Đừng làm lớn chuyện ra như vậy! – Hà Mỹ nhại lại giọng của Bình bằng cái giọng rin rít như chuột kêu. Cả đám bạn ủa nó cùng phá ra cười. - IM ĐI! – Tôi trừng mắt. - Thôi Băng! Kệ bọn nó! – Bình kéo tôi ra chỗ khác. - Sao cậu nhịn được nhỉ tớ không tài nào mà nói chuyện hẳn hoi với bọn nó được! – Tôi vẫn còn tức. - Kệ bọn nó đi Băng! Mình cứ như không nghe thấy gì là tốt nhất! Thật ra thì Bình cũng rất tốt nhưng cậu ấy không làm bạn của tôi được vì nhà cậu ấy ở rất xa cứ cuối tuần lại phải về. Nhà cậu ấy còn nghèo nữa nên tóm lại là không có thời gian đi chơi với tôi đâu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì tính cách của tôi và cậu ấy không hợp nhau nên chắc sẽ không làm bạn thân mãi được. Cứ nghe giọng nói hiền quá mức kia thì biết. Cậu ấy thuộc mẫu người sinh ra để có một cuộc sống không sóng gió rồi. Tại sao cậu ấy cứ cam chịu thế nhỉ? Thật là… Tôi chán nản gục đầu xuống bàn. Chân tôi còn chưa khỏi thế mà lại phải hứng thêm một cú ngã oanh liệt đáng được đưa vào lịch sử nữa nên bây giờ đau buốt đến tận óc. Con bé Hà Mỹ đó để tôi yên được một ngày nó không chịu được chắc. Và cái danh hiệu cao qu? đứa-đáng-ghét-đó còn vào tay ai được nữa khi có nó ở đấy?!?! Trời ơi!!! Xui tận mạng, muốn yên thân mà cũng không được nữa sao trời? Tôi thầm gào lên như thế khi nghe thấy tiếng gót giầy lộp cộp của Rosie. Lại đến giờ thời sự rồi sao?? Thực ra tên nó là Vân nhưng nó bắt mọi người gọi nó là Rosie. Ai gọi Vân nhất định nó sẽ chẳng thưa đâu ạh! Nó có lẽ là một đứa con gái tuổi teen sành điệu đúng như miêu tả vì cách ăn mặc của nó với Nhi giống nhau như đúc. Nó là một trong số bọn đàn em của Hà Mỹ nên tôi cũng ghét lây cả nó mặc dù tôi và nó chẳng có thù oán gì với nhau. Đặc điểm của con bé này là săn tin cực kì nhanh. Tôi hoàn toàn không bất ngờ nếu nó được nhận làm cho 3 tờ báo lá cải một lúc. Hôm nay không biết nó sẽ làm phiền tôi bởi mớ thông tin vớ vẩn nào đây??
|
Chương 5: Học Sinh Mới. - È… è hèm! – Nó hắng giọng để nhắc mọi người là nó chuẩn bị phát biểu. Làm như cần lắm vậy! Nó vừa vào lớp mọi người đã biết nó định làm gì rồi. – Thưa qu? vị! – Nó uốn lưỡi – Hôm nay tôi vừa thu thập được 2 tin vô cùng sốt rẻo! Đảm bảo qu? vị sẽ hài lòng! - Tin gì thế nhỉ? – Bắt đầu có vài tiếng xì xèo vì tiết mục chào hỏi quá chi dây dưa. Tôi vẫn ngồi gục đầu như cũ chẳng buồn ngẩng lên. - Vâng vâng! Tin thứ nhất: Hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn mới. - Đầu năm đã có học sinh mới á? Chuyện này hiếm lắm à nha! Là nam hay nữ? - À, vâng. Về điều này thì tôi có thể khẳng định: Nữ, rất xinh, học giỏi, nhà giàu nữa! Nhưng tin thứ 2 mới là tin hot hơn cả… - Nó ra vẻ bí hiểm. - Nói toạc móng heo ra cho rồi! Úp mở mãi! Sốt cả ruột! - Vâng, đó là: trong tuần này sẽ có một cuộc thi đo chỉ số IQ!!! Cả lớp ồ lên khiến tôi nhăn mặt vì quá ầm ĩ. Kiểm tra IQ có gì hay chứ? Tốn thời gian, mất tập trung. Lại còn bị giảm số giờ ngủ. Có mà thảm họa ấy chứ!! - Lát nữa thầy chủ nhiệm sẽ phổ biến chi tiết sau! Nhưng lần kiểm tra này sẽ chọn ra những người có số IQ cao nhất sẽ được nhà trường tạo điều kiện cho việc học! Ô, cái đó là dĩ nhiên. Nghĩ sao mà tổ chức cả một kì thi xong rồi vứt đó mà coi được sao?! Chương trình thời sự chấm dứt, cả lớp lại trở lại ồn ào còn hơn trước vì mấy cái tin vịt kia! _Reeng…..Reeng_ Thật là chán ngắt! Tôi chẳng muốn học tí nào!! - Thầy chủ nhiệm vào rồi kìa! – Tiếng bọn con trai rủ rỉ phấn khởi với nhau. Tại vì có bạn nữ mới đến vừa xinh vừa học giỏi kia mà!! Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên khi thầy bắt đầu nói. - Hôm nay lớp mình sẽ đón một bạn mới! Em giới thiệu mình với cả lớp đi! - Tôi là Vy – Bảo Vy. Hân hạnh! – Cô bạn mới đến nói cụt ngủn nhưng cũng đủ để tôi ngẩng phắt đầu lên vì giọng nói mà (không hiểu sao) đã ám ảnh tôi từ lần gặp đầu tiên. Đúng là đôi mắt đó – đôi mắt màu café… - Em chọn chỗ ngồi nhé! Sắp vào lớp rồi! Cô bạn mới nhìn quanh một lượt và bắt gặp ánh mắt của tôi.Tôi không biết điều gì trong mắt tôi đã thu hút cô ấy nhưng cô ấy nhìn vào mắt tôi lâu hơn những người khác. Rồi cô bạn xách balo đi thẳng về phía tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn vì tôi đã không có ai ngồi cùng cả một năm và những đứa ngồi gần tôi đều ghét tôi hơn bất kì người nào khác, vì thế tôi đã chọn một bàn khác mà không ngồi với ai kể cả Bình. Bây giờ cô ấy chọn tôi biết đâu sau này cô ấy sẽ ghét tôi như tất cả những người kia?! - Ngồi đây với tớ này! – Một giọng nói không cần nén âm vang lên khiến tôi không thể không nhìn sang bên cạnh. Hà Mỹ đang nhe ra một cái rõ ràng được cho là nụ cười khả ái nhưng điều đó chỉ khiến người khác nhăn mặt lại và tránh xa vì tưởng có ? đồ xấu. Tôi nhìn cô bạn, không có vẻ gì là đã nghe Mỹ nói, đã đứng cạnh tôi và đặt balo lên bàn. Tôi há miệng ngạc nhiên: chiếc balo của cô ấy màu xám bạc hệt như của tôi, đến cả hình treo không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng là hình đầu lâu. Khi tôi nhìn lên thì bắt gặp một nụ cười kín đáo nở trên môi cô ấy. Phải nói là cô ấy có một nụ cười mùa thu tỏa nắng thật cuốn hút đến nỗi cả tôi là 1 đứa con gái (cứ cho là thế đi) mà cũng cảm thấy… thật tỏa sáng. - Chào! Phải mất gần 10s tôi mới nhận ra giọng nói trong như tiếng chuông đó phát ra từ cái người hiện tại đang ngồi cạnh tôi đây. - Ơ…c…chào… - Tôi lúng búng nói, cái hộp bút xám trước mặt bỗng có sức hấp dẫn hơn mức bình thường. - Thầy thông báo là thứ 5 tuần này sẽ dành cả ngày để tổ chức một kì thi kiểm tra IQ! Thể lệ cuộc thi cũng dễ hiểu thôi gồm 2 phần… Không khí lớp có thể nói là khá căng thẳng. Không một đứa nào không ngạc nhiên, kể cả tôi, vì một cô bạn vừa xinh xắn vừa học giỏi lại nhà giàu như Vy lại chọn ngồi cạnh một đứa dở dở ương ương chả rõ thuộc giới tính nào như tôi, cho đến khi cô giáo bộ môn vào lớp và yêu cầu mở sách ra kiểm tra bài cũ thì bọn nó mới có cái để quan tâm hơn là đi nhìn hai người ngoài hành tinh vừa rơi xuống Trái Đất là tôi và Vy.
_Reeng…..Reeng_ Bắt đầu đến màn khó xử cho Vy rồi đây. Tôi giả đò ngủ. - Vy này! Cậu siêu thật đấy! Sao cậu có thể trả lời hết những câu hỏi của cô giáo được nhỉ? Tớ thì chịu! – Lại là phần nịnh nọt cũ rích của nhỏ Mỹ. Cách chiêu quân từ muôn thuở của nhóm nó. Không nghe tiếng trả lời, tôi thầm khoái khi thấy Vy cho nhỏ đáng ghét đó ăn cả đĩa bơ vào mặt. - Mình có nghe nói đến tập đoàn của bố cậu – Mỹ vẫn tiếp tục nói mặc dù giọng nó có vẻ tức vì bị ăn bơ rồi. – Tập đoàn của bố tớ là đối tác làm ăn lớn của bố cậu đấy! Vẫn.im.lặng. Không thể nhịn nổi, tôi ghé mắt nhìn qua bên cạnh. Vy đang cắm đầu đọc quyển ‘Chiếc nhẫn tình cờ’ bản mới nhất bên cạnh là một gương mặt đang chuyển màu từ tím sang đỏ của Mỹ. Hi hi!! Càng ngày tôi càng thấy Vy thật tuyệt vời! Chả cần giữ ? với tứ gì nữa, Mỹ nói toẹt: - Tốt nhất cậu nên gia nhập nhóm của tớ! Nếu không chỉ sợ cậu là người thiệt thôi! Tiếp.tục.im.lặng. Tôi phải nhịn cười muốn bể bụng, khâm phục Vy quá đi thôi! Mỹ dường như không chịu nổi, đập tay cái bốp xuống quyển sách trước mặt Vy. - Cậu có nghe tôi nói gì không đấy!!! Đến lúc đó Vy mới ngẩng lên: - Xin lỗi! Cậu nói gì cơ? – Vy hỏi với giọng nói nhẹ nhàng. Tôi không nhịn nổi một tiếng phì cười. - Cậu cười cái gì hả?! – Mỹ quát to và trừng mắt nhìn tôi. Trò giả vờ ngủ không có tác dụng lắm thì phải. Tôi nhỏm dậy thong thả nói: - Ừh, đúng ra tôi đâu có được cười nhỉ? Vì rõ đây là miệng cậu mà! … Hết tiết 2 và 3, Mỹ không bén mảng đến chỗ tôi nữa nhưng giờ ra chơi tiết 4 thì nhỏ cùng mấy đứa có máu mặt trong đám hội của nó lại lò dò đến làm phiền chúng tôi. - Tôi muốn đề nghị - Mỹ lườm tôi rồi quay qua Vy – Nói thẳng luôn: nếu cậu vào nhóm đặc biệt của chúng tôi thì cậu sẽ có đủ mọi quyền lợi. Nếu không, chúng tôi sẽ coi như cậu cùng nhóm với con đó! – Mỹ chỉ tay vào mặt tôi – Chúng tôi sẽ coi cậu như kẻ thù và, cậu biết đấy, nhóm chúng tôi toàn những người mà xứng đáng để cậu kết thân chứ không như một số đứa khác – Nhỏ nhìn tôi nhếch môi cười – và chúng tôi cũng rất chào đón một người xuất sắc như cậu! Tôi hi vọng cậu sẽ có sự lựa chọn sáng suốt… Tôi trừng mắt nhìn Mỹ và nhỏ hả hê nhìn lại. Cả đời tôi chắc cũng chẳng bao giờ tìm được một đứa con gái nào khác đáng ghét hơn nhỏ đó. - Điều kiện gia nhập nhóm là gì? - Gì cơ? – Hà Mỹ nghệt mặt ra. - 3 NST cặp 21 hay 1 NST X? - Cậu nói gì? – Mặt nhỏ Mỹ tối sầm lại khi hiểu ? Vy muốn nói. - Có lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn rồi, cậu không cần phải để tâm đến tôi đâu! – Vy nói vẫn bằng giọng nhẹ nhàng và bình thản đó. Tôi quay mặt ra cửa sổ giả bộ như đang nhìn hút theo một cánh chim chẳng bao giờ tồn tại để Vy không thấy tôi hả họng cười. Khi tôi lấy lại bộ mặt nghiêm túc và quay ra thì tôi thấy mặt nhỏ Mỹ đang chuyển màu một cách ngoạn mục đến tắc kè hoa còn phải chào thua. - Cậu… Tay của Mỹ co lại khiến quyển sách của Vy bị nhăn mất vài trang. Vy cau mày: - Cảm ơn phủi bụi sách cho tôi nhưng tôi nhớ là mình đâu có thuê osin tại chỗ… Hà Mỹ tức tím mặt. Nhỏ giơ một tay lên…
- Trong lúc tôi còn nói lịch sự thì tốt nhất cậu nên biến đi! – Tôi gầm gừ - Để Vy yên!! Nhưng Mỹ chưa kịp nói thêm câu nào thì thầy chủ nhiệm bước vào: - Có chuyện gì thế!? - Thưa thầy! Mỹ gây sự với Vy ạ… – Giọng nói của Bình ở bàn dưới. - Mỹ, em…? – Thầy cau mày nhìn Mỹ. - Chỉ là vô tình thôi ạ! Em không cố ? đâu! – Mỹ giằng tay ra khỏi tay tôi rồi nghiến răng. Lúc này giọng nhỏ ngọt xớt ra chiều mình vô tội lắm. Rồi còn xăng xái vuốt phẳng sách cho Vy nữa chứ. – Xin lỗi vì làm nhăn sách của cậu! – Nhỏ nói mà mắt vẫn trừng trừng nhìn chúng tôi.
|