Trái Tim Pha Lê Version Lonelystar
|
|
mình mới viết truyện mong mọi người ủng hộ giúp mình nhé ! hì hì truyện kể về một cô gái có cá tính khá đặc biệt . có thể nói con người cô ấy là sự kết hợp của những yếu tố hoàn toàn trái ngược nhau : thông minh , ngốc nghếch , đáng yêu , ghê gớm , con nít , bà già...v...v...các bạn thử tưởng tượng xem cuộc sống của cô gái này sẽ như thế nào ? con đường kiếm tìm hoàng tử của cô sẽ ra sao ? liệu rằng kì tích có xuất hiện... hãy cùng lonelystar tìm câu trả lời nhé ! các bạn đọc và có thể đóng góp ý kiến cho mình nhé !!! mình cảm ơn nhiều nhiều ạ !
|
CHƯƠNG 1 : cô nàng xui xẻo bíp..bíp...tránh đường...tránh đường...á...rầm...tôi mở mắt ,xuýt xoa đau đớn . hu hu... mới sáng thứ 2 mà sao quả tạ đã rơi trúng đỉnh đầu tôi thế này rồi , thật ko biết tuần này tôi còn gặp những chuyện xui xẻo gì nữa đây??? haiz... "này ! đi đứng kiểu gì thế hả ? muốn chết thì đi chỗ khác mà chết , đừng chặn đầu xe của tôi . giới trẻ ngày nay suy nghĩ thật thiển cận , mới tí tuổi đã đi tự tử . chạy băng băng qua đường mà không nhìn trước ngó sau...trời ơi hoa quả của tôi...nát hết cả rồi...." tôi lồm cồm bò dậy . cảnh tượng trước mắt chả khác gì một bãi chiến trường , dưới tôi cả một đống hoa quả đang lăn tứ tung , quả bị dập , quả bị nát.. cạnh đó là chiếc xe đạp nằm chềnh ềnh , giỏ méo mó ,cái thùng xốp hình như để đựng hoa quả bị lật úp-dấu hiệu của 1 vụ tai nạn nghiêm trọng..hic... " buôn bán đã ế ẩm , bây giờ hàng hóa hỏng hết thế này thì tôi lấy gì mà ăn...ôi cái đời tôi sao mà khổ thế này..." . một người phụ nữ trung niên kêu la ầm ĩ . haizz...tình huống gì đây ? " bác ơi cháu xin lỗi bác . cháu vô tình và phải bác chứ cháu không cố ý đâu ạ..."tôi cố gắng giải thích . ngoài cách này ra tôi chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này . " thế là thế nào ? xin lỗi là xong à ? cô định để mình tôi dọn dẹp chỗ này chắc ? tôi ko phải thành sống " bác ta tức giận gắt lên với tôi . mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem vì tò mò..mất thể diện quá...huhu...nhất định phải giải quyết cho xong vụ việc rắc rối này thì tôi mới có thể đi học được . tôi lo lắng xem đồng hồ..chết rồi...15' nữa... " cháu giúp bác dọn dẹp ngay đây ạ ! " tôi vội vàng cúi xuống nhặt hết hoa quả bỏ vào thùng với tốc độ tên lửa...xong..phù... "xong rồi ạ ! " tôi dùng tay lau mồ hôi trên trán , cố nặn ra1 nụ cười . bác ta có vẻ hài lòng " tạm được . thấy cô cũng biết điều nên tôi bỏ qua . lần sau cẩn thận vào đấy ! " kế ra cũng thật áy náy . nhưng ko còn thời gian suy nghĩ nữa.. " cháu cảm ơn bác ạ !" tôi nói rồi ba chân bốn cẳng chạy luôn..đằng sau vang lên tiếng gọi: " ví tiền rơi rồi...con bé này.." ví tiền nào nhỉ ? thôi kệ muộn học mất rồi...hic...
|
Chương 1: Duyên phận Quạ...quạ....quạ đen đủi đen đủi siêu đen đủi......Hôm nay rút cục ngôi sao quả tạ to bằng cỡ nào rơi trúng đỉnh đầu Hàn Mai Tuyết ta đây ko biết ?????hic..hic... Mới sáng ngày ra tôi đã phải chạy maratong 2 cây số tới trường chỉ vì..... mụôn xe buýt . Tất cả là tại con bé Hàn Tiểu Ninh đáng ghét , ai bảo tối hôm qua nó cứ bắt bà chị "già yếu" này kể chuyện cổ tích cơ chứ . Tội nghiệp cái "thân già" , báo hại tôi sáng nay ngủ dậy muộn . Cái đồng hồ lại giở chứng tự nhiên hỏng rõ đúng lúc . Thế là.....kết cục....tôi mắt nhắm mắt mở , đánh răng , rửa mặt , vớ lấy bộ đồng phục mặc đại vào , chẳng kịp trải đầu cũng ko kịp ăn sáng luôn...huhu...vừa chạy mà cái bụng vừa biểu tình dữ dội . Đã thế lại bị muộn giờ truy bài mất 5' mới tiêu tùng chứ ! Khổ nhất là tôi vừa đến nơi thì...cũng là lúc...cổng trường đã đóng mất rồi...tôi chi biết hét lên trong vô vọng...Đừng!!!hjc... Không được...không được....làm sao đây?????....phải nghĩ cách...động não đi Hàn Mai Tuyết...haizzz.....xem ra...phải dùng cách này thui...trèo tường...tuyệt đối ko thể bỏ tiết kiểm tra hoá hôm nay được...vận mệnh của ta... 1..2...3....fù..fù...thành công rồi!haha! Ko ngờ công fu trèo tường của mình ngày càng tiến bộ ...trong luc tôi đang vui sướng tột độ thì... - E hèm ! Cô là học sinh lơp nào? Sao giờ còn đứng đây hả? Trời !!! Hiệu trưởng Ngô...ông già này ở đây làm j ko biết ??? -Da...e..e...e...đang...đang..A! E đang đi tìm cô Bạch a. ! Thầy có thấy cô y' ko a. ? - 1 giot mồ hôi to bằng hạt ngô chảy Xuong Sau gáy tôi . - Cô Bạch a-? Hình như tôi thấy cô Bạch ơ? Phòng hội đồng...e tim cô Bạch có chuyện j ? - ơ...e cảm ơn thầy a.... -Này ! E là học sinh lơp nào???..này..con bé nay... Tôi u- té chạy..bỏ mac ngoài tai lời kêu gào của hiệu trưởng Ngô...
|
(Tiếp chương 1) Ôi! May quá , thoát nạn rồi....mong la ông già khó chịu đó ko nhân. Ra mình...hic... Mải suy nghĩ mông lung , tôi đã tới cửa lơp' lúc nào ko biết ! Đây rồi...Lơp' 10a4...nhìn ngó...cô Bạch ko ơ? Đây...yeah! Thăng? Tiên' !!!... Tôi nhanh chóng lẻn vào bên trong...quái lạ! Hình như...tôi bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh...má ơi !62 con mắt đang nhìn tôi chằm chằm như phát hiện người ngoài hành tinh ,ai nấy miệng há hốc...xem ra có thể nhét vừa 1 quả trưng' gà...kì cục quá...thôi kê. Mình cứ về chỗ đi đã... Mới đăt. Mông xuống ghế , bà bạn trí cốt Thuỷ Tiên khẽ huych huych khuỷu tay tôi rồi hỏi : - Bạn là học sinh mới phải ko ? Xin lỗi đây là chỗ của bạn tôi , bạn có thể đổi chỗ khác đc ko ? Quái lạ ! Nhỏ này nói linh tinh j thế nhỉ??? - Này ! Bà bị làm sao thế ??? Trơi a. ! Tôi chính là bạn bà đây chứ ai !!! - Sao??? Ko phải là...Hàn Mai Tuyết...có đúng là bà ko ha??? - vâng! Ko tôi thì la ma quỷ phương nào đc hả??? - Ăc...haha...đúng là giống ma thât...:v Trời!!! Tôi biết trông mình khá thê thảm nhưng ko ngờ...lại có thể tệ hại đến thế... - Này ! Bà nhìn gương xem! Thế nào? Tôi nói ko sai chứ hả? - Xem thì xem ! Sợ j...bà cứ... Săc....ai đây ??? Ko lẽ...hơ...chăng? Phải là...mình sao!!!xót xa quá...mắt thâm quâng , đầu tổ quạ , quần áo mang đâm. Phong cách...đường phố(cụ thể là vừa bân? vừa xôc. Xệch)...chỉ có 3 từ để hình dung ra tôi lúc này...:"quỷ da. Xoa"..huhu..ơ ! Khoan đã...như thế này có lẽ...hiệu trưởng ko thể nhân. Ra ta đựơc...gât gù...cũng phải thôi vi tôi con mắt chư O mồm chư A khi "chiêm ngưỡng" mình lúc này nữa là... - Sao ? Bà thây' chưa ? Chuân? Wa ấy chứ ! Ko nói được j rồi ha???hệ Tôi vừa ngại vừa xâu' hô? Vôi. Vang- chuyển chủ đề : - Tôi...này ! Bà có lươc. Ko ? Cho tôi mươn. Cái ! Năn ni? Đấy... Nhỏ ta làm bộ tỉnh bơ : - tôi hả...à..à...cũng có..nhưng bà thây' đấy..cũng phải... - Thôi thôi...tôi biết rồi! 1 chầu kem ! Ok ? Jơ thì đưa tôi mau đi...hic haiz.....minh biết nhỏ này mà...bạn bè tri ki?!? Thuỷ Tiên khoái trí : - bà cứ bình từ ( bình tĩnh và từ tôn' y' các bac a. )...để tôi ra tay tuốt lại nhan săc' cho bà!hihi ...
|
(tiếp chương 1) 1phút...3phút...5phút... - Xong rồi thưa "quý cô"...này ngắm đi ! Xinh rồi nhé!hjhj - Ờ...ờ...cũng tạm ôn?...cảm ơn bà nha ! Mà....tôi ko phải quý cô ! Hừm !;> tôi Nói là " tạm ôn?" chứ thực ra tay nghề của nhỏ hơi bị cao thủ luôn ! Du sao mama của Thuỷ Tiên cũng là chuyên gia trang điểm , con papa nhỏ lại là hoạ sĩ nổi tiếng...chăng? Trách nhỏ ta có cả 10 hoa tay , xinh xăn' , lovely chỉ có điều....10 lân thì đến 9 lân bả đoán đúng suy nghĩ của tui nên...hơi nguy hiểm...hic... *** Ôi chúa ơi ! Mệt quá đi...huhu...sao mí mắt mình lại muốn sụp xuông' thế này hả trơi??? Ông thần ngủ ơi ! Làm ơn làm phước tha cho con đi !hic....ta tuyệt đối ko khuất phục đâu ! Grừ...Hàn Mai tuyết ! Fighting ! Vi danh dự của mi, vì bài kiểm tra hoá mang tính "lịch sử" này , vì hình tương. Nữ sinh ưu tú mi gây dựng suốt 13 năm qua...quyết chiến !!! ....tích tắc...tích tắc...
|