Chương 02:
“Anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi.” Sau câu nói khiến cho hầu hết mọi người và cả Bảo Anh đứng hình thì Minh Huy đã khoác tay lên thành ghế của Bảo Anh một cách thản nhiên nhất có thể. “Ơ hơ, ơ hơ hơ... Hội Trưởng đúng là đã bị sét đánh trúng rồi.” Nhất Duy cười chầm chậm, tai còn không dám nghe vào chính mình, một người như Hội Trưởng mà cũng có ngày bị con gái hớp hồn như vậy cũng thật là đáng nể cô gái đó nha. Phải bình tĩnh Bảo Anh! Mày phải bình tĩnh lại! Cô từng được đọc qua một loạt truyện ngắn trên mạng, có vài mẫu truyện viết rằng nếu tình yêu đến quá nhanh thì cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng mà cô lại không thích kiểu yêu như vậy, hơn nữa hai người bọn họ mới gặp nhau chưa đầy mấy tiếng đồng hồ mà hắn ta đã mở miệng ra nói vậy rồi thì đích thực là không thật lòng. Bạn của tên Bảo Long này xưa nay cô có thấy ai thuận mắt đâu, giờ lại thêm một đám người này nữa. “Hội Trưởng, từ hôm nay anh được liệt vô những người đàn ông vĩ đại nhất đó nha. Đàn ông là phải dứt khoát như vậy mới đúng chứ nhỉ?” Thái Quang gật gật đầu rất nể, cậu chưa bao giờ có dũng khí tỏ tình với con gái như vậy cả. “Bảo Anh, được Hội Trưởng đáng mến chúng ta để ý đến rồi nên phải cẩn thận với Ngọc Trâm đó nha, cô ấy là hoa khôi hiện tại của trường đồng thời là vệ tinh số một của Hội Trưởng đấy. Ha ha.” Cái gì mà hoa khôi, cái gì mà vệ tinh số một? Bảo Anh cô không hề quan tâm đến ai ở đó cả, kể cả cái tên Hội Trưởng biến thái này. “Bảo Long lần sau đi đâu nhớ đưa theo Bảo Anh với nha.” Minh Huy lên tiếng, cánh tay vẫn giữ nguyên trên thành lưng ghế làm Bảo Anh vô cùng bối rối. “Tôi không đi đấy, thì sao?” Chưa kịp để Bảo Long trả lời thì cô đã nhảy ngay vô họng Bảo Long rồi, coi thử ở chỗ đông người như vậy thì tên em trai đó dám làm gì cô? “Mong Hội Trưởng bỏ qua cho, bà này bả dữ như con chằn lửa vậy ạ, thật không may cho anh khi dính phải bả.” Tên Hội Trưởng đó đang định nói gì đó thì Bảo Anh cô đã kịp nhảy vô họng, người như anh ta thì nói được gì hay ngoài việc đi tán tỉnh con gái nhà lành chứ? “Ông có muốn đi về nhà ngay không hả?” “Nhưng mà không sao, tuy khó bảo nhưng bả được cái là rất ngốc, anh nhanh tìm cách gì đó để thâu tóm bả luôn đi, ha ha.” Chẳng để ý những câu nói của Bảo Anh, lũ con trai kia lại bắt đầu bàn tán về cô một cách rất hứng thú. Minh Huy còn rất chăm chú nghe Bảo Long kể về một thời oanh liệt của cô trong lịch sử nữa chứ như là cô đã liều mạng mang áo dài trèo lên cây khế để tránh con chó bẹc giê khi bị bắt gặp hái trộm trái cây vườn nhà người ta. Còn kể là lúc ngủ cô đã ngủ những tư thế như nào, lăn lộn giãy dụa ra sao. Còn thêm một đống chuyện xấu hổ của cô nữa. Hu hu làm cô mất mặt làm sao. “Ha ha ha ha...” “Bảo Anh... Bảo Anh... Bảo Anh... em thật là thú vị.” Cái tên ngồi bên cạnh lại tiếp tục chọc giận cô. Hội Trưởng Minh Huy là con khỉ gì mà dám kêu tên cô vậy chứ? “Khùng.” “Thật là shock nha, Bảo Anh nhà chúng ta là người đầu tiên dám mở miệng ra phản kháng Hội Trưởng. Còn dễ sợ hơn là Hội Trưởng đáng kính vẫn đang cười như một kẻ si tình nữa chứ.” Ôi thật là xấu hổ, Bảo Anh cô thật sự không muốn nghe những lời từ miệng tên Nhất Duy đó một chút nào. Nhưng mà trong chốc lát, không hiểu sao cái đầu cô vẫn không kiểm soát được mà quay sang nhìn tên kia một cách vô thức. Ôi mẹ ơi, tên Hội Trưởng này thật sự không giống với đám người kia, khuôn mặt nhìn từ hướng này của anh ta đẹp trai đến lạ, trán đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp,... Oái! Bảo Anh! Mày phải tỉnh táo lại! Dù tên Hội Trưởng đó có đẹp trai tới mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên ăn chơi lêu lỏng và thích chọc ghẹo con gái như đám kia thôi. “Khùng thì chỉ mình Bảo Anh nói được, chứ các cậu mà dám mở miệng là coi chừng tôi đấy.” Hình như nhận thấy mình cũng hơi lố nên tên Hội Trưởng đã trở nên nghiêm túc trở lại một chút, nhưng mà ai cũng hiểu ý nghĩ của sự “nghiêm túc” đó là gì, chỉ mỗi mình Bảo Anh là không hiểu. “Bảo Long, chúng ta đi về.” “Vậy hả? Bảo Anh rủ mọi người cùng về nhà chơi kìa. Mà muốn rủ thì rủ chứ có gì đâu ngại, cứ nói thẳng ra chứ nhờ Bảo Long làm gì.” Chỉ có tên Nhất Duy mới phun ra được những lời nói đó. “Ý tui là tui muốn Bảo Long đưa tui về nhà ngay bây giờ, được chưa?” Bảo Anh nén cục bực mình xuống rồi nói lại thêm một lần nữa, cứ nghĩ là tên Nhất Duy đó không còn gì để nói nhưng mà thay vào đó lại là một tên khác còn dễ sợ hơn. “Thôi được rồi, Bảo Long còn ham vui mà Bảo Anh muốn về nhà. Anh cũng có thời gian nên hay là anh đưa em về nha.” Cô không biết nên mở miệng nói gì nữa, cô cảm giác như mấy thẳng con trai này đang cố ý chọc ghẹo cô thì phải. “Không cần đầu, Bảo Long đưa tôi về là được.” “Không, bà về trước đi, tui còn đi chơi nữa mà, bạn bè lâu ngày mới gặp lại sao bỏ ngang xương vậy mà về được?” “Ông đi đâu tui theo đấy.” Cô thật sự không cam tâm. “Lát tụi tui đi sàn, rồi đi nhậu, à nghe nói tối nay đánh nhau với mấy thằng trường gì đó hôm nọ kéo qua làm loạn trường mình nữa.” Bảo Anh nghe mà nổi hết cả da gà, “Dẹp đi dẹp đi, ông không được đi mấy thứ đó. Bộ mấy người không có chỗ nào khác lành mạnh hơn để đi à? Con nít con nôi mà vô mấy chỗ đó à? Lại còn đi đánh nhau nữa chứ? Hư hỏng hết sức.” Không chỉ nói Bảo Long mà cô còn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hình như ai cũng cảm thấy rất thú vị khi chọc ghẹo cô như thế này thì phải. “Chỉ có bà là con nít con nôi thôi chứ tụi tui là người lớn hết rồi nhá.” “Vậy thì bà về trước với Hội Trưởng đi.” Giờ thì nó đang định bán đứng luôn cả người chị này đấy, hay ho không chứ? “Không thể được.” Bảo Anh một mực phản đối, “Ông nghĩ sao mà kêu tui về chung với tên này chứ?” “Sao lại không?” Lần này thì Minh Huy mới là người hỏi lại, anh rất thắc mắc là cô gái này không thích điểm nào ở anh trong khi đám con gái kia thì lại chịu theo anh vô điều kiện. “Không biết, lỡ như anh làm gì tôi thì ai mà biết được chứ.” Cô dùng ánh mắt sắc xảo của mình để nhìn sang phía anh, không nể anh được ai ai kính trọng, còn cô thì... không có chút cảm tình nào với anh hết í! “Ha ha, Bảo Anh hóa ra chỉ là con hổ giấy thôi, tưởng bà chẳng sợ trời chằng sợ đất vậy mà lại đi sợ một Hội Trưởng đầy hiền lành thế này.” “Thì sao? Thì sao hả? Sao ông không lo cho phần mình đi mà cứ để ý đến tui vậy?” Thật là cô không thể nào chịu nổi tên Nhất Duy, lại còn thêm mấy cái điệu cười chẳng mấy trong sáng gì của những tên khác nữa chứ. Cái gì mà hiền lành? Cái gì mà Hội Trưởng chứ? Chỉ là một tên thích chọc ghẹo con gái thôi! “Thôi được rồi mọi người cứ ở chơi đi, tôi đưa Bảo Anh về trước.” Minh Huy đứng dậy, đưa tay kéo thẳng tay của Bảo Anh đi trong sự ngỡ ngàng khiến cô không kịp phản ứng gì cả mà chỉ vừa chạy theo vừa kêu tức oai oái. “Chào Hội Trưởng và Tân Phu Nhân, hai người đi thong thả nha.” Bảo Anh muốn chạy tới ngay và đánh cho tên Nhất Duy đó một phát, thật bực mình! Xuống đến tận nhà giữ xe và ngay cạnh chiếc xe SH màu trắng rồi thì Minh Huy mới thả tay của Bảo Anh ra, quay sang đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. “Đội vào đi rồi anh đưa em về.” “Không, tại sao tôi lại phải đội chứ?” “Nếu không thì em sẽ bị công an túm đấy.” “Ai nói với anh là tôi sẽ lên xe anh chở vậy?” “Vậy nếu không sao em về nhà được.” “Tôi sẽ ở đây chờ Bảo Long, anh cứ lo việc của mình đi.” Tinh! Minh Huy chìa ngay cái điện thoại của mình ra, một tin nhắn đến quá đúng thời điểm, là của Bảo Long. “Tụi em đi trước đây, địa chỉ nhà của em là...” “Đúng là cái tên chỉ biết bán đứng chị.” Bảo Anh nhìn sáng Minh Huy, bức quá thì cô để tên này chở về thôi. “Tôi ghét nhất là lạng lách, vượt đèn đỏ, chạy xe nhanh quá mức quy định, bla bla...” Vừa làu bàu Bảo Anh vừa đội cái mũ bảo hiểm của mình lên, liếc nhìn Minh Huy những ánh mắt sắc lẹm như ý muốn cảnh cáo. Còn anh thì chỉ cười tủm tỉm trước cái kiểu bà già khó tính đó của Bảo Anh, nhưng mà thật sự nó khiến cho anh cảm thấy rất thích thú. “Tất nhiên là anh sẽ đi xe tuyệt đối an toàn mà.” “Đừng có cười, cũng tại bất đắc dĩ nên tôi mới để anh chở về thôi đấy chứ anh không thể nào là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi đâu...”
|