Anh Đào Sẽ Nở Khi Có Nắng
|
|
Anh Đào Sẽ Nở Khi Có Nắng
Chương 00:
Thật sự mà nói là trên đời này không có bất cứ một thằng đàn ông nào có thể chịu nổi cô ngoài anh. Bảo Anh là một cô gái rất nhạy cảm, cô luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé quá so với rất rất nhiều cô gái luôn vây quanh anh. Vì yêu anh và biết anh còn yêu mình nhiều hơn như thế nên cô luôn chọn cách tự hành hạ bản thân mình để làm anh đau khổ mỗi khi ghen. Anh không mệt mỏi, anh vẫn kiên trì yêu cô, vẫn muốn ở cạnh cô và vẫn cố gắng bảo vệ cô khỏi những đau khổ mà cô tự gây ra cho mình. Đối với Minh Huy, thì Bảo Anh chính là trái tim vẫn đập mỗi ngày trong cơ thể của anh, nếu cô đau, thì trái tim anh cũng đau y như vậy.
“Định mệnh – tôi sẽ gặp một nửa của đời mình.”
“Anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi.”
“Anh là đồ mặt dày nhất mà tôi từng gặp.”
“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng để tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.”
“Anh đúng là đồ đáng ghét.”
“Hiện tại bây giờ thì em rất yêu anh.”
“Anh đúng là một tên Sở Khanh hai mặt.”
“Thay vì yêu tôi thì anh hãy yêu chị ấy đi.”
“Anh đúng là thứ đàn ông mà tôi căm ghét nhất trên đời.”
“Anh vẫn muốn tiếp tục như thế này sao?”
“Rõ ràng là anh vẫn còn rất yêu em.”
“Em đồng ý! Chúng ta hãy lấy nhau đi!”
(Đây là nhật ký có thật, tác giả đã tình cờ tìm được nó trong lúc lục thùng rác kiếm đồ, tên nhân vật và nhiều tình tiết trong truyện đã được tác giả thay đổi để phù hợp hơn.)
|
Chương 01:
“Định mệnh, tôi sẽ gặp một nửa của đời mình.”
1.1. “Thành Phố Hồ Chí Minh – thành phố bắt đầu những bước ngoặt vô cùng to lớn của cuộc đời tôi.”
“Bảo Anh, bà còn không nhanh ra đây nửa hả? Xe sắp chạy rồi đó.”
Cô đang lúi húi nhặt lấy một đám thư tình còn sót lại dưới gầm giường mà trong lúc dọn dẹp để chuẩn bị chuyển nhà cô đã thu đi vì sợ mọi người trong nhà biết. Bỏ nhanh vào túi xách đeo lưng của mình rồi chạy thật nhanh ra xe ở ngoài đó, ba mẹ đang chờ cô.
“Con quên thứ gì hả?” Mẹ cô quay lại hỏi, bà nhớ là mình đã xem xét rất kỹ trước khi ra khỏi nhà rồi mà.
“Chỉ là một vài thứ linh tinh của con thôi mẹ ạ.”
Ừ, thì đúng là linh tinh thật! Bởi vì đó là thư tình! Thứ mà ở thời hiện tại không ai thèm dùng tới. Đáng lẽ cô nên đút đi vào buổi thức khuya canh nồi bánh tét của mình khi gần Tết mới phải.
Cốc!
“Đau! Ông bị điên hả?”
“Có bà đó! Lúc nào cũng ngồi suy nghĩ một mình những thứ chẳng đâu vào đâu.”
“Sao ông biết là không đâu vào đâu hả?”
“Xùy, chỉ cần nhìn bà là tôi đoán ra ngay ấy mà. Thời đại này còn thư với chả từ, thằng đó đúng là rất hợp với bà đấy.”
Bảo Long hếch mặt một phát rồi quay ra cửa sổ sau khi đã phang thẳng vào mặt người chị gái tội nghiệp một cái xô nước lạnh trời giáng.
Đúng là cái tên không biết phải trái là gì mà, thật khiến cho người ta cảm thấy chết đi sống lại vì những lời nói mỹ miều ấy.
“Chắc là hồi nhỏ mẹ toàn cho ông ăn nhưng món ăn cao lương mỹ vị còn tui chỉ được ăn đồ quá bình thường nên ông mởi trở thành một người có văn hóa và lúc nào cũng thốt ra toàn là mỹ từ như vậy, nhỉ?”
Nghe nói đến đây bỗng dưng Bảo Long im lặng đi, đôi lông mày chợt nhíu lại trong phút chốc nhưng rồi lại giãn ra ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt của ba mình đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.
“Bà nhiều chuyện quá đi, toàn nói sàm sàm. Lo ngủ đi!” Nói xong cậu ta nhắm mắt rồi quay lại phía đằng kia luôn. Chả muốn nói chuyện thêm với con nhỏ này tí nào.
“Bảo Anh, con cũng ngủ một chút đi, chúng ta vẫn còn một chặn đường khá xa đó nha.” Sau khi mẹ nhắc nhở cô đã thôi không líu lo mồm miệng với Bảo Long nữa mà lấy tai nghe ra cắm vào tai, bật nhạc thật to rồi ngả đầu lui phía sau nhìn ra cửa sổ, cảnh vật xung quanh đang lướt qua vun vút.
Gia đình cô sắp phải chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống hẳn luôn, vì mẹ không muốn sống xa ba. Từ hồi Bảo Long và Bảo Anh bắt đầu vào lớp Năm thì ông Lợi đã được một người anh em trong họ hàng giới thiệu vào một công ty Kỹ Thuật Điện Máy lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó ông phải một mình đi vào miền Nam để an cư lập nghiệp, cho đến bây giờ, nhờ có ý chí tiến thân mà ông đã gầy dựng cho mình một nền tảng kinh tế ổn định. Lần này vào Nam là vì ông đã quyết định mở riêng cho mình một của hàng rồi kinh doanh tự lập.
Bảo Long thì không sao vì từ năm lớp Chín đã chuyển vào Sài Gòn chung với ba nhưng mà Bảo Anh thì rất buồn vì cô vẫn còn rất nhiều luyến tiếc ở nơi này. Cô không muốn bỏ cái giọng địa phương của mình đi. Nhưng mà cả mẹ, cả ba và cả Bảo Long, ba người họ luôn dồn cô vào phía đường cùng.
“Hừ, vào đó thì có cái gì hay chứ?”
“Này, còn vui hơn ở chỗ này nhiều đấy.”
“Xùy, đừng có tưởng tui không biết, chẳng qua là muốn vào trong đó vì có một đám bạn ăn chơi lêu lổng trong đó chứ gì.”
“Vậy thì sao? Bà không có bạn nên ganh tỵ hả?”
“Ai cần ganh tỵ với mấy người, cứ làm như là mình hay lắm ý.”
“Mặc kệ bà, ba mẹ quyết định rồi đó, dù có muốn hay không muốn bà cũng sẽ phải đi. Mà nói không chừng, vào đó bà sẽ gặp được một nửa của đời mình đấy. Ha ha.”
“Xùy, ở đây tui cũng có ế đâu?”
“Ai biết được.”
Thế đấy, cứ nghĩ tới tên Bảo Long là cô không thể chịu nổi nó mà. Mặc dù mẹ nói nó được sinh ra sau cô chỉ một lát thôi nhưng dù gì cũng là em mà đúng không? Vậy mà nó toàn là ăn hiếp tôi không à.
“À đúng rồi, bà có vào lỡ có gặp bạn tôi tới nhà chơi hay ở trường gì gì đó thì cũng không được tỏ thái độ nhăn nhó khó chịu của bà nghe chưa?”
“Thái độ gì chứ? Tui thì có thái độ gì?”
“Xì, bà đừng có mà giả ngốc.”
“Thì tại... ông chơi với cái đám đó tui không có thuận mắt.”
“Vậy bà chơi với mấy con nhỏ kia cũng thuận mắt gớm hen?”
“Ông... không nói nữa mặc kệ ông!”
“Mặc kệ bà, tui cần phải chơi game nên hãy im lặng đi.”
Vậy là sau đó tất cả mọi lại người nào việc nấy, rồi lại ngủ thiếp đi cho đến lúc ông Lợi uể oải kêu mọi người thức dậy sau một chặng đường dài.
“Woa, nhà mới của chúng ta đẹp quá hả anh?” Bà Thu vừa bước xuống xe là đã cảm thán ầm ĩ rồi. Đúng là ngôi nhà bà với Bảo Anh đã thầm chép miệng thèm thuồng khi coi trong ti vi đây rồi. Ngồi nhà hai tầng màu trắng, có ban công, có một mảng sân trước nhà và hơn thế nữa là bên trái hàng rào còn có cả một gốc Anh Đào thật đẹp.
“Ừ, anh đã cố ý cho xây dựng theo sở thích của cô con gái rượu đấy.” Ông Lợi nhìn qua Bảo Anh thấy ‘cô con gái rượu’ của mình có vẻ vẫn còn ngái ngủ thì mới giật tay kéo thẳng vào trong nhà, “Đây, nhìn xem phòng con thế nào? Ba đã thiết kế y như trong mơ của con kìa.”
Bảo Anh đang mắt nhắm mắt mở bỗng dưng tỉnh hẳn, nguyên căn phòng có màu trắng tinh khiết, chiếc giường trắng muốt có một vài họa tiết hoa anh đào nhỏ li ti, trên giường còn có rất là nhiều loại gấu bông mà cô thích nữa chứ. Cô nhìn xung quanh, rất thích, đúng thật là rất thích căn phòng này!
Đột nhiên lại cảm thấy gì đó, bất giác cô lại ngẩng lên nhìn trên trần nhà. Ôi! Đó là bức ảnh của cô mặc chiếc váy màu hoa anh đào đứng giữa bầu trời đầy gió. Bức ảnh này là bức ảnh mà cô đã đoạt giải người mẫu ảnh của trường vào năm ngoái do một cậu bạn lớp bên chụp lén trong buổi dã ngoại của trường, nghe đồn đâu bạn nam đó còn thích cô.
“Sao ba làm được cái này hay vậy?”
Cô reo lên ríu rít, như một đứa trẻ con chạy thật nhanh lại ôm lên cổ ba mình mặc kệ thằng em trai sinh đôi đang đứng bên khoanh tay lắc đầu.
“Ba cứ làm như bà Bảo Anh nhà này là con nít không bằng.”
“Ha ha Bảo Anh, con nhìn mấy cây anh đào trên tường đi, là Bảo Long vẽ đấy, hai người đàn ông tuyệt vời này phải cặm cụi cả một thời gian dài mới thiết kế được căn nhà này cho hai mẹ con con đấy nhá.”
“Bảo Long à à à à.”
Bảo Anh nghe xong bỏ tay ba ra ngay, chạy tuốt tới phía Bảo Long tính làm việc tương tự để tỏ thái độ lòng cảm ơn vô cùng thì bị cái tên vô nhân tính kia đẩy ra một phát bạo lực.
“Thôi đi bà, biến thái quá đi.”
“Cái gì mà biến thái chứ, chỉ là thể hiện tình cảm thôi mà.”
“Nhưng mà...”
“Thôi thôi được rồi, hai đứa thay đồ chuẩn bị xuống phụ mẹ nấu cơm đi, mẹ muốn xài đồ mới của nhà này lắm rồi.”
Mẹ sau khi cười tít mắt vì thấy căn phòng xinh đẹp của mình rồi thì mới hí ha hí hửng kéo Bảo Long xuống dưới bếp nấu ăn. Chậc, đứa sống chung với ba tất nhiên sẽ nấu ăn ngon gấp nhiều lần đứa sống chung với mẹ rồi. Thật khổ tâm cho Bảo Long. Hi hi.
Sau khi mọi người xuống dưới nhà hết thì Bảo Anh trên này mới đóng chặt cửa phòng lại, giữ mọi không gian cho riêng mình. Phải công nhận là Bảo Long vẽ rất đẹp, từng nét vẽ trên tường đều khiến cho cô nhìn mất hồn. Còn nữa, cô rất thích con gấu bông to bự nhất trên giường mình, khi ngủ ôm sẽ rất thích. Vừa nằm xuống giường nhìn lên là đã thấy ngay bức tranh lung linh quá thể rồi.
“Hi hi.” Cô không ngậm miệng được mà phải cất giọng cười thành tiếng. Đúng kiểu giọng cười mà ngày nào Bảo Long cũng nói là quá biến thái.
Nằm một lúc quá đỗi sung sướng thì Bảo Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không gian thoáng đãng và từng đợt khí mát tỏa ra từ chiếc máy điều hòa làm cô cảm thấy như mình đang lạc ở trong rừng chứ không phải một thành phố nóng bức, oi ả này. Hơn nữa nó còn giúp cô xua tan đi rất nhiều mệt mỏi và phiền muộn trong mấy ngày vừa qua.
Và một lát sau chợt tỉnh dậy, mở cửa sổ chạy ùa ra ban công, cô mới trầm trồ trong lòng, ở góc nhìn này, cây Anh Đào là đẹp nhất. Cô nhìn xuyên qua dãy phố cách nhà mình một con đường, từng hàng từng hàng xe cộ di chuyển tấp nập. Cô đã đến thành phố Hồ Chí Minh rồi!
|
|
1.2. Ngày 15 tháng 1 năm 2015, lúc năm giờ bốn mươi bảy phút chiều. Đó là thời khắc định mệnh làm cho tôi cảm thấy trái tim mình rung động nhất.
Trong bữa cơm trưa hôm đó, ông Lợi và bà Thu đã hí hửng đưa cho hai đứa con yêu quý của mình những bộ đồng phục thật đẹp ở trường.
“Ngày mai hai đứa con phải đi học lại rồi đó, ba đã nộp đơn xin học cho hai đứa con ở trường Sao Kim rồi, cùng không quá xa nhà mình đâu nên hai đứa có thể đi bộ đi học.” Ông Lợi gác đôi đũa đang ăn dở của mình xuống chén, vui vẻ phấn khích nhìn những đứa con của mình đang dần lớn lên, ông luôn mong muốn ngày cả gia đình được sống chung đoàn tụ với nhau như thế này.
“Mới chuyển vào đây là phải đi học liền hả ba?”
Bảo Anh lười nhác hỏi, cô vẫn còn rất mệt sau chuyến đi dài. Nhưng trên hết, cô vẫn chưa hết shock khi thứ Sáu tuần trước còn tham gia buổi sinh hoạt tập thể của lớp ở Huế vậy mà ngay thứ Hai tuần sau lại phải tham gia buổi Chào Cờ đầu tuần của một ngôi trường mới lạ hoàn toàn và không có một người bạn nào rồi.
“Kệ bả đi ba. Thứ Hai đầu tuần đi học là hợp lý quá rồi đó ba.”
“Ông thì hay rồi, ở trường có nhiều bạn vậy mà.”
“Gì, trường này cũng là trường mới thôi, lúc trước tui học trường khác chứ bộ.”
Ờ ha, cô quên là Bảo Long cũng chuyển trường như cô. Nhưng mà dù sao cũng khác nhau, tên đó ở đây cũng mấy năm rồi, nói tiếng thành phố đã thành thạo nhưng cô thì chỉ mới tập chập chững thôi, thỉnh thoảng quên vẫn nói tiếng Huế đặc sệt.
“Thôi mệt bà quá, chiều nay tui chở cho lên trường một vòng cho biết, tiện thể chở đi gặp một vài người bạn ở trường mới luôn, coi như làm quen trước để ngày mai khỏi sợ, được chưa?”
Bảo Long đã nói vậy rồi thì cô còn gì mà từ chối được nữa! Cứ ngoan ngoãn chấp nhận mọi kế hoạch mà Bảo Long sắp xếp thôi, ít ra thì như vậy thằng em trai trời đánh dó mới không bỏ cô bơ vơ trong buổi học ngày mai.
Sau buổi cơm trưa, Bảo Long nói là đã hẹn bạn lúc Năm giờ chiều rồi, vậy nên khoảng ba rưỡi hai người sẽ đi tới trường rồi sau đó chạy vòng vòng cho Bảo Anh làm quen chút ít trước.
Được rồi, cô mong là trong đám bạn đó của Bảo Long không có những thành phần đáng ghét và tự cao như nó!
Đúng ba giờ, Bảo Long đã nhanh chân chạy xuống đập cửa rầm rầm trước phòng của Bảo Anh rồi, cậu biết là bà này chuyện gia lề mề chậm chạp nên để phòng ngừa không trễ hẹn với đám bạn lâu ngày không gặp lại thì cách này là hữu hiệu nhất.
“Nghe rồi nghe rồi, đang chải tóc, chờ xíu coi.”
“Nhanh đi, tui chờ ở dưới nhà đó nha.”
“Ừm.”
Bảo Anh đã được nghe qua một chút về ngôi trường này trên đường đi rồi nhưng cô vẫn rất shock khi đứng đối diện với nó như vậy, không thể tưởng tượng nổi mà! Ngay trước mặt cô là cái cổng trường to lớn có hai chữ Sao Kim đùng đùng, còn sắc lên ánh vàng khiến người khác chói mắt nữa chứ.
Bảo Long dắt xe đi qua cánh cổng nhỏ bên cạnh rồi đi vào trường, Bảo Anh cũng nhanh chân chạy theo sau một hồi đứng ngẩng ngơ ra và cảm thán.
“Bà coi nhanh lẹ một hồi đi rồi đi, trễ giờ của tui bây giờ.”
Bảo Long nhìn sang bà chị của mình bên kia, mắt nhìn đăm đăm vào cái trường này. Ừ thì lúc đầu vào đây cậu cũng shock lắm nhưng cũng không đến nỗi lố như bà này. Bởi vì cái trường này quá rộng! Ngay sau cánh cổng trường là hai cái hồ nước trải dài hai bên lối đi vào khuôn viên chính của trường, trên đó còn được trồng cả hoa sen nữa, rất đậm chất Việt Nam. Đi vào trong sân trường chính mới thấy bốn dãy nằm đối diện nhau theo hình vuông có ký hiệu là A, B, C, D. Bảo Long thuận tay chỉ cho Bảo Anh thấy và lặp lại những câu nói y chang như bạn cậu đã từng nói với cậu vậy.
“Tòa Nhà A là nơi nhàm chán nhất của trường này, chỉ có phòng Hội Học Sinh mới là nơi đáng để lui tới thôi còn lại thì toàn là phòng làm việc của giáo viên. Tòa nhà B bên kia là dãy phòng học cho nam sinh, tòa nhà D đối diện này là dãy phòng học cho nữ sinh, tòa nhà C đối diện với tòa nhà A là chỗ để dành cho Câu Lạc Bộ, muốn tham gia cái gì thì tham gia cái đó, nếu không có năng khiếu tham gia bất cứ một Câu Lạc Bộ nào thì cũng phải nhắm mắt mà vào đại một CLB nào đó vì chuyện đó là bắt buộc. Còn phía sau mấy cái tòa nhà này là Nhà Thi Đấu, vô đó có sân bóng đá, bóng rổ, hồ bơi từa lưa trong đó. Rồi xong, hết trường. Đi về!”
Bảo Anh đứng nghe ngóng mà ngẩn cả người ra, ơ cái thằng này nó chưa đi học trường này bao giờ mà sao nó biết rõ thế nhỉ? Nhưng mà dù sao cô vẫn không muốn ở lại đây thêm trong cái tình trạng vắng bóng người này đâu, nó ghê ghê rợn rợn làm sao ý. Không biết người nào xây được cái trường rộng thế này vậy nhỉ?
Một lát sau khi Bảo Long nhắc nhở là gần đến quán cà phê nơi hẹn của mọi người rồi thì cô mới cúi xuống sửa sửa lại váy của mình một chút.
“Đúng đắn đó chứ nếu không mấy thằng đó lại nghĩ là tui có một người sinh đôi quê mùa thì mệt.”
“Gì chứ? Tui cũng đẹp chứ bộ xấu hả?”
Thấy chứ thấy chưa? Một người sinh đôi? Nó không thể mở miệng kêu được chữ chị mà! Thật là tức chết! Mặc dù quần áo cô chỉ mặc mỗi màu trắng và màu hồng nhưng mà cũng đẹp cũng duyên dáng chứ có đến nỗi nào đâu!
Vừa bước xuống đến cổng cà phê là Bảo Long đã dặn dò Bảo Anh cẩn thận là phải đứng ngay đây chờ cậu đi giữ xe rồi. Cô cũng ngoan ngoãn đứng xuống, cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho Bảo Long sau cái liếc mắt sắc lẹm.
“Nhanh lên đó.”
“Đồ bà chằn lửa.”
Trước khi đi Bảo Long đã thè lưỡi ra để chọc điên cô thêm một lần nữa rồi mới phóng vào trong bãi giữ xe. Làm cho Bảo Anh đứng đó tức muốn khùng lên mà không biết phải làm gì.
“Thôi thì thục nữ, thục nữ không chấp mấy tên tiểu nhân lặt vặt như nó.”
|
Cô hít một hơi tràn lên cổ họng rồi vuốt lại mái tóc dài của mình. Gặp bạn mới phải thật là ấn tượng mới được!
Mà đây là quán cà phê gì đây? Lại còn hai ba tầng nữa chứ! Cô rất tò mò muốn chạy ra phía trước và ngẩng đầu lên coi tên quán là gì nhưng mà lại sợ thẳng quỷ Bảo Long lát nữa đi ra mà không thấy cô lại lo lối ỏm tỏi lên nên lại thôi, dù gì thì lát nữa nhìn vào cái menu rồi cũng biết.
Đang đứng nhìn nhìn vào trong kia xem Bảo Long đi ra chưa thì đột nhiên có tiếng đàn ông gọi từ đằng sau.
“Gái ơi đứng xích qua đây một bên đi gái, coi chừng người ta chạy xe nhanh vào lại quẹt phải thì phiền phức lắm. Qua đây đứng với chị đi cưng, tụi mình cùng chờ bạn nà.”
Ớ? Rõ ràng là cô nghe giọng của đàn ông mà sao lại có “chị” ở đây? Chầm chậm quay đầu lại cô mới thấy đó là một người phụ nữ thật, có tóc dài mang áo hai dây lại thêm cái váy xúng xính... nhưng... nhưng mà cái chiều cao này hơi... Không lẽ đây là những nhân vật Bán Xà Bông của Sài Gòn đây hay sao? (Đọc ngược lại là Bóng Xà Ban)
“À dạ...” Cô vụng về nhìn xuống cánh tay của mình đang bị “bà chị gái” đó kéo về sau một chút thì bất giác nổi da gà. “Đó, người ta vô đầy kìa bé.”
Và ngay sau đó là hai chiếc xe SH màu trắng và màu đỏ thẫm chạy nhanh vào trong, khi gần đến lướt qua chỗ của cô rồi thì đột nhiên,
“Á.” Gió từ đâu thổi tới làm chiếc váy chưa đến đầu gối của cô chợt tung lên, may mà lúc đó Bảo Anh đã kịp giữ nó lại chứ nếu không là không còn chỗ nào để ngóc đầu lên luôn. Ngay lúc đó cô lập tức quay lại phía sau “bà chị gái” đó liền.
“Chị đang làm gì vậy hả?”
“Xin lỗi gái nha, chị quên mất tự nhiên hai chúng ta cùng mặc váy mà lại đứng ngay trước chiếc quạt thông gió của nhà giữ xe. Ôi mắc cỡ trước mấy anh đẹp trai chết đi được!” Nhìn chị ta đi, đang tỏ thái độ ngượng ngùng xấu hổ với ai vậy chứ? Theo bản năng tôi quay ra lại đằng trước mặt, ôi, mấy tên chạy SH lúc nãy đang dừng xe ngay trước mặt tôi thật.
“Gì... gì vậy?” Tôi lắp bắp, họ chắc không phải dân ăn chơi như trong phim chứ?
“Hội Trưởng, Hội Trưởng, ở đâu ra cô em đẹp dã man vậy chứ?” Anh Tuấn đột nhiên dừng xe lại ngay trước mắt Bảo Anh và người đẹp Bán Xà Bông kia xong rồi nhìn chằm chằm vào Bảo Anh nói. “Ôi mẹ ơi xinh quá, da lại còn trắng nữa chứ! Gái Sài Gòn đâu có trắng như vậy đâu.”
“Làm lố quá ông, gặp gái đẹp cũng phải từ từ một chút chứ, cứ dồn dập người ta sợ kìa.”
“Nhìn Hội Trưởng nhìn chằm chằm kìa.”
Bảo Anh đứng ngây người ra đấy rồi nhìn qua nhìn lại ba người đang đứng trước mặt mình, mấy tên này đang nhìn gì cô vậy chứ? Cái tên đi một mình ở chiếc xe màu trắng là đang nhìn cô chằm chằm nhất nhưng chẳng mở miệng nói gì, còn hai tên kia thì cứ nói năng bàn luận liên tục như y như Bình Luận Viên cho một trận đấu gì đấy vậy. Ôi Bảo Long đâu rồi, chị mày sắp bị người ta bắt đi đến nơi rồi kìa!
“Mấy người... là gì vậy?”
Cô run run mở miệng lắp bắp mãi mới nói ra được một câu, mà thôi chết, câu vừa nói ra là giọng Huế mới chết chứ! Bảo Long nó mà nghe thấy là nó lại ràm cho cô một trận nữa cho mà coi. Trong vô thức cô đưa tay lên bịt miệng lại
“Ôi trời ơi gái là người Huế hả? Đáng ghét, sao lại có khuôn mặt xinh đẹp, nước da cũng trắng thêm giọng nói Huế điệu đà đó vậy chứ?” Người đẹp Bán Xà Bông đằng sau quay sang nói giọng vẻ trách yêu cô “em gái” tình cờ của mình khiến cho Bảo Anh lại càng không biết cô nên phải làm gì trong trường hợp này luôn.
“Cũng là gái Huế, rất hợp, rất hợp với Hội Trưởng.” Đột nhiên đôi mắt của Bảo Anh chợt lóe lên, cô vừa mới nhìn thấy Bảo Long đang đi đến hướng này rồi.
“Bảo Long.” Cô chạy nhanh ra thoát khỏi vòng vây của mấy người đó rồi chạy tới phía Bảo Long đang đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía này. Trước khi đi cô còn kịp nghe thấy một câu nữa.
“Èo, có bạn trai rồi.”
Thôi coi như lấy Bảo Long làm bức tường chắn đi, còn đỡ hơn là cứ đứng đơ ra đấy để cho mấy người kia làm trò kỳ quặc.
Vuốt vuốt lại cái váy cho đàng hoàng trong khi đang theo Bảo Long đi lên trên. Lên đến tầng ba cả hai người mới dừng lại, nhìn vào bên trong một chút rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
“Bảo Long, ở đây!” Bảo Anh tò mò nhìn về phía có tiếng gọi thì thấy một tên con trai loắt choắt đứng dậy, miệng cười tươi nhìn về phía này.
Tên Bảo Long cũng lố không kém, cười toét miệng sung sướng khi nhìn thấy bạn bè, trời ơi, chị mày ở một bên đây chưa bao giờ nó mở miệng cười to như vậy với cô mà gặp bạn nó là y như gặp thần thánh vậy đấy.
“Ê chờ với.” Trong lúc cô còn đang bận trách móc này nọ thì Bảo Long đã nhanh như chớp vào trong đó rồi để cô lóng ngóng tay chân không biết làm gì vụng về chạy theo sau.
“Ý ai đó, ghẹ mày à?”
“Mới vào đây mà đã có ghẹ luôn rồi đấy à? Nhanh thế! Quen ở đây hay là mày mang từ ngoài Huế vào vậy?”
Tụi nhóc đó đang nói đến tôi đấy à? Ghẹ cái nỗi gì, tôi mà là ghẹ của ông này thì...
“Bà này mà là ghẹ của tui thì tui tự tử lâu lắm rồi, quê chết đi được.”
Ưm! Tôi thực sự là đang rất tức! Tức lắm lắm luôn! Lắm lắm lắm lắm luôn! Thôi được rồi, chị mày không chấp mấy đứa con nít!
“Xin lỗi nha, tôi là chị của nó.” Bảo Anh tự nhiên kéo một cái ghế ra và ngồi xuống tỉnh bơ đối diện với hai tên khác trong đám bạn của tên em trau rất đáng bị sử trảm.
Người ngồi gần với Bảo Long nhìn manly hơn tên lúc nãy đứng dậy kêu, thêm một người bên cạnh như kiểu là cao đột biến nữa mắt còn mang thêm kính cận nhìn rất là trí thức.
“Là chị đó hả?”
“Đừng nghe bà ta nói bậy, chị cái gì, bọn này là sinh đôi.” Như thấy thiếu thiếu điều gì đó, Bảo Long lại chêm vào thêm một câu nữa, “Do mẹ tao nói bả sinh ra trước tao một chút nên bả mới ảo tưởng sức mạnh được làm chị đó.”
“Ha ha, thôi sao cũng được, coi như mọi người đều là bạn bè với nhau cả đi.” Nhất Duy cười thật tươi nhìn sang Bảo Anh đang cố nén cơn điên trong lòng, cảm thấy vô cùng buồn cười.
“E hèm chị-của-Bảo-Long giới thiệu đi.” Nghe câu nói mà cứ y như một câu châm biếm mà!
“Tôi tên là Bảo Anh,” thở lại một hơi, phải cố hết sức nhớ tôi mới không lỡ miệng nói ra giọng Huế của mình.
“Tôi là Nhất Duy, tên này là Bảo Khương, còn tên kia là Thái Quang.” Nhất Duy cũng tỏ vẻ rất lịch sự và nói với Bảo Anh, cô nàng có vẻ vẫn đang còn ôm cục ấm ức với em trai của mình trong lòng.
Bảo Anh thầm quan sát, tên loắt choắt và nói nhiều nhất là Nhất Duy, mẫu người như tên này trông có vẻ rất được lòng con gái. Tên thứ hai là Bảo Khương, nhìn rất nam tính và đẹp trai, òa giờ cô mới nhìn rõ đẹp trai phết! Tên còn lại là Thái Quang, người cao nhất và nhìn vẫn là đàng hoàng nhất.
“Rất vui khi được làm quen với thêm một cô nàng xứ Huế xinh đẹp như vậy.”
Nhất Duy nhìn Bảo Anh mỉm cười với hai cái má lúm đồng tiền rất có duyên, sát gái sát gái, quả thực là rất sát gái.
“Hờ hờ, không cần phải khen tui nhiệt tình như vậy đâu hen.” Cô đưa tay lên làm điệu bộ từ chối hẳn. Nhưng mà không ngờ phản ứng của hắn dễ sợ như vậy.
“Sao tui khen bạn xinh đẹp mà bạn lại đoạn tình vậy chứ? Thật là buồn mà!”
Ôi trời ơi, lại cái gì nữa thế này? Bảo Anh cô loạn hết đầu óc mất! Sao tên Bảo Long lại kết giao bạn bè được với một tên như thế này vậy nhỉ? Đang ngồi không biết trả lời như thế nào thì Nhất Duy lại đứng lên một lần nữa và theo quán tính mọi người lại đồng loạt nhìn về phía đằng sau.
“Hội Trưởng đến rồi.”
Gì thế này? Lại thêm bạn nữa à? Bảo Anh đột nhiên giật thót lên rồi quay lại phía đằng kia để nhìn. Á, chẳng phải là mấy tên lúc nãy dừng xe lại ở chỗ cô đây sao? Còn có... còn có chị Bán Xà Bông nữa chứ!
“Chào mọi người, tụi anh đến trễ một chút.”
“Không sao đâu, mấy anh ngồi xuống đi.” Bảo Khương lên tiếng rất lịch sự.
Cạch!
Bỗng nhiên một chiếc ghế được đặt cạnh ngay bên chỗ ngồi của Bảo Anh làm cô giật mình đưa mắt lên nhìn, mọi người thấy thế cũng cười khúc khích hùa nhau liền.
“Hội Trưởng có ý gì với Bảo Anh nhà chúng em phải không vậy?” Lại là Nhất Duy lắm mồm lên tiếng trước.
“Ừm, anh thích cô ấy, người mới hả?”
“Giới thiệu với anh đây là Bảo Long mà em muốn giới thiệu cho mọi người hôm nay, ngày mai họa sỹ nhân tài như cậu ta sẽ tham gia vào trường của mình và điều hay ho hơn thế là cậu ta còn mang cả một người... ừm... chị gái sinh đôi xinh xắn dễ thương như thế này nữa đó.”
“À thì ra là sinh đôi.” Minh Huy nghe vậy rồi ngồi cười ngốc nghếch một mình. Bảo Anh nghe Nhất Duy nói thỉnh thoảng cũng rất lọt tai nên mới gật gật đồng tính. Đó cứ giới thiệu như vậy có hay hơn không chứ.
“Bảo Long, đây là Hội Trưởng, anh Đăng Khoa và anh Anh Tuấn là hai Hội Phó của trường.”
“Chào Hội Trưởng, lâu ngày không gặp anh, vẫn đẹp trai như xưa nhỉ?” Bảo Long cười tít mắt nhìn cái tên đang ngồi bên cạnh Bảo Anh làm cho cô một phen hú vía. Chị nó đẹp ngời ngời vậy nè mà có lúc nào nó thèm bỏ ra một lời vàng ngọc để mà khen đâu chứ? Nhìn nó bây giờ đang đặc biệt vui sướng khi được kết thân với mấy cái tên nhảm nhí này.
“Thôi mọi ngươi vào vấn đề chính đi kìa.” Anh Tuấn đột nhiên lên tiếng để gây sự chú ý của mọi người, rồi sau đó mới từ từ nói tiếp, “Cô gái xinh đẹp này vừa mới cướp mất hồn của Hội Trưởng đấy, Bảo Long, cậu tính sao thì tính đi!”
Bảo Anh bắt đầu nổi lên tính cảnh giác, thả ly nước đang uống dở trên tay một cái cạch xuống bàn, mắt liếc nhìn ngang học xung quanh đều thấy mọi người cùng nhìn về phía này nên phát ngượng.
“Nhảm nhí.”
“Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng Một, lúc năm giờ bốn mươi bảy phút chiều tôi đã chính thức có chủ!”
|