Nhật Ký Ngốc Nghếch Của Tình Yêu
|
|
Tên truyện: Nhật Ký Ngốc Nghếch Của Tình Yêu Tác giả: Maryminhol Thể loại: Truyện Teen ngốc nghếch đáng yêu Nhân vật chính: Nguyệt Nhi và Khải Phong
Nhà cô tuy rằng không nằm ngay mặt tiền nhưng mà được cái rất thuận tiện nha. Trong phạm vi bán kính 1km có đầy đủ trạm xe buýt, công viên xanh, siêu thị, trường học, mà thư viện lại xây cạnh nhà cô luôn. Như vậy, trời đã quá ưu ái cho cô rồi, bởi vì cô chính là một người mù đường siêu cấp lại còn làm biếng luôn đó.
Và bởi chính những thứ trên, cô mới có thể có cơ duyên gặp được anh.
Nhưng trước đó...
Cô dạo quanh siêu thị, vốn dĩ định mua đồ ăn nhưng lại vô tình nhìn thấy được một quyển sổ trang trí hình chibi vô cùng đáng yêu. Cái quan trọng nhất chính là cô không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món đồ dễ thương như thế ấy. Ở nhà, cô có một hộc tủ rất rộng chứa đầy đủ những thứ đồ linh tinh luôn. Tuy rằng không đụng tới chúng nhiều cho lắm nhưng cô mua vì chúng rất dễ thương nha. Và đương nhiên, quyển sách này cũng sẽ là một trong số đó
Nhưng mà... một quyển sách kiểu dáng như thế này không thể dùng để học được rồi. Phải làm gì đây?
Nhật ký? Một ý khiến thật không tồi nha
Và...
Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu tập viết nhật ký. Rất lâu sau, đa số những điều cô viết ra lại chính là anh và tình yêu của họ
Đây là quyển Nhật Ký Ngốc Nghếch Của Tình Yêu
---
Không đăng truyện theo chương, chỉ đăng theo từng ngày mà thôi. Mỗi ngày không có hạn chế số lượng chữ bởi vì ít nhiều còn tùy vào tình tiết tiêu biểu được diễn ra trong ngày hôm đó. Có thể những ngày đầu có dung lượng hơi ngắn một tí. Vả lại tác giả lần đầu viết sang loại này nên văn chương có thể hơi sai sót đôi chỗ. Mong độc giả thân yêu bỏ qua cho
|
Tên truyện: Nhật Ký Ngốc Nghếch Của Tình Yêu Tác giả: Maryminhol Nhân vật chính: Nguyệt Nhi và Khải Phong
*Chú thích: [ ] là phần trong nhật ký, " " là lời thoại.
[Ngày 7 tháng 6
Chào Nhật Ký nhỏ, bắt đầu từ hôm nay chúng ta làm bạn nha...
Hôm nay là một ngày nắng ấm, hẳn sẽ là một khởi đầu tốt cho kỳ nghỉ hè của mình đấy. Những ngày tháng sau này có thể thảnh thơi được đôi chút rồi. Ừm... Sáng nay, mình sơ ý ngủ nướng tới 9h, mắt vừa mở ra là cuống cuồng thay đồ đi học. Haizz... Mình chính là lú lẫn như vậy đấy. Có lẽ mình phải nhanh chóng làm quen thôi, chứ nếu không mỗi buổi sáng thì đứng tim mất...
Chiều nay mình đến thư viện, nhanh chóng mở cái ba lô to nặng trịch rồi đem ra một chồng sách. Toàn bộ sách mình đem vào đây đều là truyện tranh Hàn cả, là những quyển mình tích góp đã lâu kèm theo mấy quyển mới sắm nữa. Toàn là đem lén đem lúc đây, bởi vì ở nhà ai ai cũng cấm mình đọc chúng hết.
Sau hết một hồi, mình lướt quanh kệ sách tìm bâng quơ một quyển sách nào đấy. Chỉ là, khi mà mình đang coi thì bỗng nhiên trượt chân nhào tới phía trước, xém tí nữa là bản thân đập đầu vào kệ sách luôn. Chính lúc cấp bách ấy, không biết là vô tình hay sắp đặt mà khi mình đang hồn xiêu phách tán, một âm thanh trầm ấm đột nhiên vang lên
"Cẩn thận"
Chính vào lúc đấy, có một bàn tay ai đó lôi mình lại , là một người tốt đó a. Cơ mà khi mình giữ thân bằng lại được rồi, khi xoay qua xoay lại, anh ta lại biến đâu mất tiêu một cách chớp nhoáng như cách anh xuất hiện. Nhưng mình còn chẳng kịp cảm ơn một tiếng nữa là...
Cho đến trước khi chuẩn bị ngủ rồi, mình vẫn còn tương tư con người đó, tuy rằng gương mặt ấy có hơi mơ hồ tí
Vì... mình bỗng dưng quên mặt anh ta luôn rồi...
Trí nhớ mình đúng là thật kém mà]
|
Tên truyện: Nhật Ký Ngốc Nghếch Của Tình Yêu Tác giả: Maryminhol Nhân vật chính: Nguyệt Nhi và Khải Phong
*Chú thích: [ ] là phần trong nhật ký, " " là lời thoại
[Ngày 8 tháng 6
Bây giờ đã hơn 9h rồi
Hôm nay mình đã tiến bộ hơn mọi bữa, 8h là đã ngoan ngoãn thức dậy rồi. Tuy rằng có hơi lề mề một chút, hơi lười nhác một chút nhưng cuối cùng thì mình cũng hiện diện ở đây rồi. Nhật Ký nhỏ biết không, nơi đây là công viên rất là rộng lớn. Mình có đem điện thoại này, Nhật Ký nhỏ này, và còn có cả máy ảnh nữa cơ. Và... tất nhiên là mình cũng không quên đem theo tiền nha
Nơi đây là một công viên xanh, trồng rất rất nhiều cây luôn. Đây là nơi cung cấp phần lớn oxi trong khu vực này nên công viên này rất là trong lành luôn. Đặc biệt lại còn có rất nhiều loài hoa nữa, xinh lung linh luôn vậy đó.
Cho nên cứ khi rảnh, mình lại thường hay ra đây dạo chơi. Mà mình lại còn có một sở thích đam mê nhiếp ảnh nữa. Nơi đây lại đẹp như thế này, đương nhiên mình không nỡ lòng nào bỏ lỡ rồi.
À ừ thì... Mọi chuyện vẫn như nhau, nhưng đúng là lâu lâu có chút thay đổi thật
Tấm hình hôm nay nha, có một chút không hoàn hảo làm mình cảm thấy khó chịu. Trước giờ mình vốn chuyên tâm chụp những cảnh vật mà thôi, hoàn toàn không hề yêu thích chụp người tí nào. Vậy mà...
Khi mình chụp một cái cây cao cao to to , lúc đó không để ý nên mới chụp trúng phải góc nhìn có vướng phải một thanh niên đang tựa lưng vào đấy. Tuy rằng tấm hình đó cũng đẹp đó, cũng lãng mạn lắm đó nhưng mà phá hoại bức ảnh thiên nhiên của mình rồi. Cứ mỗi lần chụp trúng phải con người thì trong lòng cứ thấy sao sao...
Xóa đi thì tiết lắm, nên mình phải lén giữ lại thôi vậy
Biết đâu...]
|
Tên truyện: Nhật Ký Ngốc Nghếch Của Tình Yêu Tác giả: Maryminhol Nhân vật chính: Nguyệt Nhi và Khải Phong
*Chú thích: [ ] là phần trong nhật ký, " " là lời thoại.
[Ngày 10/6
Bây giờ là nghỉ hè, nên đồng thời cũng rơi vào mùa mưa luôn
Hôm nay mình đã vất vả dậy sớm để đến siêu thị để mua chút đồ ăn vặt cho mấy ngày sắp tới đây. Ai mà ngờ, lúc đi trời còn nắng chang chang, nhưng mà lúc về trời đột nhiên lại đổ một cơn mưa lớn. Quan trọng chính là mình quên đem theo dù rồi a...
Đi ra khỏi siêu thị một quãng thì mưa một cái vèo. Chạm xe buýt mình còn chưa đi tới nên bản thân đành tạm trú mưa ở một mái hiên gần đấy mà thôi. Nhàm chán mà đứng chờ, mình quan sát cơn mưa một chút. Theo như phỏng đoán sơ sơ thì cơn mưa này không phải là ngắn đâu. Haizzz... đợi chờ là hạnh phúc mà, đành phải tiếp tục chờ, tiếp tục đợi thôi...
Mưa càng lúc lại càng lớn, cảnh quan chung quanh càng trở nên nhạt nhòa, mù mịt hơn. Trong làn mưa trắng xóa ấy, một tiếng rên nho nhỏ khẽ vang lên
Tiếng đó, nếu đoán không lầm thì đó chính là là tiếng rên của một chú chó nhỏ. Mà mất vài giây sau, mình phát hiện ra một chú chó trắng đang co rúm người dưới gốc cây
Mình thích chụp ảnh, thích cây cỏ, lại càng rất rất thích động vật nữa
Cho nên, bản thân cầm lòng không được liền nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc cho những hạt mưa nặng trịch tuôn xối xả vào người. Mình khuỵu gối xuống, dùng hai tay ôm trọn chú chó nhỏ vào lòng.
Chó con à, em thật là đáng thương...
Trời lạnh, em lạnh, chị cũng lạnh lắm đó...
Chính vào lúc trời lạnh đến thấu xương ấy, mưa đột nhiên bớt tuôn vào người mình. Không phải vì trời đã bớt mưa mà là có người đã chắn mưa cho mình. Đó là một chàng trai...
"Cô làm gì với nhóc con của tôi vậy"
Anh ta cáu gắt với mình...
Cau mày mình anh ta một cái, mình đứng dậy ngay lập tức để mà đối mặt. Nhưng không ngờ vừa đứng lên lại đụng phải cạnh dù của anh ta, đau chết trán mình luôn rồi. Oa... thiệt đúng là hậu đậu mà...
Một tay ôm lấy chó con, tay còn lại, mình xoa xoa trán với gương mặt nhăn nhó
"Ừm... Tôi... tôi chỉ là thấy nó ướt mem như vậy nên... nên mới che cho nó thôi... Tôi... trả cho anh này"
Chìa chó con ra trước mặt, anh ta lại không ôm lấy nó mà đột nhiên đưa cho mình một cái khăn trắng sạch sẽ
"Lau khô người trước đi cái đã"
Cả hai bước đi song song, cùng nhau được dù che chắn dưới cơn mưa rồi đi đến mái hiên ban nãy. Tự dưng anh ta lại im bặt mà không nói lời nào khiến mình cũng đành im luôn
Trước mái hiên đó có một hàng ghế bằng gỗ. Đáng lẽ ra khi mình trả chó xong thì anh ta phải rời đi mới đúng. Vậy mà khi mình ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống theo luôn. Chú chó nhỏ ấy nằm co người rút vào lòng anh ta, mình nhìn thấy thiệt là đau lòng mà. Chó con... mình cũng muốn nuôi lắm luôn mà nhà không ai cho hết trơn
Có lẽ do thấy mình nhìn chầm chầm vào con chó nên anh ta bỗng dưng lại lên tiếng
"Khi nãy nó vô tình đi lạc, dù sao thì cũng cám ơn cô đã giúp đỡ nó"
"Ừm..."
Dù sao thì cũng... có phải có chút miễn cưỡng hay không vậy
Nhưng mà, hình như mình cũng không giúp chó con được bao nhiêu. Phải chi anh ta không xuất hiện sớm thì mình còn có thể ôm chó con lâu lâu chút rồi a
Lấy cái khăn anh ta đưa khi nãy, mình lau sơ sơ cho tóc mau khô.
Có lẽ là do tay chân mình vụng về, làm cái gì cũng không xong nên anh ta mới cảm thấy ngứa mắt. Chứ nếu không, chỉ chẳng còn biết lí do gì mà anh ta tự dưng giật lấy khăn rồi lau lau tóc cho mình. Mình cảm thấy như vậy thì có chút không nên... cho nên định giật khăn ngược trở lại. Ai ngờ, tay chưa kịp chạm thì anh ta lại lên tiếng nữa rồi
"Ngồi ngoan đi"
Ai bảo lá gan mình nhỏ đến như vậy, nghe người ta dọa một phát liền im ru ngay
Mà, mưa nhanh chóng tạnh rồi
Mặt trời dần dần hé ra khỏi những đám mây, nắng càng lúc càng chói chang hơn. Cho nên, trong tình huống ngột ngạt này, mình cần phải tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt thôi
"Xin lỗi, tôi phải về trước đây. Tạm biệt"
Vừa nói xong, mình liền chạy cái vèo trong tích tắc
Nhưng, nếu như không phải nghe lầm, thì có lẽ anh ta có nói câu "Hẹn gặp lại"
Oa... chết rồi. Tối nay không khéo lại mất ngủ rồi]
|