Chương 04: Sát thủ gặp cướp
20:00 p.m
Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đầu tiên mà Huyết Vũ cô tham gia trong 1 năm gần đây. Cô được ưu ái ở chổ là có thể từ chối tham gia bất kì nhiệm vụ nào nếu không muốn, duy trừ nhiệm vụ cấp 1 phải tham gia. Vì vậy, hầu như gần một năm cô đều không đến Thần Sát trình diện cũng không ai dám cho ý kiến. Tất cả thời gian cô đều định cư trong phòng thí nghiệm, ăn và ngủ cùng tử thi.
Trong tổ chức Thần Sát, chỉ có hai người cam đảm dám bước vào khu vực "nhà ở của cô". Ngoài Chấn Lôi thì người còn lại chính là người mạnh nhất — Thần Phong.
Huyết Vũ cô lần này nhất định là sẽ bị tên mặt than Thần Phong mắng tốc váy luôn cho xem. Ngày hành động lại quên bén đi.
Vừa đi vừa suy nghĩ không hề đề phòng xung quanh , trong lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô bất ngờ bị một bàn tay to tóm chặt lấy cổ cô, thô bạo kéo cô vào con hẻm nhỏ đẩy mạnh cô vào bức tường đá khiến toàn thân nàng đau nhức không thôi.
Cô trong lòng rủa thầm, không biết ngày gì toàn gặp chuyện xui xẻo. Một con dao nhỏ dí sát vào cổ cô. Chu choa mẹ ơi...sát thủ gặp cướp. Chuyện vui này kết cuộc sẽ ra sao?
Còn chưa kịp mở miệng nói gì, bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập. Cô đưa mắt nhìn ra thấy một đám người hung hăng bàn bạc nhau chia ra tìm ai đó. Không lẽ là kẻ trước mặt cô?
"Tôi không làm hại cô. Cô ra ngoài bây giờ sẽ gặp nguy hiểm." Hắn nói nhỏ vào tai cô.
Trời à! Cho cô xin giùm cái. Ở gần hắn ta liệu có an toàn không khi con dao vẫn kề sát cổ cô. Ngay cả mở miệng nói chuyện cô còn không dám, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi có thể mất mạng chứ chẳng đùa.
"Cô...bị câm...không thể nói chuyện sao?" Hắn lại tự biên tự diễn.
Cô vẫn im lặng, thở cũng không dám thở mạnh, trong đầu không ngừng vang lên: Bị câm cái rắm. Bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện cha nội!
Nhưng tiếng lòng của cô hắn nào biết. Vẫn cứ ép cô chặt vào tường. Cô cầu mong bọn người kia mau rời đi. để cô có cơ hội trở tay, cô nhất định sẽ cho tên khốn kịp này một trận ra ngô ra khoai.
" đại ca, trong con hẻm này dường như có người!" Một tên đàn em lên tiếng rồi cả bọn kéo vào con hẻm.
Trong lòng cô khóc ròng! Có khi nào hắn vào đường cùng mà làm bừa kéo cô chết theo không. Cầu mong là không phải vậy! Một sát thủ lẩy lẫy lừng danh như cô lại chết trong tay một tên cướp. Cô không cam tâm! Không cam tâm!
"Hợp tác cùng tôi diễn kịch. Nếu không cả hai cùng chết!" Lời của hắn như đe dọa vang lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào môi cô mà hành động.
Huyết Vũ nhìn ra được ý nghĩ của hắn liền hơi né sang một bên. Môi của hắn vì thế rơi trên mặt cô.
Trong lòng Huyết Vũ như trống đánh. Hắn hôn cô? Hắn dám hôn cô? đó là nụ hôn đầu của cô nga! Cũng mai phản ứng nhanh nếu không thì...mất toi nụ hôn đầu.
Huyết Vũ liếc mắt về phía hắn như cảnh cáo: "Anh còn làm càn. Tôi sẽ giết anh!"
Cô không phải nói cho vui miệng đâu. Nếu hắn dám đối cô manh động, cô thề nhất định sẽ giết hắn! Phanh thây hắn! Bầm xác hắn ra!!!! SẼ THIẾN HẮN. (+_+#).
Tên 'cướp' có chút giật mình khi nhìn thấy một tia sát khí trong ánh mắt kia, nhưng nhanh chóng bừng tĩnh nở nụ cười: "không do cô quyết định."
"Vậy sao?" Huyết nở nụ cười lạnh đến run người. Hắn là đang khiêu khích cô? Hắn dám khiêu khích một con ác quỷ là cô. Hắn — ngứa mình!
Tiếng bước chân đang tiếng về phía hai người họ còn lúc càng gần. Huyết Vũ lợi dụng cơ hội tên 'cướp' vẫn còn đang ngẩn người chuyển từ bị động sang chủ động. Dứt khoác thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn.
Tên 'cướp' bị động tác nhanh nhẹn kia của cô làm cho giật mình. Vài giây sau mới phản ứng kịp.
Hắn đang muốn mở miệng cùng cô thương lượng nhưng lời chưa kịp nói đã ăn mấy cái tát tay vào mặt.
Chát! Chát! Chát...........
Một chuỗi âm thanh thanh thuý phát ra. Tên 'cướp' bị xơi bạt tay tới đầu choáng mắt hoa mà vẫn không kịp phản ứng. Gương mặt vốn anh tuấn đẹp trai nay cũng vì thế mà biến dạng sưng tái một mảng đỏ. Mấy tên đồ đen kia cũng bị một màng này dọa cho dừng bước.
Muốn diễn? Tôi cùng anh diễn.
Nghĩ vậy, Huyết Vũ tiếp tục túm lấy cổ áo 'hắn' ném ra sau vai, tiếp đất vô cùng chấn động. Song, một chân vừa đá vào đùi hắn vừa mắng, giọng điệu còn rất uất ức: "Con mẹ nó, anh là heo đực giống à. Chán cơm thèm phở a. Bà đây muốn ngực có ngực, mông có mông có thua gì con hồ ly tinh cải tạo đó. Dám cắm sừng bà, bà liền biến anh thành giẻ rách xem sau này còn dám này nọ sau lưng bà hay không."
Nghỉ một chút lấy hơi, Huyết Vũ lại cuối xuống túm lấy 'hắn' ném mạnh xuống lần nữa. Khiến hắn người không ra người, ma không ra ma. Chẳng thua gì giẻ rách.
Cô lại tiếp tục: "Mẹ nó, cọp mẹ không ra uy liền tưởng bà đây là mèo bệnh. Hôm nay để xem bà có thiến anh hay không.?"
Lời vừa dứt, một đám người áo đen đang định đến gần cũng bất giác dừng lại. Không tự chủ dùng tay che 'cái đó' của mình mà toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên ông bà dạy không sai: thà đắt tột tiểu nhân cũng đừng dạy dột đắt tột phụ nữ.
"Chúng ta đi chỗ khác tìm." Một tên vừa lên tiếng, cả đám liền gấp rút rời khỏi khu vực nguy hiểm này.
Sau khi bọn họ rời khỏi, Huyết Vũ cũng đánh đến chán chê rồi.
"Này...chết chưa?" Cô dùng chân đá đá hắn.
"Nữ nhân chết tiệt, cô quá độc ác đi." Hắn tàn tạ nằm trên đất ai oán.
"Quá khen. Anh không cần cảm ơn tôi về việc hôm nay. Tạm biệt." Nói xong cô liền một mạch quay người bước đi, không hề nhìn lại.
Huyết Vũ không biết có một nụ cười hiện ra sau lưng cô. Không rõ là có ý gì....
|