Bẫy Ngầm: Sập Bẫy Sói
|
|
Topic: Bẫy Ngầm: Sập Bẫy Sói
Author: Phong Vy
Category: Viễn tưởng. Hành động. Nam cường nữ cường
Status: on going to...
Rating: chỉ dành cho những ai biết đọc và hiểu Tiếng Việt. (^^)
Warning: Dàn nhân vật trai xinh gái đẹp, có năng lực siêu nhiên. Có những lúc tưởng tượng không giới hạn. Ai bị "mẫn cảm" với thể loại này xin mời click back. Thân!
Mở đầu
21:00 p.m
Hơn 150 đứa bé trong khoảng từ 10 đến 12 tuổi bị đưa lên một chiếc thuyền lớn chạy về hướng một hòn đảo xa bờ.
đó là những đứa trẻ được giữ lại trong cuộc chọn lựa vừa qua và sắp đến cuộc khảo sát cuối cùng. Trên thuyền lớn, những đứa bé nối tiếp nhau ngồi trong khoan thuyền tối om, nhưng trên mặt chúng không hề toát ra một tia sợ hãi. Mà trong đôi mắt non nớt trẻ thơ kia toát lên một tia sát khí âm lãnh và trầm tĩnh đến kinh người. đó là thái độ bình tĩnh mà một đứa trẻ vốn nên có hay sao? Khi chúng biết được mình đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Hơn một ngàn đứa trẻ mồ côi được thu nhận, chúng cứ ngỡ cuộc đời sẽ được vui vẻ và sống hạnh phúc. Nhưng chẳng rằng đó lại là bắt đầu cho một cơn ác mộng khi cái chết đang rình rập cận kề. 100 ngày, 1000 đứa trẻ phải chém giết lẫn nhau để giành chiếc vé tàu quỷ thoát khỏi địa ngục. Và rốt cuộc cũng chỉ còn lại duy nhất 150 đứa trẻ sống xót. Thế nhưng không bao lâu nữa chúng sẽ phải tàn sát lẫn nhau để được sống. Vì muốn rời khỏi hòn đảo đó chỉ có thể có một người sống, còn lại đều phải chết — đơn giản đó là quy tắc để sinh tồn.
|
Chương 01:
" đing~ing "
Trong bầu không khí vắng lặng, tiếng chuông cửa đặc biệt vang hơn so với mọi khi. Hiện tại là 22:00 p.m, mỗi ngày cứ đến giờ này sẽ có nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc này.
Chấn Lôi đứng trước một cánh cửa rắn chắc bằng kim loại. Trên tay cậu đang cầm một suất cơm vẫn còn có nhiệt độ.
Cánh cửa kim loại cồng kềnh từ từ mở ra, ngay lập tức hai mài Chấn Lôi nhăn lại. Bên trong phòng lan tỏa ra màu hóa chất vô cùng khó chịu là cồn cào cả dạ dày.
Chấn Lôi nhìn phần thức ăn trong tay mình, cân nhắc xem có nên bước vào hay không. Cuối cùng cậu bỏ cuộc mà lùi lại một bước lạnh lùng nói vọng vào trong: "Không muốn chết đói thì tự mình đi ra. Khử trùng toàn thân trước khi ra ngoài."
"Ha, thằng nhóc sạch sẽ chết dẫm."
Một giọng nói có phần vui vẻ từ trong phòng truyền ra. Tiếp theo là một cô gái với mái tóc dài màu đỏ cam hơi rối, dáng người gầy gương mắt trắng trẻo cùng đôi mắt to trong veo.
Cô vừa đi vừa tháo đôi găng tay cao su mỏng màu trắng vứt tuỳ tiện vào một nơi nào đó, chân bước về phía Chấn Lôi.
Chấn Lôi nhìn bộ dạng xơ xác tuỳ ý của cô có chút hết nói nổi: "Chẳng phải tôi đã bảo người đến dọn dẹp và đưa cơm cho chị rồi sao? Chỗ này sao vẫn cứ y như một bãi rác vậy?"
Cô vừa ăn vừa lườm Chấn Lôi: "Người? Ai? Thứ vô dụng đồ bỏ đi đó cũng được cho là người sao?"
Chấn Lôi day day thái dương: "Chị nghĩ ai cũng yêu xác chết như chị sao? Cái phòng thí nghiệm nghiên cứu đó của chị cả tổ chức có ai dám tới gần?"
Cô ăn xong dùng tay lau lau miệng qua loa nhìn cậu: "Không cần tới."
"Huyết Vũ, chị đừng lúc nào cũng ở trong chiếc lồng sắt đó mổ mổ xẻ xẻ đống xác chết đó nữa có được hay không?." Chấn Lôi thở dài van nài vô cùng khẩn thiết.
"Vậy cậu cho là khi rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ được tự do?" Huyết Vũ nở nụ cười nhạo bám.
Tự do? đó là thứ mà cô cùng Chấn Lôi sẽ không bao giờ có được. Còn nhớ cái ngày khảo sát kinh hoàng 8 năm về trước, ngày mà cô không thể nào quên được chính bản thân đã trải qua như thế nào. 150 đứa trẻ trên đảo hoang hung hãn tấn công lẫn nhau, những ánh mắt sắt lạnh của chúng âm u chỉ còn lại chết chốc. Không bao lâu máu chảy thành suối đổ về phía biển. Mùi tanh nồng bốc lên làm tê liệt cả khứu giác, màu đỏ thẩm vô cùng kích thích thị giác.
Huyết Vũ lại nghi ngờ việc mình là sống sót duy nhất là may mắn hay là bước đầu của địa ngục. Có phải cô đã từ bỏ cơ hội được chết - được giải thoát cho chính mình. Trong lòng cô lại dâng lên một nổi hoang mang quen thuộc.
Ai cũng hỏi Tại sao cô lại yêu xác chết tới như vậy? đơn giản chỉ là Cô giành lại mạng mình từ tay gã Tử thần kia, ngoi lên từ địa ngục, chen chúc bò lên từ 149 đứa trẻ cùng lứa khác. Nhìn hơn 100 cái xác đó nhuộm một màu máu trong mắt cô lại rất đẹp...rất đẹp.
Huyết Vũ tạm gác qua đoạn kí ức kia, quay sang Chấn Lôi: "Nhiệm vụ lần này cần tôi sao?"
Nhìn được một tia u ám trong mắt cô, Chấn Lôi thành thật nói: "Nhiệm vụ cấp 1"
"Cấp 1?" Huyết Vũ hơi ngạc nhiên rồi nhuếch khóe miệng: "Mạng ai đáng giá tỉ đô vậy?"
"Là 10 tỉ." Chấn Lôi lại nói thêm: "Ngày mai tại toà nhà 109, GoD trực tiếp chỉ huy"
"Ha hả" Huyết Vũ như nghe được chuyện tiếu lâm liền ôm bụng cười nghiêng cười ngã: "Là nhân vật tai to mặt bự đầu trâu mặt ngựa nào lại khiến cho lão hói đầu đó trực tiếp chỉ huy vậy?"
GoD chính là lãnh đạo của tổ chức Sát thủ Thần Sát. Một tổ chức sát thủ chưa bao giờ có thất bại từ trước đến nay. Quy tắc của Thần Sát dành cho sát thủ của mình là: Chuẩn và Nhanh. Bao gồm cả mức độ tàn nhẫn, lạnh lùng dứt khoát.
Chấn Lôi nâng mài cười cười tỏ vẻ vô cùng hưng phấn: "Nhiệm vụ lần này một là thành công, hai là sẽ có cơ hội giải thoát chờ kiếp sau làm con người mới."
Bịch!!!
Huyết Vũ đưa chân đạp cho cậu một cái nói tục: "Con mẹ nó lãi nhãi như đàn bà. "
Chấn Lôi dùng tay phũi phũi dấu giày trên quần, cười nửa miệng: "Mặc Tiếu của bang Mặc Tà."
Huyết Vũ bỗng ngẩn người. Một lúc sau lại bật cười thành tiếng: "Ha ha...có cơ hội đầu thai lại làm người rồi."
|
Chương 02: Lọt vào mắt Sói
23:00 p.m
Chợ đen là nơi tập trung buôn bán đa thể loại. Có thể nói, chỉ cần bạn có đủ tiền mua thì bất cứ thứ gì họ cũng bán.
Huyết Vũ một mình đi vào, cô mặc một bộ đồ da đen bó sát, tóc thả tuỳ ý bị gió làm cho có chút rối. Mang mắt kính nâu râm bản lớn che khuất nửa gương mặt. Cô vào chợ đen, vào một cửa tiệm củ kỉ có phần mục nát có tên Vạn Hóa.
Chẳng là một số hóa chất chống thối rửa của cô đã hết nên mới nhọc công tới đây. Ai cũng biết Huyết Vũ cô yêu xác chết như mạng sống, sao cô nở nhìn chúng thối rửa ra chứ. Còn về phần vì sao cô lại giữ nhiều tử thi như vậy? Cũng một phần là muốn làm kỉ niệm đi.
Giữ xác chết làm kỉ niệm? Một loại thú vui mới đi!
Lão Vương là một người khoảng 55 tuổi. Là một người sống lâu năm nhất trong chợ đen này. Lão cùng Huyết Vũ có mối quan hệ khá tốt, thường xuyên giúp cô mua những thứ hóa chất, độc dược hay bất cứ thứ gì miễn là có tồn tại trên đời này. Huyết Vũ vào trong, ngó trái nhìn phải cũng không thấy ai bèn hét lên "Lão Vương, tôi tới lấy đồ."
Xoảng!
Không nhận được câu trả lời nào nhưng bên trong lại truyền ra tiếng đổ vỡ.
Bản thân là sát thủ chuyên nghiệp, ngay lập tức cô liền cảm nhận được một luồng sát khí nguy hiểm cận kề.
Tuy là sát thủ nhưng cô lại không quen mang súng theo bên mình. Chỉ những khi làm nhiệm vụ mới sử dụng nó. Cô bèn cuối người, rút trong ống giày ra một con dao găm nhỏ hướng về phía chiếc gác cũ kỉ phủ đầy bụi kia.
đến một căn phòng gỗ, Huyết Vũ nhìn thấy ngay một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, một họng súng lạnh lùng kề vào gáy ông. Cạnh đó là một cô gái tóc vàng vô cùng gợi cảm.
Huyết Vũ nhìn cô gái đó, buông lỏng người hai tay vòng trước ngực hơi dựa vào cánh cửa cất giọng: "Chị ăn no rửng mỡ không có gì làm chạy tới đây ra uy với một ông lão sao?"
Cô gái tóc vàng đằng đằng sát khí: "Lão càng sống lâu càng dông dài. Thứ tôi muốn có lại không chịu giao ra."
"Diệu Hỏa, chị cần kem chống lão hóa hay tơ căng da, hay là son chì tôi sẽ bảo Lão Vương tìm cho chị." Huyết Vũ rất chân thành bày tỏ thành ý.
"Huyết Vũ, cô đừng không biết lớn nhỏ." Diệu Hỏa hướng họng súng về phía Huyết Vũ phẫn nộ.
Huyết Vũ cười lạnh, nghịch nghịch con dao găm khiến nó xoay tròn trong lòng bàn tay như không có gì khó khăn: "Là không biết trên dưới mới đúng."
"Cô...Huyết Vũ cô đừng quá khinh người." Diệu Hỏa tay nắm chặt khẩu súng tới mức gân tay đều hiện rõ cả lên.
"Tôi cứ khinh." Huyết Vũ bày ra dáng vẻ khiêu khích: "Thời gian của tôi rất quý, không rảnh dông dài cùng chị. Nếu chị không vừa lòng cái gì cứ đi tìm lão hói đầu kia mà ỏng ỏng ẹo ẹo lả lơi."
Nói xong không đợi Diệu Hỏa trả lời, Huyết Vũ đi về phía Lão Vương giúp lão giải thoát không quên bỏ lại một câu: "Lão Vương cũng lớn tuổi rồi không thích hợp với chị đâu. Phải biết kiềm chế!"
"Cô đừng quá đắc ý!". Diệu Hỏa tức đến rung người quay người bỏ đi.
Huyết Vũ đỡ lão Dương xuống dưới, rót cho lão một ly nước định thần.
"Cũng may nhóc con ngươi tới kịp. Nếu không cái mạng già của lão cũng khó giữ". Lão Vương vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi vải nhỏ bằng bàn tay, bên trong có khoảng 7-8 chiếc lọ nhỏ khác nhau đưa cho cô.
Huyết Vũ xem lại một chút kiểm tra đủ những thứ mình cần cũng lấy ra một sấp tiền đô khá dày: "Lão Vương là nhất, có đống bảo bối này không phải sợ bảo vật bị hư hại."
Lão Vương cũng lắc đầu với cái sở thích quái dị và kinh khủng của cô, bèn nói đùa: "Này, nhóc con nói thật đi. Có phải nhóc thích ăn thịt người phải không? Nếu không sao lại giữ nhiều tử thi như vậy a?"
Huyết Vũ ngẩn người vài giây, sau đó cũng rất nghiêm túc ngẩn người nhìn ông: "Lão không biết thôi, tuy mùi vị có hơi tanh, như vào miệng lại rất tuyệt."
Ọt!
Dạ dày Lão Vương sôi trào, một cảm giác buồn nôn như thuỷ triều ập tới. Sắc mặt lão tái lại và cuối cùng cũng không chịu được mà lê thân già vàp phòng vệ sinh nôn thóc nôn tháo.
Huyết Vũ bỗng bật cười. Con người là vậy, khi nghe tới những chuyện như vậy đều cảm thấy ghê tởm, nhưng lúc họ giết người hay làm những chuyện tàn ác bản thân họ liệu có còn cảm thấy ghê tởm nữa hay không.
"Lão Vương, tôi về đây." Huyết Vũ nói rồi quay người ra khỏi Vạn Hóa rời khỏi chợ đen.
Lão Vương sau khi nôn xong một trận đi ra thì không thấy cô nữa. Quay mặt hướng về một cánh cửa gần đó: "Cậu chịu thiệt ở trong đó nghe lén là vì cái gì?"
Sau câu nói của lão Vương, ba chàng trai bước ra. Người đi đầu ngũ quan tinh tế đẹp động lòng người nhưng lại thâm trầm đáng sợ. Tay phải anh ta xoa xoa chiếc nhẫn hình bạch hổ ở ngón trỏ tay trái.
Anh cất giọng trầm trầm: "Cô ta là ai?"
" 1 trong 4 Sát thủ hàng đầu tổ chức Thần Sát - Huyết Vũ." Mộc Lân đứng bên cạnh trả lời.
Lão Vương nghe vậy trong lòng vừa mừng vừa lo: "Mặc thiếu, con bé không thích hợp với một người ưa sạch sẽ thành nghiện như cậu đâu."
Mặc Tiếu nhíu mài rất thản nhiên phun ra một câu: "Cô ta rất ở bẩn sao?"
Ha ha....
Trong lòng Mộc Lân cùng Hỏa Phụng cười đến bò lăn bò lộn dưới đất nhưng vẫn gồng mình kiềm nén đến cực ki khổ sở.
Quả nhiên mọi phương diện Boss đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Duy chỉ có phụ nữ là ngây ngô đáng yêu như vậy. Hai người bọn họ xin thề có đánh chết họ cũng dám nói những lời này ra. Nếu nói ra....sẽ là sống không bằng chết.
Dĩ nhiên bọn học không dám cười nhưng lão Vương thì lại khác.
"Haha..." Lã Vương cười đến thật vui vẻ: "Mặc thiếu, lúc nãy cậu cũng nghe, con bé rất có hứng thú với mòn thịt người. Với lại ai cũng biết Huyết Vũ lãnh cảm của Thần Sát là yêu sát chết như mạng a."
Những lời đó của lão Vương thành công dấy lên một cơn buồn nôn trong lòng 3 người kia.
Mộc Lân cùng Hỏa Phụng đứng phía sau âm thầm thay chủ nhân cảm thán — boss nên bỏ cuộc đi a. Ai cũng biết Mặc Tiếu bang Mặc Tà yêu sạch sẽ hơn mạng a. Hai người họ quả là mặt trăng và mặt trời không chút hy vọng.
-------------hết chương 02----------
|
|
Chương 03: động tâm
Huyết Vũ rời khỏi chợ đen, một mình đi bộ về.
Tại sao lại là đi bộ?
Chuyện này cũng rất là dễ hiểu.
Nói về giết người, cô chính là dưới một người trên ngàn người của tổ chức sát thủ mạnh nhất thế giới Thần Sát.
Nói về dùng ám khí Huyết Vũ cô nhận thứ hai không ai xứng đứng thứ nhất.
Nói về dùng độc hại người cô lại là thiên hạ đệ nhất. Ra tay tàn nhẫn- độc ác-lạnh lùng.
Nhưng...không ai là hoàn hảo.
Nói về lái xe... các loại xe, bao gồm cả xe đạp cô lại mù tịt không có một chút năng khiếu cũng không có. Chỉ cần xe do cô cầm lái, khả năng xảy ra tai nạn là — tuyệt đối.
Những lúc có việc cần ra ngoài, cô luôn có một tài xế kiêm bảo mẫu là — Chấn Lôi. Quản trên quản dưới quản luôn cả việc ăn ngủ của cô.
Vừa nghĩ tới điều đó, Huyết Vũ không tự chủ được mà nở nụ cười. Ấm áp đi!
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cầm điện thoại trên tay, màn hình hiện lên một dãy số mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ rét run người.
Haiz, cô thừa nhận đó chính là người tài giỏi nhất Thần Sát — Thần Phong. Huyết Vũ có thể hình dung được ở đầu dây bên kia người nào đó đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn tới tóc cũng dựng đứng lên luôn rồi.
Huyết Vũ bất đắt dĩ nghe máy. Miệng mỉm cười đắt ý khi người nào đó qua giọng nói đã thật sự xổ mao.
*
Mặc Tiếu quay trở về biệt thự riêng của mình, im lặng ngồi bất động ở phòng sách cũng hơn một tiếng. Mộc Lân cùng Hỏa Phụng đưa mắt trao đổi qua lại với nhau — Boss không được khỏe sao? Có cần gọi bác sĩ gấp không?
Mặc Tiếu dĩ nhiên không biết được suy nghĩ của hai thuộc hạ, nếu không đã một cước đạp hai tên nhiều chuyện này ra ngoài. Chỉ là toàn bộ tâm trí anh đều tập trung vào một người xa lạ vừa gặp. Lại còn là phụ nữ.
Mặc Tiếu thuộc tuýp người giữ thân như ngọc trong 28 năm qua. Không phải anh không gần gũi phụ nữ vì...không có khả năng đó . Mà là anh cảm thấy phụ nữ là một thứ khó nuôi, khó dạy, và khó quản. Có không ít người vì muốn hợp tác với Mặc Tiếu anh mà đã đưa không ít mĩ nhân lột sạch ném lên giường anh. Nhưng lần nào cũng bị Mặc Tiếu cho người đóng ném trả trở về. Do đó phụ nữ trong mắt Mặc Tiếu không hề có chút sức ảnh hưởng.
Nhưng hôm nay, khi chỉ vừa nhìn thấy người phụ đó. Mặc Tiếu anh lại không thể rời mắt được. Như có một sức hút vô hình nào đó cuống lấy anh.
Bên cạnh là Mộc Lân cùng Hỏa Phụng không ngừng trao đổi ánh mắt. Sau cùng còn âm thầm chơi bao búa kéo để quyết định gì đó.
Cuối cùng Hỏa Phụng cười thỏa mãn nhìn Mộc Lân đầy đắc ý. Còn Mộc Lân lại ai oán nhìn cậu trong lòng kêu gào— cậu gạt tôi. Cậu biết tôi chơi trò này không bao giờ thắng.
Hỏa Phụng nhún nhún vai mặt vô tội vạ — là ý trời a. Mau lên!
Mộc Lân tâm không cam tình không nguyện bước lên trước một bước. Hít thở sâu một hơi liều mạng gọi một tiếng "Tiếu ca".
Mặc Tiếu đưa mắt nhìn hai người bên cạnh giật mình. Ra là anh đã ngẩn người tới quên luôn sự có mặt của hai thuộc hạ.
Sắc mặt không đổi, im lặng hơi ngã người ra sau ghế. Tuy Mặc Tiếu vẫn không lên tiếng nhưng Mộc Lân cùng Hoả Phụng dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Boss là — có chuyện thì báo. Không thì cút!
Mộc Lân cuối cùng cũng thở phào một hơi. Dám xen lời khi Boss đang ngẩn người quả thật chính là hành động nguy hiểm. Nghĩ tới đây cậu liếc sang Hỏa Phụng đang hả hê bên cạnh.
Mộc Lân dẹp mớ hổn loạn trong đầu, vào chuyện chính: "Tiếu ca, ngày mai ở toà nhà 109 có một buổi triển lãm. Anh có muốn tham gia không."
Mặc Tiếu còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Hỏa Phụng bên cạnh lên tiếng kèm theo tia cười lạnh: "Vừa nhận tin có người ra giá 10 tỷ USD thuê sát thủ Thần Sát giết anh."
Mộc Lân bên cạnh cũng khinh bỉ mà mắng: "Con mẹ nó, chỉ dùng 10 tỷ $ mà muốn mạng Tiếu ca."
"Trong Thần Sát có những ai tham gia nhiệm vụ này?" Mặc Tiếu diện vô biểu tình lười nhác lên tiếng hỏi.
Hỏa Phụng cùng Mộc Lân tuy không hiểu anh là đang muốn quan tâm chuyện gì nhưng vẫn đáp lời: "tứ đại sát thủ đứng đầu Thần Sát cùng tham gia."
"Ừ." Mặc Tiếu không mặn không nhạt trả lời, trong mắt loé lên tia giảo hoạt.
Mộc Lân cùng Hỏa Phụng bất động tại chỗ hai mắt mở to quai hàm cũng xém chút rớt xuống — không phải chứ? Là mắt họ nhìn nhầm hay là sự thật a. Boss siêu cấp lạnh khốc vừa cười. Tuy không quá rõ ràng nhưng bọn họ cùng nhau lớn lên dĩ nhiên hiểu rõ. Xem ra...sắp có người gặp xui xẻo rồi!
|