Cảm ơn cậu đã mang lại hơi ấm cho tôi!! – Jim Maryal Tên tác phẩm: Cảm ơn cậu đã mang lại hơi ấm cho tôi! Tên tác giả: Jim Maryal Thể loại: Truyện dài tuổi teen Tình trạng truyện: Đang cập nhật Giới hạn độ tuổi: 15 trở lên Cảnh báo: Nghiêm cấm sao chép truyện dưới mọi hình thức Giới thiệu: Giới thiệu nhận vật chút nè: • Nguyễn Hoàng Diệu Ánh (cô): thiên kim tiểu thư tập đoàn Nguyễn Hoàng- tập đoàn đứng đầu thế giới về công nghệ thông tin. • Tuổi: 16 • Tính cách: khó đoán. • Tên khác: *bí mật*.
• Hoàng Bảo Ngọc (nhỏ): bạn thân của nó, là con cưng của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia – tập đoàn nổi tiếng thế giới về ngành du lịch. • Tuổi: 16 • Tính cách: vui vẻ lạc quan. • Tên khác: *tiết lộ sau nha*.
• Trần Vũ Minh Chung (hắn): thiếu gia độc nhất tập đoàn Trần Vũ đứng thứ nhì thế giới về vận chuyển hàng hải. • Tuổi: 18 • Tính cách: lạnh lùng, kiêu ngạo... • Tên khác: *không có?!*
• Nguyễn Đỗ Mạnh Dũng (cậu): tam thiếu gia tập đoàn tài chính Nguyễn Mạnh đứng đầu thế giới. • Tuổi: 18 • Tính cách: tốt bụng, nghịch ngầm. • Tên khác: Dũng khùng.
• Vũ Đình Khải Minh: bạn cũ của Ánh và Ngọc, thiếu gia nhà họ Đình Vũ đứng thứ nhì thế giới về sản xuất nước hoa. • Tuổi: 18 • Tính cách: tốt bụng, hiền lành. • Tên khác: *không có!* Còn một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nha!!!!!*
Chương 1: NHẬP HỌC Trong một con hẻm tăm tối… Tách…tách…tách…tiếng máu nhỏ giọt vang lên từng thanh âm lạnh lẽo…và ghê rợn… -Mẹ…mẹ…hức hức…mẹ ơi… - Tiếng khóc của một cô bé 6t đang ngồi cạnh thân xác người mẹ. -Co…con của…mẹ…co…n…chạy đi…chạy…ch…-Người mẹ nói tiếng đứt quãng. -Nhưng…mẹ đi…hức…cùng…con…hức-Tiếng nấc. -Ch…chạy mau đi…con...Ánh…co…con…hãy…nh…nhớ lời mẹ…đừng tr…trả thù…hãy…sống thật…tốt con nhé…Mẹ…y…yêu…con…nh…nhiều…lắm…đi đi.-Người mẹ như dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy đứa con đi. -Hức hức, mẹ nhớ phải về với con nghen.- Đứa bé quay đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa khóc. -Áaaa….-Tiếng thét của người mẹ phía sau lưng cô bé. Ngoảnh đầu lại, cô bé gọi: -MẸ…- Tiếng thét xé lòng người, rồi cô bé ngất tại chỗ. Sáng hôm sau, tại bệnh viện K trung ương… -Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?-Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vô cùng lo lắng hỏi bác sĩ. -Haiz…hiện chúng tôi vẫn chưa thể biết được tình trạng của cô bé ra sao, mẹ cô bé mới mất, chắc cô bé sẽ sốc lắm, mong ông thông cảm cho chúng tôi. -Các người làm ăn kiểu gì vậy? Con gái tôi mà làm sao, tôi sẽ cho sập cái bệnh viện này.- Người đàn ông nổi giận. -Thôi anh bình tĩnh đi, cháu nó vẫn đang nằm trong kia đấy.-Một người phụ nữ, hay nói đúng hơn là mẹ Ngọc. Cô y tá trong phòng bệnh bỗng chạy ra thở hồng hộc: -Bác sĩ, bác sĩ, cô bé tỉnh rồi, cô bé tỉnh rồi!
-O…á…á…á…p. Cô ngáp dài rồi vô WC để làm VSCN. Làm xong, cô soi mình trên gương. Ôi cô đẹp như một thiên thần vậy: Bộ váy màu trắng xinh xinh dài chấm đùi, tóc dài xõa ngang vai, gắn chiếc nơ trắng màu tuyết lên đầu, cô tung tăng chạy xuống lầu dưới. -Good morning papa . -Xuống đây ăn sáng thôi con. Bố có chuyện muốn nói với con đây. -Vầng!-Cô trả lời. Cô liền cầm bát cơm ăn, vài phút lại nốc sữa đầy mồm. Ăn xong, hai người ra ngoài phòng khách để nói chuyện. -Chiều nay bố sẽ sang Ý để làm một số việc nên ba sẽ cho con đi học. -Sao ạ? Cô đang uống nước bỗng sặc sụa, nước phun ra cả sàn nhà. -Nhưng con đã có bằng đại học rồi mà.- Cô phản kháng lại. -Ba biết, ba chỉ muốn con không bị cô đơn khi ba không có nhà mà thôi. -Ba nó điềm tĩnh trả lời. -Dạ… vậy thôi cũng được, có chỗ để quậy òi hehe. Pa cô lắc đầu ngán ngẩm haizzz. Một lát sau, tại quán cà phê Phinn. -Cái gì? Mày nói gì? Đi học á? Một cô gái xinh đẹp sắc sảo trợn mắt như người chết. -Nói nhỏ nhỏ chút đi Ngọc, người ta nhìn chằm chằm kìa! Nói rồi cô hất mặt về phía mọi người trong quán. -Rồi rồi nhưng Ánh à, mày giải thích rõ coi xem? -Thì pa tao chiều là sang Ý làm việc, ổng hông muốn tao cô đơn ở nhà, vậy thôi. -Hừm! Vậy ngày mai đi à? Tao đi cùng. -Ôi cảm ơn Ngọc, mày là người bạn tốt nhất của tao đó! Cô nhìn nhỏ bằng ánh mắt cún con. -Con điên zậy mà cũng khách sáo sao trời. Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm -Còn mày là con khùng! Cô đổi mặt nhanh như chong chóng. Ặc
|
Sáng hôm sau, trên bậc cửa sổ phòng cô, những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng bụi cây chiếu thẳng vào phòng , những tia nắng lung linh hắt lên gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn trông như tiên giáng thế của cô. Cô thức giấc. Nhìn đồng hồ chỉ 6.00am, cô đi làm VSCN rồi thay đồ. Hôm nay là ngày cô đi học nên cô chọn bộ váy kiểu nữ sinh màu trắng hòa hợp với mầu xanh da trời dài tới đầu gối. Tóc buộc cao. Ăn sáng xong, lôi con dế yêu quý ra gọi nhỏ, bên kia đầu dây: - O…á…á…p. Gì vậy, còn sớm mà. Ngọc nói với giọng ngái ngủ. - DẬY ĐI THƯA BÀ, Sắp trễ giờ đi học rồi đó ah. Cô làm một lèo. Vừa hôm qua biểu đi học cùng mà…Chậc cái con nhỏ chết tiệt này… - Oái oái tao quên , xin lỗi nha, tao tới liền. Giọng nói đang ngái ngủ chuyển sang chế độ gấp rút. - Hừ…nhanh lên. Cúp con dế iphone yêu quý cô cười sặc sụa. Mười phút sau, có tiếng còi ô tô ngoài cổng, biết là nhỏ tới nó liền cầm cặp ra ngay. - Só rỳ nhá vì đã muộn đâu. Hé hé - Thế là nhỏ phi thẳng*chị ấy đang tức giận đấy vì đã ăn sáng đâu, bụng còn ọt ọt mừ ^^* Vậy là cô đi bộ một mình trên đường *thực ra chị này cũng có xe nhưng giấu ^^*. Đang đi thì bỗng người đi trước dừng lại đột ngột khiến cô đâm sầm vào người ấy, đó là một thằng con trai. Vì thế mà cái mông yêu quý của cô tiếp đất một cách hoàn hảo. Cô vừa kêu trời kêu đất vì đau vừa mắng tên trời đánh nào làm cô ra nông nỗi thảm thương thế này: - Ui da cái mông tui…Tên nào dám cả gan ngán đường tui dzợ? Mới sáng sớm đã bị thế này, chắc hôm nay xui xẻo đây. Cô chưa nhìn người kia lại xả một tràng hối hả vào người đó: - Tên chết tiệt … sao mi dám làm ta ngã hả… muốn chết sao…ta sẽ không tha cho mi đâu. Hừ. - Lỗi! Người kia đáp lại, giọng nói lạnh như băng. Cô hét lên lần nữa: - Nè! Anh có biết đánh vần không? Xin lỗi chớ hông phải lỗi! Cô ngẩng đầu lên, một thằng con trai đang nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ: - Cô được tôi xin lỗi là may mắn lắm rồi đấy. Lại còn lên giọng dạy đời tôi cơ à?! Biết điều thì biến trước khi tôi nổi giận. Nói rồi tên đó quay ngoắt bước đi không thèm ngoảnh lại. - Hừ! Đáng ghét! Chẳng qua sắp muộn học nên tui tha đấy nhá. Còn lần nữa thì anh biết tay tui. Đồ quái đản. Nói rồi cô chạy biến, năm phút sau cô đã tới trường quý tộc QJ – trường dành cho các cậu ấm, các công chúa đi học – trường do nhà cô thành lập! Mọi người ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy nó: -Wow! Một vẻ đẹp tựa mùa xuân!- Học sinh A -Không đúng! Một vẻ đẹp tao nhã!- Học sinh B -Các cậu nói sai bét. Một vẻ đẹp tao nhã tựa mùa xuân!- Học sinh C -… Cô thờ ơ không để ý gì và bắt đầu tìm lớp. Đang tìm, nhỏ từ đằng xa chạy tới, nhỏ cũng đang tìm lớp. Vậy là 2 đứa cuối cùng cũng tìm thấy lớp cần tìm: 11A1. Đúng lúc cô giáo chủ nhiệm vào lớp, nhìn thấy cô và nhỏ bèn lôi ngay vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm nói với cả lớp, đôi mắt nhìn bọn nó: - Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, đó là hai bạn nữ, các em hãy tự giới thiệu về bản thân! Nói rồi cô giáo nhường bục giảng cho 2 đứa, từng người giới thiệu một: - Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng Bảo Ngọc, rất vui được làm quen với các bạn. - Chào! Tên Nguyễn Hoàng Diệu Ánh, có gì thì giúp đỡ. Cô giáo nói thêm: - Hai bạn ý mới 16t thôi, vì vài lý do đặc biệt nên vào lớp 11. Sau một hồi từ đầu tới cuối đều im lặng, mọi người reo hò ầm ĩ. Sao lại có hai công chúa xinh đẹp lạc vào lớp ta vậy nhỉ??.Tụi cô chọn cái bàn cuối lớp, ung dung ngồi xuống. Và khi cô giáo bắt đầu giảng bài, tụi cô mỗi người một kiểu khiến ai cũng phải ngoái đầu xuống. Cô thì vừa nghe nhạc vừa lướt web trên ipad, còn nhỏ thì nhai snack rồm rộp * vì buổi sáng chưa ăn gì mà!*. Bốn tiết học cứ nối đuôi theo thời gian mà đi, nhanh chóng, đã đến giờ ăn trưa. Cô và nhỏ định xuống căn-tin thì bỗng đâu tiếng hò hét vang lên: - Oaaaaa…THẦN TƯỢNG CỦA EM, CHO EM XIN CHỮ KÍ! - ANH ĐẬP TRAI QUÁ ĐI! TIM EM ĐẬP LIÊN HỒI Á! - ANH ƠI LÀM BẠN TRAI EMMM! … - Ôi trời cái gì mà đinh tai nhức óc quá vầy nè. Ánh này mày theo tao xuống dẹp loạn không?-Nhỏ hỏi. - Không, mày tự dọn đi. - Cái đồ.. bạn bè thế đấy. Bỗng nhiên không khí im bặt lạ thường, sao thế nhỉ, nhỏ đã ra chiêu đâu? -Lại là cô? Tôi đã bảo gì nhỉ? Cô biến đi cơ mà? Cô nghe thấy một tiếng nói phát ra, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. - Mày ơi hình như vừa rồi tao nghe thấy ma nói? Cô mặt ngây ngô hỏi nhỏ. - Khô… không phải ma đâu…mà… mà là người đó! Ngay…sau … lưng mày kìa. Cô thấy thái độ của nhỏ không bình thường nên ngoảnh mặt ra sau thì… - Áááá ma nơ canh! Cô hét lên rồi lao về phía nhỏ khi nhìn thấy một bản mặt con trai hiện ra. Cả cantin rộn hẳn lên. Không phải vì gặp ma nơ canh mà vì gặp con điên là…cô. -Mày thần kinh à con trai mà. Ngay cả nhỏ cũng… phát sốt. Sau một hồi ngơ ngơ ngác ngác cô bắt đầu … suy nghĩ lại. Ừm để coi, đằng sau mình xuất hiện một bản mặt của ai đó trông quen quen hình như mới gặp ban sáng, nhưng mà chỉ nhìn lướt qua vả lại sao cái bản mặt đó cứng cứng rồi lại bị đóng băng nhỉ?* ý là khuôn mặt không cảm xúc*.Rồi mọi người còn bảo mình bị điên, nhỏ Ngọc cũng bảo đó là người… không lẽ…là tên ban sáng? Cô nhìn kĩ lại bản mặt đó..đúng là bản mặt của hắn rồi nhưng sao hắn lại ở đây? Đối với mấy chuyện phân tích này thì cô logic chậm cực kì, phải mất năm sáu phút mí hiểu…Đúng là thế rồi! Hắn học trường này và là hotboy trường này. Cuối cùng cô cũng hiểu được hết.*Haizzz phải bồi thêm cho chị này môn trí tuệ thui* -À ra là anh, sao mún hỏi gì? Cuối cùng cô cũng lấy lại được trạng thái bình thường. -Tôi bảo sao cô lại xuất hiện ở đây? -Vậy tôi bảo sao tôi không được xuất hiện ở đây? Gái thấy hắn là xịt máu mũi rầm rầm! Nhưng cô và nhỏ thì miễn nhiễm nghen!^^ - Cô được lắm! Không biết tôi đây là ai thì đừng nói nhé! - Tôi tại sao phải biết chứ? Đừng có mà “ta đây ẹp giai thì mi phải im” Giọng nói đóng băng của cô nghe đến chết người. - Tôi là hotboy trường này đấy! Hắn tự sướng. - Thì sao à?. - Tôi còn là thiếu gia tập đoàn Trần Vũ! Hắn cao ngạo bằng mọi giá để cô phục. Con trai mà không làm đổ được con gái thì thật bực ấy chớ. - Tôi hỏi là thì sao?- Cô nhấn mạnh hai chữ cuối. - Cô… Hắn tắc nghẽn ở cổ họng không nói được nữa, cô là hạng con gái lạ từ trước tới nay hắn mới gặp đấy T_T. Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai tuấn tú chạy tới thở hồng hộc, đó là cậu : - Mày chạy đi đâu nãy giờ zậy, làm tao tìm hoài à! - À! Không có gì đâu, đang nói chuyện với fan nữ ấy mà. Nói rồi hắn chỉ tay luôn vào tụi nó, mọi người trong căn-tin bụm miệng cười. Tức quá, nhỏ gắt um lên: -Ai là fan của anh chứ? Đừng có mà nhận vơ! -Hừ, thôi đi mày, kệ hắn đi, khùng chấp làm gì! Tự dưng đi gây sự với con gái rồi còn không biết xấu hổ! Cô nói, vẫn cái vẻ lạnh như băng ấy rồi cầm tay nhỏ đi thẳng vào lớp, không để hắn nói thêm từ nào. Thật sự cô rất gan, dám xổ thẳng vào mặt hắn trước đông đảo quần chúng thế này. -Vậy là sao? Tao chẳng hiểu gì cả? Cậu nói mà vẻ mặt ngơ ngác, hắn đứng đấy một hồi, lúc sau nên tiếng: -Thôi không có gì đâu, mày đừng để ý mấy chuyện cỏn con ấy, về lớp thôi. …Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ tan học, tụi cô ra về… Cô nhanh chóng về nhà của mình. Tạm biệt nhỏ xong, cô ăn tối rồi thả mình vào chiếc nệm ấm áp… -Mẹ…mẹ… Tiếng nấc thổn thức của ai đó trong màn đêm tĩnh mịch. Là cô. Trong giấc mơ mẹ cô hiện về, cô với tay ra phía mẹ nhưng càng tiến mẹ cô càng lùi… -Con gái ngoan ở lại mạnh giỏi nhé, đã đến lúc mẹ yên tâm trao con cho cậu ấy rồi, mẹ đi nha con. Bóng mẹ cô mờ dần rồi biến mất, cô vụt thức giấc, chiếc gối ướt sũng nước mắt tự khi nào rồi, nhưng sao giấc mơ kì lạ quá vậy…Cậu ấy… là ai?
|
Chương 2: HỌC SINH MỚI ^.^_^.^ Sáng dậy, như thường lệ nó làm những công việc cần làm vào buổi sáng.Tụi nó lại đến trường. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi cô chủ nhiệm vào lớp: - Các em, hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, đó là nam, cả lớp hoan nghênh bạn nào. Một cậu con trai bước vào lớp. Khuôn mặt điển trai của cậu khiến cho ai cũng phải hâm mộ. Riêng tụi nó thì quá bất ngờ… - Xin chào các bạn, mình tên Vũ Đình Khải Minh, gọi mình là John cũng được. Hì hì. Là John sao? Đó là bạn cũ của tụi nó hồi bé nè, chuyển qua Mĩ sống rồi. John nở một nụ cười nhân hậu, : - Thưa cô cho em ngồi đây ạ? John chỉ về phía tụi nó. - Ồ tất nhiên là được mà. Cả lớp ồ lên, chà chà, thích công chúa lớp họ sao… - Á John, còn chỗ trống kìa đừng ngồi đây. Nó ngượng. - Có sao đâu tụi mình là bạn mà, cả chục năm trời mới gặp nhau sao phải ngượng, john nở nụ cười sát gái. - Haizzz thui được ngồi đây. Nó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. - Ủa John và hai công chúa là bạn cũ à - … Lời bàn tán nổi lên,nhỏ đứng phắt dậy:* nhỏ ngồi bàn dưới* - Xin giới thiệu đây là John bạn cũ của bọn tui, ông này đi Mĩ hồi còn bé tí nên tụi này phải xa cách hơn chục năm trời đó - Thế sao John cũng vào lớp này? Hằng - một đứa con gái trong lớp. -Hỏi ngu bọn nó là bạn cũ mừ. Trang - Ý tao là John cũng 16t sao vào được đây? - Ờm hé - Thấy chưa mày ngu hơn tao! Hằng cười sặc sụa - Con điên mày lên cơn à Trang ko thua kém -Ờ đấy tao đang lên cơn vì mày đây. -… Thế là hai đứa chửi lộn nhau. 38 con mắt của lớp dồn về phía Trang và Hằng *bà giáo chủ nhiệm bảo mừng hs mới nên cho tụi này nghỉ 1 tiết* - Cũng vì một số lý do riêng. Nó nói điệu bỡn cợt. Cả lớp lắng nghe nhưng hình như hai chị kia đang bận chửi lộn nên không rảnh ah… Lớp này đang rất vui vì tra tài gái sắc đã có mặt đầy đủ à quên… còn thiếu hắn và cậu nữa là đủ bộ ** Tan học hai đứa tụi nó cùng John đi ra quán kem quậy tưng bừng lên với lý do đón bạn cũ. Ra dến cổng trường bỗng có ai đó gọi nó. - Này! Nó quay ra - Chi zợ? Là hắn. - Là anh hả, mún nói chi? - Xin lỗi. - Vì chuyện gì? - Tất cả. - Cụ thể? - Chuyện làm ngã ở lề đường, chuyện ở cantin. - Tôi chấp nhận. - Có thể… cho tôi kết bạn? - Sao? Nó tròn xoe con mắt, thật không ngờ hắn cũng biết… kết bạn nhá.*chuyện! chị này làm như anh ấy là cục băng di động không bằng _ _’* - Tôi kết bạn với cô được chứ? - Tôi… Nó nhìn sang nhỏ vẻ cầu cứu. Nhận được cái gật đầu đồng ý, nó lưỡng lự - Ừ… - Thiệt hả, thanks nha! Hắn nhảy cẫng lên như con nít. Thật sự phải tiếp xúc nhiều lần với con người này thì mới hiểu hết tính cách được. Từ đâu cậu chạy tới, - Mày đi nhanh quá chẳng đợi tao gì. - Hehe tao đã có thêm bạn mới. - Ai? - Nè! Hắn chỉ vô mấy người đang đứng rù rù trước mặt. Rồi cả bọn đi chơi à mà nói đúng hơn là đi phá!!!!!!!!!!!!!! Màn giới thiệu của cả nhóm thì không cần Jim nói đâu mọi người nhỉ? ^^
|