Chương 2 : số phận Cô vừa cho Thế Minh ăn xong thì cô bắt taxi đến nhà của Lệ Mỹ đứng trước cửa nhà cô bấm chuông . Cô về nước co không cho Lệ Mỹ biết cô muốn tạo một bất ngờ cho cô bạn thân của mình - Đợi tí ra mở cửa liền đừng bấm nữa. Tiếng Mỹ vang lên cũng là lúc cánh cửa mở - Hello how are you . Giọng của Thế Minh vang lên - A...A bà về khi nào mà không cho tôi biết vậy hả , giận bà luôn hứ còn nhóc gặp gì mà chào kiểu đó hả nhưng mà con dễ thương quá đó . - Ừa cho tôi xin lỗi mà ... Gì tha lỗi cho mẹ con con đi mà. Cô đang nói dở thì Thế Minh giở cái mặt " nếu không đồng ý thì ... Sẽ khóc " làm ai cũng phải cười - Tôi sợ con bà rồi , hai mẹ con vô nhà đi . Mỹ vừa cười vừa nói Căn nhà của Mỹ hơi nhỏ nhưng trang trí gọn gàng sạch đẹp , cô chỉ sống một mình ba mẹ cô thì sống ở nước ngoài gia đình cũng muốn cô sang ở nhưng cô đã ở quen ở nơi cô sinh ra . Hiện cô đang là ở công ty Thế Phong nên tiền lương cũng ổn định - Mẹ con buồn ngủ quá à . Cậu dụi mắt sà vào lòng cô làm nũng , cậu thích như thế ở bên mẹ cậu cảm nhận được sự an toàn dù không có ba như mọi người cậu vẫn sống hạnh phúc đó thôi . Có một lần cậu hỏi mẹ " tại sao ai cũng có ba còn con thì không " lúc đó mẹ cậu bật khóc từ lúc đó đến giờ cậu không hỏi mẹ nữa , cậu muốn mình có thể mạnh mẽ bảo vệ mẹ - Ừ con vào phòng ngủ đi để mẹ nói chuyện với gì Mỹ . - Dạ - Bà về đây rồi làm ở đâu? Co thấy cậu nhóc vô phòng thì mở lời hỏi - Mình chưa biết nữa chắc mình phải về xin lỗi ba mẹ mình trước . Cô thật bất hiếu 5 năm cô đi không một lời nói chắc họ giận cô lắm - Ừ bà về thăm đi lúc bà đi mà không nói cho ổng bả biết ổng bả buồn mày lắn đó, còn công việc mày làm trong công ty tao đi ở đó đang tuyển nhân viên bên thiết kế đó . - Công ty mày làm không phải là công ty Thế Phong sao . Tao sợ ... Gặp lại anh ấy -Mày sợ cái gì anh ta là tổng giám đốc còn mình là nhân viên anh ta hơi đâu mà đi quan tâm chứ . Cô nói cũng có cái lý của nó bởi cô làm ở đó đã 2 năm mà có gặp qua đâu - Ừ để mai tao nộp hồ sơ thử - Ừ, mà nhóc có hỏi gì về ba nó không ? - Nó có hỏi mà thấy tao khóc nhiều quá không hỏi nữa, tao thấy mình vô dụng quá vì tao mà Thế Minh không được sống trong vòng tay của ba như những người khác . Cô khóc không phải vì anh mà vì đứa con của cô cô thấy tội nghiệp cho con vì mình mà con chịu nhiều khổ cực .
Buổi tối màn đêm vây quanh đứng từ trên nhìn xuống thành phố thật đẹp những ánh đèn xe cộ chạy đua nhau , anh vừa dự xong buổi tiệc một cách nhàm chán cũng phải thôi trước những con người đó ai là thật ai là giả sống ở đời thì đừng tin ai ngoài bản thân mình đó là những gì mà anh học được . Giờ đây anh nhớ cô rất nhiều nhớ nụ cười trong sáng hồn nhiên , nhớ những lúc cô quậy phá anh . Anh yêu cô chỉ đơn giản vậy thôi
|