Tên truyện : ký ức để quen Tác giả: anhlinh97 Tình trạng: đang sáng tác. Độ tuổi: biết chữ là được Thể loại: truyện teen. Nội dung: cô gái và chàng trai quen nhau từ nhỏ và 2 người được xem là thanh mai trúc mã ,cô gái đã yêu chàng trai từ nhỏ nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng với cô. Trong một đêm say cô đã co con của anh, cô biết anh sẽ không yêu mình nên đã bỏ đi. Khi cô đi anh mới biết mình đã yêu cô anh tìm coi nhưng chỉ là con số không, 5 nam sau cô quay về bên cạnh là đứa con của 2 người . Liệu 2 người có bên nhau không? Giới thiệu nhân vật : Lương thế phong: 30 tuổi tổng giám công ty thế phong, lạnh lùng anh có bề ngoài đẹp trai phong độ nhưng anh lại là người đa tình Trần phương Vy : 25 tuổi hiện là nhà thiết kế xinh dễ thương bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối Trần thế minh: 5 tuổi con của phương Vy Thông minh lanh lẹ là niềm vui của phương Vy
|
Khi nào có cháp mới vậy?
|
|
Chương 1 : Ký ức ùa về Hiện nay công ty Thế Phong được xem là công ty mạnh nhất trong và ngoài nước , công ty này chủ yếu về thời trang và trang sức đá quý . Tuy nhiên muốn có một công ty hùng mạnh như vậy là nhờ sự lãnh đạo của tổng giám đốc Lương Thế Phong , năm trước anh chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty mặc dù ba anh là tổng giám đốc nhưng anh không muốn người khác nghĩ anh là dựa hơi mà vào công ty. Nhờ sự cố gắng mà anh đã có được ngày hôm nay . - Chào tổng giám đốc . Nhân viên trong công ty cúi đầu chào anh - Chào thư ký trương cô mang tài liệu và lịch hẹn chiều nay cho tôi. Anh là vậy luôn lạnh lùng trong con người anh bây giờ chỉ có công việc với công việc - Dạ. Thư ký trương lên tiếng, cô làm ở đây đã lâu từ lúc nhìn thấy anh trong ngày đi làm đầu tiên cô đã trúng tiếng sét ái tình càng bên anh cô càng thấy anh rất lạnh lùng đặc biệt anh không thích ai gần gũi mình. - đây là tài liệu giám đốc cần, à chiều nay giám đốc có cuộc hẹn với ông jon lúc 2 giờ - Tôi đã biết bây giờ cô kêu giám đốc lưu lên đây . Anh vừa xem tài liệu vừa nói - Dạ. Cô đi ra ngoài Anh ngồi đó nhắm mắt lại trước mắt anh là hình ảnh của Phương Vy , năm năm trước cô đã rời anh đi mà không nói câu nào làm anh tìm cô nhưng đều là con số không . Anh yêu cô từ nhỏ nhưng anh lại làm cô đau lòng nhất đáng ra lúc đó anh không nên lạnh lùng với co đáng ra anh không nên hôn người con gái khác trước mặt cô. Đáng ra anh nên nói ra tình cảm của mình thì giờ đã không như vậy , hối hận thì giờ cũng đã muộn rồi " anh nhớ em lắm Phương Vy à em về đi mà " . Vậy đấy anh chung tình là vậy vậy mà nhiều người nói anh vô tâm không biết yêu là gì? Cũng đúng thôi anh đã 30 rồi mà chưa có bạn gái bởi vì trái tim anh đã ngự trị một người . Anh miên man suy nghĩ cho đến khi có tiếng nói kéo anh về thực tại - Tổng giám đốc, giám đốc lưu đến. Thư ký trương nhẹ nhàng lên tiếng - Được rồi cô ra ngoài đi . Anh lên tiếng - Dạ . - Chào tổng giám đốc anh gọi tôi có gì không ? - Tôi gọi ong đơn giản là vì những tài liệu mà ong đưa tôi , thứ tôi cần là những sản phẩm đẹp và đơn giản nhưng ong đưa cho tôi là gì ong tự coi đi. Anh lớn giọng nói - thưa tổng giám đốc tôi thấy chúng được mà . Giám đốc lưu vừa xem lại vừa nói, ông nghĩ những sản phẩm này rất đẹp mà tại tổng giám đốc quá khắc khe thôi - Ông nói được chỗ nào hả? Ông có biết những sản phẩm đó có rất nhiều người đã dùng qua không. Công ty chúng ta cần dùng lại ha? Tôi cho ông 1 tuần để làm lại hoàn chỉnh bản thiết kế cho tôi nếu không ông nghỉ việc luôn đi . Anh lạnh lùnh nói, đối với anh anh không muốn lấy những sản phẩm đã dùng rồi vào công ty mình bởi đơn giản anh muốn thấy nhưng sản phẩm mà chỉ có riêng công ty anh thôi - Dạ tôi về làm liền . Người ông toát mồ hôi đùa chắc tổng giám đốc đã nói là sẽ làm tốt nhất là không nên chọc giận tổng giám đốc Sân bay là nơi đông đúc người ra người vào tấp nập những tiếng nói tiếng cười, tiếng khóc hoà lẫn vào nhau - Mẹ đây là quê hương của mẹ hả? Cũng đẹp nghê . Tiếng một bé trai vang lên - Ừa nơi đây là quê hương của mẹ . Cô- Trần Phương Vy cuối cùng đã trở lại bên cạnh cô giờ không còn là một mình nữa mà đã có thêm một bảo bối dễ thương - Trần Thế Minh . Năm năm trước trong một lần say mà cô đã có con với anh cô biết anh không yêu cô nên cô đã lựa chọn ra đi không cho ai biết ngoài đứa bạn thân của cô - Phương lễ Mỹ . " nơi này vẫn như xưa không biết anh ấy còn nhớ mình không nữa mình nhớ anh ấy - Thế Phong" - Giờ mình đi đâu đây mẹ mà con đói bụng lắm . Thế Minh vừa xoa bụng mình vừa hỏi -Giờ mình đi ăn rồi đi về nhà gì Mỹ nha. Cô rất vui khi ông trời đã cho cô đứa con dễ thương như vậy đối với cô như vậy là đủ rồi - DỪNG XE . Anh hét lớn tiếng , giờ anh đi gặp ông jon để bàn công việc nhưng anh có nhìn lầm không Phương Vy anh đã nhìn thấy nhưng cô ấy đâu rồi . Giờ anh mới thấy anh yêu cô đến nhìn lầm rồi cô ấy làm gì có ở đây chứ - Đi tiếp đi. Dù không muốn nhưng anh khong thể trễ hẹn với ông jon . Thật ra anh không nhìn lầm đó chính là phương Vy cô đang đi vào tiệm ăn Khách sạn Hoa Thiên cũng thuộc tập đoàn công ty Thế Phong - Chào ông jon tôi là tổng giám đốc công ty Thế Phong mong được hợp tác với ông trong thơi gian sắp tới . Anh giới thiệu với ông jon, được biết ông jon là một người có tiếng trong giới làm ăn nhất trong lĩnh vực thời trang trang sức nên ai cũng muốn ký hợp đồng nhưng ông đã chọn công ty Thế Phong để hợp tác - Tôi cũng vậy . Ông jon nói - Nếu ông rảnh tối nay ông có thể đến tham dự buổi tiệc để chúc mừng hai công ty không lúc 7 giờ . Anh lên tiếng - Oh vậy còn gì bằng tối nay tôi sẽ đến giờ tôi về trước đây . Ông jon về anh cũng về công ty để giải quyết một số chuyện đối với anh giờ chỉ có công việc mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ về cô
|
Mọi người đọc cho mình ý kiến nha
|