Tựa truyện: Thợ săn ma cà rồng
Tác giả: Nhudep45
Thể loại: Kinh dị, truyện teen, huyễn huyễn, xuyên không, có ngược có sủng
Nhân vật chính: Nam Cung Nguyệt Kiến và Qua Thần
Và một số nhân vật khác: Nam Cung Triêu Nhan, Nam Cung Tịch Nhan, Phạm Lạc Già, Dĩ Tái, Mẫn Tinh Nham...
Tình tiết: Lâu ngày sinh tình
Kết cục: Happy Ending
Bối cảnh: Truyện Huyết tộc cấm vực (tên khác Vampire shere)
Tình trạng: On - going
Văn án
Cô Đường Phỉ Phỉ là sát thủ đứng đầu TG chuyên dùng độc và võ công cổ đại lẫn hiện đại. Cô bị chính em gái mình Đường Bội sát hại, nhưng thật không ngờ khi sống lại cô lại nhập vào xác của nữ chính Nam Cung Nguyệt Kiến trong Huyết tộc cấm vực bộ truyện cô đang đọc gần đây, hãy cùng mình đón đọc nhé!!!
|
Chương 1
_START_
Thật không ngờ người em gái mà cô thương yêu hết mực lại tự tay sát hại cô
Nếu có kiếp sau, cô sẽ không tin bất kỳ ai hết...
_______________________
Tại phòng thí nghiệm
"Ra rồi, ra rồi"
Thanh âm vui sướng phát ra từ người đàn ông trung niên mặc áo bờ - lu trắng, trên tay bế 2 đứa bé giống như đúc vô cùng đáng yêu. Nhưng rồi một tai nạn trục trặc xảy ra từ cỗ máy nhân bản, nó lại xuất ra thêm 1 bé gái nữa. Đường Phỉ Phỉ khẽ mở mắt, đập vào mắt là 1 căn phòng thí nghiệm, nhưng đặc biệt là người đàn ông trung niên này lại rất giống tiến sĩ Nam Cung trong truyện Huyết tộc cấm vực. Và 2 đứa bé gái được đặt trên bàn giống y chang khuôn mặt hiện tại của mình. Với IQ cao như cô cũng đủ kết luận cô đã trọng sinh nhưng cô lại nhập xác vào nữ chính trong truyện Nam Cung Nguyệt Kiến. Thôi, nếu ông trời đã cho Đường Phỉ Phỉ cô có cơ hội sống lại, cô phải hảo hảo sống thật tốt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 năm sau
(Chú ý lúc này là lời của tiến sĩ Nam Cung)
Bất tri bất giác chúng lại lớn như vậy rồi
Tôi không biết làm sao đặt tên cho con gái, đành phải dựa vào lúc chúng sinh ra, dùng tên của các loài hoa trong vườn đặt cho chúng
Chị cả là Triêu Nhan, chị hai là Tịch Nhan, em út là Nguyệt Kiến
Tuy rằng bây giờ chúng đã được 9 tuổi, tuy rằng nhìn rất giống nhau, nhưng tính cách đã có nhiều sự khác biệt...
Triêu Nhan yên tĩnh tách biệt, mọi thứ đều xuất xắc
Tịch Nhan dễ thương, lanh lợi khiến mọi người yêu thích
Nguyệt Kiến đáng yêu, hiền hậu là 1 thiên tài xuất chúng
Tôi thật không thể ngờ Nguyệt Kiến chỉ mới 9 tuổi mà đã tốt nghiệp 15 trường đại học nổi tiếng nhất đất nước và hiện tại đang là một giáo sư.
Nhưng điều đặc biệt hơn là từ khi sinh ra bé đã là 1 nhân bản lỗi, nếu là nhân bản lỗi thì chắc chắn sẽ bị trục trặc ở đâu đó. Nhưng Nguyệt Kiến lại khác con bé rất khoẻ mạnh và thông minh, không hề có một chút khuyết điểm về bản thân.
Tiến sĩ Nam Cung dứt khỏi dòng suy nghĩ, vừa đúng lúc có Triêu Nhan và Tịch Nhan đã đi học về, 2 tiểu thiên thần khom người chào ông:
"Thưa ba chúng con đi học mới về"
Tiến sĩ Nam Cung xoa đầu 2 bé sủng nịnh nói:
"2 đứa lên lầu tắm rửa và ăn cơm, sẵn tiện 2 đứa kêu Nguyệt Kiến xuống ăn cơm luôn"
"Vâng thưa ba" Đồng thanh
Tại phòng ngủ của 3 chị em
Trong phòng Nguyệt Kiến ngồi hững hờ trên giường trên tay cầm một quyển tiểu thuyết vừa đọc vừa lấy tay gắp trái cây bỏ vào miệng. Thế nhưng một thanh âm phát ra từ cửa đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh này, Nam Cung Nguyệt Kiến vẫn mãi đọc sách như biết là người nào đang bước vào phòng mình, Triêu Nhan đến bên giường nhỏ nhẹ nói:
"Nguyệt Kiến xuống ăn cơm chiều đi em"
"Vâng" Bé trả lời một cách lễ phép nhưng giọng thì lại quá lạnh nhạt
Thế là cả 3 xuống lầu, nhưng vừa mới xuống lại nghe tiếng nói chuyện phát ra từ phòng khách, một người đàn ông cũng cở tuổi trung niên trên người khoác lên hắc y phục và một chiếc nón vành rộng che khuất đi khuôn mặt khiến người ta không nhìn rõ. Không sai người đàn ông đó chỉ có nó mới có thể biết, đây là cảnh tiến sĩ Nam Cung nói chuyện với người đàn ông thần bí này về truyện của chị em sinh ba này. Nhưng đáng lý ra cảnh này phải là một lúc sau mới có chứ sao lại sớm như vậy?
"9 năm rồi" Người đàn ông thần bí lên tiếng
Tiến sĩ Nam Cung vui vẻ nói:
"Phải chớp mắt một cái đã thì đã qua...
" Tôi thấy chúng rồi, vì sao lại đến 3 người"
"Xin lỗi, chương tình nhận ra môt bản, cho nên cho ra nhiều thêm một người"
"Thì ra là vậy... Nhưng tôi chỉ đem đi 2 đứa, đây là Mê Nguyệt Dẫn, trước khi chúng được mang đi, ngài phải tiêm vào tĩnh mạch của chúng. Sứ mệnh bí ẩn của chúng rất quan trọng, những đứa trẻ được chọn sẽ nhận sự giáo dục tốt nhất, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mà cơ thể của bọn chúng, do có Mê nguyệt dẫn, sẽ dần dần xảy ra biến đổi, có được khả năng vượt qua người bình thường. 10 ngày sau tôi sẽ đến đón chúng, chúng sẽ có thân phận là các tiểu thư quý tộc thần bí, và được người của công hội âm thầm quan tâm bảo vệ. Một trong 3 đứa, bỏ đứa nào và giữ đứa nào tuỳ ngài"
Ông xoay lưng rời đi, để lại tiến sĩ Nam Cung đang chau mày khó xử
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại phòng ngủ
Triêu Nhan: Mê Nguyệt Dẫn rốt cuộc là thứ gì? Cái gọi là sứ mệnh khi được sinh ra sao?
Tịch Nhan: Haizz, thật thích nếu được trở thành tiểu thư nhà giàu mình sẽ được diện quần áo đẹp và được ăn thức ăn ngon. Không những thế còn được học trường Thánh Bùi Nhân chỉ dành cho quý tộc
Nguyệt Kiến: Tôi sẽ phá hỏng kế hoạch của cô Tịch Nhan
Sáng hôm sau
"Ta có chuyện phải đi một chút, 3 đứa ở lại dọn dẹp nhé!"
"Vâng thưa ba"
Tại khu dọn dẹp
Triêu Nhan vừa lâu vừa ngẫm nghĩ: Chắc là ba chuyện hôm qua rồi
Tịch Nhan: Không biết ba sẽ chọn ai trong 3 chị em mình?
Nguyệt Kiến: Quả nhiên mình đoán không sai, Tịch Nhan sẽ hại mình
Nguyệt Kiến cầm trên tay chai thuốc tẩy đã hết, nở nụ cười nham hiểm, Tịch Nhan đến bên cạnh Nguyệt Kiến nói:
"Đằng kia chắc là có thuốc tẩy em lại đó lấy đi"
"Ây da"
"Ơ sao vậy"
"Tay em đau quá chị lấy dùm em đi"
"Nhưng mà..."
"Đi mà"
"Thôi được"
Tịch Nhan: Đến chỗ ao nham thạch đẩy nó xuống là được
Nguyệt Kiến: Tôi sẽ không để cho chị đắc ý đâu
Đễn chỗ đã thấy có một cái cầu bằng sắt, phân nửa đều là nham thạch, có một cái biển báo"Nguy hiểm, đừng tới gần" Nguyệt Kiến cũng chú ý cùng Tịch Nhan đến gần bàn đạp đã được Tịch Nhan tháo ốc từ trước, nhưng đến khi Nguyệt Kiến dần tới gần nó đã nhanh chóng đổi vị trí từ trước ra sau, do kiếp trước là sát thủ nên mới có thể làm như vậy, Tịch Nhan bất ngờ chưa kịp phản ứng đã té xuống ao nham thạch, kêu gào thảm thiết:
"Cứu mạng, cứu mạng a"
(Nó: Nguyệt Kiến, cô: Triêu Nhan, nhỏ: Tịch Nhan)
END chương 1
|