Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
|
Renggg......
- Bảo bối dậy xuống ăn sáng thôi._ Hắn gọi thế giới trong lòng dậy.
- Ưm...... Em muốn ngủ, cho em ngủ thêm chút nữa._ Nó nhõng nhẽo nói.
- Em không dậy anh trực tiếp hôn em._ Hắn uy hiếp nó trắng trợn.
Nó sợ quá bật dậy luôn. Nó và hắn ít hay hôn môi chỉ hôn má là nhiều. Do mỗi lần hôn nó là hắn làm cho nó muốn chết đi sống lại.
Cả bọn nó giờ đang ngồi giữa trung tâm của căntin. Nơi tụ họp nhiều đôi trai tài gái sắc nhất.
- Sao có gì muốn nói không._ Nó nhướng mày nhìn Ngọc Anh.
- Ừ.......À......ừ._ Ngọc Anh cố lơ chuyện.
- VÀo thẳng vấn đề._Nó lạnh mặt nói, làm cho Ngọc Anh run bần bật.
- Ừ anh ấy là vị hôn phu của mình._ Ngọc Anh mếu máo nói.
- Ừm..... Yêu nhau lúc nào. Mà dấu không cho bạn bè biết._ Nó hỏi trực tiếp.
- Chuyện là như thế này._ Ngọc Anh chưa kịp trả lời Minh Anh đã nhảy vô trả lời thay luôn rồi.
----------
Tại Anh 3 tuần trước.
- Ngọc Anh ông cho gọi con._ Ba cô gọi cô xuống.
Ngọc Anh uể oải bước xuống thì thấy Minh Anh ông mình mẹ mình vả cả ba má Minh Anh đang ngồi đó thì cô cảm thấy có chút kì lạ.
- Con xuống rồi, ta muốn báo cho con biết 2 tuần sau 2 đứa sẽ làm lễ đính hôn._ Ông Ngọc Anh không vui không buồn nói.
- Sao với anh ta sao. Con không đồng ý._ Ngọc Anh phản bác ngay.
- Ok tuỳ con, nếu như cuộc sống con lúc nào cũng chỉ quay quanh cơm trắng với bốn bức tường thì sao nhỉ._ Ông cười gian nói.
- Được rồi con đồng ý là được chứ gì._ Ngọc Anh chán nản nói.
Minh Anh nãy giờ im không nói gì đột nhiên đứng dậy cầm tay Ngọc Anh xin phép người lớn và kéo Ngọc Anh ra ngoài.
- Này anh làm gì thế bỏ tay ra._ Cô cái gắt nhìn anh nói.
Anh bỗng cúi sát mặt ghé vào tai cô thủ thỉ.
- Anh thích em._ Không biết như thế nào mà ngay lần đầu gặp anh đã nhớ mãi khuôn mặt cùng dáng vẻ đáng yêu đó của cô trong lòng.
Lúc biết được cô là vị hôn thê của anh thì anh quyết định tỏ tình với cô mặc cô thế nào anh cũng quyết làm cô yêu anh.
Thế là anh đã thành công mặc dù bước đầu cô có hơi cực tuyệt nhưng vài ngày sau cô đã đồng ý.
----------
- haizzz....... Có thế thôi mà cũng giấu._ Nó với Thiên Anh bĩu môi nhìn Ngọc Anh làm cô quê quá phải trốn vô ngực Minh Anh.
- Này em đừng chêu cô ấy nữa. Không lại khóc bây giờ._ Minh Anh vui đùa chêu cô.
- Anh.....anh được lắm. Tôi không thèm để ý anh nữa._ Ngọc Anh trừng mắt nhìn Minh Anh quát lớn.
- Bx à anh xin lỗi là anh sai_ Nói rồi kéo cô vào lòng.
- Hừ tha cho anh lần này. Còn lần sau thì chết với tôi._ Ngọc Anh trừng mắt nói.
( Nó và Minh Anh quen nhau là vì Minh Anh là con của ba nuôi nó nhé. Lần đầu anh không nhận ra nó là vì lúc đó nó đeo kính nên anh không nhận ra được).
|
|
|
Tiếp y chứ! Chi thik bn rùi nha tạo Chi rất thik đọc truyện sủng, nhanh ra cháp y, ủng hộ tg hết mik
|