Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
Chap 25 So hot
- Phong lên đưa bảo bối nhà mày về rồi._ Lâm khều tay hắn trêu đùa nói.
Hắn nhìn về phía nó đang đứng mà cười gian tà. Nó hôm nay do vui quá hiện là đang uống rất say đến mức trên mặt nó hiện một tầng màu hồng. Và hiện đang đi trêu trọc lung tung.
Hắn bước đến gần nó cúi xuống bế nó và hướng thẳng ra xe đang để ở ngoài. Suốt đường đi nó cứ như con bạch tuộc ôm chặt lấy hắn lâu lâu còn hôn lên môi và khen hắn đẹp trai.
Hắn thì máu nóng trong người dồn lên đến não nhanh chóng lái xe về và bế nó nhanh vào phòng. Chỉ còn lại tiếng rầm tiếng kêu của cánh cửa.
- Ưm.....Phong._ Nó dụi dụi chân kêu tên hắn.
- Ừm anh đây._ Hắn ngồi bên cạnh vuốt tóc nó.
- Rất khó chịu._ Nó cau mày chu môi nói.
- Bảo bối khó chịu chỗ nào nói anh nghe._ Hắn vuốt tóc nó vẫn là dịu dàng hỏi.
- Nóng quá Phong bộ đồ này rất không thoải mái._ Nó dãy dụa nói.
- Để anh giúp em._ Nói rồi tên sắc lang nào đó lao vào vận lộn với bộ đồ trên người đó và hiện tại cả 2 đều không một mảnh vải che thân.
Hắn nhìn thân hình chữ S của bảo bối đến mức trầm mê. Còn nó mặt cứ đỏ ửng lên do mắc cơ. Hắn đưa bàn tay to lớn của mình vuốt ve thân thể mềm mại của nó. Cảm thấy trong người mình như sắp không chịu được "em trai " ở dưới cũng đã bắt đầu phản ứng.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy mê luyến lên môi nó. Nó cũng đáp trả đầy cuồng nhiệt bàn tay của hắn di chuyển khắp thân thể nó. Rồi hắn rời môi nó hôn một đường từ cổ đến tiểu bạch thỏ kiêu hãnh của nó. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà di chuyển xuốg phía dưới của nó sau một hồi nhận được kích thích từ hắn người nó mềm nhũn. Hắn biết nó không chịu đươc nữa mới từ từ đi vô.
Đêm đó nó là của hắn, đêm đó hai con người dính nhau đến mức không có một chỗ hở. Đêm đó trong phòg liên tục diễn ra cảnh 18+.
( Mấy nhóc chưa đủ 14t không lên đọc a!! Hại não ta không chịu trách nhiệm đâu nhé :P ).
Sáng sớm hôm sau nó cựa quậy tỉnh dậy cảm giác đầu tiên đó là khắp người ê ẩm. Hôm qua tên sắc lang đó ăn nó đến mức nó ngất đi do mệt hắn mới chịu tha. Định quay sang cào cấu hắn thì phát hiện chỗ bên cạnh đã lạnh.
Nó mặc kệ đau nhức chạy ra ngoài tìm hắn vừa bước tới cửa thì hắn mở cửa bước vô nhìn nó nở một nụ cười sủng nịnh. Bảo bối của hắn nhất định hôm qua đã rất mệt lên sáng sớm hắn đã dậy thật sớm để nấu đồ ăn tẩm bổ cho nó.
- Bảo bối đã tỉnh rồi sao, có cảm thấy mệt không._ Hắn để bát phở xuống đó rồi ôm nó vào phòng tắm làm vệ sinh.
- Anh cái tên hỗn đảng còn dám hỏi sao._ Nó trừng mắt nhìn hắn tay nhận lấy bàn chải đánh răng.
- Bảo bối là lỗi của em. Tại em quá mê người._ Hắn vô sỉ nói.
- Anh cút._ Nó tức đến mức nghiến răng lại đuổi hắn ra ngoài.
- Bảo bối em còn nói nhất định sẽ bị sặc._ Hắn trước khi đi còn quay lại trêu tức nó một câu.
Khụ.....khụ
Lời hắn nói quả không sai hắn vừa quay lưng là nó đã bị sặc. Mặt nó cứ thế mà đỏ bừng.
--------- - Chị nghe.
- Lần này bọn chúng lại lấy tiền của công ty thưa chị.
- Bao nhiêu.
- Dạ 15 tỷ.
- Sắp xếp cho chị mai chị sẽ vào công ty.
- Vâng.
Nó nở một nụ cười bán nguyệt. Muốn đấu với nó sao, cùng nhau cược một ván bài vậy. Một là nó thua hai là tên đó thua. Bỗng từ sau lưng nó có một hơi thở thân quen và trên eo là vòng tay rắn chắc của hắn.
- BẢo bối làm gì mà đứng thẫn thờ ra thế. Muốn sao?._ Hắn thổi hơi vào tai nó nói.
- Anh sao lúc nào cũng đầu óc sâu bọ thế. Từ mai em sẽ nghỉ học vào công ty làm việc._ Nó quay lại tay chỉnh cổ áo cho hắn rồi vòng qua cổ hắn.
- Tiền của anh không đủ cho bảo bối sài sao??_ Hắn mặt cún con nói. Nó nhìn khuôn mặt đó của hắn với bản tính sắc lang như nó làm sao chịu được nó đưa tay trắng nõn véo một phát vào khuôn mặt của hắn rồi nở một nụ cười.
- Không có a! Em vào công ty bắt gián điệp hắn đã quá lộng hành rồi._ Nói đến đây khuôn mặt nó bỗng trở lên nghiêm nghị không còn vẻ bỡn cợt như vừa rồi.
- Bảo bối trước tiên vào ăn tối. Sau đó chúng ta ôn lại vận độg một chút._ Bản tính sắc lang của hắn lại nổi lên. Sau đó là một màn rượt đuổi hết sức công phu.
Đọc tiếp chap sau---
|
|
mi mà 20+ à thảo ta ko tin nổi đâu
|
Mi ko tin mặc xác mi, ai biểu mi tin đâu, đúng ko? " ngây thơ"
|
Chap 26 Vào công ty
Sáng nó đã dậy thật sớm để chuẩn bị tất cả hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nó đến công ty nó muốn mọi thứ đều phải thuận buồm xuôi gió. Nó do dậy sớm quá mà không có gì làm lên rảnh rỗi xuống nấu bữa sáng cho hắn. Vẫn là như thường lệ đang nấu thì được một bàn tay to lớn thân quen bao chặt lấy cả thân hình mỏng manh của mình.
- Bảo bối trông em thật giống bà vợ nhỏ nấu ăn cho chồng mỗi buổi sáng. Anh cảm thấy rất hạnh phúc._ Hắn ôm nó từ phía sau rồi hôn lên cần cổ trắng ngần của nó tham lam ngửi mùi hương thuộc về nó.
- Em còn chưa có nói sẽ gả cho anh._ Nó le lưỡi đáp lại.
- Bảo bối cái gì của em cũng đã là của anh rồi. Không gả cho anh còn muốn gả cho ai hửm._ Đối với lời trêu đùa của nó hắn chẳng những không tức mà còn bình tĩnh đáp lại.
- Anh vô sỉ._ Nó nghiến răng cầm cánh tay đang đặt dưới eo mình đưa lên cắn cái phập. Sau đó là trên khuôn mặt nó nở nụ cười tươi roi rói còn hắn mặt đen xì.
Sau khi ăn xong là một màn tạm biệt tình thương mến thương của nó với hắn.
- Bảo bối anh sẽ rất nhớ em._ Hắn đưa mặt cún con uỷ khuất nhìn bảo bối của mình nói.
- Em cũng thế thôi trễ rồi em đi nhé._ Nó hôn nhẹ vào môi hắn một cái định chạy đi ai ngờ tên sắc lang nào đó mạnh tay kéo nó lại và ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó.
-----------
Nó một thân mặt bộ đồ công sở uy nghiêm trên mặt vẫn là nét mặt lạnh lùng gơ. Nó bước vào đại sảnh thành công thu hút chú ý của mọi người. Ai cũng có một ý nghĩ trong đầu " nhân viên mới đây sao xinh đến mức khiến người ta hít thở không thông mà. Thật là yêu nghiệt ".
Còn nó đối với những lời bàn tán này đều không để ý. Trực tiếp vô thang máy lên thẳng phòng chủ tịch. Kỷ Dương đang gọi điện hâm nóng tình yêu cùng bà xã bỗng thấy khuôn mặt của nó anh như muốn chết đứng. Bao nhiêu lời lẽ tình cảm anh dành cho bà xã không lẽ bị tiểu quỷ này nghe được tất cả.
- Anh hai không đón tiếp em gái sao??_ Nó uỷ khuất chu môi dỗi hờn với Kỷ Dương.
- Bảo bối em đến lâu chưa uống gì không anh kêu người mang vô._ Kỷ Dương cười cười lấy lòng nó.
- Em tưởng anh trọng sắc quên mất cô em gái đáng yêu dễ thương dịu dàng như em rồi chứ._ Nó bĩu môi ngồi xuống ghế đối diện Dương nói.
Kỷ Dương nghe xong hít một ngụm khí lạnh gì mà dễ thương dễ ghét thì có gì mà dịu dàng tiểu quỷ đúng hơn. Anh cũng không biết nói gì chỉ đành cười cười với nó. Bỗng khuân mặt nó nghiêm lại nhìn Dương nói.
- Anh sắp xếp cho em vô bộ phận kế toán làm trưởng phòng. Vụ việc xém tiền của công ty coi bộ không ổn rồi. Em sẽ tìm ra người đứng đằng sau vụ việc này.
- Được anh tin em.
Rồi Dương dắt nó xuống phòng kế toán giới thiệu nó với mọi người. Nó cũng mỉm cười thân thiện chào hỏi chủ yếu là khiến mọi người không nghi ngờ thân thế của nó.
- Chào mọi người tôi là Băng Di nhân viên mới của phòng mong mọi người giúp đỡ._ Nó nở một nụ cười nhẹ.
- Chào em anh là Hoàng Anh thời gian đầu anh sẽ là người hướng dẫn công việc cho em. Anh là giám đốc phòng kế toán._ Một người con trai trạc tuổi anh nó đứng ra cười nói.
Nó khẽ đánh giá người này anh ta nhìn rất đẹp trai rất lãng tử nhưng trong mắt anh ta có cái gì đó không được thật. Nó không thể nói được cảm xúc khi gặp anh ta. Còn Hoàng Anh đánh giá về nó là một con gái xinh đẹp dịu dàng. Anh quyết định chọn nó là bến đỗ đời mình bây giờ anh đã tin thế nào là " yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ". ( còn phải xem Dương gió lạnh nữa chứ ).
- Cảm ơn anh, chỗ ngồi của tôi ở đâu ạ._ Nó mỉm cười xinh đẹp nói.
- Chỗ của em ở bên này anh dẫn em đi._ Nói rồi Hoàng Anh tự tiện nắm tay nó mà bước đi. Nó liếc nhìn xuống cánh tay đang bị nắm môi hơi nhếch lên cười nhẹ.
Nó bước vào căn phòng được bố trí cho mình nhìn xung quanh cũng không có gì là đặc biệt mấy chỉ là căn phòng với tông màu xanh nước nhạt làm nền cách bày trí cũng không có gì gọi là đặc sắc nhưng mắt nó lại dừng lại trên bức tranh treo giữa phòng bỗng mắt nó loé lên đưa tay gỡ một con chip nhỏ trong mắt người phụ nữ trên bức tranh xuống.
Miệng nhếch lên cười một nụ cười bí ẩn. Rất khôn hắn thật sự rất biết lừa thị giác người nhìn nếu không phải là một sát thủ chuyên nghiệp có lẽ nó cũng đã bị mắc mưu. Nó đặt con chip xuống rồi kết nối với máy tính rồi bước ra ngoài nhìn quanh phòng ánh mắt nó dừng lại ở người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở phía cửa sổ.
- Chị mang giúp em hồ sơ của công ty của mấy tháng về trước. Em muốn tham khảo một chút để làm tốt công việc._ Nói rồi nó lười biếng bước vào phòng. Công việc quan trọng bây giờ của nó là phải phá giải con chip kia.
Nó bắt đầu cắm đầu cắm cổ tìm cách giải mã mật khẩu nhưng thử mọi cách đều không được. Con chip này được cài tính năng rất cao nếu không phải là người đặt thông tin e rằng khó ai phá giải được. Nó đang chìm trong thế giới của mình bỗng có tiếng gõ cửa nó nhanh chóng đặt con chip lại chỗ cũ rồi cao giọng nói.
- Mời vào.
Linh là tên cô gái xinh đẹp ấy cô ta bước vào vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy. Cô ta nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng lại ở bức tranh đôi mắt của cô ta nhìn lướt qua mắt người phụ nữ một cái khi xác định con chip vẫn ở chỗ cũ mới thả lòng đặt tài liệu xuống trước mặt cho nó rồi xin phép ra ngoài.
|