Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
ô má ơi à mà.... MI DÁM LỪA TA À
|
Nô nô, ta nào dám P/s: Tỷ tỷ lâu ra chap mới quá, hóng!
|
!!! bó tay rồi!!! Tỉ ơi ra chap mới đi
|
Chap 22 Gặp nạn trên đường.
Bây giờ Thiên Anh đã khoẻ hoàn toàn và cũng đang bận bù đắp tình cảm với Lâm giờ nó đang đi dạo cùng Ngọc Anh.
- Băng ăn kem không tui mua cho._ Bỗng Ngọc Anh thấy gần đó có quán kem thì hô nhỏ.
- Ừm cũng được mua giúp tôi 5 chocola 10 dâu 8 vali 2 khoai môn........_ Nó liệt kê một tràng dài.
- Bà ăn để đi đầu thai saoo??_ Ngọc Anh choáng với những gì nó kêu. Nó là đang đùa cô chắc.
- Hâhhah ít quá sao, hay thêm nhỉ??_ Nó đưa tay để lên cằm ra vẻ suy nghĩ.
- ừm....ờ ít quá thôi tôi đi mua._ Chưa nói xong câu cuối đã không thấy bóng Ngọc Anh đâu. Cô sợ ở lại nữa nó kêu hết nửa quán kem quá.
Nó đứng cầm điện thoại đợi Ngọc Anh thì bị dựt túi xách. Nó nhếch môi rượt theo tên trộm dám đùa với đại tỉ như nó sao. Đang rượt theo thì nó bị một người nào đó va phải làm nó mất hướng của tên trộm.
Nhưng rất may gần đó không xa một chàng trai tuấn tú đã trông thấy hết và bắt được tên trộm lấy cái giỏ cho nó và tiến tới đỡ nó lên.
- Cô gái có sao không??_ Anh chàng đó cười thân thiện với nó, nó cảm thấy anh ta rất quen rất rất quen phải rồi đôi mắt của anh ta, nó không thể nhớ nổi.
- A không sao cám ơn anh._ Nó hô nhỏ một tiếng rồi đứng dậy cảm ơn.
- Lần sau cẩn thận một chút. Ra đường lên mang theo người một mình sẽ rất nguy hiểm._ Anh ta thân thiện nói với nó.
- Ách.....là tôi đi với bạn, do cô ấy đi mua kem tôi đang cầm điện thoại không để ý thì tên đó tới. Nhưng mà cũng cám ơn anh tiên sinh. Anh có muốn tôi đền ơn gì không??_ Nó bông đùa nói.
- Hâhhha không cần không cần. Cô gái nhỏ cô lên quay về._ Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng nói với nó.
Cùng lúc đó Ngọc Anh mua kem xong không thấy nó đâu cô chạy khắp nơi tìm nó hoá ra là đang đứng nói chuyện vớii trai đẹp.
- Thiên Băng bà đi đâu vậy tôi tìm bà lâu rồi đó._ Ngọc Anh thở hì hục nói với nó.
- Tôi bị cướp......may nhờ có anh đây giúp chỉ là đang xã giao vài câu._ Nó chỉ anh chàng bên cạnh cho Ngọc Anh.
- tiên sinh thật cảm ơn anh đã giúp bạn tôi. Không phiền có thể ăn một bữa cơm._ Ngọc Anh thân thiện đưa tay ra bắt.
- Không có gì. Tôi bận chút việc có thể để bữa khác._ Anh ta cũng đưa tay ra bắt tay Ngọc Anh.
- Thế tạm biệt anh. Có duyên ắt sẽ gặp lại._ Nó cười chào tạm biệt rồi kéo Ngọc Anh đi. Con nhỏ này lại sắp nổi tính mê trai đây mà.
Nó bỏ đi để lại anh chàng ở đó với một nụ cười hơi sắc " cô gái nhỏ dù không có duyên gặp em tôi cũng sẽ làm cho nên duyên để gặp em".
- Nè bà có thấy anh chàng đó có cái gì lạ lạ không??_ Nó vừa ăn kem vừa hỏi Ngọc Anh.
- Không có gì đâu a, người ta vừa đẹp trai sáng lạng, vừa tốt bụng. Bà nghĩ hơi nhiều rồi đó._ Ngọc Anh cười cười nói với nó.
- Ờm bà về trước tui đến công ty thăm " dương gió lạnh" nha. Tạm biệt._ Nó vẫy tay rồi đón taxi gần đó và đi.
Rồi nó với Ngọc Anh mỗi người đi một hướng. Nó về nhà và chuẩn bị cơm để mang đến cho hắn còn Ngọc Anh làm công việc rất cao cả đó là đi qua dành ăn với Thiên Anh.
Nó hăng hái nấu đồ ăn cho hắn. Chắc hắn sẽ bất ngờ lắm đây vì đây là đồ ăn nó nấu cho hắn mà. Nó vui vẻ nghĩ đến lúc đưa hộp cơm cho hắn.
Hiện nó đang đứng trước công ty hắn.
- Xin hỏi phòng giám đốc ở lầu mấy??_ Nó tươi cười hỏi.
- Tiểu thư đây là.......có hẹn trước không ạ._ Lễ tân hơi bối rối nói với nó.
- Phiền cô nhắn với giám đốc có Thiên Băng đến gặp.
- Xin đợi một chút.
- Mời tiểu thư lên lầu 70 thang máy dành cho giám đốc. Hiện giám đốc đang chờ cô trên đó._ Lễ tân khép nép nói.
Không biết cô gái trước mặt đây là ai. Chỉ biết rằng cô ấy rất đẹp, ngay từ lúc nhìn vào đã thấy đẹp. Đẹp đến hút hồn người nhìn. Cũng là người con gái đầu tiên được giám đốc cho lên văn phòng đã vậy còn là thang máy chuyên dùng cho giám đốc nữa.
Nó vui vẻ cầm hộp cơm bước lên. Đến nơi thì nó chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Là một người con gái xinh đẹp quyến rũ đang ngồi trên đùi hắn. Còn hắn chỉ hơi cau mày rồi cũng không nói gì.
Bộp......
Hộp cơm trên tay nó rơi xuống rồi nó cúi đầu bỏ chạy nước mắt theo đó mà rơi lã chã. Còn hắn sau khi nhận thức được là nó vừa ở đây liền đủn cô ả ra và lập tức chạy theo nó.
Nó chạy gần đến cửa thì bị một cánh tay kéo lại và nó hiện đang yên vị trong ngực hắn.
- Bảo bối, em đến lâu chưa??_ Hắn lau nước mắt cho nó đau lòng hỏi.
- Không cần anh quan tâm._ Nó lạnh lùng hất tay hắn ra.
- Băng Băng em sao thế??_ Hắn thấy nó hơi khác quan tâm hỏi.
- Không có chuyện gì, anh là nên đii lên ôm cô gái chân dài kia._ Nó vẫn lạnh lùng nói.
Hắn chợt hiểu ra vấn đề. Hahahaha là vợ yêu của hắn đang ghen. Không nói nhiều hắn cúi người bế nó lên và đi về phía thang máy.
Khỏi phải nói về độ shok của nhân viên đi. Chắc có lẽ họ nghe lầm, tổng tài "Tula" đây sao?? Có gì đó lạ lạ, ôn nhu hơn, quan tâm hơn, mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn.....
Hắn bế nó vô phòng trước khi đi ngang qua cô gái lúc nãy còn kêu cô ta lấy cho nó một ly sữa. Rồi bế thẳng nó vô phòng đặt nó ngồi lên đùi mình.
- Bảo bối nói cho anh biết là em đang ghen sao??_ Hắn tay ôm eo tay trêu đùa tóc nó hỏi.
- Mới không có, anh bỏ ra. Em đi về cho anh tiếp tục thực hiện công việc đang dang dở._ Nó giận dỗi quay mặt đi nói.
- Hâhhah bảo bối em thực đáng yêu. Đừng giận nữa có được không. Đó chỉ là hiểu lầm._ Hắn vẫn sủng nịnh vuốt tóc nó nói.
- Hiểu lầm, chính mắt em thây anh còn nói là hiểu lầm._ Nó tức mình trừng mắt nói giọng có hơi cao.
- Là cô ta tự ngồi lên đùi anh a! Anh định đủn cô ta ra nhưng cô ta không chịu ra. Đúng lúc đó thì em tới._ Hắn chân thành khai báo.
- Thật??
- Chỉ có thể là thật._ Nói rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên hắn mới bằng lòng thả nó ra.
|
Chap 23
Cô gái lúc nãy ngồi trên đùi hắn bước vô, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút biến sắc. Không sai cô ta chính là thư ký của hắn, phải nói đúng hơn là cô ta từng là người có hôn ước với hắn. Nhị tiểu thư Lâm gia Lâm Gia Tuệ.
- Tổng giám đốc sữa đây ạ._ Cô ta cung kính nói nhưng trong mắt loé lên một tia căm ghét.
Nó đang ngồi trên đùi hắn thì đứng bật dậy tiến ra chỗ cô ta đang cầm ly sữa đưa tay ra nhận thì......
Choang........
Nó sắc mặt tái nhợt đang đứng ôm tay đứng đó, còn hắn đang cầm tay nó thổi rồi đủ thứ nói chung là làm mọi thứ cho bàn tay xinh đẹp của bảo bối nhà hắn không bị phỏng.
Quay lại 5p trước
Nó cầm ly sữa trên tay Tuệ rồi cố ý không cẩn thận làm đổ ly sữa lên tay mình. Là để làm gì ư?? Nó muốn cho cô ta biết nó và cô ta ai cao tay hơn.
- Cô đi ra ngoài làm đơn ngay cho tôi. Tôi cho cô biết tay bảo bối của tôi có vấn đề gì thì Lâm gia đừng mong yên ổn với tôi._ Hắn giận dữ quát lớn đau lòng xoa lên bàn tay đang đỏ ửng của nó.
Chậc Lãnh Phong ơi là Lãnh Phong sao lại để con cừu nhỏ qua mặt vậy cơ chứ là Băng Băng làm chuyện xấu nha.
- Phong em thật sự không làm, là cô ta tự đổ sữa lên tay mình._ Tuệ tái mặt nói.
- Phong sao, ai cho phép cô gọi tên tôi cách thân mật như thế, chỉ có bảo bối của tôi là người duy nhất có thể gọi. Còn cô biến ra ngoài ngay._ Hắn mặt lạnh nói rồi khom người ôm nó đang ngồi dưới sàn lên ghế gần đó.
- Bảo bối nói cho anh biết có đau không??_ Hắn đau lòng nhẹ nhàng ôn nhu hỏi.
- Không đau a!! Phong em rất đói._ Nó sau khi đã thành công với kế hoạch của mình cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra uỷ khuất.
- Được anh đưa em đi ăn._ Nói rồi trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của nó hướng xuống đại sảnh công ty.
- Bảo bối hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thăm anh như thế hả??_ Hắn vẫn đặt nó trên đùi nói còn xe là do tài xế lái.
- Hôm nay em cùng Ngọc Anh đi mua sắm tiện đường em qua thăm anh. Hôm nay em đã gặp một anh chàng rất đẹp trai giúp em a._ Nó hào hứng khoe.
- Nói cho anh biết em bị gì mà anh ta phải giúp còn nữa anh ta có đẹp trai bằng anh không??_ Hắn bá đạo hỏi.
- Em gặp cướp trên đường a, rất may có anh ấy giúp lấy lại. Còn nữa anh ta xác định là không đẹp trai bằng anh rồi yêu nghiệt._ Nó cười hôn chụt lên má hắn, nó biết trong lòng hắn hiện giờ là đang sắp bốc hoả.
- Anh với hắn ta ai hơn??_ HẮn mặt không đổi sắc hỏi nó.
- Là hắn ta a.
- Hử em vừa nói gì._ Giọng nói lạnh đi một phần.
- ý lộn Phong của em là nhất._ Nó vội sửa lại lời nói.
- Ừm tốt, tới nơi rồi. Nhanh lên một chút không phải em đang đói sao?_ Hắn kéo tay nó đi thẳng vô hướng khách sạn.
Nó nhìn tên khách sạn khá bất ngờ chẳng phải đây là chữ cái đầu lên nó và hắn sao?? Không lẽ..... Nó đưa đôi mắt nghi ngờ nhì về phía hắn.
- Bảo bối không lên nhìn anh như vậy a. Khách sạn này là do anh xây lên dành riêng cho hai chúng ta a._ Hắn cuối cùng cũng thành thật trước ánh mắt của nó.
- Từ lúc nào?? Sao em không biết??_ Nó nhíu mày nói.
- Chuyện này nói sau trước tiên chúng ta vô thôi.
Hắn làm nó khá bất ngờ không phải là yêu nghiệt này giàu đến mức độ này chứ. Xây hẳn một khách sạn nhưng trong đây chỉ toàn ảnh nó và hắn không phải là vậy đó chứ. Nó vừa bỡ ngỡ vừa vui mừng t.yêu của hắn thật lớn.
Nó kích động đứng lại bước đến trước mặt hắn nhón chân lên hôn thật sâu lên đôi môi của hắn. Hắn đang bị động trở thành chủ động.
- Phong anh thật tốt._ Nó mỉm cười nói.
- Anh chỉ tốt với mình bảo bối._ Hắn sủng nịnh cười rồi nhéo má nó.
Hp đơn giản là thế được người đàn ông mình yêu thương hết mực quan tâm cưng chiều.
|