Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
Chap 24 Giáng sinh về, sinh nhật vui vẻ bảo bối.
Trời bây giờ đã là thời tiết tháng 12 rồi tháng của mùa lạnh tháng của noel cũng là cái tháng mà Thiên Băng nhà ta thích nhất.
Nó đứng dậy khoác nhẹ cái áo ngủ rồi bước ra hành lang hóng gió. Nó thích nhất cái thời tiết này cảm giác se lạnh phả vào người rồi được ai đó ôm vào lòng thật thích. Và trong tháng này còn có một ngày đặc biệt đối với nó. Mà hôm nay cũng đã là ngày 23 rồi.
Nó dang tay ra tận hưởng từng cơn gió thổi đến thì bỗng có một hơi thở quen thuộc vây quanh một vòng tay thân quen ôm chặt lấy nó vào lòng. Không ai khác ngoài Phong nhà ta.
- Bảo bối ngoài này rất lạnh. Mặc như vậy không sợ bi cảm sao??_ Hắn ôm chặt lấy nó cằm đặt lên vai nó thủ thỉ nói.
- Không a. Thời tiết này thật thích em muốn ở đây hóng gió một lát._ Nó mỉm cười nhẹ nói tay đặt lên bàn tay hắn đang ở trên eo mình.
- Bà cô của tôi ơi em còn đứng đây khẳng định mai sẽ nằm liệt giường mất._ Hắn chêu đùa lấy một tay nghịch tóc nó.
- Hâhhaha như thế sẽ được Phong chăm sóc thật chu đáo._ Nó cười lớn nói.
- Hử chẳng lẽ hằng ngày anh không chăm sóc em chu đáo._ Hắn cau mày nói. Hừ cái con mèo nhỏ này chưa ai cưng chiều người yêu như hắn, hắn thề nó mà nói không hắn sẽ lập tức hoá mình thành sói cho nó biết thế nào là chăm sóc tận tình.
- Không có a nhưng khi ốm sẽ tốt hơn một chút._ Nó lè lưỡi nói.
- Được rồi bây giờ quay vào giường đi ngủ. Mai anh đưa em đi xem điện có chịu không._ Vẫn là giọng nói ôn nhu nói với nó.
- Thật chứ.
- Anh có bao giờ lừa em._ Nói rồi trực tiếp bế con người đang vui quá mà đứng thẫn thờ ra đấy vào giường ngủ rồi ôm chặt lấy nó.
Sáng nó mở mắt ra tìm quanh chẳng thấy hắn đâu nghĩ là hắn có việc bận đến công ty lên nó cũng không quan tâm vội thay đồ rồi đến trường.
- Hey Thiên Băng giáng sinh vui vẻ._ Một loạt người kéo đến chúc giáng sinh nó nhưng trong ánh mắt nó có hơi buồn một chút. Ừ chỉ là chúc giáng sinh thôi.
Suốt buổi học hôm đó tâm trạng nó không hề tốt chút nào mọi người đều làm lơ ngày quan trọng của nó còn hắn cả buổi cũng chẳng thấy đâu cũng không thấy gọi điện gì cho nó làm nó càng buồn hơn.
Tan học nó lao thẳng về nhà ba Phong để chuẩn bị một màn nước mắt rồi mè nheo đòi quà như mọi năm ai ngờ năm nay ba nó cũng quên mất ngày quan trọng của nó rồi.
- Ba à ba biết hôm nay là ngày gì không??._ Nó nằm gối đầu lên đùi Kỷ Phong hỏi.
- Ừm hôm nay là ngày giáng sinh. Bảo bối giáng sinh vui vẻ._ Kỷ Phong vẫn đang coi truyền hình rồi nói với nó.
- Không ý con là ngày khác._ Nó vẫn cố nói.
- Ừ là ngày 24/12._ Kỷ Phong vẫn là không nhớ.
- Con ghét ba lắm._ Nó khóc rồi chạy xung quanh nhà hỏi mọi người nhưng chẳng ai nhớ đến ngày quan trọng của nó cả.
Nó bỏ đi nó đi khắp nơi trong thanh phố để ngắm đèn đường bỗng nó đi qua một nhà hàng nhìn vô trong thì thấy mọi người đang bu quanh một cô bé để chúc mừng sinh nhật cô bé ấy làm nó càng tủi thân hơn. Rồi một giọt nước mắt lăn xuống mọi người quên nó rồi sao.
Bỗng nó cảm thấy phía trước tối đen khi mở mắt ra thì thấy Phong của nó đang đứng trước mặt cầm một cái bánh sinh nhật rất to và mỉm cười thật tươi với nó nhìn chung quanh thì là tất cả mọi người nó vui đến mức nước mắt trực rơi.
- Bảo bối xin lỗi đã để em buồn rồi nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng của em ông xã chúc mừng em HPBD Thiên Băng tình yêu to bự._ Phong nói lớn câu cuối rồi vẫn là ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng hướng về phía nó.
- Phong tất cả là do anh làm sao. Cám ơn anh em yêu anh rất rất yeu anh._ Nó ôm chầm lấy hắn khóc to.
- Đươc rồi mau mau ước nguyện đi nến cháy gần hết rồi kìa._ Ngọc Anh chêu ghẹo.
Nói vội chấp tay lại cầu nguyện nó cầu nguyện cho tất cả mọi người được hạnh phúc trong ngày giáng sinh và cầu nguyện cho tình yêu giữa nó và hắn sẽ mãi như thế này hoặc hơn thế nữa.
- Được rồi thổi nến đi bà ước nhiều quá._ Zen trêu ghẹo.
- Hừ hôm nay không phải là ngày sinh nhật của trẫm thì trẫm sẽ cho các khanh banh xác._ Nó gườm gườm rồi thổi nến.
Sau đó là một màn tặng quà thân thương ba Phong mẹ Di thì tặng xe lambo đời mới nhất Nguyên với vợ thì tặng cho nó bộ sưu tập đá quý thịnh hành nhất bây giờ còn anh cả rất là chịu chi tặng cho nó một hòn đảo ở phía Nam phi để du lịch. Thiên Anh thì như mọi năm vẫn là túi xách hàng hiệu Ngọc Anh thì mĩ phẩm hành hiệu còn Zen thì biệt thự hàng hiệu còn hắn thì chưa thấy quà.
- Phong quà của em._ Nó xoè tay ra chu mỏ trước mặt hắn đòi quà.
- Anh là món quà quý nhất của em còn gì._ Hắn cười tươi hết cỡ nói lại.
- Không muốn a, em muốn thứ khác._ Nó chu môi không chịu nói.
- Em muốn gì anh đều cho._ Hắn rất cao thượng nói.
- Đưa tất cả tài sản của anh cho em._ Nó gian tà nói.
- Đây thưa cô nương._ hắn lấy từ sau lưng ra một hộp quà lớn. Nó mở ra thì như muốn té ngửa lại chỗ.
Cả hàng trăm cuốn sổ đỏ trong đó. Ôi người yêu của nó, ôi chồng yêu của nó không ngờ hắn giàu đến mức không thể tưởng tượg như thế này mọi người xung quanh thì mắt chữ A miệng chữ O từ khi nó mở hộp quà.
- Em chỉ là nói giỡn không cần những thứ này, có anh là điều tuyệt vời nhât đối với em._ Nó bỗng cảm động lao vào lòng hắn khóc như đứa con nít.
- Là em nói đấy nhé._ Hắn cười gian xảo.
- Anh.....anh đứng lại đó._ Nó hiện giờ đang rươt hắn chạy khắp nơi mọi người xung quanh trên môi ai cũg nở nụ cười nó với hắn thật là trẻ con hết biết.
Trong đêm đó nó đã quậy hết mình. Thật sự đêm đó là đêm sn tuyệt nhất của nó. Mọi người cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng tạo lên một khủng cảnh vui nhộn.
Lời tác giả: Mấy bạn ăn giáng sinh thế nào có vui vẻ không lâu ngày rồi không ra truyện tác giả bỏ bê quá. Hôm nay ra mất chap liền tặng quà giáng sinh cho mấy bạn và CHÚC CÁC BẠN GIÁNG SINH VUI VẺ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH.
|
|
hnay tuy ko phải là giáng sinh nhưng chút muộn m.n vậy.Giáng sinh ấm áp nhé m.n
|
Giáng sinh vui vẻ tỷ tỷ thân iêu, mau ra tiếp nè, đợi hoài mới đc chap mới
|
lâu wa tỷ ơi....muội đợi dài cổ lun r nè
|