Yêu Anh, Thế Giới Này Chỉ Mình Em Có Thể
|
|
khóc cái j bộ nhà mi có đám tang à
|
Sine tỉ lạy muội tỉ có đề là chap ngắn ở tựa đề thây
|
mắt nó bị đui mà tỉ tỉ nói làm j cho mệt tại vì nó có nghe đc đâu bị điếc mà
|
Chap 20 Gặp nạn ở quán bar
Nó sau khi đánh xong vũ khúc mạnh mẽ của chính mình bước xuống định đến bàn Zen thì một tên mập ú dê già không biết điều đứng ra chặn đầu nó.
- Cô em đi với anh đêm nay, anh sẽ cho cô em mọi thứ._ Lão ta hất mặt nói.
- Biến._ Nó lạnh lùng nói ra.
- Hâhhaah cô em làm gì mà khó khăn thế, nhưng như vậy anh càng thích cô em hơn._ Lão ta tiến đến định vuốt mặt nó thì......
Rắc......rắc
Tiếng kêu gãy xương từ tay ông ta vang lên. Ông ta chưa kịp đụng đến mặt nó thì nó đã nhanh chóng bắt được tay ông ta.
- Mẹ mày con đĩ, làm như mày cao sang lắm vậy._ Ông ta tức mình hét lên.
Bốp.....bốp....chát
2 cái đánh liên tiếp và một cái tát vào đầu ông ta làm mọi người ngưng mọi hoạt động chăm chú nhìn nó và lão già đó.
- Chúng mày lên cho tao đứa nào bắt sống được nó, tao lấy danh nghĩa bang chủ bang Hoả Long thưởng cho chúng mày._ Ông ta nhìn về phía bọn đàn em phía sau nói. Ban đầu bọn đàn em có hơi lưỡng lự vì một trong số đó biết nó là Rose Black. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của chủ tử thì......
Nó nhếch môi " bang chủ Hoả Long sao..." Cũng không tệ để xem tài nghệ đến thế nào.
--------- Hoả Long là một bang lớn thứ 5 ở đây. Trước đây Hoả Long rất yếu nhưng sau đó được một người nào đó giấu mặt lấy danh nghĩa là bang chủ và sau đó là hàng loạt cuộc tàn sát những bang khác. Và sau đó Hoả Long đã lên được vị trí thứ 5 trong số 100 bang lớn nhỏ.
Thế giới ngầm được chia thành 2 cấp bậc. Cấp 1 gồm 5 bang lớn nhất đứng đầu và cấp 2 gồm 10 bang nhỏ đứng đầu. Cứ 2 bang nhỏ thuộc quyền sở hữa của 1 bang lớn cấp 1. ---------
2 bên bắt đầu lao vào chiến đấu với nhau, Zen và Thiên Anh thấy vậy cũng chạy ra giúp nó còn mọi người trong bar sợ quá mà kéo nhau ra về. Lúc nó đang đánh gần xong tên cuối cùng thì.......
Thiên Anh từ từ ngã xuống, khuôn mặt nó dần lạnh đi và lao vào giết tên bắn Thiên Anh như hổ đói ăn thịt người.
Quay lại phút trước.
Do nó đánh nhau không để ý tên đằng sau chuẩn bị bắn nén. Thiên Anh do không chạy đến kịp mà giết tên kia chỉ kịp đỡ cho nó một phát đạn. Với cô nó là tất cả, cũng nhờ có nó mà cô có được cuộc sống ngày hôm nay nên cô rất mang ơn nó. Thà cô chết chứ nhất định không để nó chết ( ôi.....ôi tình bạn của ngta).
Nó đánh với bọn kia chừng được 5p thì đàn em nó nghe tin vội chạy ra bắt tất cả bọn kia lại.
- Đại tỉ chúng em sơ suất đến không kịp xin đại tỉ trách phạt._ Bằng đấy người đồng loạt quì xuống xin lỗi nó.
- Ừm bắt hết những người ở đây về dùng cực hình cho đến khi chết rồi ném xác cho bảo bối của ta ăn._ Nó lạnh lùng nói rồi bước đến đỡ lấy Thiên Anh, nhanh như chóng nó với Zen dìu Thiên Anh đến bệnh viện.
------
Tại bệnh viện nó và Zen đang thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa. Mong rằng Thiên Anh không sao, chứ mà Thiên Anh có mệnh hệ gì nó sẽ tự trách mình đến chết mất.
- Bảo bối anh đến rồi, em có sao không??_ Hắn bước nhanh chạy đến ôm lấy nó vào lòng phía sau là Lâm, Minh Anh, Ngọc Anh.
- Ừm.... Phong..... Em rất sợ Thiên Anh sẽ không sao chứ._ Nó như tìm được điểm tựa nước mắt trực rơi ra.
- Sẽ không sao, Thiên Anh sẽ không sao._ Hắn hôn lên trán trấn an nó.
- Sao lại sảy ra chuyện như vầy?? Thiên Anh..... Thiên Anh sao rồi???_ Lâm cuống cuồng chạy đến níu tay nó hỏi, không hiểu sao khi nghe tin này lòng anh như có hàng trăm mũi kim đâm thẳng vô. Có lẽ anh lên nhận ra điều này sớm hơn.
- Thiên Anh huhuhu cô ấy ngốc lắm..... Cô ấy vì đỡ đạn cho em mà ra nông lỗi này huhuhu._ Nó khóc nấc nên nói làm hắn cảm thấy đau lòng.
Ting.....ting
Vừa lúc đó bác sĩ bước ra Lâm là người chạy đến hỏi đầu tiên. Có lẽ vì anh quá lo người anh yêu còn đang sống chết ở trong đó. Anh còn chưa nói một tiếng yêu với người mình yêu mà ông trời sao lại làm khó anh thế.
|
Chap 21 Tỏ tình là tỉnh tò ( Cặp đôi Lâm&Thiên Anh).
- Bác sĩ cô ấy..... Cô ấy sao rồi??_ Lâm gấp gáp hỏi.
- Viên đạn bắn trúng ngực bên trái chỉ lệch hướng với tim 3cm. Nhưng bắn trúng dây thần kinh lên não, nếu trong 24h tiếp khong tỉnh lại có lẽ lên gọi người thân đến nhìn mặt lần cuối.
Mọi người như chết sững, nó nghe tin này đứng không còn vững nữa phải nhờ vào lực ôm của hắn. Tại nó sao, tại nó bất cẩn lên mới hại Thiên Anh ra nông lỗi này sao, tại sao lại như thế tại sao người nằm trong đó không phải là nó mà là Thiên Anh.
- Bảo bối không phải lỗi do em, em đừng tự trách mình. Em đau anh cũng rất đau._ Hắn nhu tình ôm lấy nó nói. Nó như gặp được thứ gì đó nằm trong lòg hắn mà khóc lớn.
Ngọc Anh cũng không khá hơn cũng dựa vào vai Minh Anh và rơi nước mắt. Còn Zen cũng không kém cũng dựa vào tường mà khóc. Mọi người không nghĩ Thiên Anh lại nguy kịch đến như vậy.
Lâm như chết sững tại chỗ anh không kìm được mà chạy thẳng vào phòng bệnh của Thiên Anh. Mọi người thấy thế cũng thầm đau lòng. Rồi hắn thì bế nó về Zen thì về cùng Ngọc Anh và Minh Anh.
Lâm bước vô phòng bệnh nhìn người con gái đang nằm ở đó. Khuôn mặt xanh xao không còn nét hồng hào như ngày nào. Lúc này cũng không cò vẻ tinh nghịch như mọi hôm. Mọi thứ lặng yên đến mức nghe tiếng máy móc kêu.
Anh bước đến ngồi bên cô nắm lấy bàn tay xanh xao của cô đặt nên đó một nụ hôn rồi nhu tình nhìn cô nói.
- Thiên Anh mau tỉnh lại anh rất đau khi thấy em như vậy.
- Anh không thể chịu đựng được cảm giác này. Nó giống như là em đang dần rời xa khỏi anh.
- Anh cảm thấy mình vô lực đến cả yêu em an cũng không thể nhận ra. Anh cứ nghĩ đó là tình cảm thoáng qua.
- Nhưng ngày hôm nay nhìn em nằm đây đôi mắt nhắm lại không còn vẻ tinh nghịch như mọi ngày anh đã biết tim mình thuộc về ai.
- Thiên Anh tỉnh dậy nói chuyện với anh đi. Anh rất nhớ em, nhớ cái cách em trọc tức anh, nhớ cái cách em lườm anh...... Nhớ mọi thứ thuộc về em.
- Em phải thật mau tỉnh lại chỉ còn 16 tiếng nữa thôi là hết thời hạn rồi. Em tỉnh lại đi nhìn anh này.
- Em phải mở mắt ra mở mắc để nghe câu nói " Anh Yêu Em " chứ. Anh cũng muốn nghe em đáp trả anh không muốn mình yêu đơn phương._ Lâm rũ mắt nói, anh thật sự sẽ không sống nổi nếu mất Thiên Anh.
- Yêu thật sao??
- Thật, ơ mà khoan ai đang nói nhỉ giọng này quen quen. Không lẽ chết rồi thành ma._ Bỗng Lâm nghe có giọng nói quen quen.
- Ngửng mặt nhìn em._ Thiên Anh nhìn người con trai trước mặt ánh mắt nhu tình nói.
Lâm ngửng khuôn mặt hốc hác của mình lên thì ngay lập tức anh chồm lên ôm lấy Thiên Anh vào lòng. Thiên Anh của anh đã tỉnh thật sự đã tỉnh. Một nụ cười hé thật tươi trên môi anh.
- Thiên Anh em đã tỉnh._ Anh vuốt tóc cô nói rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Ừm em đã tỉnh..... Có điều gì muốn nói với em không??_ Thiên Anh cười mỉm nhìn về phía Lâm.
- Ừm.....ờ....à không có gì._ Lâm hơi đỏ mặt.
- Haizzz lúc nãy em nghe có người nói yêu em mà. Bây giờ người ta không nhận có hay không em lên ra ngoài tìm người khác??_ Thiên Anh giả vờ nhíu mày ra vẻ suy nghĩ.
- Em giám._ Lâm đen mặt.
- Tại sao không??_ Vẫn cố nói và thế là bị một đôi môi chặn lại tiếp theo là một nụ hôn sâu lắng chứa đầy tình cảm nhớ nhung mong chờ và yêu thương.
- Thiên Anh, Anh Yêu Em rất rất yêu em làm bạn gái anh nha._ Lâm hôn đến khi Thiên Anh muốn ngừng thở mới thả ra và chân tình nhìn mắt cô nói.
- Ừm em cũng thế cũng yêu anh rất nhiều. Em muốn nói với anh điều này lâu lắm rồi rằng Em Yêu Anh._ Thiên Anh cừoi hạnh phúc đáp lại.
- woa thật lãng mạng nha. Nhanh như thế đã yêu nhau rồi sao??_ Nó từ ngoài bước vô đi bên cạnh là hắn.
- Ừm.....ờ bà mới tới hả??_ Thiên Anh đỏ mặt hỏi.
- Anh thật biết lợi dụng nha, đúng lúc người ta bị bệnh thì tán tỉnh hỏi sao không đổ. Phong thật lãng mạng phải không hâhha._ Nó cười lớn nhìn về phía Lâm trêu rồi bong đùa cùng hắn.
- Băng...... Em đói không??? Thiên Anh chắc đói rồi anh đi mua đồ ăn._ Lâm đỏ mặt kéo hắn chạy đi mua đồ ăn.
- Hahah._ Nó và Thiên Anh nhìn Lâm vậy thì cười lớn. Thiên Anh thầm nghĩ " thật đáng yêu, mình sẽ cố gắng trân trọng".
|