lâu nhưng phải dài nhé t/g truyện hay lắm á
|
- 1 2 3 ông Liêm đếm xong , cũng chính là lúc hắn và Nhật Minh bước ra hôm nay Nhật Minh mặc bộ vest trắng , hắn thì vest đen . cả hai trông lịch lãm đi kèm với mái tóc vuốt ngược ra sau - ÁÁÁ - M.I.N.H SA RANG HEA - AAAA MINH HÀO - EM YÊU ANH cả hội trường hét chói tai ( Nhật Minh ) Từ khi quen Em Anh đã mơ, Anh đã quen với nỗi nhớ Nhưng tại vì sao mà đôi tay, không thể nằm trong trái tim Để rồi ngày sau, Anh đã cố giữ Em ở lại và nói Một phương trời trên mắt Em còn lại gì Nơi bình yên Anh với Em Thu qua đông đến giá lạnh Rồi thời gian trôi dần xa theo lối anh về Chỉ còn lại đây nỗi buồn cô đơn mang nhiều ưu phiền Biết tìm đâu một hình bóng cũ đã mãi khắc ghi trong tâm trí anh từng ngày Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon Nhưng giờ đây thật quá khó, em giờ đang ở nơi đó Có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về Anh ước nắng sớm ban mai kia giúp cho đôi tay anh không lạnh nữa Anh sẽ giữ cho mình nụ cười thơ ngây Và em sẽ nói nhớ anh thật nhiều Và em sẽ nói yêu anh thật lâu Sẽ bên anh đến suốt đời này…. Rap: ( hắn ) Baby cho anh một nụ cười tươi như nắng Selfie làm cái hình nền bởi vì hôm nay anh là người đàn ông may mắn Có em đi cạnh bên , Say : na nà na nà na , Say : la là la là la Ngoài phố cây thông mọc còn nhiều hơn nhà Được đi với em thì còn quý hơn quà Và buồn làm gì em ơi Đừng tự làm mệt mình vì câu truyện không đáng nói Giờ anh đã tới Bao hạnh phúc khổ đau chia sẻ cùng anh với Nói nhỏ với một mình anh thôi Và anh sẽ nói cho cả thế giới Yêu em là hết đời Yêu em là hết lòng Yêu em là hết mình Baby...... kết thúc màn biểu diễn , Minh và hắn bước xuống - Nguy rồi bạn Nhi vẫn chưa đến thầy ơi - chia người ra đi kiếm mau mau ông Liêm căng thẳng - thầy ơi vậy giờ làm sao đây ạ.. Nga đã thay xong trang phục và bước ra - nếu Nhi không đến , tôi sẽ loại em ấy ông liêm lắc đầu Nga nhếch mép nhưng lại thay đổi ngay bằng ánh mắt buồn rầu chỉ trong vài giây Nga đâu biết hành động ấy đã không qua được mắt của hắn - cô ta.. hắn nhíu mày , bán tính bán nghi hắn phóng đi đâu dó mà ai cũng không biết và không chạy theo kịp - CÔ ĐANG Ở ĐÂU BĂNG NHI hắn đá từng cái cửa , từng căn phòng , chạy quanh quẩn cả trường vẫn không tìm ra nó - chết tiệt hắn nghiến răng . là hắn đã hứa bảo vệ nó mà - mày vô dụng quá hắn đá vào cửa đông lạnh , đôi chân khuỵu xuống vách tường thì bỗng hơi lạnh toát ra từ lưng hắn thì ra ở đây vẫn còn một cánh cửa để chứa thức ăn đông lạnh của trường hắn đứng dậy và bước đi thờ thễn hắn đã đi qua khỏi cánh cửa đó..rất xa..rất xa nhưng linh cảm của hắn cho biết nó ở rất gần hắn - Đúng rồi là tủ đông lạnh hắn chạy lại , nhiệt độ bây giờ đã lên gần 18dC - Băng Nh..i hắn thấy nó bất tỉnh trên chiếc ghế , đôi môi tím tái , gương mặt cắt cũng chẳng còn máu làn da xanh xao , tay chân thì bầm tím do bị siết chặt nó chẳng khác nào một miếng thịt bò đông lạnh trong tủ ! hắn đỡ nó dậy , hơi thở của nó cũng yếu dần - Cô..cô đừng có sao nha..tôi xin lỗi hắn lây người nó , hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ mất ai từ khi mẹ hắn qua đời nữa nhưng nó lại khác , hắn sợ không nhìn thấy cô gái xấu xí nhưng lại đáng yêu và thu hút hắn đến vậy..hắn sợ mất nó xốc người nó lên chạy thẳng về ký túc xá , giờ này ai ai cũng chuẩn bị lên sân khấu để biểu diễn nên hắn không sợ bị ai phát hiện mà chạy thẳng luôn vào phòng mình ( vì hắn và Nhật Minh khá quan trọng góp nên ngôi trường này nên ký túc xá cũng khá đầy đủ ) hắn đặt nó lên sofa , lấy một chiếc khăn ấm đặt lên đầu nó , dắp chăn cho nó rồi mở lò sưởi lên từ từ thân nhiệt nó cũng đã ấm hơn lúc nãy - nướ..c nó liên hồi kêu nước nước hắn là con trai nên đôi tay khá vụng về , trong khi lấy nước cho nó , hắn đã nấu cháo nhưng khi bắt nồi xuóng , nó nóng quá nên đã làm bỏng tay nhìn mà xót xa! - cô uống đi hắn bỏ đi cái đau thể xác của mình , giấu nhẹm đôi tay bỏng rát đỏ xè ấy đi , đưa cho nó cốc nước nó tỉnh dậy , nó vẫn còn lạnh lắm..nhớ lại. tại sao Nga lại làm như thế .. - tại..sao tôi ở đây nó nhìn hắn - cô đã bị ai nhốt vào tủ đông lạnh , tôi ..vô t.ình gặp nên đưa về ( uii xạo ke ) hắn đỏ bừng mặt - ừa.cảm ơn cậu tôi phải đi.. - 1 2 3 chưa nói dứt câu , âm thanh lại vang lên - Sau đây là tiết mục đơn ca của bạn Nhã Kiều Nga A1 , vì Băng Nhi đã bỏ thi nên tiết mục này chỉ có một mình bạn Nga biểu diễn , xin mọi người cho một tràng pháo tay khích lệ nó như ù đi tai mình..bỏ thi sao? - chuyện..gì thế nó nhìn hắn đôi mắt rưng rưng - cô .. đến trễ nên mất tư cách tham gia rồi hắn nhẹ nhàng - sao có thể , bài hát đó là do tôi sáng tác mà..tại sao.. Ngày gặp anh ngỡ như quen đã lâu Phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu Bầu trời cao với ngàn muôn ánh sao Vì sao long lanh có phải anh ? Khi bên anh em nghe thấy tiếng trái tim cất lời Thấy ánh nắng ấm áp chiếu sáng dù mưa vẫn rơi Đêm bao đêm bao đêm em đã mơ thấy người Mắt cười nói lời yêu, cầm tay em đi... Anh đưa em đến nơi, xa xôi tận cuối trời Nơi mây theo gió bay tháng ngày đâu hay Trong đêm tối tăm, tay anh vẫn nắm chặt em. Gian nan vẫn chờ, nên anh đừng hững hờ Bên em những giờ đã là mộng mơ Dẫu có khó khăn, nhưng anh hãy nhớ rằng Em... rằng em... mãi ở bên. giọng Nga cất lên , ấm áp và trong trẻo nhưng có gì đó vô hồn.. nó khóc , tại sao.. hắn nhìn nó như thế , quả thật tại sao nhiều chuyện lại xảy ra với nó như thế chứ nhìn nó mà xót , hắn bất giác ôm nó vào ngực mình nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn , mặc cho hắn đang ôm mình , nó vẫn khóc nấc lên và ôm hẳn hắn vào lòng - t..ôi đã rất sợ , sợ tôi phải chết , sợ tôi không thể gặp cậu nữa , sợ luôn cả nơi chỉ mình tôi với hơi lạnh giá buốt đó ..tôi sợ lắm nó khóc - tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô mà hắn cười hạnh phúc , xoa đầu nó - giờ đã có tôi rồi , đừng sợ nữa " sợ tôi không thể gặp cậu nữa cô ấy sợ không thể gặp mình nữa , là thật chứ "- hắn nghĩ do hắn nấu cháo nên quên bén việc đóng cửa , Tú Hoa đã chứng kiến hết tất cả , gương mặt tối sầm hẳn lại..
|
nó trở về ký túc xá , với gương mặt thẫn thờ - Băng Nhi em đã đi đâu thế ông Liêm hớt hải chạy lại - Nga.. nó tính nói gì đó nhưng Nga chạy lại - cậu không sao chứ , tớ lo cho cậu quá Nga nhìn nó , đôi mắt thì buồn rầu miệng thỉ hỏi nó liên tục nó nhếch mép - diễn đạt quá bỗng nó phát ra câu này làm ông Liêm thắc mắc - thôi cả hai về ký túc xá đi khuya rồi . Ngày mai em nhớ đến phòng giáo viên gặp tôi ông Liêm trừng nó - vâng nó nói xong quay qua nhìn Nga bằng ánh mắt căm phẫn , nó xốc tay Nga vào ký túc xá - thả , thả ra Nga giựt tay lại - cô điên à? cô biết chỉ vì lòng ích kỉ của cô mà tôi phải chịu hậu quả như thế nào không? may là tôi còn được ông trời cho sống để thấy bộ mặt thật của cô nó hét - cô nghĩ cô là ai mà có tư cách để nói như thế với tôi ? Nga điềm đạm nhìn nó , đôi mắt đen láy ấy như nuốt chửng nó .. - vậy cô là ai mà có tư cách làm như thế nó bây giờ đã bình tĩnh hơn , gương mặt nhẹ nhàng nhưng đáng sợ đến lạ - vì tôi ở cấp bậc khác cô , cô chỉ là cỏ dại còn tôi là bông hoa , cô hiểu chứ? cái gì của tôi rồi sẽ mãi là của tôi , tôi ghét ai đụng vào . nhưng cô đã phá vỡ nguyên tắc đó của tôi , cô có tất cả từ Minh Hào đến Nhật Minh. còn tôi? tôi có ai? Nga nhếch mép - cô không coi tôi là bạn sao? - vì tôi ngu ngốc nên mới coi một đứa phản bạn như cô làm bạn ! Nga nói rồi khoanh tay bỏ đi đâu đó nó tựa vào tường , nó mệt mỏi lắm , tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như thế chứ? - Cậu đang ở đâu vậy? Minh gửi tin nhắn cho nó nó nhìn tin nhắn , đôi tay run run lờ như không thấy nữa , nó mệt lắm rồi.. - reeenggg điện thoại nó run lên " Nhật Minh " - hơiss nó quăng luôn cái điện thoại xuống giường
|
Cũng lâu rồi từ ngày hai chúng ta Đã không còn cùng đường như lúc xưa Em ở đây vẫn một mình như thế Vẫn đi về chỉ có em và em Chắc anh giờ cùng người kia rất vui Có bao giờ chạnh lòng anh nhớ em Ta đã xa một thời gian lâu lắm Em vẫn chưa yêu ai để quên anh Thà em chọn cô đơn chỉ một mình em thôi Thà em chọn yêu ai để không phải đắng cay Cũng có thể tương lai em sẽ yêu một người Nếu như người đó yêu em hơn là anh Đường kia rộng thênh thang một mình nào âu lo Còn hơn phải yêu thương và rồi phải đắng đo Đã qua nhiều cơn đau em trỡ nên rụt rè Em chọn cô đơn nhưng em vẫn ỗn mà cũng từ ngày hôm đó , mọi chuyện khác hẳn . Minh và nó cũng chẳng còn nói chuyện với nhau , hay nói đúng hơn nó đang lẩn tránh Minh nó nhận ra , nó cần Minh , nhưng..nó không được phép lại gần Minh Minh vẫn vậy , vẫn cười tỏa nắng như thế , nhưng giờ Minh và nó là gì ? - em nhớ anh.. nó nhìn về phía xa xăm , từ ngày đó nó cũng chẳng nói chuyện với ai nữa , nó như đang tự kỷ , đang thu mình vào một góc - reeengg " Minh Hào " - tôi đang chờ cô ở trước cổng ký túc xá nữ , cho cô 10p để chuẩn bị hắn tuy nói qua điện thoại thì lạnh lùng như thế nhưng ngoài mặt thì đang vô cùng hồi hộp , có bao giờ hắn chủ động vậy đâu chứ - tôi .. - 10p không gặp không về hắn sợ nó từ chối nên cup máy để nó chuẩn bị - aizzaaaa hắn cười , đi qua đi lại -----------10p trôi qua nó vẫn chưa có động tĩnh gì ------------20p trôi qua vẫn không thấy nó -------------45p trôi qua nó vẫn chưa xuống --------------1 tiếng trôi qua hắn nhìn lên phòng nó , vẫn chỉ có tấm rèm bay phất phơ giữa gió.. nó thì sao? - chắc hắn ta về rồi nhỉ mỉm cười nhẹ , nó thả mình xuống giường rồi đã ngủ quên bén lúc nào không hay , trước khi ngủ , người đầu tiên nó nhớ tới là Minh..gương mặt Minh hiện ra mọi lúc mọi nơi hắn ??? - cô ấy.. hắn lặng lẽ..vẫn còn ngồi đây , cây kem trên tay hắn cũng đã chảy hết , nó không xuống thật sao - không , cô ấy nhớ mà hắn an ủi mình rồi lấy chiếc điện thoại ra - reeengg - reeengg -reengg nó vẫn ngủ , nó chẳng hay biết gì đang xảy ra cả - reeenggg - reeenggg =-------------------------------------8 giờ tối--------------- tí tách , tí tách những giọt mưa còn đọng lại trên mái nhà rơi xuống làm nó tỉnh ngủ khẽ lay mình , nó mở mắt ra với lấy chiếc điện thoại - 35 cuộc gọi nhỡ 15 tin nhắn - hắn điên sao nó lắc đầu , mở tủ lạnh lấy chai nước thì nước đã hết sạch nó bước xuống lấy nước thì thấy hắn đang ngồi co ro trước sân ký túc xá , người thì ướt chèm bẹp
|
|