hắn trở về , không còn thấy nó ngồi ở ghế sofa nữa hốt hoảng , vứt hộp kem xuống chạy khắp nơi để tìm nó thì bỗng thấy nó đang lui khui gì đó trong bếp hắn mặc kệ tất cả , ào tới ôm chặt nó - đồ ngốc, anh cứ tưởng lại mất em một lần nữa nó nghe xong , miệng nhoẻn một nụ cười xinh - em vẫn ở đây cơ mà nó nhéo má hắn - em làm gì vậy? hắn bỗng nhìn xuống thì thấy một bãi vỏ táo thì ra nó đang cắt trái cây - à chỉ là lâu ngày chưa vào bếp nên.. chưa nói dứt câu - thực sự , một căn biệt thự to thế này..em sống một mình anh không yên tâm hắn phụng phịu - em có còn là con nít đâu nó lè lưỡi - vì thế..anh mới sợ em bỏ anh mà đi mất.. ánh mắt của hắn bỗng nhìn về phía khác , lạnh lùng đến đáng sợ.. chợt..tim nó nhói lên vài nhịp bỗng nó cuốn mình vào lòng hắn - em muốn như thế này mãi , em sợ một ngày nào đó..mình sẽ.. nó nói tới đây rồi im phăng phắt hắn cũng ôm nó ngày càng siết chặt hơn " anh không tin..anh thực sự không tin em lại mắc căn bệnh đó, ÔNG TRỜI ƠI TẠI SAO?! tại saoo.. " lòng hắn thầm nghĩ " em xin lỗi , em xin lỗi vì em sắp ra đi rồi , em sợ mình không còn được ở bên cạnh anh như thế này nữa " nghĩ tới đây , lòng nó như quặng lên từng cơn! cố kiềm nén để nước mắt không tuông ra.. hắn thả nó ra , dắt nó vào phòng để nó nghỉ ngơi - ngủ đi , khi tỉnh dậy sẽ có điều bất ngờ hắn nháy mắt tinh nghịch - dạ nó cười rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ , kể từ ngày nó ở trong bệnh viện điều trị tới giờ , sức khỏe và trí nhớ nó kém hơn hẳn lúc trước nên việc ngủ lại rất nhanh.. hắn lật album hình của nó , nó cười thật xinh đẹp nhìn lại những lúc nó trên sân khấu , tỏa sáng đến chói lóa hắn mỉm cười , vì giờ đây nó không còn vướng bận gì đến thế giới nghệ thuật nữa " lúc nó bị như vậy , hắn đã tuyên bố với báo trí là nó và hắn sẽ giải nghệ và không còn liên quan đến nghệ thuật nữa " bỗng hắn vương vai rộng ra như nổi khổ và đau buồn của hắn đã mệt mỏi biết nhường nào bắt tay vào việc , trong lòng nôn nao . hồi hộp như lúc tỏ tinh nó vậy , nghĩ đến thật buồn cười và hạnh phúc xong tất cả mọi thứ hắn mỉm cười , chống tay lên cằm ngắm nó chỉ còn việc chờ nó tỉnh dậy nữa là xong mơ màng trong giấc mộng . nó nghe tiếng cha nó..là cha nó đang nói chuyện với nó " tóm tắt để kết của truyện ngắn hơn là cha nó đã chết rồi nha " - bố.. nó ôm chằm bố mình mà khóc nức nở - con đã làm tốt lắm , bố ở đây thực sự rất mãn nguyện vì cuối cùng con đã khôn lớn ông mỉm cười phúc hậu nhìn nó - con mệt mỏi lắm rồi , bố đừng đi nữa ở lại với con đi mà.. nó nhõng nhẽo - vẫn như ngày nào , vẫn là con gái cưng của bố. đi đi..khi mệt rồi thì về với bố ông thả nó ra , rồi dần dần biến mất nó chợt bật dậy , gương mặt lấm lem mồ hôi - anh anh ơi.. nó khều hắn - anh đây hắn cũng giật mình tỉnh dậy - em sợ nó bỗng khóc bù lu bù loa rồi ôm chằm hắn - đồ ngốc , đi thay đồ rửa mặt đi . anh có bí mật muốn tặng em hắn cười tươi rồi đẩy nó vào tolet nó cũng lẳng lặng làm theoo..
|
|
|
Hôm nay nó thật xinh đẹp , đã lâu lắm rồi hắn mới thấy nó xinh đẹp thế này Chiếc váy trắng bằng nhung thướt tha trông thật mềm mại , mái tóc dài búi cao như một nàng công chúa đính kèm là chiếc cài có dãy kim cương lấp lánh tuyệt đẹp - em hôm nay đẹp lắm Hắn cười tươi - nóng chết đi được , đẹp gì mà đẹp Nó phụng phịu - em này Hắn nhăn mặt rồi dẫn nó ra sân vườn Ánh sáng lấp lánh của ánh trăng phản ánh dưới hồ bơi nhà nó ở đó có một cái bàn được phủ khăn trải bàn đỏ xen kẽ trắng . Trên đó là một chai rượu vang , một cây nến tỏa hương và một bàn thức ăn do chính tay hắn chuẩn bị. Khung cảnh đêm trăng và mọi thứ hòa hợp vào nhau làm khung cảnh trở nên thật lãng mạn Nó đảo mắt một hồi cũng nhận ra . Hôm nay hắn đẹp trai thật Bộ vest đen chỉnh chu cùng mái tóc vuốt ngược ra sau , để lộ cặp chân mày đen láy và chiếc mũi cao tuyệt vời Kể từ ngày nó bị bệnh , hắn cũng chả lo cho bề ngoài của mình mà chỉ biết chăm sóc cho nó. Nghĩ lại nó thấy có lỗi với hắn lắm cơ.. - em ngồi đi ngồi đi Hắn nhanh nhẹn kéo ghế ra cho nó - anh sao thế nhỉ Nó nhìn hắn đầy nghi hoặc - e hèm Hắn ngồi xuống chống tay lên cằm nhìn nó chớp chớp mắt Chưa bao giờ nó thấy hắn đáng yêu thế này Nó che mặt lại - ai cho nhìn - anh cho Hắn cười - em không cho - em hết yêu anh rồi cơ - ừ hết yêu rồi - anh làm sai gì sao ? - ừ sai tất - ừ anh sai vì anh yêu em nhiều quá gòi huhu - đồ hâm Nó nhoẻn cười hạnh phúc thấy rõ - hâm nên yêu em - thế đừng yêu nữa - anh bị hâm mà Hắn nhanh nhảu - thua anh rồi . Nói câu nào anh đớp câu đó hic - hehee - anh chuẩn bị cái này làm gì thế? - anh quên mất chờ chút Hắn táy ngoáy cái gì ở dưới gầm bàn rồi chui lên Chìa ra cho nó một bó hoa to gồm 999 cây hoa hồng - anh mới lụm nà Nó ôm lấy rồi che mặt phì cười - cảm ơn anh
|
|