T/G bn định thử thách sự kiên nhẫn của mik à đang khúc hay là bn ngắt ko vui j cả
|
hôm qua tác giả post một chap dài , lạng quạng tay chân sao ý thì giờ thấy mất gần hơn nửa chap , tác giả xinlỗi vì sự cố này nhé , mong các bạn luôn yêu mến và theo dõi truyện
|
- haha...ông nói làm sao mà TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC ĐÂY hắn như không tin vào mắt mình.. tại sao tất cả lại ập vào nó , vào hắn , vào những người mà hắn yêu quý lúc này đây..? - giờ cậu không bình tĩnh cũng chẳng làm được gì.. ông bác sĩ lắc đầu - vậy..cô ấy còn sống được bao lâu nữa... hắn mở miệng hỏi nhưng lòng thì đau nhói - tùy thuộc vào bệnh nhân , chúng tôi sẽ tích cực điều trị cho cô ấy..nhưng e rằng 1 năm rưỡi đã là một kỳ tích hắn khuỵu xuống , còn biết bao nhiêu chuyện mà hắn chưa thể làm , hắn còn chưa cưới nó , chưa thấy nó mặc váy cưới , chưa thấy nó trở về một con người hiền lành vui vẻ như lúc trước mà.. - hiện tại cô ấy bị thương khá nghiêm trọng . nhưng không sao chúng tôi đã sát trùng và mổ rồi.. cô ấy đang ở phòng hồi sức nhưng có lẽ..cô ấy bị sốc rất lớn vì cơ thể sau khi mổ có dấu vết của bạo lực và hãm hiếp.. ông bác sĩ thương xót nhìn hắn , một người con gái đẹp như thế , một cuộc tình đầy lãng mạn nay bị mắc căn bệnh chết tiệt ấy! lại còn.. đến giờ thì hắn không thể kiềm chế được nữa , nước mắt cứ thế mà tuôn ra như một đứa con nít biết khóc khi mới vừa chào đời!.. hắn thẩn thờ bước ra thì lại bắt gặp ánh mắt vô hồn của Minh - cô ấy không sao chứ.. Minh nhẹ nhàng.. - tôi..thằng khốn nạn , tại sao tôi không thể bảo vệ cô ấy..tại sao tôi..tại sao TẠI SAO hắn dựa vào tường khóc , nước mắt ào ạt Minh nhìn thấy sổ bệnh trên tay hắn , giật phắc lại - má..u trắn..g? Minh không tin được , mặc dù Minh không còn yêu nó như lúc đầu nữa nhưng Minh luôn mong nó hạnh phúc..vậy giờ đây là kết cục sao? - tôi tồi quá hắn nấc trong đau đớn, bỏ mặc Minh ở lại với những nghi hoặc , những xót xa bước thờ thển vào phòng hồi sức gương mặt nó vẫn như thế, vẫn thanh thoát và xinh đẹp .. nhưng nó đã không còn sức sống , xanh xao đến lạ thường - anh xin lỗi , anh xin lỗi em nhiều lắm hức hức hắn nắm tay nó , nước mắt ào ạt trên gương mặt diễm lệ còn in những vết máu trên mặt sau một trận chiến.. Khi anh bắt đầu một tình yêu Là lúc anh tự thay đổi mình Không còn những đêm về khuya.
Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi Anh sẽ lo lắng về anh, như em đã từng cố gắng vun đắp Mà không thành.
Hứa với mình rằng em không được gục ngã Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em.
Anh sẽ trở về xin em em đừng buồn Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời Khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. - ai là người thân của bệnh nhân Nhã Kiều Nga? một người y tá bước ra.. - tôi..cô ấy sao rồi bác sĩ , nói đi NÓI ĐI Minh chạy lại , lây lây người y tá - chúng tôi đã cố gắng hết sức..do viên đạn ghim trung tâm gần tim , đưa vào trễ nên cô ấy chỉ còn ngưng thở là sẽ chết.. Minh chạy thẳng vào.. - NHÃ KIỀU NGA , MỞ MẮT RA ĐI , ANH YÊU EM , ANH..ANH LÀ MỘT ĐỨA TỒI TỆ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY..ANH ĐÃ ĐỂ EM CÔ ĐƠN , ANH ĐÃ ĐỂ EM RA ĐI MỘT CÁCH ĐỘT NGỘT NHƯ THẾ NÀY , ANH CÒN CHƯA THỂ DẪN EM ĐI ĂN , CHƯA THỂ XOA ĐẦU EM NHƯ CÁCH EM AO ƯỚC , ANH CŨNG CHẲNG TRÂN TRỌNG KHOẢNG THỜI GIAN TA BÊN NHAU , LẠNH NHẠT VỚI EM .. làm ơn..mở mắt ra đi.. bíp bíp bíp nhịp tim của Nga hỗn loạn , dần dần nó tắt lịm đi - BÁC SĨ BÁC SĨ CỨU CÔ ẤY ĐI TÔI XIN CÁC NGƯỜI Minh bò lê lết dưới sàn nhà , ai nhìn cũng không khỏi xót xa - bimm.. Nga đã tắt ống thở - NGAAAA Giờ thì đã chia ly ta mãi không còn bên nhau Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu Ấy thế không có nghĩa là dứt khoát ta phải cách xa Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt , không thể như thế Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu Vứt đi nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu Rồi miên man thức giấc Chỉ là chiêm bao thôi Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chốn nao Bước trong ánh đèn , trước mắt toàn là bóng đêm Dòng người vẫn đan xen Một mình tôi bơ vơ , lạc lối giữa bao con người ....mình tôi... giọt nước mắt cuối cùng của Nga rơi xuống, phải chăng là giọt nước mắt hạnh phúc khi cuối cùng Minh đã nói yêu cô? - anh mãi mãi yêu em Nhã Kiều Nga Minh nắm tay Nga mỉm cười , nụ cười đau đớn nhất trên đời.. 4 người , 4 kết cục , sinh lão bệnh tử , đâu ai lường trước được đúng không? " em từng nghĩ , mình nên đổi lấy tất cả , làm mọi thủ đoạn để có thể được bên anh. Nhưng em sai rồi , đâu ai yêu một người như vậy anh nhỉ? giờ đây , cuối cùng em cũng có thể được chân chính nắm lấy đôi tay anh , được nghe anh nói là anh yêu em , cũng là di nguyện cuối cùng của cuộc đời mình rồi. em là đứa trẻ mồ côi , nên từ nhỏ em đã rất ích kỷ với tình cảm mình cho đi , nhưng em nhận ra , em sai rồi! em xin lỗi..ở đâu đó trên bầu trời sẽ có vì sao luôn bên anh , anh hạnh phúc nhé người em yêu.." Hứa với mình rằng em không được gục ngã Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em.
Anh sẽ trở về xin em em đừng buồn Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời Khi em vẫn tồn tại trên thế giới này.
|
chơi kì thế z là ns bị hiếp thật r hả T/g đx ác quớ huhu
|
hắn nhìn gương mặt xanh xao , hốc hác của nó mà đau lòng khẽ vuốt mái tóc của nó , hắn hôn vào trán một cái rồi dần dần nắm chặt tay nó chìm vào giấc ngủ , minh chứng cho sự mệt mỏi của hắn biết nhường nào khi đã 5 ngày rồi nó vẫn còn hôn mê.. khẽ chớp chớp hàng mi cong vút , nó dần dần mở mắt tỉnh dậy , từng đợt nắng cứ như đang xuyên vào mắt nó , đau rát cố gượng mình hòa hợp với không khí mà không cần bình dẫn oxi.. nó nhìn xuống tay mình , một bàn tay to lớn đang siết chặt nó , một giây cũng chẳng nới lỏng ra! - a.. nó cố gắng không phát ra tiếng động khi vết thương trên lưng của nó đang rỉ máu khi nó động đậy - Băng Nhi , đừng đi..ĐỪNG ĐI MÀ hắn đang mơ thấy cơn ác mộng nào đó , hắn thấy nó đi xa , đi xa hắn mãi mãi giật phắc dậy , hắn thấy nó đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười hiền lành , xinh đẹp mà bấy lâu hắn chưa thể nào thấy.. - em ổn mà nó cười , nhưng cơn đau do vết thương ngày càng lan ra làm nó nhíu mày vài cái - anh..anh xin lỗi hắn chui rút vào lòng nó , khóc òa lên như một đứa trẻ - anh đã để..em khổ , anh đã khiến em đau , anh tồi tệ lắm , anh xin lỗi hắn khóc , nước mắt hòa quyện lại tạo thành một giọt nước long lanh ướt hết cả áo của nó - nhìn này , giờ em về rồi , em khỏe rồi mà nó cười , ôm hắn vào lòng , chẳng biết từ bao giờ nó đã quên mất cơn đau do vết thương gây ra - má..u máu..BÁC SĨ hắn khẽ choàng tay qua lưng nó thì thấy vết máu , một giọt , hai giọt .. cứ thế mà chảy ra khắp nơi trên giường bệnh hắn nhìn nó thì thấy nó đã bất tỉnh từ lúc nào.. - BĂNG NHI , BĂNG NHI hắn lay người nó - xin lỗi , mời cậu ra ngoài một cô y tá xinh xăn đuổi hắn ra ngoài để rửa vết thương cho nó =---------------------30p sau---------------------------= - tôi thực sự chẳng yên tâm tí nào , cô ấy rất yếu , mong cậu chăm sóc và để mắt đến cô ấy kĩ hơn cô y tá nhăn mặt trách mắng hắn. hắn còn chả thèm nghe mà phóng vụt vào phòng - Băng Nhi.. hắn thở phào, hắn sợ lắm! sợ lại lạc mất nó một lần nữa khẽ vuốt tóc nó - anh xin lỗi , tất cả là do anh - em ổn mà bỗng nó nắm chặt tay hắn - em nghỉ ngơi đi hắn giật mình vì nó bất ngờ tỉnh dậy - em ngủ tí nhé..anh đừng đi đâu nha.. nó nhìn thấy cái gật đầu đầy ân cần của hắn thì lại nhắm tịt mắt chìm vào giấc ngủ yên bình... chợt nó nhớ tới lúc đó , lúc những tên kia sàm sỡ nó..nước mắt nó úa ra ..nhưng lại im lặng vì sợ hắn lo lắng nó quả thật rất mạnh mẽ -- nửa tháng sau nó xuất viện -- - em cẩn thận hắn đỡ nó bước vào phòng - anh coi này , em khỏe rồi mà nó vờ mình khỏe thì mém nữa té vì yếu - đấy thấy chưa mặt hắn hầm hầm - dạ rồiiii nó ngoan ngoãn ngồi xuống - em thèm ăn kem nó lè lưỡi nũng nịu với hắn - không - đi mà.. - không! đi mua thì ai trông em đây? - đi.. - thua em rồi , ngồi đây nhé. Không được đi đâu đó hắn nhún vai rồi canh dặn nó kĩ càng , phóng lên chiếc mui trần mua kem cho nó bỗng máu cam từ đâu đổ xuống bịch , bịch !!.. - máu ca..m nó hết hồn nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó , lục lọi khắp vali để kiếm khăn giấy thì thấy sổ bệnh của chính mình - MÁ.UU TRẮ..NG ha..hahaha.. nó bật cười to , nước mắt trào ra - trớ trêu... ông trời đang trêu mình à nó cười , nước mắt cứ thế mà chảy xuống
|