Nga vẫn xảo nguyệt như xưa nhỉ>.<
|
Truyện đag hay mờ , sao kứ fảj lm cko Jenny kụt hứg zậy , tội lỗi tội lỗi >.<
|
BỆNH VIỆN nó bịt mặt khá kín đáo bước vào phòng bệnh của Nga - tôi diễn có quá tốt không nhỉ? chỉ cần chịu đau một tí thôi Nga cười to rồi nhún vai - cô nghĩ , cô sẽ thắng được tôi sao. Đã là một cái bóng thì mãi mãi cũng chỉ là một cái bóng thôi , muốn vượt mặt tôi à? còn lâu nó nhếch mép - một con cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga? dù mày có xinh đẹp , tài giỏi cỡ nào thì mày cũng chỉ là một con cóc ghẻ! sống trong sự ghét bỏ của mọi người thôi. Mày còn nhớ lúc mày bị bắt nạt không? thật đáng thương Nga quát những ngày tháng ấy quay trở về trong tâm trí của nó , nó sợ , thực sự nó sợ lắm nó tiến tới Nga , ép tay Nga vào tường đôi mắt ánh lên tia giận dữ - ĐÚNG , NHƯNG MÀY RỒI CŨNG PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG VIỆC MÀY LÀM THÔI , TAO THỀ ĐÓ. DÙ TAO CÓ CHẾT TAO CŨNG BẮT MÀY PHẢI TRẢ GIÁ nó hét kengg.. tiếng mảnh vỡ thủy tinh lan khắp sàn nhà thì ra là Minh - Băng Nhi cậu thôi đi! Minh kéo mạnh tay nó , đôi mắt hung hăng dữ tợn nhìn chằm chằm vào mắt nó.. - cậu vì cô ta mà làm thế này với tôi sao nó buồn lắm , Minh chưa bao giờ như thế với nó cả... - cậu sai rồi , cậu đang lầm đường đó. làm ơn đừng để ai chịu khổ vì cậu nữa..được không Minh đau xót nhìn nó - biến đi nó giật phắc tay mình ra. Từ nhỏ tính cách của nó đã không khuất phục bất cứ ai rồi được bước vào thế giới mà nó hằng mong ước thì tính cách của nó cũng ngày càng hung hăng hơn sỡ dĩ cũng chỉ vì bảo vệ chính bản thân mình.. . Nhưng trong thâm tâm của nó , nó chỉ có một hình ảnh là lúc tận mắt nhìn thấy bố mình nằm bất động , miệng phải bịt kín oxi...nó đau lắm! vì thế , dù có chết nó cũng phải bắt Nga trả giá - Minh , thả tay ra hắn trừng mắt tiến tới - Minh Hào chờ em ..chờ.. Tú Hoa chẳng biết từ khi nào lại ở cùng hắn thế này. Chợt thấy nó thì lại rụt rè , e dè đến đáng sợ , đôi mắt nó ngày càng hung hăng hơn nhìn vào hắn như ý muốn nói " tại sao cô ta lại đi cùng với anh" - tại sao cậu lại tiếp tay cho cô ấy chứ! cô ấy sai rồi Minh quát - cậu thì biết gì chứ hắn lạnh lùng ( mấy nay hắn vs Minh nhạt nhòa trong truyện quá hic , hoàng tử comback nè mấy bạn ơiii ) - cô ta ? nó chuyển đôi mắt sang Tú Hoa - về thôi hắn kéo tay nó , nó cũng im lặng đi theo < có ông này trị được bả haizz >
|
ủa T/g ko định cho nó hiền lại à chắc hết hi vọng vs nó r
|
đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy , mọi tin đồn của ngày hôm đó vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút , nhưng không vì thế mà độ " HOT " của nó suy giảm , ngược lại nó lại còn có nhiều fan girl đông hơn nữa ấy , chẳng hiểu sao mọi công ty đều đang ào ạt gấp rút chuẩn bị cho gà nhà của mình tham chiến để giành giải tổng kết vào cuối năm , ai cũng bận rộn với các lịch trình dày đặc - one two three - 1 tà 2 2 tà 3 thì ra là nó đang tập dợt trước buổi công diễn , vì tiết mục của nó là tiết mục đặc biệt nên có lẽ khá hoành tráng - nghỉ giải lao tiếng người đạo diễn vang vãng - cảm ơn mọi người , vất vả rồi ạ nó cúi đầu lễ phép ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa , lấy khăn lau mặt vô tình bật điện thoại lên một tràng tin nhắn của hắn reengg nó chưa kịp định hình thì cuộc gọi , gọi đến - alo - ra ngoài tí được không , anh không vào studio được-giọng hắn gấp gáp - nhưng em đang tập - đi , một tí thôi - nhưng mà..- nó chưa nói hết câu - không gặp không về tút tút tút.. ba tiếng tút làm nó nhăn mặt , nhìn ra khung cửa sổ , mây đen đang ngày càng kéo đến.. - uishhh nó vò đầu bứt tóc nhưng cũng mỉm cười bước ra vì hắn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của nó lúc bấy giờ , tính hắn ngang bướng như thế làm gì mà chịu về khi không gặp chứ nó bước ra ngoài , từng đợt gió ùa ùa kéo tới làm nó lạnh cóng khẽ ôm hai vai , mắt nhìn xung quanh kiếm hắn thì thấy một chiếc áo khoác , khoác lên vai của mình , ấm áp vô cùng nó giật phắc mình quay qua tưởng hắn , miệng cười hớn hở thì bỗng thuốc mê chụp vào miệng nó do không đề phòng nên ngay tức khắc nó chìm vào cơn mê của thuốc ngủ.. - cô ấy đâu rồi hắn nhìn đồng hồ lòng lại nôn nao lo sợ chuyện gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết giải thích ra sao - nhỡ cô ấy bị gì thì sao hắn chậc lưỡi , đi qua đi lại khắp nơi bỗng nó thấy bóng dáng của một người phụ nữ từ xa , nhìn thoạt trông có vẻ giống nó - đến.. miệng cười chưa được bao lâu thì nay tắt ngủm khi chưa kịp nói gì thì người trang điểm có nó chạy lại - Băng..Băng Nhi mất tích rồi - GÌ CƠ hắn quát ầm lên đôi chân mệt lả khi chạy gần hết cả trường học , công ty , hay ký túc xá vẫn không liên lạc được với nó cả công ty ai cũng nhốn nhao nhốn nháo tìm nó , nhưng kết quả vẫn là thất bại ----------------------------------------------------------------------------------------- nó chớp chớp mắt , khẽ hé đôi mắt có hàng mi cong vút ra , xung quanh nó chỉ có màu đen và vài tiếng cười hầm hố khiến nó phải rùng mình bỗng có ánh sáng từ phía ngoài cửa rọi vào nhanh nhẹn , nó cụp mắt lại như chưa thấy gì mà vẫn say sưa chìm vào cơn mê - alo , tôi đã đem cô ta về rồi , giờ cô muốn tôi xử như thế nào tiếng một người đàn ông , khàn khàn móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó mà theo nó được biết là người " chỉ đạo " cho kế hoạch này nó nuốt ực nước bọt " cuộc đời tới đây là chấm dứr " vì nó thừa biết có trốn cũng không được - sao , xử con này như thế nào lại một người đàn ông bước vào - nó kêu đừng đụng gì hết , để nó tới rồi tính người đàn ông có giọng khàn khàn nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng - nó ngon quá - ca sĩ hạng nhất nhì có khác người thứ 2 đưa tay chạm vào da thịt của nó , vì nó đang giả vờ bất tỉnh nên dù chỉ thở nó còn phải khéo léo " kinh tởm thật "- nó suy nghĩ - mày buông ra , con kia vào mà thấy có nước tao với mày ăn cám người thứ nhất giật tay tên biến thái kia ra - mày nhận phi vụ này bao nhiêu ? hay bỏ đi , giữ em nó ở lại từ từ thỏa mãn hahahaha tiếng cười vang lên nghe đến rùng mình - 1 tỉ , sao bỏ được thằng chó ngu người kia tán vào đầu tên biến thái - lỡ nó kêu mình làm gì thì sao ? không lẽ bắt con này thôi mà được 1 tỉ - kệ nó , tới đó rồi tính. Làm xong phi vụ này cho mày một trăm em còn được , nói chi bỏ một tỉ lấy một con , mày dốt thế - ờ ha ẦM tiếng cửa phát ra khá to - nó đến rồi , chuẩn bị lấy nước đi tên thứ nhất chỉ bảo - ừ ok - làm tốt lắm haha Kiều Nga và Tú Hoa bước vào , miệng cười ha hả nó khẽ nhếch mép " thì ra là tụi mày "- nó suy nghĩ - trói hai tay nó ra hai bên , tạt nước vào người nó đi Hoa quát - vâng tên thứ 2 lấy xô nước tạt vào mặt nó nó mở mắt , đôi mắt ánh lên sự khinh thường - mày biết sao không , vì hào quang của mày lớn như thế nên tụi tao chẳng còn cách nào ngoại trừ cách diệt mày cả Nga nhún vai - mày đã ..có Minh rồi còn gì nó trừng - nhưng đối với tao , như thế là chưa đủ! vì anh ấy ở bên tao chỉ vì lo lắng cho sợ an nguy của mày , mày có hiểu cái cảm giác sống bên một cái xác không hồn không ? HẢ ? Nga hét - hahah , đáng nó cười to mặc cho nó biết mình chẳng thể nào thoát khỏi các trận tra tấn , đánh đập - mày còn cười được chứng tỏ mày chưa chết Hoa cười to , xách một cây roi khá dài và mỏng ra cứ thế mà quất tới tấp vào người nó...
|