|
- chết rồi , tháng này lại hạng 1405.. - tớ lên được 50 hạng , 1500 - ôi tớ học 15 - trời ơi hạng 200 mọi người nhốn nháo - gì cơ , tớ hạng 5 , là hạng 5 đó nó nhảy tưng bừng làm ai cũng nhìn nó ngạc nhiên HẠNG I : TRỊNH MINH HÀO 100/100 HẠNG II : NHÃ KIỀU NGA 98/100 HẠNG III : NGUYỄN NHẬT MINH 97,8/100 HẠNG 4 : Lý Tú Hoa 96/100 HẠNG 5 : Nguyễn Hoàng Băng Nhi 95,8/100
-------------------------------------------------------------------------- - siêu sao hạng bét được hạng 5 kìa - oh my god - đúng là .. - cô ta gian lận chắc chắn rồi - tất nhiên là vậy rồi mọi ánh mắt câm phẫn đổ dồn về nó - gì chứ nó trừng - nhìn cô ta lên giọng kìa - ôi trời - con thần kinh bắt đầu nhiều người bu lại mà chỉ trích từ đâu ra hắn chạy lại kéo tay nó rồi chạy đi , làm mọi người đã ghét còn ghét hơn - ôi - không phải là king của lòng tao sao - trời ơi con hai mặt trơ tráo --------------------- sân thượng nó khóc , tại sao..mọi việc làm của nó đều bị dòm ngó chỉ vì mình không được hoàn hảo.. - nín đi hắn nhìn nó - hhuhu nó khóc to hơn - nín đi hắn cứ nói hết cái này đến cái kia nó vẫn không nín - nếu cô không nín tôi sẽ làm cho cô nín đó hắn nhìn nó - huhu.. nó vẫn khóc , tháng thi nó thực sự đã cố gắng rất nhiều rồi.. hắn nhìn nó như vậy , chẳng biết làm gì - thực ..thực sự tô.. nó chưa nói hết câu hắn đã cầm tay nó lên , đè vào tường và hôn nó mắt nó mở to , cảm nhận được cái hơi ấm của đầu lưỡi đang xông vào miệng mình mãnh liệt , nó ra sức phản kháng nhưng cái khóa môi của hắn quá ngọt ngào khiến nó không thể chống cự lại được.. - tách !!! tiếng chụp hình vang lên làm nó và hắn hoảng hồn , nhưng hắn vẫn không chịu buông nó ra - buông.. nó chưa nói hết câu hắn đã kê sát mặt mình vào nó - anh sẽ bảo vệ em rồi hôn nó tiếp tục lần thứ 3 Nhật Minh nghe được tin nó và hắn chạy lên sân thượng liền chạy theo , thấy Nga từ cầu thang chạy xuống hối hả , gương mặt lấm lem mồ hồi , Minh kéo tay lại làm Nga hoảng sợ - cậu không sao chứ? -kh...không..không sao Nga nói rồi chạy đi Nhật Minh lắc đầu rồi chạy lên sân thượng kiếm nó . Cảnh tượng đập vào mắt cậu là nó bị ép sát vào tường và cả hai đang hôn nhau trái tim của Nhật Minh như bị con dao đâm cứa vào tim mình vậy , cậu siết chặt tay quay lưng lại bước xuống mà trái tim như đang rỉ máu.. Rồi em yêu một ai đó khác, mang đi cả trái tim anh theo. Anh phải tự lừa dối nghĩ mai em sẽ về , dù biết sự thật đau lắm.....
Giả vờ như tim anh vẫn không có gì , vờ như không tổn thương bởi đánh mất em . Là mù quáng hay cố chấp ?! Yêu hay tin người ?! Để đau... quên.... rồi lại đau.....
|
good nhanh ra chap mới đi
|
Bao nhiêu lâu nay anh thường nghĩ Cuộc đời anh sẽ không thể yêu thương một ai Có lẽ vì anh thường hay cố chấp nhiều điều Mà anh nghĩ anh chẳng bao giờ sai
Em cho anh bao nhiều cảm giác Mà từ lâu lắm anh đã không tìm thấy được Dù rằng em thường hay mộng mơ Biết bao điều xa vời, vì yêu em anh sẽ mơ mộng bên em Tình yêu ai cũng phải đau thương để được yêu
Và chính anh hôm nay cũng đã đau rất nhiều
Phải chi anh đã hiểu khi anh còn bên em
Phải chi anh đã luôn cạnh em
Thời gian đã mãi mãi trôi đi chẳng về đây
Mà vẫn không mang theo nỗi nhớ em trong lòng
Tại sao anh quá ngốc anh không thể níu lại
Tại sao anh để em rời xa
Nhật Minh hát , giọng hát kia vẫn trong trẻo như thế nhưng.. lại có cảm giác đau đớn đến khó tả , kết thúc nốt nhạc cuối cùng - ầm! Minh đá ghế cái rầm , khuỵu chân xuống , hai tay ôm đầu - mày phải làm gì đây , nói đi , Minh à mày nói đi ! Minh đau , ừ thực sự rất đau , cảm giác yêu một cô gái của bạn thân mình..nó đau đến xót xa con tim.. nhớ lại lúc hắn hôn nó , trái tim của Minh như tan nát , tất cả như sụp đổ - chỉ là..anh chậm một chút.. Minh cười , gương mặt thẫn thờ bước đi trên hành lang..ngay cả vào tiết học , Minh cũng không vào lớp -------------------------------------- - x^2y .. nghĩ tới lúc ở sân thượng , nó không thể nào bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình được - em Băng Nhi đứng lên giải câu này cho tôi ông Liêm nâng gọng kính lên đưa viên phấn cho nó - RỐT CUỘC LÀ CHẲNG HIỂU NỔI MÀ bỗng , nó bật dậy hét to - RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI ông Liêm hét to , gương mặt đỏ bừng - hả?..vâng ạ nó chề môi - mày bị gì vậy nè nó tán tán vào mặt mình , bỗng quay qua nhìn hắn thì thấy hắn cười còn nháy mắt - trời ơi nó ôm đầu bước ra cửa chạm tay vào môi mình ..lần thứ hai hắn hôn nó rồi.. - " anh sẽ bảo vệ em " hắn nói thật sao> nó mỉm cười , chợt thấy bóng dáng của Nhật Minh ở phía dưới sân trường , gương mặt lạnh như băng , bước đi thẫn thờ trên đường - đó..là Minh sao nó nheo mắt , đang nhìn thì bỗng tiếng hắn phát ra - đừng ngắm ai ngoài tôi , quay qua đây hắn ôm mặt nó quay qua mình rồi cười - này , thả ra gương mặt nó bị hắn bóp méo mó , nhưng trông đáng yêu đến lạ thường - không hắn vẫn giữ nguyên - ya nó cầm tay hắn buông ra , tính dơ tay lên đánh vào vai hắn thì hắn nhanh tay chụp tay nó lại - tôi thích cô hắn cười , hắn nhận ra mình yêu nó rất nhiều từ những hành động nhỏ nhặt nhất - tự ..tự nhiên ..tôi..tôi nghĩ mình nên đi uố..ng nước mặt nó đỏ bừng lên - hãy trả lời tôi nhé hắn nói vang theo bước chân gấp gáp của nó mặt đỏ bừng , nó chạy đi - không được không được không được nha nha nha nha nó tán lia lịa vào mặt mình rồi chạy đi - a nó đập vào người nào đó có bờ vai cao to nhìn lên thì là Minh - ô , Minh cậu k sao chứ sao cậu ở đây thế nó hỏi tới tấp mà quên luôn lời tỏ tình của hắn -... Minh nhìn nó - sao..sao ? nó thấy Minh nhìn mình thì hơi bất ngờ , vì ánh mắt của Minh dường như đang muốn nói gì đó với nó - tôi..không sao Minh cười , xoa đầu nó rồi bước đi tiếp - đừng nhìn lại Minh nhủ với lòng mình - rốt cuộc cậu ấy sao thế nhỉ nó ngơ ngác nhưng rồi nhớ đến hắn và ..thế là cũng chẳng để ý gì nữa mà chạy thẳng về ký túc xá sáng hôm sau - trễ mất rồi huhu nó chạy toáng loạn - tớ đi trước nhé nó nhìn Nga gật gật đầu ý tỏ " đi đi " cũng lạ , kể từ ngày hôm qua ,Nga im lặng đến lạ thường , hỏi gì cũng " tớ không biết " làm gì cũng trầm lặng thậm chí học suốt cả ngày , 3:40 sáng vẫn thấy Nga ngồi làm bài chả hiểu sao nó suy nghĩ thì giật mình đã 7giờ , trễ giờ rồi trời ơi nó hét toáng lên khóa cửa phòng lại , nó chạy xuống phòng khách giữa ký túc xá nam và nữ thấy hắn đang dựa vào cầu thang nhìn nó - trễ 30p58s hắn nhìn đồng hồ rồi ngước lên nó - đúng là nó nghiến răng rồi bước xuống nhanh chóng - cô làm tôi đứng chờ lâu rồi đây hắn khều nó - kệ cậu nó vừa nhìn đồng hồ vừa chạy - ya , chờ cô đi học còn nói nữa hắn chạy theo, chả hiểu sao hắn lại chạy nhanh như thế mà không thở miếng nào nữa , sức trâu thế không biết ! - đồ điên nó nhăn mặt chạy tới lớp , nó đi nhẹ nhẹ khe khẽ bằng cửa sau vào chỗ ngồi cùng với hắn thì.. - EM BĂNG NHI VÀ MINH HÀO BƯỚC RA KHỎI LỚP ĐỨNG lại là tiếng của ông Liêm dõng dạc , ngày nào đến tiết của ổng mà không bị đứng mới là chuyện lạ - nó đung đưa chân dưới đất , mặt thì nhìn trời nhìn đất chả thèm để ý đến hắn , thực ra là nó đang cố gắng lờ đi hắn đấy chứ
Trái đất tròn không gì là không thế Ngày bên em trời đất thật tròn, vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái Ngày yêu em trời đất thật dài, dù anh đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài Ngày lê thê đời cứ vụng về, mà sao tim anh đang thèm yêu đến thế Đời thênh thang mà cứ vội vàng, tìm đến giây phút em khiến ta ngỡ ngàng Đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mõi mòn Chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy Đừng bước đi vội vàng, đừng cách xa dễ dàng Trái đất vẫn cứ xoay vòng không gì là hắn cất giọng hát lên , mọi người ai trong lớp cũng nhìn ra ngay cả ông Liêm cũng chìm vào giọng hát lãng mạng của hắn nó nhìn hắn , lần đầu nó nghe hắn hát ..quả thật hắn hát rất thu hút - bộp bộp hắn hát xong nhìn nó mỉm cười , thì Tú Hoa từ lớp bước ra với tràn vỗ tay nồng nàn , hân hoan của mình - King của em là hát hay nhất rồi Tú Hoa ôm tay hắn như cả hai đang hẹn hò với nhau vậy , từ đâu cảm giác ghen tức của nó lên tới đỉnh điểm , nó nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi hắn nhếch mép rồi đáp lại Tú Hoa như chọc tức nó vậy - tất nhiên..
|
|