13t có con liêng hek t/g cha 29t con 16t
|
HÂHAha đó là một bí mật, chờ xem :\
|
hahhahah muội muội #Bachthuthao Dương tổng là 1 soái ca đó nha.
|
Chap 2 Cô nhóc đã trở về.
Từ trong sân bay một cô gái với vóc người thon cao mặc một bộ đồ bó sát thân thể hiện lên vẻ đẹp quyến rũ động lòng người. Tuy nhiên....................
Khuôn mặt của cô lại không được ăn so với thân hình cho lắm. Thân hình bốc lửa bao nhiêu thì khuôn mặt tàn tạ bấy nhiêu. Tả sơ qua gương mặt nhé.
Gương mặt đen nhẻm trên mặt còn có những mụn nhỏ li ti còn có cả rỗ, cặp mắt màu đen huyền được che đậy bằng cặp kính dày cộm. Khiến cho khuôn mặt của nàng thiên sứ năm nào nay đã trở thành một con vịt xấu xí.
Cả sân bay nhìn mà luyến tiếc cho cô gái có vóc người đẹp nhưng khuôn mặt không được Thiên thương a!
Cô nhìn cảnh vật xung quanh một tia mất mát nhanh chóng hiện lên trong mắt cô rồi cũng nhanh chóng biến mất. Phải cô chính là đã xa nơi này 10 năm có chút nhớ thương nhưng hận thù trong mắt cô không thể biến mất hết được.
- Hải My....... Anh ở đây._ Một chàng thanh niên vóc người tuấn tú đứng vẫy tay ở một hướng gọi cô.
Đây chính là anh Bảo Nam con trai ruột của ba nuôi cô tức là anh kết nghĩa của cô. Cô mỉm cười hướng về phía anh.
- Em là Rose chứ không còn là Hải My của ngày nào nữa._ Cô hơi buồn khi nhắc lại cái tên đó của mình.
- Em trông thật khác nha, em mới đi giải phẫu sao, khuôn mặt em biết dị thế kia._ Anh nói nhưng thật sự cũng không hề biết đến khuôn mặt thật của cô. Chỉ nhớ rằng sâu trong ký ức anh người con gái đó quả là xinh đẹp, sắc đẹp của cô không ai sáng bằng.
- Hihihih thế nào, anh còn muốn theo đuôi em như trước khi thấy khuôn mặt này._ Nói rồi Rose nở một nụ cười cực đểu nhìn anh.
- Thật tiếc a! Em đi đi trả lại cô thiên sứ ấy cho anh._ Bảo Nam giả vờ mặt buồn rầu nói với cô.
Dù cho cô có thế nào, dù cho cô có xấu ra sao hay bất cứ thứ gì thì anh vẫn luôn yêu cô. Luôn dõi theo từng bước chân của cô. Nhưng cô gái nhỏ này thật không biết a! Cứ nghĩ là anh đùa giỡn với mình.
- Cô bé ấy đã chết, cô bé ngốc nghếch năm nào đã không còn. Cả vẻ đẹp ấy cũng đã đi xa, anh lên học cách tiếp nhận với khuôn mặt này của em._ Rose đáp trong ánh mắt có chút buồn.
- Được rồi, không nói nữa. Chào mừng em cô nhóc, em đã trở về._ Bảo Nam ôn nhu cười nhìn Rose nói. Anh chính là mong muốn khoảng khắc này nhất.
- Ừm. _ Rose mỉnh cười nhìn anh nói.
Trên đường về Rose có cùng anh nói chuyện phiếm được biết rằng công việc làm ăn bên này vẫn rất tốt, cha nuôi rất khỏe không có gì đáng lo ngại.
- Nè Bảo Nam anh năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ sao không thấy bóng hồng nào bên cạnh anh._ Rose mặt hơi ngây thơ hỏi Bảo Nam.
- Anh chính là không cần phụ nữ bên cạnh chỉ cần em thôi._ Bảo Nam nở nụ cười chêu ngươi nói với Rose. Cô biết thế mà lúc nào không chêu cô anh thực chịu không nổi mà.
- hihihiih thế à, nhất định hứa với anh. Kiếp sau em sẽ trực tiếp lấy anh. Còn kiếp này xin lỗi em không thể._ Không khí bỗng dưng chùng xuống. Rose biết chứ hiểu hết lòng anh, nhưng anh đối với cô quá tốt căn bản không thể nói ra được điều này.
Nay Rose cố gắng hết sức mình nói ra với anh. Cứ để anh mãi như thế này chi bằng dứt điểm một lần.
- Được rồi được rồi, anh chính là không muốn lấy em. Em không lên quá tự cao._ Bảo Nam cảm thấy không khí hơi chùng xuống lên anh tìm cách trêu Rose một chút.
- Hừ.......... anh là tên đáng chết. Ôi thiên ơi, tại sao số con lại khổ thế này suốt ngày bị ai đó bắt nạt a._ Rose nhìn lên trời khẽ than.
Anh nhìn cô mặc dù bây giờ cô có hơi lạnh lùng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ trẻ con tinh nghịch của năm nào.
|
Mih thấy jốg 1 tryện nào ấy.....
|