Vịt Nhỏ Xấu Xí Của Dương Tổng
|
|
|
Chap 4 Thứ đó vẫn không thể biết được.
Rose từ từ bước lên căn phòng mà Bảo Nam đã cho người dọn trước.
Cô mở vali ra lấy ra trong đó 1 con gấu nhỏ. Đã cũ theo thời gian tuy nhiên thứ đó trong con gấu vẫn nguyên vẹn.
Rose từ từ rạch bụng con gấu ra lấy một cái hộp hình vuông nhỏ. Có chỗ ghi dấu vân tay. Cô đặt tay mình vô lập tức chiếc hộp được xác nhận nó mở ra.
Nhưng bên trong vỏn vẹn 1 tờ giấy có một dãy kí hiệu cô nhìn không hiểu môt chút gì hết.
Còn bản danh sách đen kia cũng thế tất cả đều là một dãy ký hiệu. Nếu không tìm hiểu nhất định không thể nào tìm ra được.
Cô từ từ đóng chiếc hộp lại cất con gấu vô trong còn riêng 2 mảnh giấy đã được Rose cất chỗ khác vì để đảm bảo.
Vì trước lúc mất mẹ Rose có nói phải giữ thật kỹ đến thời điểm ắt sẽ có người giải được.
Cốc....cốc
- Rose xuống ăn cơm._ Tiếng của Nam vang lên.
- Được rồi anh xuống trước, em liền xuống ngay đây._ Nói rồi Rose nhanh chóng lau nước mắt và bước vô thay bộ đồ khác.
Cô bước xuống thì đã thấy ba nuôi Nam và anh cả đang ngồi đó chờ cô.
Rose bước đến nhìn anh cả mỉm cười.
- Chào anh, lâu rồi không gặp. Anh khoẻ chứ._ Rose cừoi híp mí nói chuyện với người đàn ông anh cả đó.
- Tốt, anh rất khoẻ. Em vẫn thế chứ._ Trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu cưng chiều. Nhưng thoáng biến mất không ai biết được.
Đúng thế chính anh đã yêu cô gái nhỏ xấu xí này. Yêu ngay từ đầu, anh biết em mình cũng thích Rose lên anh không công khai.
- Em khoẻ cảm ơn anh cả. Mời cả nhà._ Nói xong Rose như hổ đói lao vào ăn. Làm 2 người đàn ông nuốt một ngụm nướt bọt.
- Từ từ thôi, ai dành ăn với em đâu._ Do anh nhanh quá mà cô nghẹn anh cả vừa vuốt lưng vừa đưa nước cho Rose.
- hihihi , mọi người không ăn sao._ Lúc này Rose mới chú ý đến nãy giờ chỉ mình cô ăn như hổ đói.
- Được rồi em ăn đi. Lúc nãy anh và ba đi ký hợp đồng với khách hàng có dùng chút đồ ăn rồi._ Nam nói với Rose.
Ăn xong cô xin phép xa ngoài. Cô đi dạo trên một vìa hè rồi tấp vào một tiệm sách.
Trên vách có cuốn sách thể loại ngôn tình Rose lấy xuống và tính tiền rồi đi thẳng đến siêu thị.
Cô bước vào đập vào mắt cô là một quầy trang sức trong đó có một chiếc dây truyền đá phỉ thuý đỏ.
Rose thích thú đến gần, chỉ tay và kêu phục vụ lấy cho mình cùng lúc đó một giọng người con gái nhão nhẹt vang lên.
- Lấy cho tôi, tôi lấy trước._ Cô ta nhìn Rose khinh khỉnh nói.
- Này cô gái là tôi thấy trước mà._ Rose tức mình nói với cô ta.
- Con vịt xấu xí quê mùa như cô mà cũng muốn lấy sợi dây này sao. Có đủ tiền không đây._ Cô ta liếc mắt khinh bỉ nói.
Gì chứ không phải cô muốn tìm hung thủ còn lâu cô mới thế này. Hiện tại Rose cũng đang mặt những bộ quần áo tầm thường của những người quê mùa. Lên xác định rằng không ai có thể đoán được cô là 1 người con gái xinh đẹp vóc người hoàn mĩ.
- Tôi xấu đẹp có lq đến cô. A! Được rồi tôi không chấp kẻ điên như cô. Thôi bỏ đi, tôi để cho cô đó._ Nói rồi Rose bước đi thẳng để lại người con gái đang tức phát điên lên phía sau.
Người đàn ông đứng sau cô gái khẽ cười một tiếng. " Vịt nhỏ xấu xí này thật thú vị". Khẽ nở nụ cười bí hiểm rồi ôm eo cô gái bước đi.
-------- Gtnv
Hoàng Gia Bảo Nam 30t là tổng giám đốc công ty Hoàng Định. Tính tình vui vẻ hiền lành.
Hoàng Gia Bảo Ân 30t anh song sinh của Bảo Nam hiện là chủ tịch công ty. Tính tình mưu mô sảo quyệt giống ba mình .
Hoàng Gia Định 55t ba của Bảo Ân và Nam tính tình xác định là một con cáo già giả nai. Rất mưu mô, sảo quyệt trên thương trường ai cũng biết đến tiếng tai của ông.
|
Chap 5 gặp mặt bảo mẫu xấu xí!
Rose bước ra khỏi siêu thị, cô thả mình vào dòng người trên phố.
Vừa đi vừa nhớ lại chuyện ở trung tâm mà Rose muốn bay đến giết ngay con nhỏ đó.
" Con mẹ nó, cô ta để mình bắt được. Thì cho cô ta đi gặp Diêm Vương sớm hơn một chút. Thật tức chết a! ".
Rose vừa đi vừa nói, thấp thoáng thôi điện đường đã sáng hết.
Cô tấp vào quán cafe gần đó mua 1 ly capuchino. Vừa đi vừa thưởng thức. Cô đi qua một con hẻm thì bỗng có tiếng cãi nhau.
Với bản tính tò mò Rose tấp vô nghe xem. Thì thấy có một bọn côn đồ đang đánh nhau với một thanh niên. Phía sau thanh niên đó là một cô gái.
Rose vui vẻ đứng xem phim Hàn Quốc đời thật.
Bỗng từ phía sau cậu thanh niên có một tên đánh lén Rose tức mình dơ chân đá cục đá ngay bên cạnh mình.
Đúng lúc đó cậu thanh niên phát hiện ra tên đánh lén mình. Quay lại thì đã thấy tên đó ngã lăn ra.
- Này cậu coi chừng phía trước. Tôi chỉ đứng xem một chút tôi không cần để ý._ Rose mỉm cười thích thú nói.
Bỗng cậu thanh niên quay lại phía trước thì biết có 2 tên cũng đang đánh lén mình.
Cậu ta dùng hết sức còn lại đánh bật hai cậu thanh niên. Nhưng lúc quay ra thì không thấy Rose đâu nữa. Cậu cảm thấy thú vị, nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì cô gái đó dáng vẻ rất quê mùa cộng thêm gương mặt làm tổn thương mắt người nhìn nữa.
Lúc này cậu thanh niên mới quay qua ôm lấy cô gái nhỏ vô lòng.
- Không sao, có anh ở đây rồi._ Cậu mỉm cười nói.
Đối với cậu cô bé ấy như em gái mình. Vì đây là con của bạn ba cậu. Từ nhỏ 2 người đã chơi thân với nhau. Cô thích cậu nhưng cậu chỉ xem cô như em gái.
- cám ơn anh a, em đãi anh một bữa._ Nói rồi mỉm cười dẫn tay cậu bước ra khỏi con hẻm đó.
Rose tung tăng trên đoạn đường về nhà bỗng cô đi lạc vô một khu nhà giàu.
Rose choáng ngợp với cảnh xa hoa mình thấy những biệt thự đủ kiểu đứng cùng nhau. Nhưng vẫn không thể rời mắt được căn biệt thư trắng to như một toà lâu đài kia.
Cô bước đến gần thì thấy trên tường có gián tờ giấy "Cần tuyển bảo mẫu". Cô mỉm cười thích thú.
" Cũng được đi làm 2 tuần xem sao, ít gì mình cũng yêu thích trẻ con còn được ở trong toà lâu đài này. Chậc.....chậc" cô cười tươi như hoa.
Không phải vì Rose thiếu tiền mà cô muốn thử sức đặc biệt cô cũng rất thích trẻ em. Cô liều mình bấm chuông.
Một người giúp việc lớn tuổi chạy ra mở cửa.
- Xin chào, tôi có thấy ở đây muốn tuyển bảo mẫu. Tôi muốn đến thử việc._ Cô cười nói với bà quản gia.
- Được, cô vô trong trước lát sẽ có người nói chuyện với cô._ Bà mỉm cười nói lại.
Rose bước theo bà quản gia vô trong trên đường đi cô thật sự choáng ngợp cảnh xa hoa của nó.
2 bên đường đi trồng toàn loại hoa hồng xanh, mùi hươg rất dễ chịu. Phía xa là một thác nước nhân tạo được tạo lên cùng với bức tượng cô gái đang ôm bình nước.
Bước vô tới của Rose thấy một người đàn ông tuấn tú đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Ngay cả phòng khách cũng muốn hít thở không thông. Nó đẹp đến mức không gì có thể tả nổi.
Một tv màn hình lớn ở giữa khắp nơi toàn rượu quý với cả đồ cổ. Đặc biệt là bức hình một người con gái đang mỉm cười với người con trai đó.
Cô nhìn cô gái nhỏ đó rất quen. Rất giống cô hồi nhỏ. Vậy còn ngừoi con trai này là ai, Rose không thể nhớ nổi.
Chung quanh bức hình đó được đính kim cương khắp nơi. Còn những bức hình nhỏ được đặt bên cạnh.
( Rose không nhớ nổi vì năm 9t cô bị tai nạn mất trí nhớ nhé mà tấm hình được chụp trước đó).
- xin chào, tôi đến đây để xin việc._ Rose bỗng nhớ ra mục đích mình vô đây.
- Cô chắc có thể làm được._ Đức Anh nhìn Rose hỏi. Vâng ngừoi con trai đó là thư kí của Dương tổng Đức Anh đào hoa đó ạ
- Có thể._ Rose cười mỉm nói.
Đức Anh khẽ đánh giá cô. Bề ngoài thì xấu xúc phạm mắt người nhìn. Nhưng giọng nói đó rất ấm áp. Tựa như anh đã nghe được từ rất lâu.
- Được cô về trước, mai quay lại nhận việc._ Nói rồi đứng lên quay đi. Trước mặt người lạ Đức Anh có hơi lạnh nhạt.
Rose sẽ sao đây?? Liệu cô có thể làm tốt công việc của mình mà không mắc bất cứ vấn đề nào.
|
Chap 6 Gặp mặt bảo mẫu xấu xí ( tt)
Sáng sớm hôm sau trên chiếc giường trắng có một nàng công chúa đang say giấc nồng. Ngoài trời tiếng chim kêu níu lo đón ngày mới. Tạo lên một bức tranh thật đẹp mắt người nhìn.
Nếu để ý kỹ trên gương mặt đó đã xóa bỏ lớp vịt xấu xí mà chỉ một mình Rose có thể thấy được dung nhan của mình cùng một người.
Reng.......Reng
Tiếng đồng hồ kêu Rose hua hua tay để ném nó đi nhưng sực nhớ ra gì đó. Cô nhanh chóng bật dậy chạy vào nhà tắm làm vệ sinh rồi biến hóa thành con vịt xấu xí.
Bước xuống phòng khách thấy mọi người đông đủ ở đó Rose khẽ cười nhẹ một cái.
- Chào buổi sáng mọi người, con/em hôm nay có việc ra ngoài một chút._ Rose nhìn 3 cha con nhà Hoàng nói.
- Được rồi, em sớm trở về._ Nam ôn nhu nói.
- Vâng._ Rose cười rồi bước đi.
Ông Định nhìn cô ánh mắt hiện lên tia sắc bén rồi nhanh chóng biến mất không một ai biết.
Hiện giờ Rose đang đứng trước cửa Dương gia vẫn bà quản gia hôm qua mở cửa bước vô.
- Chào cô, bây giờ là 8h, 8h30 cậu chủ sẽ thức dậy khi đó cô có bổn phận làm theo những gì cậu chủ muốn. Và giúp cậu ấy học tập thật tốt._ Một dọng nam vang lên.
Rose thoạt nhìn thì thấy giống người hôm qua nhưng khí phách trên người anh ta thật sự còn hơn người hôm qua rất nhiều.
- Đã biết._ Rose đáp
- Cô sẽ thử việc ở đây 3 ngày nếu được tiếp tục ký hợp đồng. Còn không cô có thể nghỉ việc. Mà cô tên gì ??._ Đức Thiên nhìn Rose nói.
- Tôi là Rose._ ROse cười hiền đáp.
Đức Thiên khẽ nhìn cô, mặc dù rất xấu nhưng nụ cười của cô ta thật sự rất đẹp. Chiếc răng khểnh duyên và một má núm đồng tiền.
- Được rồi, cô vào trong nấu bữa sáng. Sau đó sẽ lên đánh thức cậu chủ._ Đức Thiên nói rồi cầm chiếc cặp tap của mình bước đi.
Rose lẩm bẩm ( AAAAAAA thiên ơi! Con là đang là bảo mẫu hay người giúp việc thế. Biết trước thế không lên đâm đầu vào làm gì. Nhưng cũng muốn xem cậu chủ kia sẽ là ai đây ?? ).
Rose bước lên một căn phòng lầu 3 bên tay phải, cô hé đầu vô một căn phòng. Vừa mở cửa ra Rose đã muốn chạy mất.
Trời! Đây là chuồng heo hay là cái phòng đây a! Quần áo thì vứt lộn xộn đồ đạc bừa bãi thật là.
Cô bước vô nhẹ nhàng thu dọn đống đồ. Bỗng bên tai truyền đến một tiếng nói.
- Bảo mẫu mới sao, để xem được bao lâu ??_ Vâng người ở trên giường đó là thiếu gia Ken đấy ạ.
- Như thế nào, mau dậy xuống ăn sáng a! chuẩn bị đến trường._ Rose không quay lại nhìn vẫn tiếp tục việc thu dọn đồ của mình.
Ken nhìn bóng lưng cô rồi bước vào phòng làm vệ sinh. Lúc bước ra thì thấy Rose đang đứng trước mặt mình. Ken nhìn Rose cười đểu một tiếng.
- Nè cô gái xấu xí, chẳng phải mới gặp cô hôm qua sao._ Ken nhìn sơ qua khuôn mặt đã nhận ra là cô gái hôm qua. Vì Rose rất đặc biệt.
- Chậc......Chậc như thế nào thiếu gia lại là tên thanh niên si ngốc trong hẻm hôm nọ thật là._ Rose giả vờ tiếc nuối nói, con mẹ nó giám nói cô xấu đã thế còn nói thẳng trước mặt cô. Dù là hóa trang cũng không cần thẳng thắng thế chứ.
- Cô... đồ xấu xí. Cô được lắm để xem cô có ở lại đây quá 3 ngày không._ Ken hừ lạnh rồi bỏ đi xuống ăn sáng.
Lúc Ken bỏ đi Rose cười khẽ 1 tiếng. Thật là trẻ con, đúng là cứng đầu. Để bản cô nương đây thu phục ngươi.... Haha
|
Chap 7 Ken đại thiếu gia đến trường ( Chap ngắn).
Ken tức mình bỏ xuống dưới hậm hừ ngồi ăn sáng. Thật tức chết cái cô gái xấu xí đó cư nhiên dám chọc tức anh.
- Thiếu gia như thế nào ăn lại như chết đói thế._ Đức Anh chêu chọc.
- Thật tức chết cháu a, cái cô bảo mẫu xấu xí gì đó. Thật phiền phức._ Ken tức mình nói. Đức Anh ngạc nhiên nhìn Ken, trước giờ chỉ có Ken làm người ta tức chứ có ai dám làm cậu ta tức đầu. Cô bảo mẫu này thật thú vị.
--------
Tại trường School Of Gods
Zen đang tung tăng bước vào trường cô cười híp mắt với ngôi trường mới này. Nó là một ngôi trường của những người thừa kế ngôi trường thật đẹp. Zen đang ngắm nhìn thì nghe tiếng hò hét ở đằng sau.
Zen quay lại thì thấy một đám học sinh nữ bu quanh chiếc Bwm màu đỏ chói rực đang ở cổng trường.
Từ trên xe một chàng công tử bước xuống khuôn mặt góc cạnh tinh tế đến từng cm. Nữ sinh thấy vậy thì bu đông hét to.
" Ken thiếu gia thật đẹp trai"
" Oa hoàng tử của đời em"
" Anh làm bạn trai em nha ôi ôi.... "
Zen nhìn Ken cười khẩy một cái rồi bước đi tìm phòng hiệu trưởng. Zen là mới tới trường ngày hôm nay.
Ngay từ lúc bước đến Ken đã chú ý thấy Zen rồi, cô gái này thật thú vị. Gặp anh không hề la hét còn cười khẩy bước đi ( thế nhưng anh không biết được trong lòng chị đang nghĩ gì).
Cốc.....cốc....cốc
" Mời vào"
- Xin chào em là Hàn Tuyết mới chuyển từ Royal qua đây. Xin hỏi em học lớp nào thế ạ._ Zen lễ phép nói.
- Tiểu thư của Lãnh gia đó sao, em sẽ học 11A1 nhé._ Hiệu trưởng từ tốn nói.
Đối với mọi người trong trường bất cứ ai cũng phải nể hiệu trường, vì bà làm việc rất có trách nhiệm không hề thiên vị ai với ai. Sở dĩ bà làm được như thế vì sau lưng bà một thế lực lớn hỗ trợ không ai dám phật lòng bà. Tuy nhiên bà luôn cư sử đúng mực không hề làm cho một ai oan ức.
- Dạ._ Tuyết cười rồi bước đi tìm lớp.
Zen đi mãi cũng không thấy lớp đâu cô bắt đầu hối hận về việc chọn ngôi trường to như thế này a! Đi muốn rã cả chân.
- Này anh ơi, có thể giúp tôi lớp 11A1 ở đâu không._ Zen thấy một người con trai đang đứng giữa hàng lang cô vội chạy đến hỏi.
Bất ngờ người con trai quay lại, hoá ra là thiếu gia Ken. Ken hơi nhíu mày nhìn Zen cô gái thú vị ban sáng đó sao.
Ken nhìn một lát không nói gì rồi đi thẳng, Zen thấy vậy cố chạy theo để hỏi lớp. Khó lắm cô mới thấy một người.
" Này anh không chỉ cho tôi được sao"
" này anh điếc đấy à"
" đẹp trai mà hư tai thật tiếc a"
Zen luyên thuyên đủ thứ, rốt cuộc Ken cũng dừng lại. Quay lại nhìn Zen nói.
- Cô thật lắm chuyện, chẳng phải bây giờ cô đang ở đúng nơi cần tìm rồi sao._ Ken hơi nhăn mặt nói, cái cô nhóc này thật khiến anh điếc tai mà.
Tuyết nhìn lên bản tên lớp thấy đúng lớp mình cần tìm thì bỏ lơ ai đó vui vẻ bước vô.
- Xin chào, mình là Hàn Tuyết học viên mới._ Zen hơi cười nói.
" ôi ôi thiên thần bay ơi"
" what the làm sao có người xinh đẹp như thế này chứ"
" gọi cấp cứu nhanh tao sắp cạn máu rồi"
Hàng loạt nam sinh trong lớp ồn ào về cô học sinh mới này. Vì cũng đúng thôi Zen nhà ta nghiêng nước nghiêng thành cơ mà.
" vịt xấu xí mà cứ tưởng mình là thiên nga"
" không biết lượng sức, trèo cao té đau"
" chắc lại phẫu thuật chứ gì, mặt thì cả tạ phấn "
Nữ sinh ghen tức ồn ào nói với nhau. Zen thì chán nản quay sang cô giáo hỏi chỗ.
- Thưa cô em ngồi đâu.
- Để xem, lớp ta còn một chỗ trống em ngồi đó nhé._ Cô giáo cười hiền nói.
Zen mặc kệ mọi người nói gì ôm balo hình con gấu của mình tiến thẳng xuống chỗ. Lúc này Ken mới bước vô, làm cả lớp 1 phen láo loạn. Nhiều đứa con gái thích chí vì thế nào Zen cũng bị đuổi, còn con trai tỏ ra thương tiếc.
- Này, nhíc vô cho tôi ngồi._ Trái lại với mọi người Ken nhìn Zen bình thường nói.
Zen vẫn không nghe vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Cô nhích vô cái cô gái này._ Ken nóng lên nói.
Vẫn yên tĩnh.
Rầm......
Ken tức mình đập bàn, lúc này Zen mới quay lại nhìn Ken với ánh mắt không hiểu gì.
Ken ghé sát tai Zen hét.
- Cô gái chết tiệt nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không._ Mặt Ken đỏ nựng nói, thấy cô ta một chút thú vị lên mới để cô ta ngồi đây thật không ngờ cô gái này.
- Tôi nghe thấy......... Chết liền._ Zen hồn nhiên nói mà không biết mình đang châm lửa vào ai đó.
- Hừ...... Cô được lắm._ Ken tức mình nói, anh nghĩ Zen nghe hết rồi mà cố giả lơ. ( chị là đang đeo tai nghe a).
Đã vô tiết từ lâu mà hai người vẫn đang cãi nhau.
- Em kia đứng dậy em cho tôi biết tại sao khi bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn.
- Thưa cô vì...... Cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn thật nhanh ạ._ Zen hồn nhiên trả lời.
Cô giáo đỏ mặt tức giận.
- Em ra ngoài quỳ gối cho tôi.
Zen buồn bực bước ra miệng còn lẩm bẩm vài câu " không phải sợ thối thì nó đã không phát triển nổi rồi" cô giáo khóc không ra nước mắt. Thật là học trò siêu quậy
Ken nhìn Zen cười thích thú " cô nhóc này rất thú vị"
|