Sự Trả Thù Của Băng Nhi
|
|
Nhanh lên bn ơi lâu quá
|
CHƯƠNG 11: KHU VUI CHƠI Hôm nay là ngày cuối tuần nên chúng nó được nghỉ học. Jin và Kin ở nhà ngồi xem ti vi còn nó thì luôn luôn làm việc với chiếc laptop ở trên bàn - Các cô không làm gì à - Ba người bọn hắn bước vào nhà Jin và Kin quay ra nhìn bọn hắn, nó ngẩng đầu lên mỉm cười thay cho lời chào rồi tiếp tục làm việc - Làm gì là làm gì - Jin ngây ngô hỏi - Thì các cô không chuẩn bị cho việc thách đấu à - Gum trả lời - Chuẩn bị làm gì chi mệt - Kin vươn vai - Chắc cô sợ thua - Ken - Trong từ điển của tôi không có từ sợ a Nó gập chiếc laptop vào, đứng dậy đi ra phòng khách - Sao các anh đến đây - Thì ngày nghỉ chán quá, nên tính rủ các cô đi chơi - Đi chơi - Jin và Kin mắt sáng lên - Ừ, đi khu vui chơi - Gum nói lớn
Nghe vậy Jin liền kéo nó lên trên thay đồ.Jin thì trông thật nhí nhảy với chiếc áo phông vàng với chiếc quần yếm bò, đi giày thể thao và tóc được búi cao với mái ngố. Kin thì mặc lấy một chiếc váy xanh xòe, chân đi đôi giày búp bê tóc thả trông Kin như con bup bê vậy. Còn nó thì mặc chiếc áo cúp ngực đen bên trong ngoài khoác chiếc áo da trắng cùng kếp hợp với chiếc quần bò ngắn. Trông rất quyễn rũi a
Ba đứa chúng nó cùng bước xuống dưới cầu thang. Vừa nhìn thấy chùng nó, ba bọn hắn trở nên bất động. Không gian xung quanh yên ắng đến nỗi con ruồi bay quay cũng nghe thấy tiếng - Em hèm , đi thôi nhỉ - Kin lên tiếng kéo bọn hắn trở về thực tại
Bọn hắn giật mình, ai nấy đều đỏ mặt đi ra ngoài lấy xe. Kin với Ken đi cùng nhau, Jin đi cùng Gum, và đương nhiên nó phải đi cùng hắn. Ba chiếc xe dần dần lăn bánh và điển đến là khu vui chơi "Tuổi thơ"
Chúng nó bước xuống xe trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đi thẳng vào trong chúng nó chơi hết trò này đến trò khác. Trong khi Gum đang nôn ọe ở gốc cây thì Jin lại toe toét cười. Di vừa rồi Jin nằng nặc đòi chơi tàu lượn, vì muốn chiều ý nhỏ tuy có sợ độ cao nhưng Gum vẫn chấp nhận. Và kết quả là nhỏ đang cười trên sự đau khổ của anh
|
CHƯƠNG 12: KHU VUI CHƠI ( P2 ) Thời gian trôi nhanh trời cũng muộn nên chúng nó quyết định chơi nốt trò cuối thì ra về và trò đó chính là ngôi nhà ma. Đi đầu nhóm là Kin và Ken tiếp đến lạ cặp của Gum và đi sau là nó và hắn. Ken và Kin đi đầu thì toàn là tiếng cười, đời nào đi nhà ma mà cứ mỗi lần ma hù thì cặp này không đấm thì đá. Đấm đá xong thì lại lăn ra cười với nhau. Chắc từ lần sau chả ai dám cjo hai người này vào chơi mất. Còn ở chỗ Gum thì lại ngược hơn. Gum thì cười sung sướng hạnh phúc thì Jin nước mắt ngắn nước mắt dài mà hé. Hễ cứ có người giả làm ma ra hù nhỏ thì Jin hét ầm lên ôm chầm lấy Gum.
Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên hai bên tường di chuyển. 6 người chúng nó bị tách ra mỗi đôi một đường. Đi mãi cuối cùng Jin là người ra ngoài đầu tiên. Nhỏ ngòo xuống chiếc ghế đá khóc nức nở, Gum luống cuống chạy đi chạy lại mua kem để dỗ nhỏ. Đôi thức hai ra ngoài là Ken và Kin. Bây giờ trong đó chỉ còn nó và hắn. Nó và hắn đi song song nhau, không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, hắn đang địng ra bắt chuyện với nó thì bỗng nhiên có một bóng đen lao tới xô 2 người chúng nó ngã. Nó đứng dậy thì bớt chợt bóng đen đó rút ra con dao lao thẳng đến nó. Nó là bang chủ DIVEL đứng đầu thế giới đêm nên đã tinh mắt nhanh nhẹ tránh được nhát dao đó - Cẩn thận, có người muốn hại chúng ta - Nó nói lớn Hắn liền bật dậy, từ trong xuất hiện thêm 4 bóng đen nữa nhằm vào nó và hắn để tấn công. Bất chợt lúc nó không để ý với lại ở trong rất tối khiến nó khó có thể quan sát được tất cả, nó bị chém một phát ở cánh tay phải. Các bóng đen liền mất hút. Nó ôm lấy vết thương - Chúng ra nhanh ra khỏi đây thôi - hắn nắm lấy cổ tay phải nó chạy thật nhanh ra ngoài mà không biết nó đang bị thương
Ở phía ngoài 4 người bọn họ mãi không thấy ní và hắn ra ngoài liền lo lắng. Cả 4 ngươgi đang định vào trong thì đúng lúc nó và hắn chạy ra tới ngoài.. - Sao hai người lâu quá vậy - Kin hỏi - Chúng tôi gặp sự cố - hắn vừa thở vừa trả lời - Windy mày bị sao vậy - Jin hốt hoảng nhìn cánh tay áo trắng của nó bụ nhiễm lấy màu máu đỏ tươi Hắn quay lại thì thấy gương mặt nó trắng bệch do mất máu và vừa chạy nhanh. Tay trái nó om lấy vết thương mỉm cười - Không sao đâu - Không sao gì chứ, chảy máu nhiều quá - Jin khóc - Về thôi nhanh lên - Gum Nó mỉm cười để trấn tĩnh Jin. Chúng nó liền lấy xe để về. Trên đường về hắn lo lắng quay sang nhìn nó. Cánh tay nó dường như máu không có dấu hiệu ngừng chảy. Thêm lo lắng hắn nhấn mạnh ga cho xe chạy thật nhanh về nhà
|
CHƯƠNG 12: KHU VUI CHƠI ( P2 ) Thời gian trôi nhanh trời cũng muộn nên chúng nó quyết định chơi nốt trò cuối thì ra về và trò đó chính là ngôi nhà ma. Đi đầu nhóm là Kin và Ken tiếp đến lạ cặp của Gum và đi sau là nó và hắn. Ken và Kin đi đầu thì toàn là tiếng cười, đời nào đi nhà ma mà cứ mỗi lần ma hù thì cặp này không đấm thì đá. Đấm đá xong thì lại lăn ra cười với nhau. Chắc từ lần sau chả ai dám cjo hai người này vào chơi mất. Còn ở chỗ Gum thì lại ngược hơn. Gum thì cười sung sướng hạnh phúc thì Jin nước mắt ngắn nước mắt dài mà hé. Hễ cứ có người giả làm ma ra hù nhỏ thì Jin hét ầm lên ôm chầm lấy Gum.
Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên hai bên tường di chuyển. 6 người chúng nó bị tách ra mỗi đôi một đường. Đi mãi cuối cùng Jin là người ra ngoài đầu tiên. Nhỏ ngòo xuống chiếc ghế đá khóc nức nở, Gum luống cuống chạy đi chạy lại mua kem để dỗ nhỏ. Đôi thức hai ra ngoài là Ken và Kin. Bây giờ trong đó chỉ còn nó và hắn. Nó và hắn đi song song nhau, không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, hắn đang địng ra bắt chuyện với nó thì bỗng nhiên có một bóng đen lao tới xô 2 người chúng nó ngã. Nó đứng dậy thì bớt chợt bóng đen đó rút ra con dao lao thẳng đến nó. Nó là bang chủ DIVEL đứng đầu thế giới đêm nên đã tinh mắt nhanh nhẹ tránh được nhát dao đó - Cẩn thận, có người muốn hại chúng ta - Nó nói lớn Hắn liền bật dậy, từ trong xuất hiện thêm 4 bóng đen nữa nhằm vào nó và hắn để tấn công. Bất chợt lúc nó không để ý với lại ở trong rất tối khiến nó khó có thể quan sát được tất cả, nó bị chém một phát ở cánh tay phải. Các bóng đen liền mất hút. Nó ôm lấy vết thương - Chúng ra nhanh ra khỏi đây thôi - hắn nắm lấy cổ tay phải nó chạy thật nhanh ra ngoài mà không biết nó đang bị thương
Ở phía ngoài 4 người bọn họ mãi không thấy ní và hắn ra ngoài liền lo lắng. Cả 4 ngươgi đang định vào trong thì đúng lúc nó và hắn chạy ra tới ngoài.. - Sao hai người lâu quá vậy - Kin hỏi - Chúng tôi gặp sự cố - hắn vừa thở vừa trả lời - Windy mày bị sao vậy - Jin hốt hoảng nhìn cánh tay áo trắng của nó bụ nhiễm lấy màu máu đỏ tươi Hắn quay lại thì thấy gương mặt nó trắng bệch do mất máu và vừa chạy nhanh. Tay trái nó om lấy vết thương mỉm cười - Không sao đâu - Không sao gì chứ, chảy máu nhiều quá - Jin khóc - Về thôi nhanh lên - Gum Nó mỉm cười để trấn tĩnh Jin. Chúng nó liền lấy xe để về. Trên đường về hắn lo lắng quay sang nhìn nó. Cánh tay nó dường như máu không có dấu hiệu ngừng chảy. Thêm lo lắng hắn nhấn mạnh ga cho xe chạy thật nhanh về nhà
|
CHƯƠNG 11: KHU VUI CHƠI Hôm nay là ngày cuối tuần nên chúng nó được nghỉ học. Jin và Kin ở nhà ngồi xem ti vi còn nó thì luôn luôn làm việc với chiếc laptop ở trên bàn - Các cô không làm gì à - Ba người bọn hắn bước vào nhà Jin và Kin quay ra nhìn bọn hắn, nó ngẩng đầu lên mỉm cười thay cho lời chào rồi tiếp tục làm việc - Làm gì là làm gì - Jin ngây ngô hỏi - Thì các cô không chuẩn bị cho việc thách đấu à - Gum trả lời - Chuẩn bị làm gì chi mệt - Kin vươn vai - Chắc cô sợ thua - Ken - Trong từ điển của tôi không có từ sợ a Nó gập chiếc laptop vào, đứng dậy đi ra phòng khách - Sao các anh đến đây - Thì ngày nghỉ chán quá, nên tính rủ các cô đi chơi - Đi chơi - Jin và Kin mắt sáng lên - Ừ, đi khu vui chơi - Gum nói lớn
Nghe vậy Jin liền kéo nó lên trên thay đồ.Jin thì trông thật nhí nhảy với chiếc áo phông vàng với chiếc quần yếm bò, đi giày thể thao và tóc được búi cao với mái ngố. Kin thì mặc lấy một chiếc váy xanh xòe, chân đi đôi giày búp bê tóc thả trông Kin như con bup bê vậy. Còn nó thì mặc chiếc áo cúp ngực đen bên trong ngoài khoác chiếc áo da trắng cùng kếp hợp với chiếc quần bò ngắn. Trông rất quyễn rũi a
Ba đứa chúng nó cùng bước xuống dưới cầu thang. Vừa nhìn thấy chùng nó, ba bọn hắn trở nên bất động. Không gian xung quanh yên ắng đến nỗi con ruồi bay quay cũng nghe thấy tiếng - Em hèm , đi thôi nhỉ - Kin lên tiếng kéo bọn hắn trở về thực tại
Bọn hắn giật mình, ai nấy đều đỏ mặt đi ra ngoài lấy xe. Kin với Ken đi cùng nhau, Jin đi cùng Gum, và đương nhiên nó phải đi cùng hắn. Ba chiếc xe dần dần lăn bánh và điển đến là khu vui chơi "Tuổi thơ"
Chúng nó bước xuống xe trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Đi thẳng vào trong chúng nó chơi hết trò này đến trò khác. Trong khi Gum đang nôn ọe ở gốc cây thì Jin lại toe toét cười. Di vừa rồi Jin nằng nặc đòi chơi tàu lượn, vì muốn chiều ý nhỏ tuy có sợ độ cao nhưng Gum vẫn chấp nhận. Và kết quả là nhỏ đang cười trên sự đau khổ của anh
|