Yêu là yêu thôi chứ sao!!
|
|
Chương 1: *Ting* - Màn hình điện thoại sáng lên , có tin nhắn , đã 12 giờ đêm rồi , ai còn nhắn tin giờ này vậy? Nó lơ mơ mò lấy cái điện thoại , ''ah~ thật là chói mắt quá đi!!'' - Nó tự rên trong đầu khi bật cái màn hình điện thoại lên , nhấp vào phần tin nhắn mới đến: ''Vợ yêu ngủ ngon , mơ đẹp nhea Moahh '' Huh?? Gì vậy? Vợ yêu? Hả?? Cái gì?? Vợ????? Nhìn vào chỗ ghi số điện thoại gửi tin nhắn đến , bất ngờ!! thật sự rất rất bất ngờ!! Số điện thoại không còn lạ lẫm gì với nó nữa , đây là...số điện thoại của anh , nhưng...nhưng mà...anh với nó đã chia tay nhau rồi mà? Chuyện gì đang xảy ra thế này?? AAAAA!!! Nó bật dậy , mồ hôi đầm đìa , lồng ngực phập phồng liên hồi , là...là mơ sao? Nó lấy lại nhịp thở , lau mồ hôi , tất nhiên là mơ rồi , anh với nó đã chia tay rồi làm sao có thể nhắn cho nó tin nhắn như vậy được chứ. Nhìn về phía cái điện thoại bên cạnh nó , thật sự là mơ sao? Nó không muốn đấy là mơ , nó muốn đấy là sự thật. Một cảm giác buồn lan tỏa trên người nó , bật điện thoại lên , 1h30 sáng , nó nằm xuống , nhắm mắt rồi nhanh chóng thiếp đi , có lẽ nó quá mệt rồi nên mới thiếp đi nhanh như vậy *Reng!!Reng!!Reng!!''* -Ưm~ - Nó rên nhẹ rồi mò tay lấy cái điện thoại tắt báo thức đi mặc dù mắt vẫn nhắm.Lướt , lướt , rồi lại lướt. Ngón tay nó lướt liên tục trên mà hình điện thoại mà vẫn không trúng nút tắt. *Reng!!Reng!!* Điện thoại vẫn tiếp tục reo. Lấy hết sức mạnh hiện giờ nó đang có để mở mắt ra , lướt ngón tay trên màn hình tắt báo thức , Nó nhìn vào xem giờ ''Haiza~ mới có 9h thôi mà'' Nó tự nhủ trong đầu , tắt điện thoại vứt sang một bên rồi ôm chặt gối cố ngủ lại. 1 phút....2 phút...3 phút... ''Ah~ Thiệt là >< Buồn tiểu quá đi ><'' - Nó hét lên một tiếng rồi mắt nhắm mắt mở mò xuống giường. Giải quyết nỗi buồn xong rồi , hết hứng ngủ lại luôn , Nó đi đánh răng , rửa mặt rồi quay lại phòng dọn dẹp cái giường sau 1 đêm bị nó phá phách như bãi chiến trường.Xếp gối lên , gấp chăn lại , bây giờ trông cũng ra cái giường rồi đấy , gối chăn ngăn nắp gọn gàng , trên giường chỉ còn duy nhất cái điện thoại của Nó là làm gai mắt. Thấy cái điện thoại , giấc mơ đêm qua ập về , đó thật sự là mơ à? Hay là sự thật? Nó muốn kiểm tra phần tin nhắn nhưng rồi lại không dám. Mặc kệ đi!!! Nó không đụng vào điện thoại nữa mà đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. (Gần 10h rồi có còn gọi là ăn sáng không nhỉ? ~.~) Nó - Đặng Trần Anh Thư - 17 tuổi. Một cô gái bình thường , đúng!! Rất bình thường. Nó được sinh ra ở ngoài Bắc nhưng khi 16 tuổi Nó được ba mẹ chuyển vào Huế học nên có lẽ một con bé mang giọng Bắc đi học ở ngôi trường toàn người Huế thì cũng có chút nổi bật. Bê bát mì úp nóng hổi đặt lên bàn , đi uống một ngụm nước , bật màn hình máy tính lên , Nó nhấp vào Google Chrome click vào chữ F màu trắng trên nền xanh , xem thông báo , mở tiếp thêm một trang phim yêu thích của Nó nữa rồi nó bắt đầu vừa chén món nó làm ngon nhất :)) vừa ngước đầu lên xem Running Man :)). Ăn xong rồi Nó dọn dẹp nhà cửa một hồi rồi quay lại phòng. Với lấy cái điện thoại , miệng nói không quan tâm nữa nhưng giấc mơ đêm qua liên quan đến anh - người Nó yêu.Đặt người cái phịch lên giường , Nó ôm điện thoại nhấp vào phần tin nhắn. Không có!! Không có gì hết!! Đêm qua đúng là một giấc mơ rồi. Ánh mắt phảng phất một chút buồn nhưng cũng nhanh chóng bị Nó nhét vào trong tim. Nó phải biết là giấc mơ chứ , Nó với anh chia tay rồi mà , làm sao có chuyện anh nhắn tin như thế cho Nó được , Nó tự nhủ rồi tự cười ngốc nghếch , bây giờ tim Nó đang đau lắm , đau thắt lại , Nó biết sự thật là thế nhưng Nó vẫn hi vọng , và bây giờ Nó LẠI thất vọng. Anh - Dương Hoàng Nhật Minh - 18 tuổi. Người yêu cũ của Nó.Nó với anh mới chia tay được tầm 1 tháng. Tình yêu của Nó với anh đã đi được chặng đường 9 tháng , nhưng duyên phận dường như đã hết , 3 ngày sau ngày kỉ niệm 9 tháng yêu nhau , anh nói lời chia tay Nó , lí do ư? anh đã hết tình cảm với Nó rồi. Nó hận anh lắm , anh đã đến trao Nó yêu thương để rồi vứt cho Nó một đống tình cảm đang dang dở bằng 1 câu anh hết tình cảm rồi. Nó rất sợ anh ngày hôm đó , người Nó yêu rất nhiều , với Nó anh là một người tuyệt vời , một người hoàn hảo , một người yêu Nó thực sự , một người dịu dàng , một người mà khi bên cạnh Nó có thể là chính mình. Vậy mà , ngày hôm ấy anh như một người hoàn toàn khác , Nó cứ ngỡ anh ngày hôm ấy là một con quỷ , thật sự không hề giống anh một chút nào hết trừ cái thân xác đó. Nó đã khóc , đã níu kéo , vì Nó còn yêu anh rất nhiều , nhưng anh chối bỏ. Sau ngày chia tay một tuần Nó hẹn gặp anh , Nó muốn nói chuyện thẳng thắn với anh , Nó không muốn chuyện giữa Nó với anh kết thúc chỉ bằng những tin nhắn , và lí do chính Nó không tin anh đã hết tình cảm với Nó. Nhưng anh không đồng ý gặp Nó dù Nó có nói như nào đi chăng nữa. -Anh...gặp em một lần cuối thôi...rồi em sẽ biến mất...không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa -Không -Nếu anh không đồng ý , em sẽ bám anh , đi câu lạc bộ em sẽ bám riết anh như thể 2 đứa vẫn còn yêu nhau -Tùy em thôi , anh không muốn đối xử với em như không tồn tại -Anh... Nick Zalo này hiện đã bị khóa bạn nên cẩn thận khi gửi tin nhắn để tránh bị lợi dụng lừa đảo Anh xóa nick Zalo sau lần nói chuyện đấy , Nó hận anh , Nó ghét anh , Nó tự nhủ lòng như thế. Bây giờ nghĩ lại lúc đó Nó thật ngu ngốc , để cho anh thấy Nó yêu anh mù quáng như vậy , Ừ Nó yêu anh , nhưng anh có coi tình yêu của Nó cho anh là gì đâu. Tất cả các kỉ niệm , kí ức 9 tháng vừa qua với anh không là gì cả. Bất giác nước mắt Nó rơi xuống , gì thế?!! Sao lại khóc?!! Nó hận anh , Nó phải cảm ơn anh đã giúp Nó trưởng thành , đã cho Nó một bài học không nên quá tin tưởng ai hết. Lau vội nước mắt , cuộc sống hàng ngày của Nó chậm chạm trôi. Sáng ngủ cho đến trưa rồi dậy chuẩn bị đi học , học xong đi chơi cùng với mấy đứa bạn thân của Nó. Nó không muốn lại nhớ đến anh 1 phút giây nào hết. Nhưng nói hận anh như thế , thật sự Nó còn yêu anh rất nhiều , tự Nó hiểu điều đó , chỉ là Nó đang cố chấp chối bỏ thôi. Ông trời thật giỏi trêu người con người , từ ngày chia tay , không đêm nào là Nó không mơ về anh hết , những kỉ niệm trong 9 tháng như từng tập phim tua lại vào mỗi đêm , hay ngay cả với giấc mơ về tin nhắn của anh ngày hôm qua. Nó tránh mặt anh , Nó nghỉ tất cả các câu lạc bộ chung với anh , cuộc sống của Nó nhàm chán dần nhưng Nó không biết làm gì hơn nữa. Mọi người nói Nó nên mặc kệ và đi câu lạc bộ lại nhưng ai hiểu được cảm giác của Nó khi nhìn thấy anh không? Thật sự rất đau.. Nó xóa tất cả các stt , ảnh liên quan đến anh , từ điện thoại cho đến Facebook rồi Zalo... Nó muốn quên đi anh - một con quỷ , một người tồi tệ , người Nó hận , cũng là người Nó yêu. Nó bắt đầu chụp ảnh thay cho ảnh đại diện Facebook đầy tâm trạng là khuôn mặt cũng gọi là dễ nhìn của Nó. Facebook Nó tràn ngập stt đi chơi , Nó muốn anh biết , không có anh , Nó vẫn ổn , rất ổn , và Nó đã quên anh rồi. Nhưng liệu anh có thèm ngó vào Facebook của Nó hay không?? Facebook anh Nó vẫn vào thường xuyên , đó là thói quen mất rồi , anh sống ổn lắm , có vẻ chia tay Nó xong anh như trút đi được gánh nặng , anh cũng đi chơi rất nhiều như Nó , nhưng lí do không phải vì muốn quên Nó đâu nhỉ?!
Đã 4 tháng trôi qua rồi , bây giờ đang là tháng 6 , Nó đã thi lên 12 xong , đã được nghỉ hè rồi , Nó ghét lắm , nghỉ hè quá nhiều thời gian rảnh rỗi , Nó sẽ lại nghĩ đến anh mất. Đã 4 tháng rồi những anh vẫn còn trong tâm trí Nó , và Nó vẫn còn yêu anh. Bây giờ là thời điểm anh chuẩn bị thi đại học , anh sẽ thi vào trường Y , bác sĩ là ngành nghề anh thích dù Nó thì rất sợ . Lúc còn yêu , anh còn đùa với Nó sẽ là bác sĩ Phụ sản để giúp Nó sinh con , đứa con của Nó và anh. Bất giác nở nụ cười , thật là nghĩ sâu xa quá , đã nghĩ đến chuyện con cái rồi đặt tên cho con là Dương Hoàng Xuân Anh , tên ở nhà của Xuân Anh sẽ là Ben , khoảng thời gian thật hạnh phúc mà tiếc là Ben không thể có mặt trên đời được. Hôm nay là ngày anh đi thi Đại học , Nó rất muốn được chúc anh thi tốt nhưng không thể. Mà không sao , với Nó thấy anh vui là được rồi , mong anh sẽ thi đậu Đại học , thực hiện được ước mơ của anh. 5h chiều rồi , giờ này anh cũng đã thi xong rồi , không biết anh có thi tốt không nữa , Nó tò mò lắm , cứ nghĩ ngợi miên man , Nó nghĩ về nụ cười của anh khoe mọi người là làm bài tốt trúng tủ , về đôi mắt nheo lên của anh... *Ting!!* - Tin nhắn trên Facebook kéo Nó về thực tại. Trần Huy: Alo - Trần Huy là một trong những người bạn thân của anh , Trần Huy rất quan tâm Nó , nhất là đoạn sau khi anh với Nó chia tay , Nó cũng biết Trần Huy có tình cảm với Nó , nhưng tình cảm đấy Nó không thể đáp lại được , dù gì Trần Huy cũng là bạn thân của anh. Anh Thư: Gì anh? Anh làm bài tốt không? Trần Huy: Mày đang ở đâu? Anh Thư: Ở nhà chơ ở đâu -_- Trần Huy: Thằng Minh bị tai nạn rồi , đến bệnh viện nhanh đi Anh Thư: Anh đừng đùa , không vui đâu Trần Huy: Tao không rảnh đùa , đến bệnh viện ngay đi , tao đang ở cổng bệnh viện đến rồi t dẫn đi Trần Huy offline Nó không dám tin nữa , gì chứ? Tai nạn? Thế còn bài thi Đại học thì sao? hay anh đấy thi xong trên đường về bị tai nạn? Một đống câu hỏi nhảy tung trong đầu Nó *Ting!!* - Lại có tin nhắn trên Facebook Trần Huy: Ê mày đâu rồi đến nhanh lên tao đang đợi ở cổng này Nó sực tỉnh , đúng rồi , phải đến bệnh viện cái đã , Nó gấp gáp , trời ơi!! quần áo đâu hết rồi , Tay chân Nó như rã rời , thay gấp bộ quần áo , Nó nhanh chóng gọi xe chở tới bệnh viện. Bước xuống xe , Trần Huy đã ở cổng đang chạy đến chỗ Nó. Huy kéo tay Nó lôi đi -Từ từ đã - Nó như vẫn chưa hoàn hồn hẳn -Gì nữa? - Trần Huy tỏ rõ vẻ bực bội , đứng lại không lôi Nó đi nữa -Là...là thật à? Anh...anh Minh bị tai nạn thật sao? - Nó lắp bắp , ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng trời nào đấy dần dần chuyển lên nhìn vào đôi mắt của Trần Huy. -Là thật. Bây giờ mày đang ở đây rồi , đừng như người mất hồn nữa , mau đi theo tao , tao dẫn vào phòng thằng Minh đang nằm. - Trần Huy toan cầm tay Nó lôi đi -Anh...anh đấy bị tai nạn lúc nào? - Nó lắp bắp , mặc để Trần Huy kéo mình đi. -Trên đường đến địa điểm thi -Nếu thế...bài thi!! bài thi thì sao? - Nó bất ngờ , không phải là thi xong sao?? -Bỏ chứ sao , đừng nói nhiều nữa , đến rồi này - Trần Huy kéo Nó đến trước một căn phòng , phía trên cửa có dán 1 tấm biển tranh nhỏ ghi ''P.3''. Phía trong gạch nhà và gạch tường đều màu trắng , có 4 giường bênh , 2 giường bỏ trống - chắc là chưa có bệnh nhân , một giường một người con trai tầm 15,16 tuổi đang ngồi chơi điện thoại , một giường là anh đang nằm ngủ trên đó , bên cạnh giường còn có Trần Khoa , Nhật Anh ,...đều là những người bạn của anh và vài 3 người bạn của anh nữa.Nó không dám bước vào , trái tim thật sự rất muốn nhưng lí trí can ngăn , Nó vào với tư cách gì đây? Bạn à? không phải. Trước anh từng nói Nó với anh đến cả tình bạn cũng không có. Anh với Nó chỉ còn là người lạ. -Mày làm gì thế? Nhanh vào đi - Trần Huy kéo Nó vào Đứng bên giường nhìn anh , trông anh nhợt nhạt quá , khuôn mặt anh vẫn còn tỏ rõ vẻ đau đớn , đôi môi không còn hồng hào như mọi khi nữa mà bây giờ nhợt nhạt hẳn , làn da cũng xanh xao. Nó muốn khóc quá , trông anh như thế tim Nó cũng thắt lại. Nó cứ đứng im đấy nhìn anh , không để ý mọi người đã tản ra ngoài hết , ngay cả cậu bé 15,16t bệnh nhân giường bên cũng không còn , cánh cửa phòng đã bị ai đó đóng lại , bây giờ chỉ còn Nó và anh trong căn phòng bệnh đấy. Đến khi phát hiện ra , Nó cũng không có tâm trạng để tìm mọi người nữa , Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường anh. Ngắm khuôn mặt anh , môi Nó bắt đầu mấp máy phát ra tiếng: -Anh à...Anh nhớ em không? Chúng ta là người lạ nhưng cũng từng quen nhau rồi đấy. Anh đi đứng kiểu gì thế? Sao lại để bị tai nạn thế này? Ước gì em có thể nói những câu này khi anh tỉnh dậy nhỉ?! Trước em bị tai nạn em được anh chăm sóc , bây giờ em muốn chăm sóc anh mà không thể nữa , nếu chỉ là bạn bè thôi thì em cũng được cái quyền chăm sóc anh chứ nhỉ?! Mà em với anh lại là người lạ Môi Nó vẽ lên một đường cong nhẹ , Nó cười , nụ cười đau đớn. Một giọt nước lăn dài trên má phải , Nó lấy tay lau giọt nước mắt ấy đi , hít một hơi thật sau , rồi lại nhìn ngắm khuôn mặt anh -Đau lắm à anh? Nhìn mặt anh nhăn nhúm lại này. Xấu xí lắm đấy , đau thật à anh? Anh đau em cũng thấy đau lắm Bất giác , cánh tay Nó đưa lên , dần dần tiến tới khuôn mặt anh , 3cm nữa, 1cm nữa thôi.Cánh tay Nó dừng lại , lơ lửng giữa không trung , Nó đang làm gì thế này , Nó không thể chạm vào anh được , điều này có thể khiến anh khó chịu mất , đúng rồi , chúng ta là người lạ mà. -Mau tỉnh lại nhé anh - Nó đứng dậy - Ước gì em có thể chạm vào anh nhỉ?! - Nó lại cười , nụ cười đầy đau khổ. Nó đứng dậy bước ra ngoài , mở cánh cửa ra , mọi người đều ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa , có cả mẹ của anh và hai chị của anh nữa. Nó bối rối , chả nhẽ tại Nó ở bên anh nãy giờ mà khiến mẹ và 2 chị của anh đứng ngoài này sao? Mà tại sao họ không vào? Nó bây giờ chỉ muốn độn thổ thôi. -Cháu xin lỗi - Nó cúi đầu trước mặt mẹ anh nói -Tại sao? - Mẹ anh có chút ngạc nhiên -Vì... - Bây giờ phải nói gì đây? Vì đã ở bên anh nãy giờ à? Trời ơi? Khác gì nói mình là bạn gái anh đấy , mà trong khi không phải bạn gái , bạn bè cũng không luôn , đáng nhẽ mình không nên đến đây. Nó lúng túng không biết phải nói gì -À...không sao đâu - Khuôn mặt mẹ của anh bỗng mỉm cười như hiểu ra chuyện gì đã xảy ra -Dạ , cháu xin phép - Nó lúng túng cúi người lần nữa rồi chạy đi ra cổng bệnh viện rồi gọi xe đến đi về, được giải thoát rồi mà vẫn ngượng quá đi. Ở chỗ anh , mọi người cũng chào mẹ anh rồi về gần hết chỉ còn lại Trần Huy và 2 chị anh. -Là cô bé đó à? - Mẹ anh khẽ cười -Dạ bác , rất dễ thương phải không? Dù bị con trai bác hắt hủi đến thế nhưng vẫn yêu con trai bác. Tìm cô gái như thế ở thời đại này có vẻ rất khó đấy - Trần Huy nói -Đấy là quyết định của con trai bác. Bác không thể làm gì được. Đúng là con bé rất dễ thương. Hình như không phải người miền này nữa - Mẹ anh mắt vẫn hướng về phía Nó chạy đi -Con bé người Bắc cấp 3 mới chuyển vào đấy học - Trần Huy -À...à - Mẹ anh cười như hiểu ra -Mẹ à , thằng Minh thật có phúc mà không biết hưởng - Chị 2 của anh nói -Đúng đấy mẹ , 1 cô bé như thế mà lại đi yêu thằng Minh nhà mình , thằng Minh nhà mình không có tiền không có xe mà vẫn yêu , cô bé thật lòng yêu thằng Minh không vì vật chất hay gì hết , thời đại này cô gái như thế khó tìm lắm - Chị cả của anh cũng lên tiếng -Ừ rồi mình sẽ nghĩ cách , mẹ không để mất con dâu đâu , vào với thằng Minh đã - Mẹ anh cười rồi đi vào phòng Trần Huy xin phép chị của anh rồi ra về.Hai chị của anh nhìn nhau cười rồi cũng vào phòng theo mẹ. . . End chap 1 bây giờ chuyện mới bắt đầu nhé đoạn đầu có hơi nhàm chút mong mọi người lượng thứ
|
Chap 2: Về đến nhà , Nó nằm phịch xuống giường , quay người với lấy cái gối ôm chặt lại. Hiện giờ Nó không biết nên vui hay nên buồn nữa. Anh bị tai nạn phải buồn chứ nhưng nhờ thế Nó được gặp anh. Đã 4 tháng rồi Nó ko nhìn thấy anh. Môi bất giác nở nụ cười nhưng lại nhanh chóng tắt lụm. ''Mày bị sao thế Ky >< anh đấy bị thế ko thể vui được >< anh đấy đã mất bài thi đại học đấy >< ước mơ của anh đấy...'' Nó tự vỗ mặt mình vài cái , đúng rồi , anh Minh đã không thi , vậy là phải đợi 1 năm nữa thi lại , không biết khi anh đấy tỉnh dậy có sao không nữa. Mà tính cách anh đấy vô tư lắm , chắc không sao đâu. Nghĩ rồi nó bật dậy , mở màn hình máy tính lên , vào trang Facebook quen thuộc. *Ting!!* - mới mở máy lên đã có tin nhắn rồi à?!! Trần Huy: Về sớm thế Anh Thư: Sớm cái đầu anh!! Sao mọi người lại bỏ em một mình thế chứ…ngại chết mất…có cả mẹ với chị của anh đấy nữa Trần Huy: Tạo cơ hội cho mày rồi…còn bị nói Anh Thư: Hẳn là cơ hội -_- Trần Huy: Sướng quá còn giả bộ…mai lên thăm thằng Minh tiếp kìa Anh Thư: Thôi anh , hôm nay là nhờ anh đấy đang ngủ mới có thể vào thăm. Lúc anh đấy tỉnh dậy có lẽ nhìn mặt em cũng thấy khó chịu nữa Trần Huy: Con điên… Trần Huy off Đúng!! Hôm nay là do anh Minh đang ngủ Nó mới có thể vào thăm. Mong là không ai nói cho anh Minh biết Nó đã vào thăm anh , lại còn ở riêng với anh , dù khoảng thời gian ngắn nhưng chắc hẳn anh sẽ khó chịu lắm. Nó là…phiền phức của anh mà. 2 ngày trôi qua nhanh chóng , tẻ nhạt , có lẽ anh Minh cũng đã tỉnh rồi. Nó muốn vào thăm nhưng vẫn là cái tư cách , với tư cách gì đây? Mà không sao anh Minh dậy là tốt rồi , mong là chuyện anh Minh không thi Đại học sẽ không khiến anh Minh buồn. Nghĩ ngợi rồi nghĩ ngợi , dù mắt dán vào máy tính , tay di con chuột trên bàn , nhưng những ý nghĩ của Nó cứ trôi dạt lềnh bềnh đi đâu đó. *Ting!!* - Có tin nhắn , có vẻ như tin nhắn luôn là thứ kéo Nó về thực tại , lại là tin nhắn của Trần Huy Trần Huy: Thằng Minh tỉnh rồiâ Anh Thư: Ừm , thế là tốt rồi anh Trần Huy: Vào thăm Nó đi Anh Thư: Em nói lí do rồi mà anh , em không thể vào thăm được , anh cũng biết rồi đấy , em với anh đấy ngay cả bạn bè cũng không phải nữa Trần Huy: Nó đang ngủ rồi , mày đến đi , nó không biết gì đâu Anh Thư: Nhỡ anh đấy dậy bất chợt , không được đâu , em sẽ gây khó chịu cho anh đấy Trần Huy: Mày còn thích Nó mà , cố không cố tiến lên thì sao hai đứa mày có thể quay lại với nhau chứ , đừng nghĩ mình phiền phức hay gì nữa , sao mày cứ cố hạ thấp bản thân của mình thế? Anh Thư: Không thể quay lại đâu anh , em với anh đấy thật sự chấm dứt rồi , đã 4 tháng rồi , anh Minh thực sự hết tình cảm với em , nếu chỉ có tình cảm từ 1 phía , tình cảm của riêng mình em , làm sao có tình yêu được đây? Trần Huy: Mày thích nó , mày muốn gặp nó , vậy đến đi , nó đang ngủ , nếu nó tỉnh dậy mày chỉ việc đi ra ngoài , nhanh lên , tao ra cổng bệnh viện đợi Trần Huy off Nó thích anh Minh , mối tình Nó thực sự chân trọng nhất , những kí ức lại tràn về. Ngày Nó bị tai nạn vào viện , anh là người đầu tiên đến bên Nó chứ không phải ai khác. Nó bị người khác đâm phải , sau khi bị đâm thì Nó không nhớ gì hết , tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện rồi , bên cạnh là mẹ và ba. Nghe mẹ kể có người điện thoại cho em trai của Nó nói Nó bị tai nạn , mẹ không biết là ai , các bác sĩ không thể mở khóa máy Nó để liên lạc với người thân do Nó đặt mật khẩu , may lúc đấy có người gọi đến , các bác sĩ bắt máy và báo cho người gọi đến , người đó đã điện thoại cho em trai của Nó để báo tin. Biết số điện thoại của em trai Nó ư? Ai thế? Là anh. Là anh phải không? Nó mới tỉnh dậy , vẫn còn rất mơ hồ , tay tìm điện thoại , mẹ nói điện thoại Nó đem đi sửa rồi , mai sẽ đem vào sau , Nó mượn điện thoại mẹ , nhắn tin cho anh , điều đầu tiên Nó làm khi đã hoàn toàn lấy lại ý thức là nhắn tin cho anh , Nó nói Nó bị tai nạn đang ở bệnh viện. Ngày hôm sau , mở mắt ra là thấy anh trước mắt mình rồi , Nó vui lắm , anh kể lại , người hôm đấy gọi báo cho gia đình Nó chính là anh , Nó nhớ dần , ngày hôm đấy anh với Nó hẹn nhau đi ăn kem , trời mùa hè nóng nực , cũng vào tháng 6 nhưng là năm trước , thấy Nó lâu đến anh đã gọi điện và nghe thấy tiếng một người nam bắt máy và nói em bị tai nạn , anh nói anh đã khóc , anh nói thấy em trong phòng cấp cứu kêu la , anh sợ lắm , Nó không nhớ là Nó kêu la , Nó chỉ nhớ hôm đấy Nó chuẩn bị trên đường đến chỗ hẹn với anh rồi không nhớ gì nữa. Nhưng Nó hạnh phúc lắm , được anh ở bên như này , Nó được anh chăm sóc chu đáo , ngày nào anh cũng vào thăm Nó , chỉ cần rảnh là anh vào thăm Nó thôi , gần như anh bên cạnh nó 12/24h. Khoảng thời gian ấy , hạnh phúc lắm. Bây giờ , người bị tai nạn là anh , ông trời thật trớ trêu , cùng vào tháng 6 mà cách nhau 1 năm , năm ngoái Nó bị tai nạn , năm nay lại đến anh , nhưng năm nay Nó không làm được giống anh năm trước , Nó không thể ở bên cạnh anh , chăm sóc cho anh , mặc dù Nó rất muốn. Hít một hơi thật sâu , được rồi , coi như đền ơn đi , Nó sẽ đến thăm anh bây giờ , Nó cũng muốn gặp anh , nếu anh có tỉnh dậy thì cứ làm như lời Trần Huy nói , có lẽ anh sẽ không biết Nó đến đâu. Tắt máy tính , thay quần áo rồi Nó gọi xe đến bệnh viện. Trần Huy đã đợi sẵn ở cổng , nhìn thấy Nó là bắt đầu tỏ vẻ hậm hực , có lẽ đợi Nó quá lâu. Con nhóc này , cái gì cũng được nhưng ngu ngốc nhất là khoản nhớ đường , Nó không thể nhớ đường đi dù có đi 10 lần đi nữa , do đó Trần Huy phải đón Nó , Nó không thể nhớ đường đi đến phòng bệnh của anh. Lúc còn yêu , đi với anh Nó càng không them để ý đường , anh đưa Nó đi nhiều nơi , nhưng Nó chỉ để ý đến cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh. Có lẽ đi với anh Nó để não ở nhà cũng được ) nó tin tưởng anh , Nó thích cảm giác được anh cầm tay dắt đi qua từng con phố. Đến trước phòng bệnh , anh đang ngủ , có đúng là anh đang ngủ không vậy? Trần Huy ẩn nhẹ Nó như thúc Nó vào nhanh. Nó ngó vào , phải chắc chắn là anh đang ngủ đã. Chắc chắn rồi , Nó mới bắt đầu bước vào , anh đang ngủ , khuôn mặt anh vẫn tái nhợt như 2 ngày trước , mới 2 ngày thôi mà , sẽ ổn thôi. Nó kéo ghế ngồi xuống , Trần Huy cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nó nhìn xung quanh , bên cạnh giường anh là 1 cái tủ nhỏ , có đặt 1 cặp lồng và 1 hộp sữa trên đó , mở cặp lồng ra , là cơm canh mới vơi đi vài miếng nhưng đã nguội ngắt , hôp sữa cũng mới vơi đi một ít. Thấy hành động của Nó , Trần Huy lên tiếng: -Mày cũng biết Nó đã bỏ thi đại học , tức là nó phải học lại 1 năm nữa và năm sau thi lại. Một năm , thời gian khá gian đấy , trong khi nó đã cố gắng rất nhiều chỉ để đến ngày thi. Hôm vừa rồi nó tỉnh lại , khi nhận thức được thì nó hầu như toàn trong trạng thái vô hồn , có lẽ là hụt hẫng thất vọng vì không thể thi được à? Cơm không ăn , sữa cũng không uống , mọi người động viên không nghe , nó luôn đuổi mọi người ra rồi ngủ Nó nghe Trần Huy nói xong , hơi cau mày lại , nhìn về phía anh. Khuôn mặt anh vẫn giống hai ngày trước , là do không chịu ăn uống , đôi mày vẫn khẽ cau lại là vì anh thất vọng vì việc không thi được Đại học sao? Tim Nó khẽ nhói lên -Hôm nay mẹ và 2 chị của thằng Minh giao nó lại cho tao đấy. Chị hai đã chở mẹ nó xuống quê có việc gấp rồi , còn chỉ cả thì bận làm ca đêm. Mà hôm nay tao cũng bận , có lẽ là phải nhờ mày rồi – Trần Huy tiếp tục lên tiếng Huh? Cái gì? Khuôn mặt Nó đang nhìn Nhật Minh dần dần ngước lên nhìn Trần Huy. Nhờ là sao? Mà mẹ và 2 chị của anh sao có thể vứt đứa con tội nghiệp của mình như này chứ. Gia đình gì lạ vậy? Mà quan trọng hơn là….. -Không…không được , có phải anh đang cố tình không? Anh nghĩ sao mà em có thể ở với anh Minh chứ , sao em có thể trông anh đấy chứ , lỡ…lỡ anh đấy tỉnh lại , em…em… - Nó lắp bắp nhìn Trần Huy -Một hôm thôi mà , đây cũng là bất đắc dĩ , chắc thằng Minh sẽ thông cảm thôi , mày đừng lo , thôi nhé , đến giờ tao phải đi rồi – Trần Huy vừa nói vừa đứng dậy -Nhưng…nhưng… - Nó gần như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này -Hehe , good luck – Trần Minh cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài Bây giờ trong phòng còn Nó với anh thôi , lại giống như hôm đấy , dù hôm nay còn có cậu bé bệnh nhận giường bên và người thân của cậu nữa. Làm sao bây giờ? Nó không biết làm gì hết… thật sự bây giờ Nó không biết làm gì hết. Ngồi cứng đơ như vậy , Nó cố gắng nghĩ xem mình sẽ làm gì khi anh tỉnh dậy -Uwm~ - anh khẽ cử động ngón tay , mắt dần dần mở ra Chết tiệt!! Sao lại nhanh thế chứ? Nó chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nữa. Mắt anh đã mở ra rồi , hiện giờ , anh đang nhìn quanh , và… ĐOÀNG!! Chính xác là nhìn thấy Nó rồi , Nó cúi gằm mặt , cầu trời lậy phật anh không nhận ra Nó đi , rồi Nó sẽ kêu Nó là người quen của mẹ anh đến phụ mẹ anh chăm bla bla. Mà chuyện đâu dễ dàng thế , dù gì anh với Nó cũng từng yêu nhau , dù có hết tình cảm thì không thể đến mức anh quên Nó được. -Khu ~ Ky!! Em làm gì ở đây?? – Anh ho một tiếng , mở to mắt nhìn Nó , tỏ vẻ ngạc nhiên -Em…em…- Nó cuống cuồng , đúng rồi , nước , Nó rót một cốc nước đưa cho anh - chắc hẳn anh đang khát uống nước đi đã – tránh được bao lâu thì tránh , Nó đang cố kéo dài thời gian để suy nghĩ nên nói gì với anh
|
Chap 3 -Em về đi – Anh nằm xuống , không thèm nhận cốc nước trên tay Nó , kéo chăn lên đắp đến cổ , mặt quay vào tường Nó biết anh không còn thích Nó , anh nhắn tin phũ phàng với Nó , Nó cũng hiểu , nhưng thấy chính anh nói những câu này , thật sự đau quá , làm sao anh có thể lạnh nhạt đến thế. Nó không biết làm gì hơn , đứng dậy , không nói lời nào bước ra khỏi phòng. Anh thấy Nó đi ra rồi mới ngồi dậy , uống cốc nước nãy nó rót đang đặt trên bàn. -Haizz , phiền phức – Anh thốt lên 1 câu rồi nằm xuống , đã 4 tháng anh với Nó chia tay rồi , bây giờ Nó đã béo hơn trước rồi , anh cũng thấy Nó đăng stt đi chơi mãi , con nhỏ gầy như que củi cũng đã có tí thịt rồi , bất giác anh phì cười , gì vậy? Nghĩ đến Nó mà anh lại cười?? , anh đã hết tình cảm với Nó rồi mà , 4 tháng nay anh cũng chẳng nghĩ về Nó nữa , vậy mà hôm nay Nó lại xuất hiện trước mặt anh. Anh biết Nó còn yêu anh khi anh nói chia tay nhưng đã 4 tháng rồi , chẳng nhẽ Nó vẫn còn yêu à? Tại sao Nó lại ngốc thế chứ? Anh đã hết tình cảm với Nó rồi , không thể níu kéo được nữa , đáng nhẽ Nó nên quên anh đi và tìm hạnh phúc mới. Mà thôi , tự nhiên nghĩ về Nó làm gì , điều quan trọng là sao Nó lại ở đây? Mẹ với chị mình đâu rồi? Sao Nó có thể mặt dày thế chứ?? Anh nhớ Nó là một con bé nhút nhát , rất khó kết bạn , đến đi mua đồ Nó cũng không dám mua , làm sao Nó có đủ can đảm đối mặt với mẹ anh chứ?? Đang miên man suy nghĩ thì anh thấy Nó quay lại , trên tay cầm 1 cặp lồng khác -Không phải anh đã nói em về đi rồi à? Sao còn quay lại? Bỏ quên thứ gì à? – Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu -Em…em không về được , anh…anh… - Nó lắp bắp , Nó đã định về rồi , nhưng Nó lo cho anh , anh không ăn uống gì hết , với lại tối nay Nó được chuyển giao chăm sóc anh , không thể vô trách nhiệm thế được , Nó đã đi mua 1 cặp cơm mới vì cặp lồng kia đồ ăn đã nguội hết – TỐI NAY ANH LÀ CỦA EM , À KHÔNG , ANH ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO EM , EM KHÔNG THỂ BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH ĐƯỢC – Nó nhắm tịt mắt cố lấy hết can đảm để nói -Em thích làm gì thì làm đi , đúng là phiền phức mà – Anh cười nhếch mép , lộ rõ vẻ khinh bỉ rồi cầm điện thoại nghịch không để ý đến Nó nữa Phiền phức!! Nó biết sự xuất hiện của Nó là phiền phức với anh mà , nhưng nghe chính anh nói thật là đau quá. Mà kệ đi , bây giờ cần làm cho anh chịu ăn cho có sức đã. Nó kéo ghế ngồi xuống bên giường anh , nhưng lần này có một khoảng cách rộng từ giường anh đến cái ghế Nó đang ngồi. Nó đang sợ , rất sợ. Khi anh nói chia tay , là bằng những dòng tin nhắn , Nó đã thấy anh như một con quỷ rồi , Nó sợ con người đấy , Nó sợ con quỷ đấy , bây giờ con quỷ đấy đang trước mắt Nó , Nó rất sợ. Dùng tay mở cặp lồng ra , múc cơm vào bát , gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào bát. Anh liếc nhìn Nó , Nó đang làm cái trò gì đây? Định ăn tối ở đây luôn à? -Em vào đây từ mấy giờ? -Dạ? À đoạn 5h 5h30 chiều – Nó ngạc nhiên khi thấy anh mở lời trước -Vậy nên bây giờ định ăn tối ở đây luôn à? – Anh nhếch mép Nó khựng lại , anh nghĩ Nó như thế sao? Anh ghét Nó đến mức đấy à? Từng câu nói của anh gần như không có câu nào là không khích Nó. Buồn , buồn thật đấy. Mà… -Không có , trước khi đến đây em đã ăn rồi , tí về em sẽ ăn lại , đây là phần cơm cho anh , anh cũng chưa ăn tối mà , nếu anh không ăn làm sao mà có sức khỏe , như thế không thể ra viện được đâu , không ra viện được làm sao anh tiếp tục thú vui của mình được – Nó cười , Nó đang cười , Nó đang cố không lộ ra cái vẻ đau khổ trong nụ cười đấy , nụ cười như lấy đi hết sức lực của Nó – Anh ăn đi , cơm nóng đấy , anh ăn cẩn thận – Nó đổi chủ đề , làm sao có thể tiếp tục được nụ cười này chứ Anh ngạc nhiên , Nó đang cười à? Nó không phải con bé ngốc đến nỗi không biết anh đang kích đểu Nó. Vậy mà Nó vẫn có thể cười được à? Đúng là !! Chả nhẽ yêu anh đến mù quáng đến mức này sao?! -Đây là cơm ngoài mà , em nghĩ sao thế? Cơm mẹ anh nấu còn chưa ăn , nghĩ sao ăn cơm của em , hơn nữa lại là cơm mua – Anh hất mắt về phía cặp lồng đựng cơm đã nguội của mẹ anh , vẫn với giọng điệu khinh khỉnh ấy -Anh ăn thì mới có sức chứ , anh biết ở trong viện này tốn kém lắm không? Nếu anh thương mẹ anh thì nên ăn để nhanh chóng khỏe lại mà ra viện đi , lúc em ở viện… - Nó khựng lại , lúc Nó ở viện , là lúc anh với Nó còn quen nhau , không nên nhắc đến nữa , sẽ làm anh khó chịu mất – Nói chung là tốn kém lắm , anh mau ăn đi – Nó giơ bát cơm về phía anh , Nó muốn đút anh ăn cơ mà không thể , cũng không dám động vào anh , thôi để anh tự xúc vậy , tay anh cũng bình thường , tự vận động có lẽ sẽ nhanh khỏe hơn Thấy Nó ngưng lại rồi nói tiếp , anh cũng hiểu , thời gian Nó ở viện anh với Nó còn quen nhau , Nó không muốn nhắc đến , vậy cũng tốt , anh không muốn tự mình phải nói Nó đừng nhắc đến thời gian còn ở bên nhau. Mà Nó nói cũng đúng , ở viện thật sự tốn kém , phải nhanh ra khỏi đây , anh cầm lấy bát cơm Nó đưa cho , thấy vẻ mặt Nó từ ngạc nhiên sang vui mà ngố ngố , chả nhẽ anh ăn thôi mà Nó vui thế à? Thật ngố quá. -A~ - Anh kêu lên một tiếng , cơm khô quá , có sạn nữa , thịt thì quá mặn , Nó đã mua ở đâu thế? Giống đồ ăn Nó làm thế đó , siêu thật , nấu như nào mua cũng như thế luôn -Anh sao thế? – Nó ngạc nhiên , xé giấy đưa cho anh -Mặn quá!!! Nó cầm lấy bát , ăn thử , đúng là mặn quá , mặt Nó nhăn lại , sao giống đồ ăn Nó làm thế này , Nó rót nước vào cốc đưa cho anh , anh uống xong Nó cũng định uống mà có mỗi một cái cốc , chả nhẽ uống chung , thôi đành chịu vậy. Nó đặt cốc nước lên bàn , Nó nếm thử canh Nó mua , Ưm~ cũng tạm được , Nó múc cơm ở cặp lồng của mẹ anh vào bát rồi chan canh Nó mới mua vào bát , dù cơm nguội nhưng nhờ canh nóng nên cũng đỡ được phần nào , Nó đưa cho anh -Anh ăn tạm cho có sức , xin lỗi , em mua đồ tệ quá – Nó cúi gằm mặt Anh cầm lấy bát húp trong 30 giây là hết , may không phải cơm Nó mua , cơm mẹ anh nấu ngon quá đi mất . -Được rồi , em về đi – Anh đưa bát cho Nó , tự rót nước uống -Em nói rồi , tối nay anh được giao phó cho em , em không thể về được – Nó cất bát , dọn dẹp lại , anh ăn ít quá mà cũng đỡ hơn là không ăn -Gia đình anh không quen em , gì mà giao phó chứ , em đừng nói dối nữa , anh biết em còn tình cảm với anh nhưng anh đã hết tình cảm rồi , em đang gây khó chịu cho anh đấy , viện cái cớ để bên anh như này à , em quá mù quáng trong tình yêu rồi đấy – Anh cười nhếch mép khinh bỉ *Nhói* , tim Nó nhói quá , anh thật sự giống một con quỷ , vậy mà trong chốc lát vừa rồi thôi , Nó đã tưởng con quỷ ấy buông tha cho anh rồi. Nó sợ quá , Nó muốn khóc quá , người Nó đang run lên -Em xin lỗi – Nó quay sang nhìn anh cười rồi đi ra khỏi phòng , Nó có thể giải thích với anh mà , Nó có thể nói sự thật là mẹ anh và chị anh có việc , giao anh cho Trần Huy , và Trần Huy có việc khẩn cấp nên giao anh lại cho Nó , mà Nó sợ đang giải thích Nó sẽ khóc luôn mất , lại là câu anh hết tình cảm với em rồi, Nó thực sự ghét câu đấy, ghét lắm. Về phía anh , không biết anh có quá đáng quá không nữa , anh có thể thấy mắt Nó sắp khóc rồi , mà tại sao anh phải quan tâm chứ , đã không còn là gì rồi. Kệ đi , anh nằm phịch xuống , ngủ một giấc rồi tính sau. Anh mơ , mơ Nó đang khóc , mơ Nó ngồi bên cạnh anh , Nó nói nhớ anh , Nó nói muốn chạm vào anh , Nó hỏi anh có nhớ Nó là ai không , Nó nói anh mau khỏe nhé , rồi RẦM!!! anh thấy Nó nằm trên đường , máu trên vùng đầu Nó , nhiều lắm , rồi anh thấy anh đang bên cạnh Nó , anh thấy Nó giơ tay lên định chạm vào má anh , môi Nó mấp máy như muốn nói gì đấy , tay Nó gần chạm vào má anh rồi , 1cm nữa thôi , nhưng chưa đến nơi , cánh tay Nó rơi xuống , mắt Nó nhắm lại , Nó hoàn toàn ngất đi , anh thấy Nó đang trong vòng tay anh , Nó đang ngủ , mắt Nó nhắm nghiền , máu me xung quanh , đôi môi Nó....đang mím cười nhẹ , anh thấy Nó đang rất hạnh phúc. -Ky..!! - Anh bật dậy , trán đầy mồ hôi , mơ sao? Nó đâu rồi? Nó ... đây rồi , Nó đang bên cạnh anh , vẫn ngồi chiếc ghế đấy , bên cạnh giường anh , người ngả xuống phía giường anh , con nhỏ ngốc này , tại sao anh lại lo lắng cho Nó thế chứ , anh thấy khóe mắt Nó còn đọng nước , Nó vừa mới khóc xong à? Vì những lời anh đã nói?!! Tối nay thật là lạnh quá , Nó chỉ mặc 1 áo cộc tay và khoác một cái áo mỏng , con nhỏ này , đâu có chịu được lạnh đâu , tại sao Nó còn ở đây , về nhà mà đắp chăn ngủ đi chứ. Anh chạm vào má Nó , lạnh ngắt , anh còn tưởng Nó là xác chết chứ , môi Nó tím ngắt , anh lấy chăn mình đắp cho Nó , anh chịu lạnh tốt hơn Nó , cứ kiểu này chưa ra viện thì đã vào tù vì khiến con nhỏ này chết lạnh mất , anh cũng có lòng từ bi mà. Ngắm khuôn mặt Nó , đôi môi mỏng , Nó đã trao nụ hôn đầu của Nó cho anh , má nhô lên , hơi thở có vẻ gấp hơn , chắc Nó đang lạnh lắm , con nhỏ ngốc , đúng là con nhỏ ngốc , môi anh vẽ lên một đường cong , tay anh vuôt ve trên khuôn mặt Nó , thỉnh thoảng dùng ngón cái chạm nhẹ vào đôi môi Nó. *chớp chớp* *chớp chớp rồi lại chớp chớp* đôi mắt Nó đã mở từ khi nào , đang chớp đi chớp lại. Anh bất ngờ , anh đang làm gì thế này? Tại sao anh lại làm những chuyện như thế này chứ? Anh với Nó không là gì hết , như này sẽ khiến Nó ảo tưởng mất , Nó sẽ lại nghĩ anh còn tình cảm với Nó , anh phải làm gì bây giờ đây? Nó ngồi dậy , mở to mắt nhìn anh -Anh Minh , anh đắp chăn cho em à? Anh sẽ bị cảm lạnh đấy - Nó nói với giọng ngái ngủ , lấy tấm chăn đang trên người Nó xuống , đẩy Nhật Minh nằm xuống , đắp chăn cho anh. Nó sao vậy? Nó cư xử rất bình thường , chắc bị mộng du , thôi thì anh cứ im im. -Anh Minh , thật hạnh phúc , lại là một giấc mơ về anh nữa , em chỉ mong mình đừng tỉnh giấc để giấc mơ này còn mãi - Nó giơ tay lên gần đến má anh , 1cm nữa thôi , Nó đặt tay xuống - Thật là , đến cả trong mơ em cũng không dám động vào anh - Nó cười nhẹ , một giọt nước mắt rơi xuống. Nó ngồi xuống ghế , nhìn anh , 4 mắt nhìn nhau , rồi đôi mắt Nó dầnn dần nhắm lại , Nó thiếp đi , Nó ngủ trong tư thế ngồi. Anh ngồi dậy , đỡ Nó nằm xuống. Anh lấy tay lau giọt nước còn đọng trên lông mi Nó , tim anh nhói lên , anh đã làm gì thế này , đêm nào Nó cũng mơ về anh sao? Nãy Nó cư xử như thế là do Nó tưởng đây là một giấc mơ , ngay cả trong mơ Nó cũng lo lắng cho anh , sợ anh bị cảm , thật là , ngu ngốc quá đi. Nãy thấy Nó cười , thật giống nụ cười hồi chiều quá , chỉ là lần này có thêm giọt nước mắt thôi.Nó cứ chịu đựng mãi như thế à? Nếu đêm nào anh cũng xuất hiện trong mơ , rồi đêm nào Nó cũng khóc trong câm nín như vậy , 4 tháng qua , Nó đã khóc mãi trong 4 tháng à?! Anh chia tay Nó , đáng nhẽ Nó phải trút được gánh nặng chứ , Anh chỉ làm cho Nó buồn thôi. Vậy mà...Nãy anh đã mơ thấy Nó , giấc mơ khủng khiếp , toàn máu là máu và khuôn mặt của Nó. Đêm nào Nó cũng phải chịu những giấc mơ có anh à?! Những ý nghĩ theo anh đến suốt đêm -Ưm~ - *chớp chớp* mắt Nó *chớp chớp* , Nó đang nhìn thấy anh , mặt anh đang đối diện với Nó , hơi thở nóng ấm của anh phảng phất vào mặt Nó , mặt Nó đỏ lên. *Bốp Bốp* Nó tự vỗ vào mặt mình , đừng có ảo tưởng , dừng ngay mấy cái suy nghĩ này lại. Sáng rồi , phải đi mua đô ăn sáng cho anh đã , Nó vuốt vuốt lại đầu tóc rồi chạy đi , lần này phải rút kinh nghiệm hôm qua mới được , lần này phải ăn trước , thấy ngon mới mua về. Nó vừa đi khỏi anh liền mở mắt ra , ngốc nghếch , tiếng vỗ mặt của Nó thật nhỏ quá , khiến anh dậy luôn rồi. Đúng rồi , chuyện tối hôm qua có lẽ Nó vẫn nghĩ là một giấc mơ. Một lúc sau anh thấy Nó quay lại , trên tay cầm một bát cháo nóng , ngu ngốc quá đi , như thế sẽ bị bỏng mất. Nó đặt bát cháo nong xuống bàn bên cạnh giường anh , rồi nhảy cẫng lên tay phẩy phấy , miệng liên hồi kêu nóng. Anh thấy tay Nó đỏ rực , thật sự rất nóng đấy. Bây giờ Nó mới để ý anh đã dậy , chết tiệt!! Anh đã thấy hành động vừa rồi của Nó thật ngu ngốc quá. -Anh dậy rồi à?! Em mua cháo về rồi , anh đừng lo , em đã ăn thử rồi , cháo rất ngon , không giống như ngày hôm qua đâu - Nó gượng cười chạy đến múc cháo ra bát con cho anh. -Hôm qua , em đã mơ thấy gì? - Anh nhìn Nó -Huh?! Mơ?! A~ Chả nhẽ hôm qua em có nói mớ à >< Em xin lỗi - Nó cuống cuồng -Trả lời đi - Anh vẫn nhìn Nó -Hôm qua?! Em mơ đẹp lắm - Nó cười hì , nụ cười hạnh phúc , tối qua Nó mơ thấy anh quan tâm Nó , đắp chăn cho Nó , giấc mơ đẹp lắm Đẹp sao?! Như vậy là giấc mơ đẹp sao? Vậy hàng ngày Nó đã mơ điều gì khủng khiếp lắm sao? Anh hơi cau mày -Sao thế anh? - Nó đưa bát cháo cho anh -Không - Anh cầm lấy bát cháo. *CHOANG!!!* Bát cháo nóng quá , anh chạm vào giật mình liền hất ra , bát cháo rơi xuống đất vỡ choang , vì Nó đứng trước mặt anh nên Nó dính một ít. Nó bất ngờ , nóng quá , phần tay Nó nóng quá 1s 2s 3s -E...Em xin lỗi - Nó cúi người xuống nhặt nhữnh mảnh sành bị vỡ - Bát cháo nóng vậy mà em lại đưa cho anh , em xin lỗi - Nó cặm cụi dọn chỗ cháo bị đổ Nó sao thế?! Lỗi là của anh mà?! Tại sao Nó lại xin lỗi chứ?! Đúng rồi , tay của Nó , bị dính cháo nóng , không biết bị bỏng hay không nữa. -Tay của em...-Anh lẩm bẩm trong miệng -Em đi vứt mảnh sành vỡ , anh đừng bước xuống , sẽ bị bỏng đấy - Nó không nghe thấy anh nói , đứng dậy cầm mảnh vỡ đi vứt.
|