Trong Tim Anh, Em Là Tạm Thời Hay Vĩnh Viễn?
|
|
* Casting * _ Đinh Ngọc Thảo Nhi (cô) biệt danh Hina. Vừa tròn 16t xinh đẹp đáng yêu, lạnh lùng, tàn nhẫn, alone. _ Dương Vũ (anh) biệt danh Huy. 17t cao 1m85, hình mẫu lý tưởng của các hotgirls, không quá lạnh lùng mà cũng chả thèm đếm xỉa đến ai. Đại gia, hotboy công tử nhà giàu, giỏi chuyện chăn gối. _ Phan Tấn Duy biệt danh Ken, bạn lúc nằm trong bụng mẹ với anh, hotboy, đại gia, tính đào hoa. Cao 1m83
|
_Haiz!-cô vươn vai trên chiếc giường êm ái. Nằm nhìn lên trần nhà, đôi mắt ưu tư bâng quơ nhìn vào khoảng không xa thẳm. Đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy vài ba tiếng. Đã hai tuần vào học rồi nhưng cô vẫn chẳng muốn học chút nào vì đơn giản, nơi đó làm cô khó chịu. *Thảo Nhi ơi có điện thoại, Thảo Nhi ơi điện thoại kìa...* tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Lười biếng vươn tay lấy chiếc iphone7s lướt nhẹ rồi áp vào tai _Alô? Cho hỏi ai vậy?- cô trả lời giọng ngái ngủ _Giờ này mày chưa đi học sao?- bà mẹ kế giọng lảnh lót _ Chưa!- cô tỉnh bơ đáp
|
_ Mẹ mày. Sao vẫn chưa đi học?- mụ ta điên tiết quát lớn _ Đủ rồi! Đi hay không quyền của tôi!- cô bực mình nạt lại _ Con quỉ cái. Mày dám lớn tiếng với mẹ mày sao?- mụ ta mạnh miệng _ Mẹ sao? Biến đi trước khi tôi xả bà nhé! Goodluck!- cô tắt máy cái rụp Đứng dậy lắc nhẹ người rồi cô bước vào phòng tắm. Khoảng tầm 30' sau, bộ đồng phục đã tươm tất trên cơ thể. Đưa tay tết nhẹ mái tóc sang một bên rồi cột lại bằng chiếc nơ nhỏ. Cô nhanh chóng khoá phòng xuống nhà. Tại bếp, quản gia đã đứng nghiêm trang cuối đầu chào cô. Khẽ lắc tay ra hiệu rồi cô bước vội đến trường. Hôm nay là ngày khá đẹp.
|
Haiz!- cô khẽ thở dài trước cảnh hàng chục nữ sinh quây xung quanh hotboys. Chả thèm đếm xỉa tới họ, cô nhanh chóng chạy vụt lên sân thượng, cô đã tưởng tượng ra làn gió ào ào mát rượi cùng sự yên tĩnh thoải má. Nhưng hỡi ơi, vừa đặt chân đến sân thượng, đập vào mắt cô là hình ảnh một nam một nữ đang ân ái. Người con trai nét mặt thanh tú, quần áo xộc xệch còn người con gái kiều diễm thì ngồi phía trên, áo mở hết cúc, hôn lấy hôn để người con trai. Bỗng _ Biến đi cho anh chị làm việc!- người con gái lên tiếng Cô vẫn thản nhiên trèo lên lang can, ngồi đu đưa trên tầng 3 của trường để hưởng gió. _ Này con kia! Có nghe gì không đấy?- cô gái quát lớn. Người con trai vẫn im lặng, dõi theo câu chuyện. _ Muốn làm chuyện dơ bẩn đó thì lết xác về nhà đấy! Đừng làm bẩn sự trong lành nơi đây, đồ con gái hư đốn!- cô lạnh giọng, với thứ nhơ nhuốc như vậy, cô chẳng buồn mà lịch sự làm gì. _ Mày... Mày láo!- đứa con gái mặt tối lại _ Biến đi!- bỗng chàng trai lên tiếng sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người. _ Mày nghe gì không? Anh Huy bảo mày biến! Cút đi- cô gái lên mặt, đắc ý vì có người chống lưng _ Muốn biến thì tự biến, tôi không có phép!- cô đáp tỉnh bơ. _ Con này mày dám lớn tiếng với anh Huy sao? _ Anh ta đâu phải bố tôi? Mắc gì phải nghe? _ Mày biết anh Huy đây là ai không? Tao cho mày biết, anh Huy là hotboy nhà giàu, có địa vị nhất ở trường, bla...bla- ả ta huyên thuyên _ Đủ rồi!- anh lạnh giọng _ Đó mày biết chưa?- ả ta vênh mặt Im lặng. Khi hai người nhìn lại, cô đã ngon giấc ngủ say. Đầu cô dựa vào tường, cả người ngồi trên lang can tầng 3( quá liều), mái tóc bồng bềnh bay bay. _ Con này!- ả ta há hốc mồm _ Lại tiểu thư đanh đá!- anh nhếch miệng * Reng! Reng! Reng* tiếng chuông vào học đã điểm. _ Oáp!- cô vươn vai nhảy xuống đất rồi đi xuống lớp học mà chẳng quay đầu nhìn họ một cái. _ Cô dám!- ả ta điên tiết Vài giây sau, anh cũng nối gót theo cô. Chỉ còn cô gái kia đứng một mình dậm chân đùng đùng vì tức giận.
|