Cuộc Sống Của Cinderella
|
|
Chương I: Ngưỡng cửa tử thần.
Bốp !!!
Một thứ âm thanh chói tai, xé tan bầu không khí tĩnh lặng về đêm. Một người con gái tức giận đứng trước một người con trai, tay cô nắm chặt lại , móng tay bấm chặt vào da đến bật máu. Nước mắt tuôn ra thành dòng. Cô bặm chặt môi lại để ngăn những tiếng nấc đang nghẹn ứ trong cổ họng. Cô cắn chặt lấy môi, chỉ sợ khi hé ra cô sẽ không kìm chế được mà gào lên:
- Anh xin lỗi ! Thực sự xin lỗi em, Mĩ An! – Anh đau long không cử động nhìn người con gái trước mặt, xót xa. - Không, em không muốn nghe, không , anh im đi – Cô lắc mạnh đầu, hai tay bịt chặt tai lại chỉ sợ rằng có chút sơ hở là cô sẽ phải nghe những điều ấy .Những điều mà cô không nghe và cũng không muốn nghe. Cô quay đầu bỏ chạy , chạy thật nhanh . Từng cơn gió thổi táp vào người ,làm rối tung mái tóc màu nâu nhạt trước trán ,xuyên qua từng lớp áo lạnh buốt, thấu tận tim gan . Đau nhói.
Trong khoảnh khắc đó ,cô chạy ,anh đứng im. Đau đớn đến tận tâm , còn đau hơn cả bị ngàn dao cứa mạnh vào từng thước da.
Cô mất anh rồi !Cũng chính ngày này năm trước anh nói yêu cô ,mãi mãi chỉ yêu mình cô. Còn hiện tại anh nói gì nào ? “chia tay à”! Nói thì dễ dàng lắm ! Trong lòng thì sao?
Đau ,đau hơn cả cái chết . Vì sao anh chia tay!
Vì cô nghèo , vì cô không sứng với anh , vì anh hết yêu cô rồi hay là vì ép buộc!
Vì sao vậy !
Cô thẫn thờ bước đi trong sự tuyệt vọng, sự tan nát của trái tim. Xung quanh chỉ toàn một màu đen tối, màu của sự phản bội, Màu của bóng tối. Đáng sợ, rất đang sợ.
- Pim pim! Pim pim – Còi xe réo rất từng hồi. Cô vẫn thẫn thờ, giờ cô còn sức đâu mà tránh, mặc kệ cho chiếc xe lao tới. Tài xế thì ra sức nhấn còi, cô vẫn thẫn thờ đứng đó.
RẦM !
Giây phút đó cô cảm thấy bản thân không còn chút sức lực, cứ ngỡ tử thần với bộ đò đen, toàn thân chỉ là bộ xương khô, tay cầm lưỡi hái sẽ đến đưa cô đi. Di khỏi cái nỗi đau này . Cô nằm im trên mặt đất, máu loang ra một vùng. Trời bắt đầu mưa . Máu, mưa. Hai thứ nước quện vào nhau thành vị của cái chết, vị của sự mất mát. Mắt mờ dần, hai bên tai ù đi không còn nghe rõ. Không biết chuyện gì đang sảy ra. Ai đưa cô đi, tiếp theo xảy ra chuyện gì cô không còn biết gì nửa .....
|
Chương II: Khởi đầu mới ... 3 năm sau ... -Mỹ An ! Dậy ! Dậy mau !- Bà Phương đứng ngoài đập cửa rầm rầm, miệng thét lớn.
- Mẹ ! 5 phút nữa thôi !
- Mỹ An giọng ngái ngủ, uể oải kéo chăn chùm kín đầu, nũng nịu kéo sát gối lại để bịt tai trước cái miệng loa của bà Phương.
- Con nhóc này còn không mau dậy, muộn lễ tốt nghiệp bây giờ! Dậy mau lên ! - Bà Phương vặn 'loa' to hết cỡ, tay đập vào cửa càng mạnh hơn khiến cho cánh cửa rung mạnh như muốn lìa khỏi tường.
- Mẹ ! 2 phút nữa thôi !- Mỹ An úp mặt vào gối mè nheo.
- A! Được thôi !- Bà Phương dừng mọi hoạt động, nói nhẹ nhàng. Cô mỉm cười mãn nguyện, tiếp tục công trình ngủ cò đang dở dang. Nhưng sau đó thì …. ……………RẦM !!! ** …………….
Lần này thì thật sự là "tường ở lại, cửa đi nhé", bà Phương sau cú đạp cửa ngoại mục thì hùng hùng hổ hổ bước vào. Mỹ An giật mình, bật hẳn người dậy, cười toe toét, phi thẳng vào nhà vệ sinh trước khi bị bà Phương kết án tử hình.
- Haiz! Thật là tổn thất nặng nề đó nha! - Sau khi thực hiện xong công việc VSCN, cô bước ra ngoài đứng trước cánh cửa đang nằm im ỉm trên sàn nhà mà không khỏi tặc lưỡi lắc đầu. Cô nhấc nhẹ cánh cửa để dựng qua mép tường rồi lủi thủi xuống bếp. Vừa bước đến cửa, thì mùi hương thơm phức của bữa sáng sộc thẳng vào mũi cô không thương tiếc, khiêu chiến với cái dạ dày đang gào thét điên cuồng trong bụng. Cô nhảy tót vào bếp kêu lớn:
- Oa! Mẹ Phương hôm nay nấu món gì mà thơm quá vậy !
|
-Thôi đi cô nương! Còn không mau ăn đi. Muộn giờ rồi đấy. Bà Phương vừa nói vừa bê hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, đẩy lại phía Mỹ An. Cô đón lấy, cười tít mắt, ăn thùm thụp như chết đói.
- Mai mẹ phải sang Anh công tác! Công ty đang có công việc bên đó nên chắc khoảng 1 tháng nữa mẹ sẽ không về được! Con ở nhà cho cẩn thận, đồ đạc các thứ mẹ nhờ dì Tám (người giúp việc ) sang dọn dẹp hộ - Bà Phương mỉm cười nhìn cô. Cô trố tròn mắt nhìn bà Phương, mồm ngậm búng đầy thức ăn, cô cố nuốt thật nhanh, nhưng thế nào lại bị nghẹ đến ho sặc sụa, phun hết cả đống thức ăn chưa nuốt được trong miệng ra. Bà Phương vội lấy nước đưa cho cô, tay vuốt nhẹ lưng cô, mắng yêu:
- Cái con tiểu quỷ này, ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh mất phần đâu mà ăn tham thế, hử ? Cô dừng ho, mặt đỏ gay, quay ngoắt sang bà Phương, túm lấy tay bà, lắc lắc :
- Mẹ ! Mẹ lại đi nữa sao ? Sao lần này đi lâu thế ạ ?- Mỹ An nhăn nhó cố nặn ra nước mắt, rơm rớm như sắp khóc, phụng phịu lắc lắc tay bà Phương.
Bà mới về nhà được vài ngày mà, giờ lại phải đi nữa sao. Bà Phương mặc dù không phải mẹ ruột cô, nhưng bà đã chăm sóc cô kể từ cái ngày định mệnh đó. Vì chồng bà mất sớm, lại chỉ có một người con trai, nên bà đã nhận nuôi cô. Bà dành toàn bộ tình yêu thương cho cô, còn đối với cô mặc dù không phải con ruột của bà nhưng cô luôn yêu quý bà, coi bà nhưng là một phần cuộc sống của cô.
- Tiểu quỷ ! Mẹ đi vài ngày chứ có đi luôn đâu mà khóc - Bà Phương vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu cô một cái.
- Nhưng mà ... - Nhưng nhịn cái gì ? A, muộn lễ tốt nghiệp rồi kìa ! Còn không mau đi đi - Bà Phương vỗ vỗ đẩy đẩy cô đứng dậy, rồi thế nào lại một chân sút bay cô ra khỏi cửa :
- Tiểu quỷ ! Hôm nay mà không mang được cái bằng tốt nghiệp với giấy chứng chỉ về thì tốt nay đừng hòng ăn cơm !!!
Mỹ An thì chả nghĩ gì hơn, lủi thủi dắt con xe đạp điện ra cổng rồi phóng đi.
|
Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học, là bước cuối cùng trong sự nghiệp học hành của mọi học sinh, sinh viên năm cuối. Haiz, cũng nhanh thật đấy, ngày nào cô còn chân ướt chân ráo vào cổng trường, một ngôi trường hoàn toàn xa lạ. Mà đùng một cái, đã là ngày tốt nghiệp cuối cấp rồi. Cô dự định nghỉ ở nhà chơi cho thật đã rồi xin tạm vào một công ty giải trí nào đó cho có công việc ổn định. Mỹ An dắt xe vào cổng trường thì đụng ngay lão sao chổi- lão Trịnh bảo vệ của trường, lão nhìn cô cười thâm hiểm ( nói cách khác là đang cười sung sướng )
- Nài giặc non ! Hôm nay đến sớm nhỉ ?
- Sớm từ bé mà bác - Cô cũng không phục bật lại với điệu cười nhăn nhở.
Bác Trịnh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười xung sướng đi vào phòng bảo vệ. Cô đứng nhìn trân trân, miệng co giật liên hồi " Hôm nay lão già này bị sao thế nhỉ ? Nói như thế mà cũng không cãi lại, mọi hôm hăng lắm mà ". Mỹ An nhún vai tỏ vẻ không hiểu rồi dắt xe vào khu nhà để xe.
Cô nghênh ngang dắt xe vào nhà xe, chỉnh lại cặp sách, vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị gió làm rối tung cho gọn gàng , nở một điệu cười chết ruồi tiến về phía hội trường.
- Ê ! Đi muộn vậy ! – Mỹ An giật thót mình quay ngoắt lại. Con nhỏ Trang bạn cô không biết chui ra từ đâu đứng ngay sau lưng cô cười toe toét.
- Mày tính hù chết tao à ! Con quỷ ! – Mỹ An lườm nguýt Trang một tràng dài, hậm hà hậm hực.
- Đùa tí thôi, làm gì mà phản ứng gê vậy- Trang nhăn nhở, cười híp cả mắt vào, vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Mỹ An - Ngoan! Tí chị đãi ốc nhế! Mắt Mỹ An sáng rực lên, chớp chớp mắt nhìn Trang.
- Thật nhá ?
|
- Ừ !- Trang vừa nói xong thì chạy biến vào trước, để lại một mình Mỹ An đang sung sướng cười khúc khích. Cô bước thêm vài bước, tự dưng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, suy nghĩ một hồi bỗng ngẩng đầu lên quắc mắt lên nhìn Trang đang nhảy tưng tưng le lưỡi trêu cô:
- Con kia! Ai cho phép mi vỗ đầu ta hả ? - Mỹ An vội đuổi theo, mặt hằm hằm.
- Ahihi, cái đồ chậm tiêu - Nói dứt Trang vội chen vào đám đông trong hội trường để lẩn trốn.
Vì chạy vội đuổi theo con bạn, mà không để ý xung quanh nên đâm sầm vào một người đang đi lại gần. Cả hai người đều không nghĩ đến là sẽ có tình huống này nên không tự chủ ngã ‘Rầm’ xuống đất. Cô nhắm tịt mắt lại cứ nghĩ là sẽ phải tiếp đãi mẹ đất một cú hoành tráng, nằm được một lúc vẫn không thất động tĩnh gì, lại cảm giác êm êm. Mỹ An bất giác đưa hai bàn tay ra sờ sờ bóp bóp xem nó là cái gì thì một giọng nói lạnh thấu xương vang đến tai:
- Cô còn muốn sờ đến bao giờ nữa !- Cô bất giác rùng mình, mở bừng mắt ra nhìn thứ trước mặt, rồi theo chiều cánh tay nhìn xuống xem thứ mà cô vừa sờ phải.
|