Bạo chúa cũng dịu dàng
|
|
Giới thiệu: "Ngài đã nói sự sống của chúng ta gắn liền với nhau, ngài muốn tôi sống, vậy thì hãy bảo vệ tôi, không, là hai chúng ta cùng bảo vệ nhau mới đúng."
Tên truyện: Bạo chúa cũng dịu dàng Tác giả: Haru Hara Dành cho: Mọi người ^^
Nhân vật: _ Haruko Akiyame: Nữ chính, học sinh cao trung năm hai trường Teiko. _ Aiki Yamato: Nam chính, pháp sư bất tử, thông thạo pháp thuật nước, gió, đất, lửa, 726 tuổi.
Những nhân vật phụ sẽ được giới thiệu sau trong truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ ủng hộ mình nha. ^^
Chương 1: Chàng trai dưới gốc cây anh đào
Tương truyền rằng thời chiến quốc của Nhật Bản có một nữ pháp sư tên là Aya Marasumi, người này mang trong mình sức mạnh rất lớn, không ai sánh bằng, có thể nhìn thấy ác ma, thiên sứ và có khả năng tiêu diệt họ. Chính vì sức mạnh đó mà Aya bị coi là mối nguy hại của Thiên giới lẫn Ma giới, hai thế lực này luôn tìm cách để hãm hại Aya. Vì không thể thắng Aya bằng sức mạnh nên Thiên giới đã vạch ra một kế hoạch, đó là dùng tình yêu để đưa Aya vào tròng. Aya rơi vào tình yêu với thiên sứ Taka Ashichi mà không hay biết rằng mình đã bị lừa. Khi nhận ra sự việc thì đã quá muộn, bà đã bị Taka hạ độc. Quá phẫn uất và không cam tâm, trước khi chết Aya đã lập một lời nguyền mà không ai có thể phá vỡ, đó là 700 năm sau, hậu nhân của bà sẽ xuất hiện, người đó sẽ có sức mạnh và quyền năng của bà, và sẽ là người kế thừa của bà. Câu chuyện này được người đời truyền nhau trong suốt bảy thế kỉ, kể từ khi bà chết cũng đã được 717 năm…
Thiên giới tức giận vì không cách nào có thể tiêu diệt tận gốc nguồn sức mạnh của pháp sư Aya, họ chờ đợi trong 700 năm với hi vọng tìm được hậu nhân ấy rồi tiêu diệt. Nhưng đã 717 năm trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì của người được gọi là hậu nhân.
Thời điểm này, Thiên giới, Ma giới, hai bên giao tranh, giành giật quyền lực, gây ra biết bao nhiêu cuộc thảm sát. Ở giữa Thiên giới, Ma giới là Nhân giới, nơi đây vẫn phát triển và không hề hay biết rằng mình đang tồn tại giữa hai thế lực ngày đêm tranh đấu, không hề hay biết rằng chính mình ngày ngày đều đi ngang qua những thành phần “không phải con người”.
Haruko Akiyame vừa đi vừa cầm quyển sách dày cộm, mắt đeo cặp kính cận tròn xoe, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng xuýt xoa vài câu. Bốn mắt dán vào quyển sách, cô đọc chăm chú đến nỗi không biết mình đã đến được trường rồi, toàn bộ quãng đường đều là đi theo cảm tính, vốn dĩ nhà cô cách trường không xa là mấy. Haruko bỗng nhiên kêu lên:
_ Cái gì thế này? Hết rồi sao? Còn chưa biết hậu nhân của pháp sư Aya là ai mà!!
Thì ra quyển sách trên tay Haruko chính là tiểu thuyết được sáng tác dựa trên câu chuyện người đời truyền nhau suốt bảy trăm năm qua. Nội dung nói về cuộc tình của pháp sư Aya với thiên sứ Taka và sự tích lời nguyền của bà ấy, không hề đả động đến việc xuất hiện hậu nhân. Có lẽ tiểu thuyết gia không biết nên sáng tác ra sao về câu chuyện của hậu nhân, bởi vì đến nay vẫn chưa ai biết được tính xác thực của lời nguyền.
Haruko tiếc hùi hụi, cô đang rất tò mò muốn biết được 700 năm sau hậu nhân của pháp sư Aya có xuất hiện không, rồi mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Đáng tiếc lại chẳng có ai dám đặt bút viết ra cả. Suốt buổi học, Haruko cứ mãi nghĩ về vị pháp sư Aya đó, cô bỗng dưng rất hứng thú với người này và cả hậu nhân của bà ta nữa. Lần đầu tiên Haruko bị cuốn vào những chuyện không có thật như vậy. Đến độ người bạn thân của Haruko phải nhắc nhở cô rằng đừng có mơ mộng hảo huyền hay bị nhập tâm quá mức. Nhưng Haruko cũng chẳng biết làm sao được, thích thú thì vẫn cứ thích thú thôi.
Haruko là con gái tộc trưởng, con gái thứ hai của nhà Akiyame. Cô nổi tiếng là quái dị, thích xem phim ảnh kinh dị, thích đọc truyện trinh thám, tiểu thuyết viễn tưởng, hay những tác phẩm liên quan đến thời chiến quốc hoặc yêu quái. Nếu bàn về nhan sắc thì Haruko có thể nói là hoa khôi của trường cao trung Teiko, thành tích học tập luôn nằm trong top mười toàn khối, thành tích thể thao nổi bật, đặc biệt là môn bắn cung. Gia tộc Akiyame từ xưa đã có truyền thống bắn cung, đây là gia tộc nổi tiếng có rất nhiều cung thủ tài giỏi. Haruko ngay từ nhỏ đã được chỉ dạy, tập luyện, cô có nhiều kinh nghiệm cũng như điều kiện để phát triển khả năng của mình. Hơn nữa, cha cô, tộc trưởng Akiyame rất nghiêm khắc, ông luôn ép Haruko phải bắn cung thuần thục, mỗi ngày đều phải bách phát bách trúng, nhưng ông lại chỉ bắt Haruko luyện tập, còn các anh chị em khác thì không cần phải vậy. Đôi lúc Haruko tự hỏi cha mình làm vậy là có ý gì.
Tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên nhau, ăn uống rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trới dưới đất, hết chuyện này đến chuyện khác, mọi người đua nhau kể lại diễn biến trong ngày, cuộc trò chuyện không rõ mục đích ấy khiến tâm trạng mọi người khá hơn, khiến cho cảm giác và gia đình càng thêm ấm cúng hơn. Haruko hạnh phúc với những điều đơn giản như vậy, những điều tưởng chừng rất nhỏ bẻ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao với cô. Haruko thường hay để ý đến xung quanh, những chi tiết nhỏ nhặt thôi cũng lọt vào tầm mắt nâu sáng của cô, mỗi ngày đều như vậy, liên tục, tuần hoàn, có lẽ vì điều đó mà cô càng trở nên quái dị trong con mắt của người thân. Nhưng riêng với cha cô, tộc trưởng nhà Akiyame lại rất hiểu con gái, và dường như ông đang giấu diếm cô điều gì đó, là thiên cơ bất khả lộ chăng?
Ông Akiyame có một chút lo lắng nói với Haruko:
_ Con mau vào phòng cúng tế với ba.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Phòng cúng tế thường chỉ được mở vào dịp lễ hoặc có đám, hôm nay chẳng phải ngày lễ, cũng chẳng có đám ma hay đám cưới gì, cô đột nhiên cảm thấy không lành. Và quả nhiên, đây chính là ngày mà cuộc sống của Haruko hoàn toàn bị đảo lộn.
Haruko bình tĩnh bước theo sau cha, trong lòng hồi hộp suy đoán. Theo lời cha, cô phải thay đồ làm lễ, loại trang phục dành cho những Miko. Haruko mặc bộ Hakama pháp sư, tóc suông dài được buộc lưng chừng phía sau bằng một dải ruy băng đỏ, mắt kính cận được tháo ra, khuôn mặt cô trở nên thanh tú, xinh đẹp, nổi bật trong trang phục pháp sư. Haruko đứng trước linh vị của một người không tên, cô tự hỏi, rốt cuộc người ấy là ai, và tại sao cha chưa bao giờ nhắc đến người ấy.
Ông Akiyame đứng bên cạnh trấn an con gái:
_ Có những việc đã được định sẵn, dù muốn hay không muốn cũng vẫn phải làm. Con người luôn ích kỉ, nhưng nếu nhận thức được thì đến một lúc nào đó lòng ích kỉ cũng sẽ bị chế ngự. Hôm nay, ba sẽ không để sự ích kỉ của mình lấn át nghĩa vụ của một tộc trưởng. Đã đến lúc con phải gặp người này rồi.
Câu đầu tiên ông Akiyame nói, Haruko có một chút hiểu rõ, đến câu thứ hai, câu thứ ba, rồi câu thứ tư, cô càng lúc càng không hiểu được vấn đề. Đôi mắt to tròn của cô sáng lên trong đêm tối, trông cô chẳng khác nào một nữ pháp sư, theo như những gì mọi người nhìn thấy thì khi mặc Hakama, cô đã biến thành một pháp sư bình lặng, đẹp đẽ và thuần khiết, ánh mắt kiên định, pha một chút bí ẩn, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, khiến người ta phải say sưa.
Ông hiểu con gái đang bối rối, ông đã cố gắng nói thật ngắn gọn, rõ ràng, rốt cuộc lại vì lo lắng mà không thể giải thích rõ ràng cho Haruko, bây giờ ông không biết phải bắt đầu từ đâu mới có thể khiến cho đứa con gái nhỏ bé này thông cảm, thấu hiểu và chấp nhận sự thật mà ông sắp sửa nói ra đây. Haruko vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, ngay từ khi còn bé đã rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, chưa từng để ông phải lo ngại hay bận tâm chuyện gì, nhưng liệu cái điều khủng khiếp sắp sửa xảy ra đây có được Haruko chấp nhận hay không…
Vẻ mặt âu sầu, thểu não của tộc trưởng khiến Haruko lo lắng, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn, ấm áp của cha, khuôn mặt chứa đựng niềm tin đầy ắp, lúc này không còn là cha trấn an con nữa mà con lại đang trấn an cha:
_ Bất kể là gì, con đều tin tưởng ba.
Đứa con gái này của ông vẫn luôn hiểu chuyện như vậy đấy. Ông Akiyame bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mắt hướng về bài vị không tên giữa căn phòng cúng tế le lói ánh đèn vàng ấy.
_ Con chắc chắn đã nghe đến câu chuyện của nữ pháp sư Aya đúng không? Đây chính là bài vị của bà ấy.
“Sao cơ?”, Haruko vừa bàng hoàng, vừa phấn khích, hoá ra bài vị không tên trong căn phòng này chính là của nữ pháp sư Aya Marasumi, người có sức mạnh vô biên, có thể tiêu diệt thiên thần lẫn ác quỷ. Khuôn mặt Haruko phút chốc sáng bừng lên, cô phấn khích và hào hứng đến mức không thể kiềm chế, nhưng rồi khuôn mặt sáng rỡ ấy lại xìu xuống, cô nhận ra việc không đơn giản chỉ là được biết về nguồn gốc của cái bài vị đó. Haruko yên lặng lắng nghe cha nói tiếp:
_ 700 năm trước pháp sư Aya đã đặt lời nguyền rằng sau khi bà chết đi thì 700 năm sau hậu nhân của bà sẽ ra đời. Rốt cuộc 717 năm trôi qua, cuối cùng thì hậu nhân đó cũng xuất hiện.
Nói tới đó, khuôn mặt ông bỗng dưng trở nên khắc khổ, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên đôi mắt sâu của ông. Ông nhìn Haruko, đôi mắt mệt mỏi ánh lên tia đau đớn, trong ruột Haruko bỗng dưng quặn thắt một nhịp, chỉ một nhịp nhưng đủ để ghi nhớ cái cảm giác đau đớn ấy.
Haruko lờ mờ đoán được mọi chuyện, cô vẫn không tin vào suy đoán của mình. Vừa nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy thật nực cười, “Làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ. Hoang đường, quá hoang đường”. Nét mặt như không tin được của cô khiến cho người cha của mình buộc lòng phải nói ra:
_ Con chính là hậu nhân của pháp sư Aya, Haruko Akiyame. Hôm nay con sẽ phải gặp pháp sư Aya, việc này vốn dĩ xảy ra từ một năm trước nhưng ba không muốn con gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào hay cuộc sống của con sẽ bị đảo lộn, dù vậy, trách nhiệm của một tộc trưởng khiến ba không thể nào làm trái được.
Đầu óc Haruko bắt đầu hoa lên, mọi thứ xung quanh bay lượn như đang ở trạng thái vô trọng lực, cô không tài nào giữ thăng bằng được, hai chân chuẩn bị rời ra khỏi cơ thể cô. Não bộ Haruko đang từ từ, từ từ tiêu hoá những lời nói của cha, cô có thể hiểu ra từng chút một, nhưng vẫn chưa thể nào tường tận mọi thứ.
Haruko nhớ lại cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc xong sáng nay, trong đó có nói đến lời nguyền mà bà Aya đặt ra, rằng 700 năm sau khi bà ấy chết đi sẽ xuất hiện một người có đủ sức mạnh của bà, thậm chí còn tài giỏi hơn bà, nói như vậy chẳng phải Haruko chính là kiếp sau của pháp sư Aya sao. Trong tiểu thuyết cũng không đề cập đến vấn đề bà ấy có thể sống lại khi hậu nhân xuất hiện hay hậu nhân có thể gặp mặt bà ấy, Haruko không biết tiểu thuyết đã thay đổi một vài chi tiết hay người viết tiểu thuyết không biết rõ về lời nguyền nữa.
Haruko nhìn cha với ánh mắt hoang mang, cô run run:
_ Con phải làm gì đây ba? Con không hiểu gì hết, làm ơn hãy nói đây chỉ là đùa giỡn đi ba.
Ông lắc đầu, đây chính là sự thật mà ông muốn nói, chính là nỗi lo sợ suốt bấy lâu nay của ông. Đây chính là nguyên nhân khiến ông nói những lời không thể nào khó hiểu hơn lúc mới bước vào phòng cúng tế. Ông biết trong lòng Haruko đang rối bời và lộn xộn lắm, nhưng ông không còn cách nào khác, nghi thức ra mắt hậu nhân bắt buộc phải diễn ra trong buổi tối hôm nay.
Dù cho Haruko đang rất muốn hỏi nhiều điều, rất muốn biết tường tận mọi thứ nhưng tộc trưởng chỉ có thể kể ngắn gọn cho cô nghe một vài điều quan trọng. Sắp tới đây ông không biết chuyện gì sẽ xảy ra, số phận con gái ông sau này sẽ ra sao, ông chỉ biết rằng bất cứ lúc nào có thể ông đều sẽ ở bên cạnh con gái, bảo vệ con gái và cầu nguyện cho con gái. Và lí do tộc trưởng luôn bắt đứa con gái út của mình tập bắn cung chính là để chuẩn bị cho cô một chút khả năng tự vệ.
Nghe xong những điều có vẻ hoang đường về thân phận của mình, Haruko mỗi lúc một bàng hoàng hơn. Cô lo sợ, việc ra mắt pháp sư Aya liệu có đảo lộn cuộc sống của cô hay không…Haruko hoảng hốt, cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cô liền xoay người bỏ chạy nhưng cha cô đã kịp thời túm cổ cô. Haruko có vùng vẫy cách mấy cũng chẳng tài nào thắng nổi cha, trong lúc cô còn đang mãi mê chống cự thì ông Akiyame đã nhanh chóng đọc lên vài câu phép, Haruko nhắm tịt mắt lại, vầng trán khẽ nhăn lại, cô quay đi hướng khác vì không dám đối diện với điều kinh khủng sắp xảy ra. Cổ họng Haruko nóng ran, cô muốn hét toáng lên nhưng dù có cố cách mấy cũng không thể kêu hành tiếng, sự vẫy vùng của cô lúc này hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời, Haruko biết thế nào là “lực bất tòng tâm”.
(To Be Continued)
|
Chương 1: (Tiếp theo)
Đâu phải chỉ mình Haruko sợ hãi, trong thâm tâm tộc trưởng cũng rất sợ, ông không chỉ sợ mà còn đau đớn vô cùng. Nhưng làm sao diễn tả nên lời cái nỗi niềm ấy, ông đã cất giấu bí mật này suốt mấy mươi năm qua, sự đau đớn và mệt mỏi giờ có lẽ chất thành núi cao mất rồi. Ông mím chặt môi, chờ đợi sự đổi thay sau câu phép của mình. Ánh sáng đột nhiên loé lên từ bài vị, chói đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hai cha con che mắt lại theo phản xạ, ánh sáng đột ngột bừng lên và cũng đột ngột tắt ngúm. Ngoài sự khác thường đó thì mọi thứ vẫn y như cũ. Ông Akiyame thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ông đã nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi. Không gian bình lặng, yên ắng, đúng thật là vẫn bình thường. Haruko mừng rỡ, cô hạnh phúc đến điên lên vì chẳng điều gì khác xảy đến nữa, vì rốt cuộc cô vẫn có thể sống bên cạnh gia đình thân yêu của mình, vì ngày ngày có thể tiếp tục cuộc sống của bản thân. Cô ôm chặt cha, nước mặt vui mừng cứ đua nhau rơi xuống, đây rõ ràng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ông xoa đầu con gái, khuôn mặt ông thoải mái rõ rệt, sự mệt mỏi trên đôi mắt đã vơi dần, để lại khí sắc thanh thản, nhẹ nhõm trên khuôn mặt từng trải của ông. Đối với ông, không còn gì có thể đổi lấy niềm vui vào lúc này cả.
Tộc trưởng có thể khẳng định lời nguyền là thật, nhưng còn về việc của hậu nhân thì vẫn là một dấu chấm hỏi. Dù sao đi nữa, cuộc sống bình yên của đứa con gái bé bỏng mà ông luôn yêu thương vẫn chưa bị cướp đi, ông hi vọng rằng đứa trẻ này sẽ mãi mãi sống hạnh phúc như hiện tại, sẽ mãi mãi không trải qua những cảm giác mất mát hay phải hi sinh vì mục đích của ai khác.
Nhưng thói đời thường đi ngược với mong muốn của người ta, càng sóng gió thì càng yên bình, càng yên bình thì lại càng sóng gió…Ánh sáng loé lên từ bài vị vào tối hôm đó chính là bước đánh dấu cho sự khởi đầu vô cùng gian nan, khổ sở, bi hài của Haruko sau này. Cuộc sống của cô kể từ tối hôm đó đã bị đảo lộn một cách trầm trọng.
Đêm hôm đó, Haruko không tài nào ngủ được, cô chẳng buồn động đến những cuốn tiểu thuyết trinh thám hay thời chiến quốc của mình nữa mà cứ nằm lăn qua lăn qua, lăn tới lăn lui, trăn trở suy nghĩ về chuyện mà cha kể. Đến tận giờ mà cô vẫn chưa thể tin vào điều đó, một điều không tưởng, cái điều không tưởng này lại đang ứng vào cô. Cô phải làm gì đây, khi trên người mang theo sứ mệnh lớn lao ấy?
Ánh đèn ngủ từ trên tường chiếu xuống, màu vàng nhè nhẹ của bóng đèn rọi tới từng ngóc ngách trong căn phòng. Haruko có sở thích sưu tầm đèn ngủ, cô có đủ loại màu, nhưng chỉ dùng đúng một màu vàng nhẹ từ cái bóng đèn hình bông hoa được tặng vào sinh nhật năm mười tuổi. Bởi vì màu đó đem lại sự ấm áp cho căn phòng, nó khiến cô không còn sợ ma nữa. Haruko đã luôn yêu thích cái bóng đèn và cái ánh sáng toả ra từ bóng đèn đó, mỗi khi nằm xuống giường, bật đèn lên là cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay cô lại mở mắt thao láo dù đã nằm xuống rất lâu.
Cô có cảm giác rất khó chịu trong lồng ngực, cảm giác này xuất hiện kể từ khi ánh sáng loé ra từ bài vị của pháp sư Aya. Sự khó chịu mỗi lúc một rõ ràng hơn, nó lan toả khắp người cô, giống như bị ngàn kim đâm chích. Sự khó chịu này khiến cô bất an, cô liền bật dậy và đi ra vườn với hi vọng không khí thoáng mát ngoài vườn sẽ khiến mình được thoải mái và có thể ngủ ngon như thường lệ.
Nhà Akiyame rất rộng lớn, cha của Haruko là tộc trưởng nên gia đình cô có trách nhiệm trông coi nơi này. Nơi mà Haruko thích nhất trong căn nhà có lẽ là khu vườn phía sau nhà. Ở đó có một cây anh đào màu trắng, rất đẹp, đây lại đang là mùa hoa anh đào nở, những cánh hoa nở rộ trên cây, làm trắng xoá cả một khu vườn. Haruko vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngủ sọc ca rô, cô nhẹ nhàng xỏ dép vào và bước ra ngoài vườn, cái lạnh bên ngoài lập tức vồ lấy cô, cô dang tay rộng, mắt nhắm lại và ngẩng đầu lên cao, cố gắng tận hưởng mùi hương tuyệt diệu của hoa anh đào lẫn trong không khí.
Haruko tiến tới vài bước, mùi hương của hoa anh đào đã rõ rệt hơn và cảm giác trái tim cô bỗng dưng nhói đau, khó chịu đến mức nước mắt cứ đua nhau trào ra. Cô không hiểu lí do vì sao lại như vậy, nhưng trái tim cô vẫn cứ đau như bị bóp chặt, như ngàn kim đâm xuyên qua. Lần đầu tiên Haruko có cảm giác kì lạ này.
Cô bước đến bên cây anh đào, những cánh hoa lơ lửng, rồi nhè nhẹ rơi xuống đất thật im lặng, thật âm thầm. Haruko đứng giữa biển hoa trắng xoá, cô đưa tay đón lấy những cánh hoa, chúng ngoan ngoãn rớt xuống tay cô. Haruko cảm nhận được sự mềm mại của những cánh hoa, chúng khiến trong lòng cô dễ chịu hơn một chút. Đôi mắt Haruko dừng lại dưới gốc cây anh đào, ánh lên trong đôi mắt đó là sự ngạc nhiên, cô đứng trân trân nhìn về phía cây anh đào.
Một người con trai đang tựa vào gốc cây anh đào, đôi mắt nhắm lại như ngủ một giấc say sưa, trên người vận trang phục pháp sư đen từ trên xuống dưới. Khuôn mặt đẹp đẽ, sáng chói giữa buổi đêm, trong cái nền trắng xoá hoa rơi, vẻ đẹp của người đó càng thêm hoàn hảo, đẹp đẽ đến nỗi khiến ai nhìn cũng phải say mê. Ngay từ khoảnh khắc đó, Haruko đã hoàn toàn ghi nhớ khung cảnh ấy. Nhưng đây rốt cuộc là ai? Tại sao lại càng lúc càng khó chịu như vậy?
Mái tóc đen tuyền của người con trai ấy dài đến ngang eo, mái tóc mượt bay lất phất trong ngọn gió, hắn đẹp một cách ma mị. Đôi mắt người này từ từ mở ra, khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt đã ngập tràn sự đau đớn và lạnh lẽo. Nhanh như chớp, ánh mắt đó lập tức chuyển sang phía Haruko, người đang nhìn hắn chằm chằm.
Haruko đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt kiên định của cô đang ngập tràn sự bất ngờ, cô nhìn người con trai lạ mặt ấy với vẻ thắc mắc, khó hiểu. Trông hắn ta không giống với người hiện đại, mái tóc ấy, bộ đồ ấy, giống với người thời xưa hơn, ở hắn có gì đó rất bí ẩn, rất ma mị, cũng rất mạnh mẽ, khiến Haruko cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô linh cảm điều chẳng lành đang đến với mình.
Và quả nhiên…
_ Còn không mau đến đây?
Người đó cất tiếng ra lệnh, âm điệu lạnh lùng như muốn bức chết người khác. Haruko ngó nghiêng xung quanh, không còn ai khác nữa, cô run rẩy chẳng biết phải làm sao, đành miễn cưỡng bước đến bên gốc cây anh đào.
Khuôn mặt của người con trai này vẫn lạnh lùng như một tảng băng, chẳng phải lạnh lùng như những người khác, sự lạnh lùng của anh ta phảng phất nỗi u uất, căm hận và rất ma mị. Ánh mắt anh ta nhìn Haruko đầy vẻ nguy hiểm. Khi Haruko chỉ còn vài bước nữa là đến sát bên cạnh cây, khuôn mặt anh ta giãn ra, trong lòng liền yên tâm, vì hoá ra sự suy đoán của anh ta đã đúng.
Khi vừa đến gần người đó, bên tai Haruko văng vẳng tiếng nói của ai đó, những hình ảnh trước giờ chưa từng thấy bỗng dưng hiện lên trong đầu, đó đều là những hình ảnh vô cùng đau thương, vô cùng tàn nhẫn, trái tim Haruko trong phút chốc đã đau như bị cấu xé. Đáng sợ hơn, những hình ảnh ấy đều là của người con trai trước mặt Haruko. Cô run rẩy ôm lấy lồng ngực, mắt nhoà đi, phía trước bỗng tối sầm. Cô khuỵ chân xuống, bên tai vang lên tiếng nói:
_ Ngươi vừa bước qua kết giới này, cuối cùng thì hậu nhân của ta cũng đã xuất hiện.
Haruko bàng hoàng, cô tròn mắt ngạc nhiên, giọng lắp bắp, run run:
_ Hậu nhân ư?
“Chuyện gì thế này? Không phải mình là hậu nhân của nữ pháp sư sao? Tên này là nam cơ mà?”, Haruko bất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người con trai ấy, nhìn vào ánh mắt của anh ta khiến Haruko bỗng dưng cảm thấy rất đau lòng, hệt như chính cô trực tiếp bị đau vậy. Haruko trong khoảnh khắc đó im lìm và lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ma mị cuốn hút của hắn ta, nỗi đau càng tăng thêm gấp bội.
Người đó hướng đôi mắt sắc lạnh như dao găm về phía Haruko, giọng nói cất lên thật bình thản:
_ Có phải ngươi đang cảm thấy rất đau đớn?
Haruko gật đầu, cô đã biến thành con cún con vâng lời như thế từ bao giờ không biết.
_ Cũng đúng thôi, vì sự sống của ngươi gắn liền với ta mà.
Nụ cười nhạt nhẽo thoáng qua trên khuôn mặt hắn ta có chút buồn bã. Haruko càng lúc càng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bình thường mỗi lần gặp chuyện cô đều biến thành im lặng như thế này.
Giọng điệu, cách nói chuyện của chàng trai này thật sự rất giống với một người có xuất thân cao quý và tính cách rất kiêu ngạo. Hắn không giải thích lấy một lời với Haruko, vừa gặp đã nói những điều rất khó hiểu.
Haruko từ từ đứng dậy, dù cô có bị đau cách mấy cũng không thể tuỳ tiện khuỵ gối trước mặt người lạ như vậy, hơn nữa đây là nhà của Haruko, tên lạ mặt này đột ngột xuất hiện chẳng khác nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cô bình tĩnh nói:
_ Đừng nói những lời khó hiểu nữa. Chỉ cần trả lời tôi, anh là ai?
Hắn nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên:
_ Ngươi, tại sao lại không dùng kính ngữ với ta, con nhóc hậu nhân ngốc nghếch?
_ Tôi là hậu nhân của nữ pháp sư, chứ không phải nam pháp sư! Anh nhầm rồi, còn nữa, tôi không phải con nhóc ngốc nghếch!
Haruko giận run người, cô bị hắn ta làm cho tức đến máu sắp tràn lên não, tức đến mức chỉ muốn hét thẳng vào mặt hắn ta. Chỉ vì trong người đang vô cùng đau đớn khiến cô không còn sức nào gào thét nên mới nhượng bộ hắn.
_ Nữ pháp sư?
_ Phải, là pháp sư Aya Marasumi. – Haruko tự tin nói.
Khuôn mặt người con trai ấy bỗng biến sắc, trở nên nhợt nhạt hơn cả ban nãy. Hắn nhếch môi cười một cách lạnh lẽo, nụ cười của hắn dưới cái lạnh của bầu trời đêm lại càng thêm u ám. Không hiểu sao Haruko lại có thể cảm nhận rõ rệt như thể chính cô là người đó, chưa bao giờ cô có cảm giác này. Đột nhiên tim Haruko lại nhói đau, còn đau hơn cả ban nãy, cô cứ tưởng vừa rồi mình đã chết rồi chứ. Cũng ngay lúc đó, người lạ mắt ấy từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt hắn mỗi lúc một nhợt nhạt hơn.
Haruko bất chấp cảm giác sợ hãi và đau đớn, rón rén đến bên cạnh hắn ta. Cô giật mình, ở trước ngực hắn ta có rất nhiều cây kim đâm vào, Haruko nhận ra những cây kim ấy đang đâm vào trái tim của hắn ta. Nếu đúng như hắn nói, sự sống của hắn và cô gắn liền với nhau thì có thể giải thích lí do trái tim Haruko đau đớn như vậy. Điều đó có nghĩa người con trai này cũng cảm thấy đau đớn như cô, vậy mà hắn vẫn tỏ ra bình thản và chẳng mảy may quan tâm đến vết thương của mình. Haruko chạm nhẹ vào vai của hắn, đột nhiên cơn đau của cô tan đi, sự kì diệu ấy rốt cuộc từ đâu mà có? Những chiếc kim găm trước ngực hắn từ từ rơi xuống, vết thương tuy không thể lành lại ngay lập tức nhưng khi Haruko chạm vào thì không còn đau đớn mấy. Khuôn mặt người đó đang dần dần hồng hào trở lại.
Khoảng cách gần như vậy, Haruko có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, quả nhiên rất hoàn hảo. Cô đưa tay vén những sợi tóc trước trán hắn, ngay đến mái tóc của hắn cũng đen và mềm mại vô cùng. Cô có một chút ghen tị với người này.
_ Có phải bây giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều?
Haruko cứ tưởng hắn đã ngủ, nhưng không…Hắn giữ chặt tay Haruko và ghì cô ngồi xuống gốc cây. Hắn tựa đầu lên đùi Haruko, khuôn mặt giãn ra một cách thoải mái, trông hắn lúc này thật bình yên. Cô không thể nào chống cự được, bàn tay của người này rất mạnh, và nhanh đến mức cô không thể trở tay.
Lời nói thốt ra từ miệng hắn, nhẹ nhàng và ngạo mạn:
_ Hãy nhớ rõ điều này, sự sống của ngươi gắn liền với ta, nói cách khác, ta chính là người đã ban cho ngươi sự sống. Từ nay ngươi là do ta điều khiển, vậy nên đừng tìm cách chống đối.
(To Be Continued)
|
Chương 1: (Tiếp theo)
Haruko xám mặt, cô phản bác ngay:
_ Khoan đã, tôi đã nói, tôi là hậu nhân của người khác rồi mà?
Hắn vẫn nhắm mắt mà nói:
_ Chẳng có pháp sư Aya Marasumi nào cả, ngươi bị lừa rồi.
_ Sao cơ? Rõ ràng là cha tôi nói…
_ Đừng nói nữa, ta mệt rồi, để yên như vậy cho đến khi vết thương của ta hoàn toàn lành lặn đi.
“Grừ…Con người này…”, Haruko cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.
_ Tôi còn chưa biết tên anh.
_ Aiki Yamato. – Hắn nhẹ nhàng nói.
“Aiki Yamato…Aiki Yamato…Aiki Yamato…Cái tên thật sự rất dễ nhớ.”, Haruko nghĩ trong đầu. Vì Aiki Yamato đang bị thương, trông hắn cũng không giống những tên côn đồ đi lừa bịp nên Haruko để yên cho hắn gối đầu, hơn nữa, hắn có vẻ nói thật, rằng sự sống của hai người gắn liền với nhau. Như vậy chẳng lẽ…Khi hắn chết thì cô cũng chết sao?
Càng nghĩ Haruko càng thấy rùng mình, cô không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Bắt đầu từ chuyện cô biết mình là hậu nhân của pháp sư Aya, đến việc một người con trai lạ mặt xuất hiện trong nhà và nói cô là hậu nhân của hắn, mọi thứ đảo tung lên, cô không biết phải tin vào ai nữa.
Aiki nằm yên trên đùi Haruko, khuôn mặt hắn bình yên vô cùng, khác hẳn hoàn toàn với vẻ mặt lúc tỉnh dậy, khi đó trông hắn lạnh lùng như muốn bóp chết sự sống của người khác vậy. Những cánh hoa anh đào rơi rớt trắng xoá, khung cảnh gặp nhau của hai người thật sự rất đẹp đẽ và đáng ghi nhớ.
Bầu trời đêm lạnh đến như thế nhưng Haruko không còn cảm thấy lạnh nữa, cô bỗng buồn ngủ và tựa vào gốc cây ngủ thật ngon lành. Hương thơm của hoa anh đào ngào ngạt trong không khí, thật sự dễ chịu đến mức ru người ta ngủ một giấc thật sâu.
_ Haruko Akiyame!! Mau tỉnh dậy ngay lập tức!!
Tiếng của ông Akiyame vang khắp căn nhà, nhưng Haruko vẫn không thể nào dậy nổi, đầu cô đau như búa bổ. Haruko bị dội một thau nước vào người, lạnh đến mức bật dậy như cương thi.
_ Ba, có người…
Cô vẫn chưa nói xong thì Aiki đã lù lù xuất hiện ở cửa vào nhà, hắn tựa người vào thành cửa, vết thương trước ngực đã hoàn toàn lành lặn. Haruko liền nhận thấy mình không cảm thấy đau nữa, cô mừng rỡ, hoá ra vết thương đã thực sự lành lại rồi.
Cha của Haruko quay sang nhìn Aiki với ánh mắt không thể tin tưởng:
_ Cậu là ai mà ăn mặc quái lạ lại còn ngang nhiên gối lên chân con gái tôi?
_ Cô ấy là hậu nhân của ta, tại sao ta không thể?
_ Ngươi...Bằng chứng đâu?
Haruko lặng thinh nhìn Aiki, cô cũng đang muốn biết hắn có thực sự là pháp sư, người đã đặt lời nguyền 700 hay không. Aiki nhìn thẳng vào đôi mắt đang nghi ngờ của Haruko, hắn cảm thấy thật sự rất rắc rối. Những kẻ đó đã tìm đủ mọi cách giết hại Aiki, và sau khi hắn chìm vào giấc ngủ lại cố gắng tìm cách khiến hậu nhân của hắn không tin hắn. Aiki không còn cách nào khác…
Hắn đưa cây sáo lên, chỉ về phía cha của Haruko, miệng nhẹ nhàng thốt ra ba chữ “Ảo Ảnh Hoa”, gió bỗng nhiên cuồn cuộn, cuốn những cánh hoa anh đào từ trên cây lẫn dưới đất cùng hoà quyện, cảnh tượng đẹp mắt đến mức không thể không chú ý. Những cánh hoa theo sự chỉ dẫn của cây sáo, bay đến vây lấy ông Akiyame. Ông hốt hoảng, Haruko cũng hốt hoảng không kém, cô chạy đến chỗ cha mình. Aiki nhanh như chớp đã dùng ấn chú khiến cô bất động một chỗ, hắn đang chứng minh cho cô thấy sức mạnh của một pháp sư có thể thông thạo bốn loại phép liên quan đến bốn nguyên tố, đất, lửa, gió, và nước, khiến cho cô và cả cha của mình được mở rộng tầm mắt.
Những cánh hoa trắng xoá vây chặt lấy ông Akiyame với một khoảng cách khá xa, chúng xoay vòng, xoay vòng với tốc độ nhanh, chúng biến thành những lưỡi dao vô cùng sắc bén, từ từ nhỏ bé sẽ bị cắt thành những hạt thịt li ti, li ti. Và Aiki chẳng hề quan tâm đến ông, Ảo Ảnh Hoa của hắn vẫn cứ từng chút từng chút cứa vào da ông Aikiyame tiến đến gần ông. Nhưng ông không thể nào thoát khỏi vòng tròn hoa đó, bởi ông đang chìm trong những ảo ảnh đẹp đẽ vô cùng. Lòng thương xót của Aiki đã để cho ông được nhìn thấy những cảnh tượng đẹp đẽ trong cuộc đời của mình mà không phải trải qua những ảo ảnh đau đớn, tàn nhẫn. Những cánh hoa đang từ từ vây sát lại, nếu chúng thật sự siết chặt lấy ông thì chẳng mấy chốc ông sẽ bị cắt thành những mảnh vụn cực kì nhỏ bé, rồi từ những mảnh vụn.
Haruko không thể cử động, cô nghiến răng tức giận, cô giận mình vì không thể làm gì giúp đỡ cha dù cô chỉ còn cách ông có một, hai bước chân. Haruko trừng mắt đe doạ Aiki.
Ảo Ảnh Hoa thực sự đã khiến ông Akiyame không còn hay biết gì đến thế giới thực tại nữa, dù bản thân ông đang bị cánh hoa cắt cứa thì những hình ảnh đẹp đẽ giả tạo lại khiến ông không thể cảm nhận được gì. Để đến lúc không còn trông thấy những hình ảnh đẹp đẽ đó nữa thì cũng là lúc ông chỉ còn lại đống tàn tro. Da thịt, xương xẩu bị cắt nhỏ đến mức chỉ còn độc mỗi tàn tro.
Nước mắt Haruko chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Aiki bắt gặp đôi mắt giận dữ, tràn ngập căm thù của Haruko, hắn chẳng mảy may quan tâm, nhưng khi trông thấy nước mắt của cô rơi xuống, Aiki liền nhận ra mình đã đùa quá trớn. Dù sao hắn vẫn là con người, dẫu có tàn nhẫn thế nào, hắn vẫn biết tình yêu thương của phụ tử thật sự rất to lớn.
Những cánh hoa anh đào bỗng dừng lại, chúng nhẹ nhàng rơi xuống đất, màu đỏ máu cùng với màu trắng của hoa phủ khắp khu vườn. Lúc này, ảo ảnh trước mặt ông Akiyame đã biến mất, chỉ còn lại quang cảnh của khu vườn mà ngày nào ông cũng ra thăm, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi và ông dần dần cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt mình.
Ấn chú của Haruko được giải, cô lập tức chạy đến đỡ lấy cha mình. Ông nhìn Aiki với một con mắt khác, pháp thuật của Aiki quả nhiên rất mạnh và rất đáng sợ. Vừa nãy, nếu như không phải Aiki dừng lại kịp thời thì ông đã được về tạ lỗi với tổ tông rồi. Ông lập tức cúi đầu tạ lỗi với Aiki:
_ Ngài Aiki Yamato, tôi thật sự rất xin lỗi về sự thất kính của mình.
Ông đường đường là tộc trưởng uy nghiêm của nhà Akiyame nhưng lại cúi đầu kính cẩn trước người có bề ngoài nhỏ hơn ông đến hai ba chục tuổi, khiến Haruko cảm thấy rất không cân xứng. Nhưng nếu như Aiki Yamato chính là vị pháp sư mà người ta vẫn đồn đại thì hắn đã 726 tuổi rồi.
Aiki chẳng buồn để tâm đến lời xin lỗi của ông, hắn nhìn Haruko mà nói:
_ Haru, ta buồn ngủ.
Aiki gọi thẳng tên Haruko và gọi tên cô một cách ngắn gọn là “Haru”, đơn giản bởi vì hắn lười, và hắn không muốn gọi tên cô một cách thông thường như người ta vẫn gọi, hơn nữa, cái tên “Haru” có một ý nghĩa rất đẹp.
_ Buồn ngủ thì liên quan gì đến tôi?
Aiki ngoái đầu lại nhìn Haruko với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn:
_ Chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu gì sao?
_ Dù tôi có là hậu nhân của anh thì việc anh đi ngủ có liên quan gì đến tôi?
Aiki thản nhiên trả lời:
_ Ta cần ngươi dẫn đường đến phòng ngủ.
“Hơ…Thì ra là như vậy!”, Haruko bị đuối lí, cô không thể cãi lại mà phải ngoan ngoãn dẫn đường cho hắn đến phòng ngủ. Trong đầu Haruko nghĩ tên Aiki này thật sự hết sức kiêu ngạo, hắn nhất định đòi đến phòng của Haruko, và bắt cô phải ngồi ngoài canh chừng, không được để ai đến quấy rầy trong lúc hắn đang ngủ. Cô lầm bầm, lảm nhảm, miệng không ngừng rủa Aiki.
Vừa nãy trông hắn còn có sức sống, nhưng bây giờ bỗng trở nên nhợt nhạt như thiếu sinh khí. Haruko bật cái bóng đèn yêu thích của cô lên, Aiki cười nhạt, hắn thật sự đã rất hiếu kì muốn biết hậu nhân của mình là người như thế nào, hoá ra là một cô nhóc có sở thích giống hắn. Trong phòng ngủ của Haruko có rất nhiều loài đèn ngủ nhưng cô dùng độc một màu vàng nhẹ, Aiki cũng rất thích loại màu này. Trước khi Haruko ra ngoài, Aiki nhắc lại một lần nữa: “Tuyệt đối đừng để ai vào đây, nhớ đấy!”.
Haruko hiếu kì, cô chợt ngớ người, chẳng lẽ…Cô vừa định mở miệng hỏi thì Aiki đã chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt bình yên của hắn ta dần dần hồng hào trở lại. Vẫn còn rất nhiều điều xung quanh Aiki mà Haruko vẫn chưa biết, cô có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn biết, nhưng đành phải chờ đợi đến khi Aiki tỉnh dậy. Trong lúc hắn ngủ, cô liền mở cuốn tiểu thuyết về pháp sư Aya ra đọc. Trong đó có nói đến chuyện pháp sư Aya bị người yêu thiên sứ đầu độc, rồi ngàn kim xuyên tim, sau đó vì bảo toàn thân xác và chờ đợi hậu nhân ra đời mà Aya đã dùng chút pháp lực cuối cùng để đặt lời nguyền và tạo kết giới xung quanh một gốc cây anh đào. Hoá ra, cây anh đào ấy chính là cây anh đào trong vườn nhà Akiyame. Có lẽ vì vậy mà Haruko được chọn làm hậu nhân chăng?
Đọc đến đấy, Haruko chợt hiểu vì sao Aiki lại mệt mỏi như vậy, là vì hắn đã bị thương trước đó, sức lực cạn kiệt, nên khi Haruko chạm vào, sức sống từ hậu nhân đã khiến vết thương của Aiki lành lại. Hắn vẫn còn chưa khoẻ hẳn đã sử dụng pháp lực, càng khiến cơ thể bị tổn thương, hắn không thể bắt Haruko ở bên cạnh hắn cả ngày nên mới dùng căn phòng chứa sinh khí của cô để dưỡng thương. Cuối cùng Haruko cũng hiểu ra…Trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy vui vui, vì Aiki có vẻ không phải là người xấu.
Còn có một điều Haruko không thể lí giải, đó là tại sao cuốn sách này viết sai tên Aiki Yamato, người tên Aya Marasumi có tồn tại không và người đó là ai? Chắc chắn Aiki có thể lí giải điều đó.
Haruko gấp cuốn sách lại, sau này cô có thể từ từ hỏi Aiki. Haruko bỗng thở dài, cô không biết tương lai của mình sẽ ra sao đây, cô không biết mình sẽ phải làm gì với chức phận hậu nhân này. Nếu như đúng như sách viết thì Aiki có rất nhiều kẻ thù, chắc chắn hắn ta phải mệt mỏi lắm khi chống chọi với bọn họ.
Haruko đã từng tưởng tượng về hậu nhân của pháp sư Aya, cô cũng có lúc thử mường tượng mình sẽ ra sao nếu là hậu nhân, tưởng tượng đương nhiên rất phong phú nhưng đến khi thực sự trở thành hậu nhân, lại là hậu nhân của một người con trai, điều đó khiến cô hoang mang.
Những hình ảnh xuất hiện trong đầu Haruko khi nhìn thấy Aiki Yamato chỉ còn đọng lại vài chi tiết, chúng xuất hiện rồi lướt nhanh qua nhưng cũng đủ để Haruko hiểu được Aiki đã trải qua những ngày tháng gian truân như thế nào. Dù cô không biết hết những gì Aiki đã trải qua nhưng nhìn vào đôi mắt của Aiki, cô có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn.
Haruko kéo tấm chăn bông ấm áp của mình đắp lên người Aiki. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Aiki, Haruko tự hỏi, hắn đã ngủ dưới gốc cây anh đào suốt 717 năm sao…
(To Be Continued)
|
Chương 1: (Tiếp theo)
Cô nhón chân, rón rén ra khỏi phòng và cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào.
Buổi tối hôm đó…
_ Haruko, sao con không mời khách ra ăn cơm? Mẹ của Haruko lên tiếng. Bà ấy vẫn không biết gì về việc con gái mình chính là hậu nhân của một pháp sư bất tử. Ông Akiyame chỉ giới thiệu Aiki là con trai của một người bạn thân, vì chuyển lên thành phố học nên muốn ở nhờ trong nhà. Bà Akiyame vốn hiền lành và hiếu khách, bà rất tò mò không biết chàng trai đó là ai mà lại khiến chồng mình nhắc đến với dáng vẻ nể nang như vậy.
Haruko cúi gằm mặt xuống, tay cầm đùa xới xới cơm trong chén, mãi chẳng đưa cơm được vào miệng, cơm đi nửa đường đã rớt hết xuống bàn. Thái độ lạ lùng của Haruko khiến cho mẹ cô thấy khó hiểu:
_ Con khó chịu chỗ nào sao?
Cô chỉ cười trừ, còn hơn là khó chịu nữa, cô cảm thấy bức bội và lo lắng cho số phận của mình. “Khi tỉnh dậy, hắn sẽ làm gì đây?”.
Lấy lí do không khoẻ, Haruko chuồn lẹ lên phòng, cô còn tưởng hắn đang ngủ say, nào ngờ hắn đang thản nhiên ngồi vào chỗ cô thường ngồi học bài, tay cầm cuốn tiểu thuyết nói về pháp sư Aya, sắc mặt sa sầm, xám đen như bão tố sắp sửa kéo đến nơi. Haruko chạy đến giật cuốn tiểu thuyết lại, mặt toát đầy mồ hôi:
_ A…Anh không cần phải đọc cái này đâu…Nó viết sai sự thật…Rõ rành rành là vậy nhỉ…
_ Nó làm ta buồn nôn.
Sắc mặt Aiki cho thấy hắn không muốn nhìn thấy cuốn tiểu thuyết đó nữa, Haruko lập tức quẳng cuốn sách lên kệ sách, cô quay sang hỏi han Aiki một cách niềm nở:
_ Yamato, anh có muốn ăn gì không?
_ Ta không muốn ăn, ngươi ra ngoài đi.
Haruko ngớ người ra, con người này thật hết sức vô lí, căn phòng này rõ ràng là của cô.
_ Bộ ở thời chiến quốc anh cũng tự tiện chiếm phòng người khác sao?
Aiki nằm nghiêng sang một bên, hắn nhắm mắt vờ như ngủ, vài chữ nhẹ nhàng thoát ra từ miệng hắn:
_ Ta sống một mình.
Thanh âm êm dịu, nhẹ nhàng của Aiki khiến cho Haruko im bặt, có vẻ như cô đã động vào nỗi đau của Aiki. Hoá ra Aiki đã sống một cuộc sống vô vị và cô đơn như thế.
Cô lặng lẽ cuốn gói sang phòng bố mẹ ngủ, cô vừa bước đến cửa thì Aiki bỗng lên tiếng:
_ Haru, ngươi có biết công việc của một hậu nhân là gì không?
_ Tôi vẫn chưa rõ lắm về vấn đề đó…Nhưng mà khoan, tôi đã nói tôi là Haruko, làm ơn gọi cho đúng đi.
Haruko lại càm ràm, bình thường mọi người đều gọi cô là Akiyame, chỉ một vài người bạn thân thiết và những người trong gia đình mới gọi thẳng tên cô là Haruko.
Aiki giả vờ không nghe thấy lời cằn nhằn của cô, hắn ngồi dậy, lạnh lùng nói:
_ Trách nhiệm của ngươi, chính là luôn phải ở bên cạnh ta.
Khi Aiki nói ra những lời đó, Haruko có cảm giác hắn thật kiêu ngạo, nhưng đâu đó trong ánh mắt Aiki lại man mác một nỗi buồn u ám, dường như điều gì đó trong quá khứ đang bám theo hắn. Haruko có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác, nhưng đối với Aiki, đó không đơn thuần chỉ là nhìn thấu, mà Haruko thấy như chính cô đang trải qua cảm giác của Aiki, nó rõ ràng vô cùng.
Haruko rất muốn hỏi Aiki về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vì cô vẫn chưa biết nhiều về hắn. Nhưng lúc này cô không thể mở miệng hỏi được, trông hắn cứ như vừa trải qua những chuyện đó mặc dù hắn đã ngủ 717 năm, trong suốt thời gian đó, mái tóc của hắn đã dài đến mức có thể trói chặt một người. 717 năm, hắn không những không già đi, mà vẫn trẻ hệt như lúc hắn chết đi.
Nghĩ ngợi thẫn thờ một hồi, Haruko chợt nhớ ra:
_ Nam nữ thụ thụ bất tương thân, dù thế nào cũng không thể ở chung một phòng.
Aiki nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói:
_ Ngươi yên tâm, ta đã 726 tuổi, không hứng thú với một con nhóc đâu.
Haruko phồng má lên:
_ Tôi 17 tuổi rồi, không phải là con nhóc nữa đâu, thưa ngài Yamato.
Cô đóng “Sầm” cửa lại, hai bên má phồng ra, dáng vẻ giận dỗi rất đỗi dễ thương.
Aiki không hiểu được cảm xúc của những người xung quanh, ngay từ khi sinh ra, những người thân bên cạnh hắn đã dần dần ra đi cả. Hắn không tiếp xúc với nhiều người, vì hắn không tin tưởng bất kì ai cả, nhưng Haruko lại khác, cô gái này đã khiến hắn bỗng dưng muốn hiểu hơn về thế giới xung quanh. Sinh khí của Haruko thật mạnh mẽ, dù cô là hậu nhân của hắn nhưng lại mang trong mình nguồn sinh khí bất tận, lúc nào cũng hoạt bát, vui tươi, trái ngược hoàn toàn với hắn.
Nhưng vì Haruko là hậu nhân của Aiki, nên cô nhất định phải ở bên cạnh hắn. Sớm muộn gì sức mạnh của Haruko cũng được đánh thức, lúc đó cô phải được Aiki hướng dẫn để điều khiển sức mạnh, cô sẽ phải học rất nhiều, rất nhiều thứ liên quan đến pháp thuật.
Haruko vừa đi vừa nghĩ: “Hắn ta thực sự đã 726 tuổi rồi ư? Nghĩa là lúc hắn chết chỉ mới có 19 tuổi…Đúng là không thể tin nổi.”, chuyện mà cô đang trải qua thực sự rất rùng rợn, có nằm mơ cô cũng không nghĩ là mình lại là hậu nhân của một tên pháp sư bất tử trẻ măng như vậy.
“Haizz…”, cô thở dài, từ nay cô phải sống ra sao đây?
Haruko lò mò xuống bếp uống nước, cô đang mở tủ lạnh thì bà Akiyame thình lình xuất hiện phía sau, suýt chút đã hù cô chết đứng. Mặt mũi Haruko tái xanh cả lên, bà Akiyame cũng bị tiếng hét của con gái làm cho chết khiếp. Hai mẹ con đều giật mình.
Hai người bình tĩnh lại, cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Bà nắm lấy tay con gái, vẻ mặt hết sức thông cảm. Haruko còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ cô đã nói:
_ Tội nghiệp con gái, từ nay con phải khổ rồi. Nhưng không sao đâu, mẹ nhất định đứng phía sau hỗ trợ cho con.
Haruko không chắc những gì mình nghĩ trong đầu là đúng, rằng mẹ cô đã biết hết mọi chuyện. Cô hỏi lại:
_ Mẹ đang nói gì vậy? Con không hiểu lắm…
_ Chuyện chàng trai đang ở trong phòng con là pháp sư…
Bà còn chưa nói hết câu, Haruko đã ngắt ngang:
_ Sao mẹ biết?
_ Ba con nói. Con yên tâm, mẹ tuyệt đối giữ bí mật.
Bà đưa tay lên thề. Bà ấy luôn là như vậy, luôn hiếu kì và hào hứng với những chuyện lạ lùng. Thế cho nên khi chồng bà kể những điều tưởng như “khó tin” thì bà lại tin sái cổ.
Haruko không biết nên nói gì vào lúc này, cô đang rất rối bời.
Bà Akiyame kéo Haruko đi về phía phòng nó, trông bà chẳng có gì là lo lắng cho số phận của đứa con gái bé bỏng này cả, ngược lại trông bà vô cùng hào hứng. Haruko ú ú ớ ớ, nó chần chừ mãi không chịu bước vào phòng. Mẹ cô lại nói:
_ Cậu ấy đang cần con giúp đỡ, vì vậy hãy cố gắng lên.
Nói xong bà đẩy Haruko vào trong phòng. Trước khi đóng cửa lại, bà mỉm cười nói với Haruko:
_ Mẹ yêu con nhiều.
Thật kì quái, cha và mẹ của Haruko, cả hai người họ đều có vẻ rất tin tưởng Aiki Yamato, trông họ chẳng hề bận tâm đến những nguy hiểm đang rình rập xung quanh, sẵn sàng vồ lấy con gái họ. Haruko thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng lại, cô bắt đầu thở dài.
Cô định đòi lại giường, nhưng rồi lại thôi. Haruko vốn dĩ rất hiền lành, hơn nữa lại rất biết suy nghĩ cho người khác. Cô không nỡ để một người ngủ ngoài trời suốt 717 năm phải nằm đất, dù sao cô cũng còn một bộ chăn đệm nữa, thế là Haruko nằm dưới đất, còn Aiki nằm trên giường.
Ngày hôm đó đối với Haruko mà nói đã quá dài, cô vừa đặt lưng xuống, đôi mắt đã nhíu lại và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Aiki không còn nghe bất kì động tĩnh nào xung quanh nữa, mọi thứ im lìm đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng gió khẽ rít qua khung cửa sổ, nghe thấy tiếng những loài vật về đêm lọ mọ kiếm ăn. Hắn từ từ mở mắt ra, và nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường của Haruko.
Aiki ngồi lên bệ cửa sổ, hắn tựa đầu vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về khu rừng cách đó chừng vài cây số. Sự bình yên và tấp nập của thời hiện đại này khiến Aiki vẫn chưa quen, thời của hắn, chỉ toàn giết chóc, đau thương. Mọi thứ ở nơi này đối với Aiki là quá đỗi lạ lẫm.
717 năm qua, ai cũng nghĩ là hắn đã chết, không ai có thể tiến đến gần xác của hắn vì trước khi chết hắn đã tạo kết giới xung quanh gốc anh đào, chỉ có hắn và hậu nhân mới có thể ra vào kết giới đó. Aiki chưa hề chết, hắn chỉ ngủ, một giấc ngủ thật dài, dài đến mức khi tỉnh lại thì cả thế giới đã thay đổi. Ngày mà Haruko khởi động lời nguyền, cũng là ngày mà sự sống của cô và Aiki được nối kết với nhau, chính cô đã đánh thức Aiki.
Khi Aiki hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn đã nói sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì ai nữa, một lần là quá đủ. Trong suốt 717 năm, tiềm thức của hắn cũng văng vẳng lời hứa ấy. Hắn phải làm gì đây, với cái thế giới đã hoàn toàn thay đổi này, liệu những kẻ ngày ngày truy cùng giết tận hắn có còn muốn truy sát hắn, rồi những ngày tiếp theo, hắn phải sống như thế nào đây?
“Không thể tin tưởng ai, không thể hi vọng bất kì điều gì, ta bất tử để làm gì chứ?”, mái tóc Aiki bay nhẹ trong gió, sự lạnh lẽo của ban đêm không thể nào so sánh với sự lạnh lẽo trong lòng Aiki được. Hắn đặt ra lời nguyền vì hận những kẻ đã đùa giỡn vời lòng tin của hắn, những kẻ lừa dối và những kẻ luôn luôn tìm cách giết chết hắn, Aiki rất hận những kẻ đó, bởi vì hắn không hề muốn mang trên mình sức mạnh hay dính phải lời nguyền bất tử một chút nào cả. Nhưng thiên thần, ác quỷ, hay chính con người, đều bất chấp đúng sai, tìm đủ mọi cách tiêu diệt hắn. Sống trong hoàn cảnh đó, con người sẽ rất đau khổ, hắn cũng là con người, nhưng lại là con người bất tử, vì vậy hắn sẽ càng đau khổ hơn.
Không một ai có thể sống đủ lâu để thấu hiểu toàn bộ bản chất của thế giới quanh mình. Đó chính là diễm phúc. Bởi vì khi thấu hiểu, con người sẽ chìm vào nỗi đau ngàn thu, không cách nào tháo gỡ.
(Hết chương 1)
|