Cô Nhóc Dễ Thương Và Anh Chàng Bán Yêu
|
|
Fiction:Cô Nhóc Dễ Thương Và Anh Chàng Bán Yêu Author: Ryna1998 Category: Tình cảm, hài hước, bạo lực, xuyên không,... Status: On-going ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đây là câu chuyện được mình dựa vào 1 bộ truyện tranh (vì thích nó quá ) nếu không thích có thể ném đá thoải mái
|
Câu chuyện bắt đầu từ lúc, Kagome vào ngày sinh nhật thứ 15 của mình, đã vô tình bị 1 con yêu quái kéo vào bên trong giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản cách đây hơn 500 năm... Ở đây... Nó đã gặp được Inu Yasha... Khi vừa đến nơi đã có 1 số yêu quái đến tranh giành Ngọc Tứ Hồn mà nó mang bên mình (được ông nội tặng nhân ngày sinh nhật) Trong lúc tranh đoạt, nó đã vô tình làm nổ tung viên ngọc thành nhiều mảnh vụn... Điều này dẫn đến vô số yêu quái bị đột biến do được hưởng yêu lực từ những mảnh ngọc này... Vì thế theo lời đề nghị của bà Kaede, hắn và nó đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh ngọc... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 1) Inu Yasha (Inuyasha): Là 1 bán yêu (nữa người nữa yêu quái) cực kì đẹp trai với mái tóc bạch kim. Con của 1 đại khuyển yêu tốt bụng và 1 đại tiểu thư hiền lành của 1 gia đình quý tộc. Là 1 người cọc cằn, thô lỗ, đôi khi lại rất trẻ con. "Là 1 người tốt chính hiệu mà cứ thích giả vờ làm người xấu" - Theo lời của Kagome. 2) Kagome: Là 1cô nữ sinh Trung Học 15 tuổi. Xinh đẹp và tài năng. Là kiếp sau của Kikyou, nên nó có khuôn mặt, ngoại hình lẫn khả năng thanh tẩy mọi vật của Kikyou. Là 1 người nhân hậu, rộng lượng, biết tha thứ và nhẫn nhịn. Luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất mít ướt. Rất dễ bị tổn thương. Hay quan tâm chăm sóc người khác. 3) Kikyou: Là 1 nữ pháp sư xinh đẹp và tài ba. Là kiếp trước của Kagome. Có khả năng thanh tẩy mọi thứ. Là 1 người khó đoán, mạnh mẽ, thương người.
|
|
CHƯƠNG 1: CHÀNG TRAI BỊ PHONG ẤN Phừng... Phừng... Phừng... Tại 1 ngôi làng nhỏ... Quang cảnh thật hổn loạn, những ngôi nhà trong làng hầu như đều đã bị lữa nuốt chửng. Trên đường, những xác người chết nằm chồng chất lên nhau. Mùi máu tanh phủ khắp ngôi làng. 1 số người còn sống sót thì chạy khắp nơi tìm 1 chỗ trốn an toàn trong khi xung quanh toàn là lữa. Họ vừa chạy vừa la hét trong nổi sợ hãi tột cùng.. Những tiếng rên rỉ la hét nghe thật bi thương. Bỗng... _ Hahahaha... Cuối cùng Ngọc Tứ Hồn cũng đã thuộc về ta... Inuyasha phóng ngang qua làng. Khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng hớn hở. Hắn cười to rồi phóng thẳng vào rừng. Hắn dừng lại dưới gốc Ngự Thần Mộc, lấy viên ngọc ra xem xét rồi cười mãn nguyện. _ Có được cái này... Ta sẽ trở thành 1 yêu quái hoàn toàn... Vì quá vui mừng nên hắn bị mất cảnh giác. Không biết từ bao giờ... Kikyou đã đứng sau lưng hắn khoảng vài mét. Cô có vẻ bị thương rất nặng. 1 nửa khuôn mặt và cánh tay phải của cô đã dính đầy máu. Chân đã bắt đầu đứng không được vững nữa. Đôi mắt đen láy hằn những tia đỏ đầy căm hận chiếu thẳng vào người hắn. _ Inuyasha... Nghe có người gọi tên mình, theo quán tính, hắn liền quay lại. Thật bất ngờ... Khi người đó là Kikyou lại đang trong tình trạng bị thương nặng. Và bất ngờ hơn... Kikiyou đang hướng mũi tên trừ yêu về phía hắn. Phập... Không kịp trở tay... Inuyasha đã bị mũi tên của Kikyou xuyên qua tim... Mặc dù mũi tên ấy không giết được hắn nhưng có thể phong ấn hắn vào gốc Ngự Thần Mộc. _ Ki... Kikyou... Tại sao...??? Chỉ nói được đến đây, hắn đã chìm vào giấc ngủ say, mà không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh dậy... Có thể là không bao giờ...?!! Còn Kikyou, sau khi đã dùng hết sức còn lại của mình để phong ấn hắn thì cũng ngã quỵ... Dù vậy, Kikyou vẫn cố với lấy lại viên Ngọc Tứ Hồn mà hắn đã lấy cắp... _ Chỉ vì cái này sao...!?? Ngọc Tứ Hồn... Tại sao...??? Ngay lúc Kikyou gần như lịm đi, thì có 1 cô bé khoảng 10 tuổi chạy đến vừa khóc vừa đỡ cô dậy: _ Huhuhu... Chị ơi... Chị bị thương nặng quá...!!! Kikyou cố gượng dậy, cầm tay đứa em gái nhỏ của mình mà rơi nước mắt: _ Kaede... Chị xin lỗi... Chị không thể chăm sóc em như lời chị hứa được nữa rồi... _ Không... Không... Chị ơi... Huhu... Chị đừng nói nữa... Mau trị thương đi chị.... _ Chị không qua khỏi đâu... Vì vậy... Kaede... Em hã nhớ... Viên ngọc này... *đưa Ngọc Tứ Hồn cho Kaede* phải được hỏa táng cùng với di thể của chị... Đừng để nó rơi vào tay kẻ ác 1 lần nào nữa... Chị muốn mang Ngọc Tứ Hồn về thế giới bên kia... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 4) Kaede: Là em gái của Kikyou. Sau này cũng sẽ là 1 pháp sư, nhưng không giỏi được như chị mình. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 500 NĂM SAU... Tại thành phố Tokyo xa hoa lộng lẫy, có. 1 cửa hàng chuyên bán các vật phẩm trừ tà. Căn nhà ấy luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Đó chính là tổ ấm của Kagome. Nhà nó gồm có ông nội, mẹ, nó và 1 thằng em trai 14 tuổi tên là Souta. Nhà nó trong 1 ngôi đền thần cổ xưa. Trong ngôi đền đó có 1 cái giếng cạn. Ông nó từng nói rằng, khi làm rơi thứ gì xuống đó thì sẽ không thể lấy lại được. Và lâu lâu trong giếng lại xuất hiện 1 vài bộ xương rất lạ... Vì vậy, ông chẳng bao giờ cho 2 chị em nó bén mảng đến đây. Mà nó cũng chẳng có hứng thú. Nói trắng ra là không dám thì có vẻ trung thực hơn... Ngoài cái giếng lạ lùng sủng đó ra, còn có 1 cây đại thụ đã hơn 500 năm tuổi được gọi là Ngự Thần Mộc. Mọi thứ ở đây đều có lai lịch của nó, nhưng dù đã nghe ông kể bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng quên sạch. Tại sao hả...? Nó cũng chẳng biết nữa... Cho đến hôm nay... _ Sao thế Souta...??? Kagome bước đến đập vào vai em trai mình 1 cái nháng lửa khi thấy thằng nhóc đi qua đi lại trước cửa đền thần. Trong có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó. Souta bị nó hù cho xoắn hết cả mông, định quay qua quạt cho nó 1 trận. Nhưng lại nghĩ về chuyện con Buyo (con mèo cưng của cậu) của cậu thì từ bộ mặt chuẩn bị nổi điên liền chuyển sang bộ mặt cún con: _ Chị.... Nó không thèm để ý đến lời nói cũng như khuôn mặt đáng thương của cậu mà nhẫn tâm xách tai cậu lên rồi gầm gừ: _ Souta.... Có phải dạo này em làm biếng thở rồi đúng không... Sao lại dám dát cái mặt đến đây hả...?? Ông mà biết là te đầu đó... _ Oái... Bỏ... Bỏ cái tay gấu của chị ra đi... Tại con Buyo nó chạy xuống chỗ giếng cạn chớ bộ... _ Vậy thì dô trong tìm nó lẹ rồi về... Chứ sớ rớ ở đây thế nào cũng bị ông chửi cho coi...*đi te te vào trong đền* Buyo... Buyo... Mày đâu rồi... A_ Ák... Chị ơi đợi em với...- Souta nhảy đến bám vào tay nó, run run đi theo nó vào trong. Bên trong thì tối thui mà nó cứ cắm đầu đi vào trong khi Souta thì mắt nhắm mắt mở dính lấy tay nó như sam... _ Buyo... Mày có ở đây không...?! Trả lời cái cho đẹp trời coi... (Con Buyo mà biết trả lời là bà chửi mày khùng rồi... Con điên...) _ Chắc nó trốn ở dưới đó rồi....- Souta chỉ xuống cái giếng. Nghe vậy nó liền đẩy cậu đến gần cầu thang dẫn xuống giếng: _ Vậy em xuống dưới đó tìm đi... _ Thôi... Thôi.... Dưới đó tối hù... Em sợ...*Rụt vai lại* _ Nhát gì mà thấy sợ vậy trời...? Em là con trai mà... Kịch... Kịch... 2 chị em nó đang chuẩn bị chiến tranh vùng vịnh thì phía dưới, chỗ giếng cạn phát ra vài tiếng động lạ. Souta vừa rống họng lên la làng vừa nhanh chân chạy ra phía sau lưng chị mình. _ Ák... Trời ơi trời... Có... Có cái gì dưới đó đó...*tay run run chỉ xuống giếng* _ Buyo chứ gì...?? Em có phải con trai không vậy....? _ Em là con nít....*Chu mỏ ra cãi* _ Haizzz... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin đành bó tay... - Nó chẹp miệng ý nói thằng em mình hết thuốc chữa. Kịch... Kịch... Kịch... _ Ákkkkk... Trời ơi... Nữa kìa trời... Chị xuống đi... Em không xuống đâu...! Thấy ghê quá...!!- Cậu la làng lên rồi ôm nó cứng ngắc... _ Bỏ ra coi bà thím...*Đẩy Souta ra* Kiu tui đi mà ôm lại rồi tui đi kiểu gì trời... _ ... * Buông nó ra* Kagome vừa đi xuống những bậc cầu thang dẫn xuống nơi đặt cái giếng vừa lầm bầm chửi rủa thằng em nhát quá mức quy định của mình... Lịch kịch... Lịch kịch... _ Hửm...? *ngẩng người* "Tiếng động phát ra từ bên trong giếng...!? Lạ thật...!!" Soạt... Bỗng... Có cái gì đó tiến đến gần chân của nó... 1 cảm giác lạ bao trùm cả người... 1 cảm giác... Nhột nhột... Mềm mềm... Âm ấm... Ươn ướt...??? o_0" _ ÁKKKKKKKKKK....* nhảy cẳng lên* _ Ák... Ák... Ák...- Souta bị giọng hét truyền nhiễm của nó làm cho té xuống cầu thang- Sao tự nhiên la làng lên vậy.... Làm em hết hồn... _ Em thật là...- Nó nhăn mặt nhìn thằng em trai quý hóa của mình rồi bế Buyo lên. Thì ra lúc nãy là do Buyo thấy nó gọi nên bước đến làm nũng. Ai dè làm chị em nhà nó muốn tè ra quần. Bỗng... Souta thấy cái nắp giếng sau lưng Kagome bị di chuyển... Rồi... 1 người phụ nữ với 6 cánh tay xuất hiện trên miệng giếng... _ Aaaaaaaa.... Chị ơi... Phía sau...- Souta 1 lần nữa hét lên (công nhận giọng chị em nhà này khỏe thiệt) tay run run chỉ về phía sau chị mình. Soạt... Soạt... Không để nó kịp quay lại nhìn, người phụ nữ quái dị kia đã dùng những cánh tay của mình bắt lấy nó lôi xuống giếng.
|
|