|
|
Đúg đó.gõ đt lâu lắm,cko p ý đườg thở
|
Tối hôm đấy, lớp nó liên hoan thật. Quẩy tung trời đất, đến nỗi mà mấy bác an ninh phải lên nhắc nhở. " bác ơi! Bây giờ có thằng điên nào đi ngủ đâu. Mới có 7h." " không ngủ thì mọi người cũng nghỉ ngơi. Các cậu làm ầm thế..." Sơn chặn họng " ôi bác ơi. Bây giờ mà ồn thì hôm tổng kết chắc chết đấy ạ." " hừ. Tôi sẽ nói lại với thầy hiệu trưởng." " bác nói với bác cháu làm gì. Lại khổ ra. Thôi bác ở đây chơi với tụi cháu cho vui" Linh nháy mắt đưa cho bác chai bia. " các cô cậu lấy mấy thứ này ở đâu?" " bác không biết canteen bán bia á hả. Hehe" " nhưng sao các cô cậu mua được." " suỵtttttttt" " hâhhahaaa...." Anh Thiên lắc đầu, lại bà chị Linh lợi dụng quan hệ rồi. Bọn này, uống bia vào là điên hết cả. Nếu ngày mai mà phải đi học thì chắc chết mất. Nó quay sang Lan Anh " này, liệu có chuyển đồ từ ngoài vào trường không nhỉ?" " hả? Chuyển gì?" " chuyển đồ ấy?" " à, chuyển vào thì chuyển được nhưng phải kiểm tra trước khi đưa vào á." " kiểm tra?" " ừ. Lần trước chị tớ chuyển cho ít đồ chơi vào mà bị kiểm tra từng tí một." " đồ chơi á?" " hờ hờ. Kệ tôi" Lan Anh bò ra bàn. Nó cố nhịn cười. Thật không ngờ nha. Nó nhắm mắt tựa đầu vào ghế thư giãn. Nói thư giản thế thôi nhưng trong đầu nó đang phức tạm lắm đấy. Khoảng 9 giờ, tiệc vẫn chưa có dấu hiệu dừng dù tất cả đã đuối đuối. Anh Thiên cáo bệnh lui trước. ( bệnh tật gì, kiểu gì ở lại lát cũng phải dọn, thoái trước cho an toàn.) Vừa bước chân vào phòng, máy tính của nó nháy loạn lên: có thông báo. Nó bật máy,một mail tiêu đề " ! " được gửi đến lúc 21:03 - lúc nó vừa đặt chân vào " oh shit! Trùng hợp vậy sao? " Nó khẽ nhíu mày kêu lên. Nhấp chuột vào xem. Nội dung mail cực kì ngắn gọn: " ZBSHUD UBKBZPO D.J" Nó chớp chớp đôi mắt nhìn vào màn hình. Có nhầm không vậy? D.J mà cũng nhắn với mấy cái mã lung tung này hả?. Xem ra cậu ấy đang có chuyện vui haha. Chỉ mất 1 phút để các phép mã chạy trong đầu. Nó nhắn lại, nội dung cộc không kém: " QHUDQ AKOBJ D.T" * ( chú thích: mật mã kia có liên quan đến điều bí mật. Phá mã để biết được phần nào đó nhé . ^^. Gợi ý: tên hai người chính là chìa khoá.:v")
Nó nhanh chóng nhận được hồi âm. " UR D.J" Hơ hơ.>< J đáng ghét. Rốt cục cậu định làm gì vậy? Nó ôm cái máy lăn lộn trên giường,cố gắng đoán suy nghĩ của J nhưng bất lực. J ơi là J, cậu đáng ghét thật đó.
Bỗng dưng nó lại nhớ đến cái vụ sáng nay, có vẻ Nam ghét thằng nhóc kia. Mà thằng nhóc kia tên gì nhỉ? Quên béng mất tiêu rồi. :/ Thôi kệ đi. Nó đưa tay với khua khua để lấy quyển sách trên đầu ( lười đứng dậy) nhưng nó cầm phải một thứ khác. Một con dao bấm có khắc hình sao 6 cánh trên thân, vệt sáng từ lưỡi dao sắc lạnh chiếu vào mắt nó. Nó chợt hiểu ra, môi nhếch lên một nụ cười ma mị. ' J à! Cậu tệ thật đấy!' . Ở một nơi nào đó, một người đặt chân lên bàn nhìn vào chiếc máy tính. Trên tay người là 1 con dao khắc hình sao 6 cánh. Quay con dao trong tay ' T à! Cậu coi thường tớ quá đấy!' . . Quay lại phòng. Khi nó chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên ( thế kêu không có ==) " ừm hứm???" " woa woa T á hả. Lâu lắm không nói chuyện" " cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hả C?" " không. Tớ gọi để báo một tin quan trọng." " tớ biết là khôg quan trọng đâu. Nói đi" " trường cậu sắp có một học sinh mới." " trường nào?" " trường đang học ý. Marie còn gì?" " cập nhật thông tin nhanh phết. Sao? Lại thích vào trường tớ à?" " J nói cậu không có người quản nên bảo tớ đến quản cậu" " chứ không phải quậy quá nên bị bố mẹ tống vào trường nội trú hả?" " hờ hờ. Ai nói cho cậu ?" " cần người nói sao?" " thôi được rồi. Cậu học lớp nào?" " 11D1. Tính vào lớp tớ luôn hả?" " không những vào lớp mà chung phòng với cậu luôn. Hehe" " liệu theo ý cậu được không đó?" " cậu quên chú tớ là ai hả? Há há." ' tút... Tút... Tút...' Đầu dây bên kia đơ người. Sao nó phũ thế nhỉ. Thiên Anh ném điện thoại sang giường bên cạnh. Tỉnh này có bao nhiêu trường như vậy mà lại đến đúng trường nó. Tốt nhất bây giờ nên đi ngủ, kệ. 。 Vẫn là giấc mơ đó. Vẫn là nơi đó, người đó... Nó ở trong một vương quốc- nơi được cai trị bởi một thiên thần xinh đẹp, quyền năng tối thượng. Nhưng đó là của quá khứ, nữ hoàng dần yếu đi. Dù vậy thì mỗi lần nó quay lại vương quốc là nữ hoàng mỗi lần thay đổi. Những bóng ma xung quanh cứ nhập vào Người đến nỗi mà một đôi cánh trắng đã hoá đen. Người không từ chối những bóng ma đó vì nó như một nguồn năng lượng giúp Người lấy lại sức mạnh duy trì vương quốc. Nó có thể cảm nhận sự lạnh lùng trong ánh mắt Người... Không còn ấm áp như xưa nữa rồi... Nó bắt đầu cảm thấy sợ... Nó đi theo cảm giác... Đến trước một cánh cửa có hình ngôi sao 6 cánh. Nó run run mở cánh cửa. Như có một lực gì đó, nó bị hút vào trong. Trong này mọi thứ tối đen, không nhìn thấy gì cả, kiểu như bạn đang nhắm mắt vào vậy đó. Hoang mang. Một đôi tay chạm vào vai nó. Nó giật mình quay lại, cố lấy tay mò mẫm nhưng không có gì cả... ' không đáng sống.... Không đáng...' Tiếng nói như gió thoảng vang lên khắp nơi xung quanh nó... ' bọn chúng.... Tất cả... Không ai đáng được sống... Không ai cả... Không một ai....' " A...A....A...Aaaaaaa" 。 Nó bật dậy. Khốn khiếp. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi vã ra. Rốt cục là gì vậy chứ. Nó ra khỏi giường, đi rửa mặt cho tỉnh rồi vớ lấy cái điện thoại. " What?????" Đã 9:34 rồi. Không chỉ thế... 103 cuộc gọi nhỡ. Lần sau nó không để điện thoại im lặng nữa đâu. Lại có cuộc gọi đến. " Alo?" " A.... Aaaaa... Con heo kia. Ngủ gì mà kinh thế" Ngân hét làm thủng màng nhĩ nó mất. " hơ hơ. Tớ để im lặng mà. Với lại hôm qua ngủ muộn ( điêu==)" " cậu giỏi. Đến lớp ngay. Tiện lôi cả cái Dung nữa nhé." " ừ. Chuyện gì thế." " Nhanh Lên!!!!! " " vâng ạ." Nó cúp máy. Lại chuyện gì đây. Đau đầu thật đấy...
|
|