Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay cả trường được một phen nhộn nhịp vì đợt thêm người bất ngờ và quy mô lớn nhất từ trước tới giờ. 10 học sinh trên toàn khối, 5 nhân viên an ninh, 1 nhân viên y tế, 3 giáo viên, 2 đầu bếp mới, 6 nhân viên quản lý ký túc nam, nữ cũng đổi luôn. Thêm, đổi nhiều vậy đã đành, lại còn rất bất ngờ nữa chứ! Thật không thể tin được. Anh Thiên cũng không thể tin được. Tên khốn nào bày ra chuyện này đáng bị khử, đưa vào số lượng lớn ở cùng một thời điểm đến đứa con nít còn thấy bất thường nữa là... Nếu không có lý do cụ thể thì tên đó rất đáng chết nha. Nhưng mà lẽ nào trong bộ chỉ huy lại có tên đầu đất như thế? Không thể nào. Nhất định có lý do. Đúng vậy! Nhất định có lý do. Vậy tên đầu đất là nó à...==' " Cả lớp đứng" Nó bị giật mình bởi tiếng hô của lớp trưởng. " ừm. Ngồi đi. Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Không có nghỉ đâu đấy nhá. Chậm chương trình rồi" " cô ơiiiiiiiii" " không lằng nhằng" " bạn mới đâu cô?" Sơn nhìn xung quanh rồi chớp chớp mắt nhìn cô." " à! Hình như đang ở chỗ thầy hiệu trưởng, đợi một lát" " cầu trời cho nó 7h55 hãy lên" Quỳnh lẩm bẩm. " 7h55 á! Thế thì học luôn thôi" cô cười tươi. " ax" Quỳnh đập đầu vào vở ' tai cô thính như tai c-hó' ( mất dạy==) Anh Thiên vẫn tỏ vẻ không quan tâm nhìn ra ngoài cửa. Chợt cái iwatch sáng lên - tin nhắn đến ' T ơi ... Tớ bị lạc :((((' Cơ mắt nó khẽ giật giật. ' đang ở đâu?' ' hình như là... Tớ không biết' == ' ở đó có toà nhà?' ' ở có' ' xem tên toà nhà đó' ' không có tên a~~~' Anh Thiên giật mình ' không có thật?' ' ừ! Không có nên tớ mới không biết đây là khu nào' ' chết tiệt! Sao cậu vào được đó?' ' đi lang thang a. Tớ tưởng có bản đồ là không sao.' ' không có trên bản đồ?' ' tớ không chắc'. ' a hình như có người' ' núp ngay.' ' hả?' ' cậu không thấy bất thường? Núp ngay vào chỗ nào đó đừng để bị phát hiện. Cẩn thận vẫn hơn.' ' muâhhaha yêu T nhất.' ' mà lạc thật à?' ' thật mà. Huhu' ' cái máy này của cậu để thờ à? Không biết xác định vị trí sao?' ' à ừ nhỉ' '==' ' T! Người kia đang làm gì đó. Tớ quay lại nhé.' ' Ừ' Nó rời mắt khỏi cái máy. Cô trò lớp này vẫn thao thao bất tuyệt, vậy mà kêu sẽ học để đuổi chương trình.== " Thưa cô em ra ngoài" nó đứng lên xin phép. " Ừ" Nó mở cửa ra ngoài, lập tức truy cập vào vị trí của C dựa vào cái điện thoại vừa dùng liên lạc. Không mất đến một phút. Nó lập tức di chuyển tới đó. Đi qua vài khu nhà, rẽ linh tinh một hồi nó liền đứng trước một khu rừng nhỏ. Phía sau nó là vườn sinh thái của trường. Tín hiệu của C ở trong đó... Khu rừng này... Cảm giác không an toàn. Nó rút con dao đeo ở cổ nắm chắc trong tay. Nó chỉ biết phi dao ở cự ly không xa và dùng dao ở mức độ trung bình. Nếu gặp kẻ thù thì chết chắc ( biểu tượng cảm xúc crying). J dung túng cho nó vượt qua kỳ kiểm tra thể lực, giờ hối hận nga. Nó hít sâu, nhẹ nhàng bước vào khu rừng theo tín hiệu chỉ dẫn. Khu rừng càng vào sâu càng tối. Nó chỉ mới đặt chân vào cách vườn 200m, không khí ở đây làm nó hơi rợn, dù gì nó cũng là con gái mà. Như nhận ra điều gì đó, chân nó khựng lại, rồi lập tức quay lại bỏ chạy ra hướng vườn trường. Nó chạy nhanh hết sức có thể. Một vật bay xé gió lao về phía nó, sượt qua tay rồi ghim chặt vào cái cây. Máu bắt đầu tứa ra. Cắn chặt môi nó cố sức chạy. Thoát rồi. Đứng đoạn sân trường nó thở dốc. Đầu đất đúng là đầu đất mà, tại sao nó lại ngu ngốc đến thế cơ chứ! Nó trở lên như thế từ bao giờ vậy? Khốn khiếp! Mà róit cục bọn chúng là ai? Sao lại muốn lấy mạng nó? Nhắm mắt, cố bình ổn lại hơi thở của mình. Nhìn vết thương đã thấm đỏ cả tay áo, nó cắn môi đi về phía ký túc xá. Cần phải thay áo. Trong rừng, một con mắt nhìn về phía nó với tia hàn khí ' một kẻ ngu ngốc như vậy thật không đáng để tâm" . Tại phòng nó. Nó vừa nhắn cho Ngân xin nghỉ học hôm nay, thật đen đủi mà. Băng vết thương lại cẩn thận, nó đặt mình xuống giường. Mất máu, giờ nó thật sự choáng nha. Nhanh chóng mọi thứ tối lại. " Anh Thiên! Anh Thiên! Tỉnh lại mau! anh thiên!" Hình như có ai đó đang gọi tên nó. Nó khẽ mở mắt. " A! Tỉnh rồi! Cậu làm sao vậy?" " ngủ." Nó đáp một câu ngắn gọn. Lắc lắc đầu mình lấy lại sự tỉnh táo. " đã xuất hiện rồi" nó cười cười " Vũ Ngọc Bảo Anh nha, nhớ tên tớ đấy! " " ừ Bảo Anh tớ chưa có quên" " Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?" " tớ hơi mệt nên nằm ngủ thôi" Có lẽ không nên để Bảo Anh biết. Bảo Anh mặt tối sầm " cậu còn giấu tớ?" " không có" " thế cái áo đẫm máu kia ở đâu? Các vệt máu trên sàn là của ai?" Chết tiệt! Lúc nãy choáng nó chưa kịp dọn nha " mấy giờ rồi?" " 5h chiều rồi" " hả?" Nó ngủ suốt cả buổi rồi sao? " nói mau! Có chuyện gì?" " bị thanh sắt cứa" Bảo Anh mím chặt môi. " Tớ báo cho mọi người rồi. Tối nay sẽ họp mặt." " không vì chuyện của tớ?" " chính vì chuyện của cậu." Nó nhíu mày " thật sự chỉ thương tổn ngoài da" " thật sự chỉ mất quá nhiều máu?" " C...." " không lằng nhằng. Cậu chẳng bao giờ biết tự bảo vệ bản thân cả. Tớ đi mua cháo cho cậu. Ở yên đấy nghỉ đi." Bảo Anh tuôn một tràng rồi quay đi. Nó khẽ thở dài. Thôi thế cũng được, dù sao nó cũng biết kẻ trong rừng kia là ai... Nó vớ lấy cái máy tính, lướt nhanh trên bàn phím, một vùng địa hình hiện ra. Phân tích kỹ lưỡng một hồi. Rất có thể cái usb quan trọng nằm ở đây. Bất quá muốn vào cũng thật khó. " cậu đang coi gì vậy?" " A... C.. Cậu đi như hồn ma vậy?" " hồn ma cái đầu cậu! Thực! Một tên trộm tép riu nếu muốn cũng có thể lấy mạng cậu. Không biết cậu qua kỳ sát hạch thể lực kiểu gì" Anh Thiên cười yếu ớt. J giúp nó một phần, phần còn lại thì không biết. Miễn cưỡng cũng ở mức khá thì nó mới được ra ngoài . Chứ nếu không cứ ngồi trong căn cứ nhìn mấy chiếc máy tính. Không thấy nó nói gì, Bảo Anh lắc đầu đổ cháo ra bát " cậu đúng là chỉ hợp với chỉ huy từ xa. Cho J đi làm nhiệm vụ mới đúng." Bảo Anh à! Cậu thật đáng chết. Trong khoảng từ chiều đến chập tối nó nhận được khá nhiều tin nhắn hỏi thăm từ lớp còn có 3 số lạ nữa. Một trong 3 người này nhất định là cái tên phiền hà buổi sáng. Còn 2 số kia? Tốt nhất không trả lời ai cả. " A~~~ Anh Thiên thật không ngờ mấy đứa oắt lớp kia lại quan tâm đến cậu nha~~~" " hửm? Nghe có vẻ không được chào đón?" Người Bảo Anh đột nhiên lộ ra sát khí " Hừ hừ..." Nó bật cười " nói nghe coi ai động vào đại tiểu thư vậy?" " sáng lúc chuẩn bị lên lớp bị một con chó cái chặn đường. Đã thế nó còn sủa ầm lên. Lúc trưa con chó cái đấy kéo theo một bầy chó con định cắn tớ. Đúng là lúc chó không biết trời cao đất dày. Đã thế khi vào trong lớp cái bọn cẩu tặc chủng còn sủa loạn cả lên. Nói đủ thứ ong hết cả đầu. Thật muốn giết hết chúng nó." " xem ra ấn tượng không tốt nhỉ. Bọn họ cũng không xấu lắm đâu." " cậu đừng nói tốt cho bọn họ. Cậu còn nhớ chứ? Trước cậu cũng đã nói vậy đó." Mặt nó đột nhiên trầm xuống " tớ biết..." Bảo Anh ôm nó. " Yếu lòng là tự giết mình" " ừ..." " Đến chỗ hẹn thôi!" " hẹn ở đâu?" " ở đây." " Hả?" " xì... Phòng cậu là an toàn nhất. Cách ly với mọi thứ. " " bao giờ họ đến?" " 12h" " mai còn đi học đó?" " có nghĩa lý gì đâu." . 12h đêm. 15 bóng người ngồi quây thành một vòng tròn trong phòng nó. Bắt đầu tính từ Anh Thiên ( T), bên phải là Bảo Anh ©, 2 người này thuộc nhóm D ; tiếp đến là Rum, Vodka, Label, Chivas, Martin thuộc nhóm X ; Chanel, Shalimal, Opium, Joy thuộc nhóm Y ; Abarth, Romeo,Dacia,Fiat thuộc nhóm S. Những người còn lại để tránh bị nghi ngờ nên không thể góp mặt. * * * Tổ chức : chưa có thông tin Số nhóm : 8 Phân loại nhóm : Đỏ: thượng Vàng: trung Xanh: hạ Chi tiết: * Nhóm D : gồm những hacker trẻ tài năng. Đa phần cũng thành thạo các kỹ năng khác ví dụ như bắn súng, phi dao,... ( đa phần, chỉ đa phần thôi). Thuộc nhóm vàng. ( một nhóm quan trọng nhưng không được coi trọng. Các thành viên đã nảy sinh sự bất mãn và hành động chống đối ngầm. Tiêu biểu là giả ngu cái gì cũng không biết. Sắp bị chuyển xuống xanh) * Nhóm S những thành viên nhanh tay nhanh mắt với những kỹ thuật giời ơi đất hỡi đại loại giống như các ảo thuật gia. Thuộc nhóm đỏ * Nhóm Y gồm những tay trinh sát, trà trộm, moi móc thông tin. Thuộc nhóm vàng * Nhóm X : những sát thủ được đào tạo kỹ lưỡng từ nhỏ. Nhóm có số thành viên đông nhất. Đứng đầu trong 8 nhóm. Các nhóm còn lại khi nào đến sẽ có thông tin sau. 'Thà làm thành viên hạng bét của nhóm đỏ còn hơn làm đội trưởng của nhóm xanh.' Câu châm ngôn mà ai cũng biết. * * * " vậy thứ cần tìm ở đó?" Joy nhướn mày nhìn C " tôi nói là 'có thể'" C nhíu mày " hừ. Nếu lúc đó các người tiến sâu vào trong biết đâu lại có manh mối lớn" Fiat cong môi " Nhỡ trong đó có người thì T sao chống đỡ được?" " vô dụng" Vodka nhếch miệng " ngươi..." C định lao lên. Nhưng T đã giữ lại, khẽ lắc đầu ý bảo kiềm chế. " Vậy chúng ta sẽ vào đó khám thính lục soát xem sao." Rum nhìn xung mọi người. " không được. Nơi đó rất nguy hiểm" T bác bỏ. " chỉ nguy hiểm với những kẻ vô dụng thôi.~~~" Vokca cười mỉa mai Những người khác cũng vậy. " Thế thì tuỳ. Nhóm D không tham gia" T mặt vẫn lạnh như băng không biểu hiện cảm xúc. " đừng trách tôi không cảnh báo trước" " được thôi. Nếu hoàn thành các người cũng đừng có cướp công. " " chúng tôi không cần" " nghe nói nhóm D sắp bị hạ xuống xanh rồi." " tốt nhất là xoá sổ luôn" một câu nói rất nhỏ từ ai đó. . . . Sau khi tất cả đã rời đi. " khốn khiếp! Bọn chúng nghĩ mình là ai chứ!" Bảo Anh phát tiết lên " Cậu cần gì phải bận tâm chứ!" " nghe nói hôm trước I còn bị nhóm X hành hung" Bảo Anh bất mãn " ngủ thôi. Muộn rồi. " Anh Thien mỉm cười Bảo Anh giương đôi mắt khó hiểu nhìn nó, nhận lại được nụ cười. Cô như nhận ra được điều gì đó. " ồ! Nói cho tớ biết trong khu rừng đó có những gì đi." " ngủ đi. Mai cậu tự tìm hiểu" " sắp có kịch hay để xem rồi" " ừm... Ngủ" ==
|
|
|