Thầy Giáo Quái Dị Và Học Sinh Bá Đạo
|
|
Cả lũ cứ hớ.... Hớ làm Liên ngại đỏ cả mặt Hôm nay có tiết của hắn nó chờ đợi maĩ cuối cùng cũng đến nó ngồi rất nghiêm chỉnh sẵn để ngắm hắn rồi.... Thế nhưng.... Không phải hắn mà là một người khác dạy nó cảm thấy rất hụt hẵng như thiếu một cái gì đó. Nó:" thầy ơi! Thầy Kiên đâu mà không đi dạy ạ? " Thâỳ:" thầy kiên ốm em ạ" Nó nghe thấy từ "ốm" nó là lắm lo cho hắn chắc hắn mệt lắm nhưng nó chẳng làm gì được vì nó có là gì của hắn đâu.. Đang mải suy nghĩ thầy giáo mới noí Thâỳ:" thầy tên là Nguyễn Vũ Hiệp thầy dạy thay thầy kiên một buổi nào chúng ta vào học chút" Rồi thầy viết bài tập nên bảng viết xong thầy nói Thâỳ:" ai làm thầy bài này được không? " Nó lại tìm quyển sách một lúc sau Nó:" em" Thâỳ:" ừ lên bảng Đi. " Nó bước lên lấy viên phấn làm một lúc thì về chỗ thầy tên nhìn một lúc rồi noí Thâỳ:" đúng rồi làm theo cách này rất tốt" rồi thầy cười một cái Nó chỉ tủm tỉm cười
|
|
Một tiết của nó cứ như vậy mà trôi nhanh chẳng hiểu nó cảm thấy lòng bồn trồn lắm ngồi học cũng không yên hiện tại là cái giờ phút nó chờ cũng đến nó đến nhà là phi ngay đi tìm kiếm điện thoại Sms:" thầy ốm à? Có nặng lắm không? Đỡ mệt chưa? Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé! " Nó là vậy bất cứ khi nào hắn có chuyện gì nó cũng nhắn tin cho hắn thế nhưng....... Nó nhận được gì? Lần này nó cứ nghĩ hắn sẽ trả lời cho nó như lần trước thế nhưng không... Không được một tin nhắn từ hắn dù nó cứ đứng ngồi không yên để chờ hắn nhắn tin lại nhưng nó chỉ là sự IM LẶNG đến thấu tim nó tự biện minh là hắn chắc ốm nên không nhắn tin lại được nó đâu biết trong một hắn nó cho là mọt đứa nghịch ngợm và là một cái gai trong mắt hắn. ................................................................................................................................................................................................. Cuối cùng hôm nay hắn cũng Đi dạy hắn khỏi ốm rồi nó vui lắm ^^
|
Hắn giao cho lớp một đống bài tập để cho lớp làm, nó loaý hoáy một lúc xong ngồi không chẳng có gì làm nó lại viết linh tinh vào sách tự nhiên đang lúc viết vào vở thì đứa bạn ở dưới chọc nó Khánh:" ê làm xong rồi à mang đây chép coi" Nó :" không tự làm đi chép làm gì? " Khánh:" ki keo mang t xem tí" Nó:" Naỳ" Đang lúc nó quay lại cười rồi đang định đưa cho thì Hắn:"Minh xuống đứng xó" Nó :" ơ... Sao em phải đứng? Em có làm gì đâu? Em không xuống" Hắn:" cười trong lớp mà kêu không làm gì à? Xuống đứng xó nhanh" Nó:" không xuống em không làm gì cả" Hắn:" không biện minh" Nó cầm vở vùng vằng bước xuống nó tức lắm nó có làm gì sai đâu mà bắt nó xuống xó đứng chắc hăsn ghét nó lắm sao nó suy nghĩ một hồi chẳng biết tại sao ước một nó chảy từ khi nào nó có làm gì đâu chẳng bao giờ hắn tin và hiểu nó cả chưa một lần khác sướt mướt từ lúc bỗng nó đưa tay lên lau nước mắt thì chẳng hiểu sao trên tay nó có vết máu đúng lúc Văn quay lại giật mình quát lên Văn:" Minh mày chảy máu cam kìa. Mày làm sao thế? Nín Đi đi về chỗ cho t hốt gì ông đâý" Mọi người thấy Văn như vậy thì quay đầu lại hoảng hốt Đào chạy xuống noí:" em sao không ngửng đầu lên không nó chảy nhiều đâý" Cả lớp chạy đến chỗ nó xem nó có sao không còn hắn thì sao? Hắn vẫn đứng trên bục giảng nói vọng xuống Hắn :"làm sao mà bị chảy máu cam đấy Hạnh? " Hạnh:"em không biết" ........ Giới thiệu Nhân vật chút Nguyễn Văn Nam người theo đuổi nó từ đầu năm ...... Nam:"không sao chứ? " Nó im lặng không nói gì người nó cần nhất bây giờ là hắn cơ nó đang nghĩra mình có là gì của hắn đâu mà hắn quan tâm đang lúc nó vẫn cúi đầu xuống khóc mặc cho máu vẫn chaỷ
|
Bỗng có một bàn tay nắm lâý ta nó định lôi Đi nó ngửng đầu liên là hắn cuối cùng hắn cũng xuốngchúng nó đã chờ cái cảm giác này thế nhưng... Nó lại hất tay hắn ra và nhìn hắn một cách như là thù địch vậy, giờ nó cũng chẳng hiểu nó đang làm gì nữa nó. Hắn lần tiếng xoá tan bầu không khí lạnh đến thấu xương âý Hắn:" Hạnh đưa bạn Đi xuống phòng y tê Đi. " Hạnh lại Đi sau nó, nó Đi mà không thèm nhìn hắn hiện tại nó rất ghét hắn ghét hơn bao giờ hết nó Đi rửa tai xong vào luôn nó không muốn phòng y tế Hạnh:"mệt thì xuống phòng y tế nghỉ Đi. " Nó:"không sao đâu, chảy mãi quen rôì" ^^ Nói xong 2 đứa bước vào lớp nó vẫn không thèm nhìn hắn xuống đứng tiếp xó , Văn thấy vậy lần tiếng Văn:" về chỗ Đi vừa chảy máu cam xong" Nó:"không sao đâu" Mặt nó hiện tại không nặn ra khỏi một nụ cười Văn:" mày muốn t nên đánh chết nó không? " Nó nghe thấy vậy lắc đầu lia lịa Nó:" đừng không liên quan đến ông " Văn nghe thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi quay Đi. Ừ nó là vậy có bao giờ nó ghét ai đâu, mà hắn thì lại càng không nó không trách hắn chi trách mình từ hôm đấy mặt nó cũng buôn như nha có đám... Ưf nó chán lắm.. Chan đến phát khóc có lẽ khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng xa hắn ghét nó. Còn nó thì lại yếu hắn yếu một cách mù quáng
|