Rồi lại dắt xe cho Hà và nó, nó chẳng nói gì cho đưa thôi rồi im lặng bỗng Hà lan tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đấy.
Hà:"t Đi ra đằng mày tý" ^^
Hà cố ý không muốn là kì đà cản mũi đây mà
Hà vừa Đi được lúc thì Nan len tiếng
Nam:" chúng ta ngồi ở đây nhé! "
Nó:" ừ"
Rồi cười khẽ với Nam rồi ngồi xuống, hai người cũng không nói gì thỉnh thoảng Nam lại nhìn nó cười cười còn nó chẳng có tâm trạng nào mà cười cả nhìn nó bây giờ như người mất hồn vậy tâm trạng hiện tại nó không thể diễn tả được ngồi bên Nan mà nó nhớ về một người khác là hắn lại là hắn xuốt hiện trong đầu nó nụ cười hắn và cảm thấy có lỗi chợt nó nhận ra rằng " mình có là gì của hắn đâu mà" đến đây nó lại cười buôn một cái... Nó đứng dâỵ Đi tìm Hà, Nam thấy nó tự nhiên đứng dậy thì Nan gọi nó
Nam :" Đi đâu đâý"
No quay lại trả lời:" Đi ra chỗ Hà chơi"
Nam :" ừ chờ Nam vơí"
Rồi hai đứa ra chỗ Hà, Hà thấy nó đến thì cứ nhìn nó cười còn nó mặt không còn tâm trạng đâu mà để cười bây giờ cả.. Nó muốn về hiện tại nó rất muốn về nó muôn tìm đến bóng tối một mình nó là đủ không cần ai khác cả, thấy mặt nó mệt mỏi Hà lên tiếng. :" về không? "
Nó:"ừ"
Hà đang dắt xe để về thì Nan nắm lấy tay nó, nó hất luôn ta ra nó không muốn bất cứ ai đụng vào tai mình ngoài một người cả.
Nam:" ở đây chơi tý đã về sớm thế "
Nó chẳng nói gì cứ im lặng, bỗng Hà lên tiếng
Hà:" thôi hai đứa t về nhé! "
Nam:" ừ. "
Nó về đến nhà nó lại tìm đến bóng tối nơi trôn dấu nỗi buôn lớn nhất cuộc đời nó, có lẽ chi có bong tối mới hiểu nó nhất thôi