Thầy Giáo Quái Dị Và Học Sinh Bá Đạo
|
|
|
Nó mở bản nhạc mà nó hay nghe nhất mỗi khi nó nhớ hắn ra nghe " Nỗi Nhớ vô Hình" lời bài hát được cất lên: Bài Hát: Nỗi Nhớ Vô Hình Ca Sĩ: Bùi Anh Tuấn , Tiến Minh
Phút giây mình nhìn thấy nhau Sao trôi đi quá vô tình Để rồi quên trong nỗi nhớ
Để rồi yêu trong lỡ làng Để rồi ta sẽ qua nhau Dẫu biết không vô tình Mà sao thấy vô hình
Giờ đã hết những đam mê Giờ đã hết những mong manh Nhưng sao giây phút ấy vẫn còn
Còn nụ cười của ai tan trong nắng Còn từ xa vắng ánh mắt Như ngàn vì sao lấp lánh trong đêm Nỗi nhớ không vô tình mà sao vẫn vô hình
Vì thời gian là thế như giấc mơ Chẳng chờ ai chẳng đợi ai Chẳng vì những nỗi nhớ Lỡ trôi qua là quên lãng
Này người tôi yêu hỡi để có nhau Ngược thời gian tìm lại giây phút xưa Mình nhìn nhau lần nữa Sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình
Phút giây mình nhìn thấy nhau Sao trôi đi quá vô tình Để rồi quên trong nỗi nhớ
Để rồi yêu trong lỡ làng Để rồi ta sẽ qua nhau Dẫu biết không vô tình Mà sao thấy vô hình
Giờ đã hết những đam mê Giờ đã hết những mong manh Nhưng sao giây phút ấy vẫn còn
Còn nụ cười của ai tan trong nắng Còn từ xa vắng ánh mắt Như ngàn vì sao lấp lánh trong đêm Nỗi nhớ không vô tình mà sao vẫn vô hình
Vì thời gian là thế như giấc mơ Chẳng chờ ai chẳng đợi ai Chẳng vì những nỗi nhớ Lỡ trôi qua là quên lãng
Này người tôi yêu hỡi để có nhau Ngược thời gian tìm lại giây phút xưa Mình nhìn nhau lần nữa Sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình
Vì thời gian là thế như giấc mơ Chẳng chờ ai chẳng đợi ai Chẳng vì những nỗi nhớ Lỡ trôi qua là quên lãng
Này người tôi yêu hỡi để có nhau Ngược thời gian tìm lại giây phút xưa Mình nhìn nhau lần nữa Sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình
Mình nhìn nhau lần nữa Sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình ...""" Lúc nó nghe xong bài hát cũng là lúc nước mắt nó chảy ra hiện tại trông nó như một đứa trẻ bị đánh
|
trời ơi nhạc ko chả có lời
|
Cứ thế nó khóc thút thít, biết vì sao nó tìm bóng tối không? Nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy nó khóc... Có lẽ bóng tối là bạn với nó từ lúc quen hắn đến giờ.. Từ khi hắn xuốt hiện nó mang trong mình một vỏ bọc giả taọ nhất nó có thể từ trước đến giờ... Trước mặt bạn bè nó vẫn cười cười nhiều lắm, nó toàn chọc bạn bè và pha trò cười cho mọi người thấy ai cũng tưởng nó chắc chẳng bao giờ biết khóc là gì... Thế nhưng đâu ai biết được sự thật đằng sau nụ cười ấy có một vết sẹo rất lớn của một người mà nó thương nhất... Nó ghét cái cảm giác này vô cùng thế nhưng nó cứ đeo bám lấy nó từng ngày, vết thương càng ngày càng lớn... Nó tự nghĩ giá như mà nó có thể ngủ bình yên một lúc thôi cũng được, nếu không tỉnh dậy càng tốt, giá như.... Mà hắn là ai mà khiến nó trở nên như vậy? Thay đổi vì hắn rất nhiều suy nghĩ miên man nó khóc đến cạn lòng ngu lúc nao cũng không hay.... Lúc tỉnh dậy nó vội chạy lại bàn học mình xé một tờ giấy nó không thể tiếp tục với Nam nữa nếu tiếp tục tiếp nó thấy mình có lỗi với Nam và với chính nó nưã... Nó chẳng biết bắt đầu viết từ đâu nữa, đây là lần đầu tiên nó viết thư cho người khác, ngồi vắt đầu suy nghĩ một hồi nó cũng đặt bút lên viết: " gửi Nam Mình rất xin lỗi cậu, thật sự thì mình không có một chút tình cảm với cậu từ đầu đến giờ tớ chỉ coi cậu là bạn thôi... Cậu cũng biết mà tớ đâu có thích cậu người tớ thích là một người khác mà.. Mình không thể tiếp tục nữa, nếu tiếp tục thì cũng không có kết quả gì cả dừng lại sẽ tốt hơn... Cậu hãy tìm một người thật sự yêu cậu còn tớ không đem lại hạnh phúc cho cậu đâu.. Mình chia tay nhé! Và chúng ta vẫn làm bạn tốt của nhau nhé! ^^" Lúc viết xong nó cảm thấy nhẹ lòng lắm có lẽ nó đã quyết định đúng...nó đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Nó vội đến nha Hà nhờ Hà đưa giùm thư cho Nam, Ha noí:" ghê gửi thư cơ đâý" Nó:" tình tứ gì? Thư chia ta đấy" Hà:" mày đùa t à? Tại sao mày chia ta với nó, mày không thấy nó yêu mày thật lòng à? " Nó đưa bức thư cho Hà và noí:" nhưng t thì không thật sự t đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng t không làm được
|
Nó đưa bức thư cho Hà và noí:" nhưng t thì không thật sự t đã cố gắng rất nhiều nhưng t không làm
|