Yêu đơn phương là dại đúng không? Yêu đơn phương là ngốc nghếch phải không? Vậy thì tôi chính là 1 đứa con gái ngốc nghếch, 1 đứa con gái dại dột...
|
|
mình đang nghĩ thêm, nên bạn chờ mình nhớ
|
|
Chương 1: Khởi đầu
Tôi đã từng nghe có người nói rằng: “ Nhớ nhung là một dấu hiệu chắc chắn của tình yêu, một trái tim đang nhớ là một trái tim đang yêu và một trái tim ngừng nhớ chính là dấu hiệu của tình yêu đã vơi cạn” Tôi tự thấy mình là một người rất tinh ý, có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua những hành động dù rất nhỏ, tôi dễ dàng an ủi, dễ dàng sẻ chia, dễ dàng làm mọi chuyện cho người khác để họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đối với bản thân mình thì ngược lại. Tôi mù mờ về cảm xúc của bản thân trong thứ tình cảm nam nữ. Tôi có thể giúp người khác nhưng lại bất lực với bản thân. Mỗi lần cảm thấy buồn, lo lắng, lo sợ tôi lại chẳng thích kể với ai, chỉ muốn giữ khư khư trong lòng rồi đi tìm thằng bạn thân để giải tỏa. Tôi thích làm bản thân mình bị thương để bình tĩnh hơn … 1 thói quen khó bỏ……
Tôi đã gặp cậu ấy trong 1 lần tham gia hoạt động từ thiện. Cậu ấy cao, da trắng, mỗi lúc cậu ấy cười trông thật đẹp. Có vẻ như chúng tôi hợp nhau nên nói chuyện khá là ăn ý. Từ lần đó, chúng tôi cũng tiếp xúc với nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết. Nếu chuyện cứ chỉ như vậy thôi thì có lẽ tôi đã dũng cảm để nói với người ta rằng : “ Tớ thích cậu.” Nhưng đời có bao giờ như mơ, cậu ta đã yêu con bạn thân duy nhất của tôi rồi……….. Tôi chỉ dám đứng nhìn họ từ xa, chỉ dám nhớ trộm cái nụ cười chưa từng muốn dành cho tôi, chỉ muốn ôm chặt thứ tình cảm ấy mà ném đi thật xa để khỏi lo lắng, nghĩ suy. Tôi muốn trái tim này thôi ngừng nhớ để cái thứ tình cảm ấy vơi cạn dần theo năm tháng!!! Khó quá……………………………………..
|