|
Truyện:Điệp viên Black-Angle.
Tên cũ: Sự trả thù của Black moon
Tác giả: Bình Nhi----Tên cũ: YIn Phạm
Ai COPY qua nơi khác xin thông báo, và không bỏ lại bất cứ phần nào cả...không được sửa lỗi từ của ta ví dụ không=ko. quá= wá... là sai. cảm ơn.
Giới thiệu nhân vật:
Hoàng Thiên Nhi(nó)Kin 17 tuổi_là cô gái xinh đẹp như một thiên thần.
tính tình: vui vẻ, hòa đồng, khi tức giận thì lạnh lùng, vô tình.
gia thế:: con gái cưng tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý và thời trang lớn thứ nhất thế giới. IQ:200/200. rất giỏi võ. Bang chủ Black.
Phạm Trúc Anh Thư_Lin 17 tuổi: bạn thân nó, đẹp không kém nó, có đôi mắt to đen huyền bí.
tính tình: vui vẻ, luôn tỏ ra mạnh mẽ, thích ra tay nghĩa hiệp.
gia thế: con gái út tập đoàn chuyên kinh doanh khách sạn lớn thứ 3 thế giới.
IQ: 197/200. GIỎI VÕ.
bang phó black.
Trần Bảo An_Min 17 tuổi: bạn thân ở Anh của tụi nó. ngoại hình: là con lai Anh-Việt nên xinh dẹp theo nét phương tây, mái tóc vàng óng ánh.
tính tình: vui vẻ , dễ dụ. IQ:198/200.giỏi võ
Nam:
Phan Thanh Phong_Bun 18 tuổi: Rất đẹp trai, nổi bật mái tóc bạch kim, cặp răng khểnh baby.Là hotboy n0.2 học viên Royal.
Tính tình: lạnh lùng, trầm ổn, đôi lúc vui vẻ. tùy hoàn cảnh bộc lộ. Gia thế" người thừa kế tập đoàn kinh doanh nội thất đứng đầu thế giới.
IQ:200/200.rất giỏi võ.
|
Chương 1 : Thảm họa từ lửa!
Chiều tàn tại một con hẻm nhỏ cạnh cô nhi viện "Hòa An" có một bé gái tầm tám chín tuổi , mặc chiếc váy màu trắng ngang đầu gối đang đuổi bắt với một cô bé khác khoảng 6 tuổi mặc chiếc váy màu hồng phấn chạy đằng trước , cả hai cô bé như hai thiên thần nhỏ đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau.
"Chị Bo lại đuổi theo Kin đi này? hjhj chị Bo không chạy lại Kin rồi nhé?" _ cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn vừa chạy vừa tinh nghịch quay đầu nói vọng lại phía sau.
" Sao Kin chạy nhanh vậy? Chờ chị với? Coi chừng ngã đó?"_ cô bé lớn hơn gọi, có chút lo lắng cho đứa nhỏ phía trước đang ra sức chạy.
Hai cô bé đó là nó Hoàng Thiên Nhi và Đặng Minh Anh hay còn gọi với cái tên thiên thiết là Bo!
"Hộc...hộc hihi Kin chạy hết nổi rồi? Mình nghĩ tí đi nha chị Bo?"_ nó dừng lại thở hỗn hễn vừa cười vừa đề nghị.
"hộc hộc Kin, Kin chạy nhanh quá?"_ Bo chạy đến gần cũng thở dốc nói với nó.
"ha ha Kin mà lị!" _ nó tự hào đưa tay vỗ ngực đắc ý.
" Hi được rồi? biết nhóc giỏi rồi không cần khoe"_ Bo chỉ biết lắc đầu cho cái tính khoe mẽ của nó. Nó nghe xong ha ha cười to.
Rồi hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi trò chuyện.
"Mà chị Bo này ngày mai Kin lại xin ba mẹ và anh Ken đến đây chơi với chị nữa nha?"_ nó vui vẻ nhìn Bo.
"Hihi tất nhiên là được rồi, chị còn cầu như thế nữa đó, em không đến chị buồn chết mất?_ Bo vui vẻ đồng ý và xụ mặt rất đáng yêu.
"Kin cũng thế"_nó cười tươi nói_ "à phải rồi mai Kin sẽ rủ thêm Lin nữa nha? Tại hôm nay Lin bận rồi không đi cùng Kin được?"_ nó như sực nhớ ra điều quan trọng vội vàng nói.
"Ừ Kin hứa đó nha? Bo sẽ đợi Kin và Lin đến chơi cùng chị"_ Bo niềm nở và rất háo hức.
"Kin hứa mà chị Bo yên tâm đi"_nó cười, nắm tay Bo khẳng định.
Kin và Bo đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gọi từ sau lưng.
"Kin, Bo đến giờ về rồi đó?"_tiếng 1 người phụ nữ nhẹ nhàng gọi 2 đứa.
"A sơ maria!"_đồng thanh và cả 2 cùng chạy lại phía người phụ nữ.
"hai đứa ngồi đó làm gì thế?'_ với nụ cười hiền hậu sơ Maria ôm Kin và Bo vào lòng lên tiếng hỏi.
" dạ tụi con ngồi nói chuyện thui ạ!"_ nó nhanh lẹ đáp.
"dạ phải đó ạ!"_ No cũng gật đầu tán thành_ "còn nữa sơ, Kin đã hứa với con là ngày mai sẽ dẫn cả Lin đến chơi với con nữa đó?_ Bo rất vui , chờ mong, kể lại những gì nó hứa với mình cho sơ nghe.
"Được rồi 2 đứa ngoan! Bây giờ chúng ta về viện nha! Người đón Kin chắc cũng đến rồi đó? Về mai lại chơi tiếp được chứ?"_ sơ hiền hậu nói và hỏi cả 2.
"Dạ"_ đồng thanh
Sau đó sơ Maria nắm tay Kin và Bo cùng đi về hướng cô nhi viện "Hòa An", vừa tới trước cổng cũng là lúc người nhà của nó đến rước nó về nhà. Trước khi nó lên xe Bo cũng không quên nhắc nhở về những gì đã hứa :
"Kin nhớ mai đến với chơi với chị đó nha? "
"Dạ Kin nhớ mà"_nó quay lại cười tươi trả lời_ quay qua sơ Maria_ "chào sơ con về"_ "Kin về nhé chị Bo?"_ nói rồi nó lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi xa khuất. Phía sau Bo cười thật tươi vẫy tay đến khi chiếc xe của nó hoàn toàn khuất bóng.
"Vào trong thôi Bo?"_ sơ maria cười hiền nói.
" vâng ạ!"_ Bo mỉm cười nắm tay sơ Maria bc vào trong viện.
( chắc các bạn tò mò vì sao Kin lại biết Bo_1 cô bé lớn tuổi hơn Kin lại là trẻ mồ côi phải không? Mình xin giải đáp và nói sơ về chap này: vì cô nhi viện "Hòa An" do gia đình Kin đầu tư xây dựng nên nhiều lần Kin đến đây cùng ba mẹ và cũng từ đó Kin và Bo quen nhau và chơi rất thân! Cũng vì lý do đó ba mẹ Kin thường cho Kin đến cô viện chơi cùng Bo. Kin và Bo xem nhau như chị em ruột vậy đó)
Định mệnh có phải là thật.... Số phận phải chăng đã an bài.... Một người đi một người nhớ.. Một người bước một người đau!!!...
Đêm đó tại cô nhi viện "Hòa an" mọi thứ bỗng chốc ngập tràn trong biển lửa. Lửa tiêu hủy mọi thứ và nó đã mang sinh mệnh bé nhỏ của ai kia đi mãi , chỉ còn vọng lại lời hứa và tiếng cười đùa theo cơn gió đi xa..
Ngày hôm sau cái đêm định mệnh đó . tất cả các bài báo lá cải lần lượt đăng các tin với chủ đề , nào là:" cô nhi viện" hòa an" "bốc cháy không rõ nguyên nhân", " ngọn lửa oan nghiệt- cô nhi viện " hòa an" bị thiêu trụi hay là một bài khác " Nghi ngờ có kẻ phóng hỏa, cô nhi viện "Hòa An" cháy rụi.......v..v.
Nói về nó sau khi nghe cái tin động trời , cô bé đã khóc đến mức phải nhập viện, khi được về nhà nó đã bỏ bữa tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai trong vòng 1 tuần lễ , người nhà của nó ai cũng đau lòng và lo cho nó_ mặc dù Lin và Ken cùng mọi người động viên an ủi , nhưng dường như mọi thứ đều là con số 0!- phải chăng với 1 cô bé ngây thơ mới 6 tuổi đó là cú sốc quá lớn?
Sau đó 2 năm nó mắc bệnh trầm cảm gia đình nhất là Ken anh 2 của nó rất thương và đau lòng khi nhìn cô em gái mới ngày nào vui vẻ, mà bỗng chốc trở nên như vậy.Lin cũng rất buồn cho cô bạn nhỏ của mình.Và cũng vào năm đó khi nó và Lin 8 tuổi 2 đứa đã xin ba mẹ cho ra nước ngoài du học, ban đầu ai cũng phản đối vì lo ngại cho nó, sau khi nghe Ken nói có thể đây là cách duy nhất làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng nó . Thì mọi người mới đành chấp nhận, mặc dù trong lòng rất không an tâm!
Tại sân bay Tân sơn nhất có 1 đoàn người đang tiễn chân 2 cô bé ra nước ngoài.
"quản gia Lý nhớ chăm sóc 2 đứa nó"_ tiếng 1 người đàn ông dặn dò quản gia( ba Kin đó m.n) -"dạ vâng thưa ông chủ! Mọi người xin hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc 2 vị tiểu thư thật tốt!"_ quản gia Lý kính cẩn trả lời. "tốt chăm sự nhờ ông"_ mẹ Lin lên tiếng
- vâng!_ quản gia Lý gật đầu kính cẩn .
_Lin em nhớ xem chừng Kin nó giùm anh nha!_ Ken nói nhỏ với Lin
- vâng anh KEn yên tâm đi!_ Lin nhẹ gật đầu với Ken
- thôi được rồi 2 đứa đi đi? Nhớ giữ gìn sức khỏe đó?_ mẹ Kin nước mắt rơi dặn dò 2 đứa nó .
- vâng ba mẹ và mọi người cũng vậy nhé!_ nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng
- ừ được rồi 2 đứa đi đi?_ ba Lin nói nhẹ
- vâng ạ, tạm biệt mọi người_ đồng thanh
- bảo trọng em gái ngoan!_Ken hét vọng theo nó.
Nó nghe và chỉ quay lại khẽ gật đầu và rồi 1 kỉ niệm chợt ùa về nó đi mang theo 1 lời hứa" chị bo Kin sẽ sớm quay về thôi! đợi Kin nhé! Kin sẽ tìm hiểu và trả thù cho chị" Mang theo mình bao cảm xúc nó_Kin_ cùng Lin qua Anh du học! Một khởi đầu bi thương tràn đầy nỗi đau và nc mắt- không gì diễn tả hết được nỗi lòng của sự chia ly-!!!
|
|