Cùng lúc đó , ở 1 ngôi nhà khá giả trong vương quốc ... - YEARD ... CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC VÀO TRƯỜNG " HOÀNG GIA SCHOOL YEARD VUI QÚA À _ Một giọng nữ vang lên trong ngôi nhà - Gì mà om sòm vậy , kêlly bộ cậu bị điên à _ Chàng trai tỉnh dậy với vẻ ngáp ngủ - Mình hoàn toàn bình thường , Rumeô nhìn nè tớ đã nhận được học bổng của trường hoàng gia đó _ Kêlly hớn hở khoe với Rumeô - Thiệt hả Kêlly , vậy chúng ta học chung trường rồi - Ừ , tuần sau mình sẽ bắt đầu học - Vậy lúc đó mình sẽ đi đón bạn nhé - Ko cần đâu , mình ko muốn nhiều sự chú ý _ Cô nhún chân bình thản nói - Ừ ha , lúc đó mình nghĩ cậu cần ôxi gấp thôi _ Rumeô cười gian sảo - Nói gi đó , nói lại cô _ Kêlly chừng mắt nhìn Rumeô - Mình ko đùa nữa được chưa , thôi mình ngủ tiếp đây - Ờ - ... - Nè cậu dậy đi , ở nhà mình suốt sáng rồi . Dậy _ Kêlly nổi đóa lên - Ko , mình ko về thích ở đây cơ _ Cậu đáp tỉnh bơ - Cậu ... _ Cô đã tức rồi , bây giờ còn thêm dầu vào lửa cô càng tức hơn ( ui ui em sợ T_T )
|
|
- Cậu mau về đi , mẹ cậu nói tớ đấy , tớ ko chịu trách nhiệm đâu _ Ức quá nên cô phải dùng chiêu này nhưng ... - Ko sao ko sao , mình đã xin phép mẹ rồi mà vả lại mẹ còn quý cậu hơn tớ làm gì có chuyện nói cậu được chứ _ Cậu vui vẻ đáp - " Trời ạ , sao mình ko nghĩ ra chứ , hazzz điên mất sao ngốc quá vậy " _ Cô nghĩ rồi lại tự cốc mình 1 cái - Ê tên kia , nhà mình có gì đâu mà cậu cứ đến chơi nhà mình thế - " Tên này mà đến chơi á , thôi bỏ ngay đi ăn trực thì có . Tới chơi từ 6h30' sáng và về lúc 7h tối , riêng từ " Tới chơi " này thì mình ko bao giờ chấp nhận " - Thôi nào kêlly , đừng có như vậy nào , lâu lắm rồi tớ ko đến nhà cậu mà , ở đây chơi tối về _ Cậu vui vẻ đáp - " Hắn ta đang nghĩ cái khỉ gió gì đây , cái khái niệm " lâu lắm " của cậu ta là 1 ngày có nghĩa là lâu à , nghe mà muốn đập vào hắn ta 1 cái , vừa mới tới chơi từ hôm qua mà hôm nay đã bảo là lâu , nghe mà ức chế thế ko biết , nếu ko có mấy cái luật pháp nhằng nhịt thìta đây giết thẳng tay rồi ( ác quá chị ơi , em sợ T^T ) ko biết cụ cố đời thứ mấy của hắn mà thuyết giảng cho hắn cái bài triết lý vĩ đại này , mình mà gặp được thằng cha đó thì " hàm răng ơi ở lại đi " , ko những thế còn nát sọ mới khoái " - Ê tên kia , 1 năm có 160 ngày trong đó có 100 ngày cậu đến nhà tớ , bộ chẳng lẽ tớ sai à - Chính sác , phải nói rằng là 110 ngày mới đúng chứ _ Cậu cười típ mắt . Mắt cô trừng lên nhìn tên trước mặt - Kêlly , mẹ về rồi này , mẹ đã được thông báo là con đã được nhận học bổng nên mẹ đã mua đồ dùng học tập cho nè , chúc mừng con nha _Một người phụ nữ bước vào tươi cười , đó chính mẹ Kêlly - A , mẹ _ Vừa thấy mẹ cô đã quay ngoắc 180 độ chạy về phía mẹ - Ừ. Oh , Rumeô đấy à , cháu đến từ lúc nào vậy - Vâng cháu đến từ sáng ạ - Vậy cháu ăn cơm luôn nhà cô nhé - Vâng ạ _ Cậu vui vẻ đáp rồi liếc mắt nhìn Kêlly thì sát khí cô ngùn ngụt có mùi chết chóc , bỗng chốc cậu nở 1 nụ cười hoàn mĩ . Hôm đó nhà Kêlly tràn ngập tiếng cười , họ vui vẻ ko suy nghĩ điều gì đó là 1 gia đình vui vẻ .
|
Xl pn nhiều nha , papa của mình chưa cho người sửa bàn phím máy tính nên nó hay bị đơ lắm , mong pn thông củm T_T
|
|