Sáng hôm nay thật là đẹp trời , những tia nắng ban mai rọi xuống căn phòng mằu hồng đáng yêu trong hoàng cung của Sôfia . Cô dần dần hé mở đôi mắt để thức dậy nhưng cô cảm thấy thật chán đời . Cô ko thể hiểu sự tự do là gì vì trước giờ cô chưa từng có nó . Bỗng cô sờ lên mặt sợi dây của đứa đứa em gái đã khuất , nếu có nó ở đây chơi với cô thì có lẽ cô ko quan tâm đến những đời sống của 1 dân thường ra sao . Sôfia bước ra ngoài ban công , rất cao và rộng lớn . Đứng đó có thể thấy được cuộc sống bên ngoài của thường dân . Họ làm việc vất vả nhưng luôn yêu đời , họ chẳng có gì là mệt mỏi cả cho dù công việc của họ có vất vả tới đâu . Phải chăng vì họ đựơc tự do ? Nhưng tự do là gì cô ko thể biết . - Thưa công chúa , cô có 1 tiếng để chuẩn bị và ăn sáng , cô nên hoàn thành vệ sinh trong 30' nữa _ Đó là tiếng nói của ông quản gia của lâu đài , vừa nói , ông vừa nhìn chiếc đồng hồ dây của mình , ông đã phục vụ lâu đài từ thời ông nội cô , với cô ông là 1 người hoàn hảo
|
|