[Fanfic Gốm Cháo] Soulmate: Sweet Love
|
|
Tên fic: Soulmate: Sweet Love
* Disclaimer : Nhân vật trong fic thuộc về chính họ, còn nội dung, tính cách nhân vật là do tác giả quyết định.
* Author: gomchao_mylove.
* Genre: tình cảm, hài
* Rating: K+
* Tình trạng : Đang viết
* Casting:
Xin chào các bạn, tôi tên là Chu GaEul sinh viên năm nhất trường đại học Shinwa.
Tôi là 1 nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác. Sở thích của tôi là đọc truyện tranh, cuộc sống của tôi nhiều niềm vui ít nỗi buồn. Còn tính cách thì ... cởi mở, dễ gần, rất hay cười Gia cảnh : Kô giàu kô nghèo, thuộc dạng khá giả.
Tôi có 1 cô bạn rất thân tên là Geam JanDi.
Tính tình: Tuy có đôi lúc nóng nảy nhưng là người nhiệt tình hay giúp đỡ. Bề ngoài trông cô ấy rất cứng cỏi nhưng bên trong thì là người dễ bị tổn thương. Là người bạn tốt nhất của tôi.
ShinWa là ngôi trường dành riêng cho những người giàu có.Ngôi trường này phân ra làm 2 dãy, 1 dãy VIP dành cho các đại thiếu gia và các đường kim tiểu thư học, còn dãy thứ 2 thì dành cho con cái của những nhà khá giả như tôi học. Trong ngôi trường tôi học có 1 nhóm 4 người được gọi là F4. Là 4 chàng trai hoa của trường, họ vô cùng giàu có.
Goo JunPyo, đại thiếu gia của tập đoàn Shinwa nổi tiếng. Tính cách ngang ngược, khó chịu.
Yoon Ji Hoo, Được mệnh danh là hoàng tử bạch mã của các cô gái. Tính cách kì bí khó gần, là 1 người trầm lặng.
Song Woo Bin, 1 trong 2 PlayBoy của nhóm. Tính cách sôi nổi, thích tán gái
So Yi Jung , là play boy nổi tiếng. Hơn 1 nửa số con gái trong trường đều đã từng hẹn hò với anh ta.
Có lẽ chính vì nhóm F4 này mà tỉ lệ nữ ở đây nhiều hơn nam. Bất cứ 1 cô gái nào vào đây đều mơ ước được hẹn họ với 1 trong 4 người này 1 lần.
* Nội dung :
Đang chạy thật nhanh ra khỏi đám đông bỗng 1 bàn tay kéo giật GaEul lại đằng sau. 1 giọng nói vang lên :
- Công chúa, em định đi đâu vậy ?
|
CHAP 1 : Cơn mưa bất chợt
- AAAAAAA mệt quá _ GaEul nhoài người ra phía trước
- GaEul, cậu sao vậy ? còn 3 ngày nữa là nghỉ hè rồi cố chịu đi _ JanDi lên tiếng
- Mình biết chứ, nhưng mà mệt mỏi quá đi _ GaEul ỉu xìu nằm ngục xuống bàn
- Thôi nào, thế chiều nay có muốn đi ăn kem cùng mình không? _ JanDi hỏi
- Được cậu khao nhé _ GaEul lém lỉnh nhìn
- Ay, cậu cũng phải trả 1 nửa đi chứ _ JanDi gào lên
- Được rồi mà, bà già _ GaEul nhìn JanDi bĩu môi
- Cậu dám nói thế à _ JanDi chu mồn lên dọa
Cả 2 cười phá lên, mọi sự mệt mỏi biến mất hoàn toàn.
Bầu trời trong xanh không gợn mây bỗng trở nên xám xịt. Cơn mưa kéo đến bất chợt, 1 sự bất ngờ sẽ xảy ra và thay đổi cuộc đời GaEul.
Ngồi trong lớp học, GaEul nhìn ra ngoài trời đầy thất vọng :
- Ôi, Kô công bằng, sao ông trời có thể mưa vào lúc này cơ chứ ?
- Thôi nào hôm nay kô đi được thì mình đi vào hôm khác có sao đâu _ JanDi quay sang nhìn GaEul cười _ Cậu như bà cụ ý
- Sao chứ, vấn đề kô phải là ở chỗ có đi ăn được hay kô mà là ở chỗ … _ GaEul ngập ngừng đáp
- Ở đâu ??? Kô phải việc đi ăn thì vấn đề nằm ở đâu ? _ JanDi tò mò hỏi
- … _ GaEul nhăn mặt nhìn JanDi
- Kô lẽ … Cậu quên mang dù hả ?? _ JanDi kêu lên _ Kô phải sáng nay mình đã dặn cậu phải mang theo sao ???
- Mình xin lỗi chỉ vì … _ GaEul nhăn nhó đáp _ Cậu biết đấy, vì nó quá to với cái cặp của tớ nên …
- Nên cậu đã kô mang theo và vứt nó ở nhà hả ? _ JanDi tức giận kêu lên _ Đây là lần thứ mấy rồi hả Chu GaEul ?? Vậy thì chiều nay cậu tự về đi nhé, mình kô về với cậu đâu. Cho cậu nhớ đời vì tội kô nghe lời.
- Thôi mà, JanDi chúng ta là bạn thân mà _ GaEul nhõng nhẽo _ Cho mình về với
- Kô được _ JanDi kiên quyết _ Nếu cho cậu về dễ dàng vậy thì chuyện này sẽ có lần sau mất. Với lại hôm nay mình cũng có việc kô về nhà luôn đâu. Thế nha
Nói xong JanDi chạy thẳng ra cửa khi nghe tiếng chuông reo. GaEul chưa kịp nói câu nào, cô đành nhăn nhó bước ra hành lang. Mưa mỗi lúc 1 nhiều, mưa rơi lộp bộp trong sân trường. Mọi người cũng đã về hết chỉ còn mình cô đứng đợi trong trường. GaEul nhăn nhó nhìn mưa, cô đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa lạnh ngắt. Bỗng 1 tiếng nói cất lên:
- Xin chào, em có muốn đi nhờ dù kô ??
- Dạ _ GaEul giật mình quay lại, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy có 1 chàng trai đứng trước mặt cô.
Anh ta có 1 khuôn mặt BaBy, nụ cười hút hồn rạng rỡ. Quả thật khiến người ta phải ngây ngất . Nhưng GaEul nhanh chóng lấy lại tinh thần vì cô khá quen thuộc những khuôn mặt đẹp trai trong truyện tranh.
- Dạ, nếu có thể thì tốt quá ạ cho em đi nhờ ra bến xe bus là được rồi ạ _ Cô nở nụ cười thân thiện
- Được, anh cũng đang tiện đương _ Người con trai đó cười đáp lại
Hai người đi bên cạnh nhau và kô nói 1 lời nào, GaEul im lặng cô kô biết nên bắt đầu như thế nào vì cô là 1 người rất kém về mặt giao tiếp. Đang phân vân thì chàng trai đó lên tiếng :
- Em tên là gì ? Em mới vào trường hả ?
- Dạ, vâng em tên Chu GaEul _ GaEul cười
- … Em kô tò mò sao ?? _ Chàng trai lên tiếng
- Sao ạ ??? _ GaEul ngơ ngác hỏi
- Về tên của anh và lớp nữa _ Chàng trai cười đáp
- À , kô ạ nếu anh muốn thì đã nói rồi _ GaEul nói
- Ha ha ha vậy sao _ Chàng trai bật cười _ Anh tên So YiJung học năm 2
- Vâng, vậy em phải gọi là sunbae nhỉ - GaEul chỉ mỉm cười
- Chỉ vậy thôi sao ?? _ Chàng trai hơi bất ngờ hỏi
- ???
- Ý anh là em kô bất ngờ sao ??
- Tại sao ạ ? _ GaEul ngơ ngác
- Em có hay xem bản tin của trường ko ?
- Kô ạ, có chuyện gì ạ ? _ GaEul thành thật trả lời
- Kô, kô có gì _ YiJung cừời _ Em khá thú vị đấy. Thôi đến bến rồi bb em
- Vâng bb sunbae _ GaEul gật đầu chào
Sau khi YiJung bỏ đi GaEul đứng lẩm bẩm :
- Anh ta là ai nhỉ ? Nhìn mặt quen lắm là gặp ở đâu nhỉ ???? So YiJung … cái tên này cũng quen nữa lạ thật mình biết con người này sao ??? _ GaEul nghĩ 1 lúc rồi cô tự gõ nhẹ vào đầu 1 cái _ Thôi đi kô nhớ thì thôi, dù sao cũng đâu quan trọng gì chứ. Đúng là người kì lạ kô hỏi mà tự nói. Anh ta đúng là loại người tự giác cho người khác biết tên YiJung bước vào 1 chiếc xe sang trong, điện thoại anh đổ chuông giọng WoonBin vang lên :
- Hey boy, cậu đang ở đâu vậy bọn này đợi cậu lâu quá rồi đây
- Mình đang ở trường bắt đầu về đây _ YiJung nói
- Làm gì mà lâu thế, hay có em nào níu chân hả ?? _ Woon Bin trêu
- Kô, ở lại có chút việc thôi. Nhưng gặp điều thú vị _ YiJung nở nụ cười
- Gì Vậy ?? _ WoonBin tò mò
- Mục tiêu mới, thôi có gì tí gặp mình kể cho thế nha _ YJung dập máy. Rồi anh nhìn chiếc ô và mỉm cười _ Chu GaEul …
Continue...
|
CHAP 2 : BỮA TIỆC
Sáng hôm sau, tại lớp học. JanDi vừa gặp GaEul liền lo lắng hỏi :
- Hôm qua cậu dầm mưa về thật đấy à ??
- Kô, cậu nghĩ mình điên chắc _ GaEul chu mồm lên nói _ Mà cậu quan tâm làm gì. Chẳng phải hôm qua cậu bỏ mình về trước sao ??
- Thôi đừng giận nữa nhưng sau đó mình đã quay lại trường tìm cậu mà _ JanDi nói _ Cậu về kiểu gì vậy ??
- Thì đi nhờ ô _ GaEul thản nhiên nói
- Ai vậy ? Là ai đã cho cậu đi nhờ vậy ?? _ JanDi hào hứng nói
- Thì 1 anh hơn tuổi tên là … So … cái gì So Jung đó _ GaEul cố nhớ cái tên
- Kô phải là So YiJung đấy chứ _ JanDi kêu lên
- Đúng rồi chính là cái tên đấy đây _ GaEul cũng kêu lên _ Mà hắn là ai vậy ??
- Trời ơi cậu lúc nào cũng chỉ có truyên tranh, còn đời thực thì mù tịt _ JanDi nói _ Đến So YiJung mà cũng kô biết. Cũng may mà chỉ có mình và cậu, chuyên này mà đồn ra ngoài thì cậu khó sống đấy.
- Làm gì mà ghê thế _ GaEul bĩu môi
- Ngốc xít _ JanDi ấn mạnh vào đầu GaEul1 cái _ So YiJung của F4 có biết kô ?
- F4 … hình như có nghe qua _ GaEul nói _ Là bốn gã nổi nhất trường hả ??
- Um, SoYiJung là 1 trong số đó _ JanDi ra vẻ nói _ F4 gồm có YiJung, WoonBin, JiHoo và JunPyo. Cái tên JunPyo là người đứng đầu nổi tiếng cộc cằn ngang ngược hắn là người kế thừa tập đoàn Shinwa , còn JiHoo thì … con người này cứ bí hiểm kiểu gì ý nên mình kô rõ thông tin chỉ biết hắn là cháu tổng thống . Trong F4 có 2 tên Playboy là WoonBin và YiJung. WoonBin, người thừa kế tập đòan xây dựng II sim, 1 thế lực mới nổi lên trong thị trường bất động sản. Còn YiJung thì là con thứ 2 của nghệ nhân gốm nổi tiếng. Hắn ta quyến rũ phái nữ, là 1 tay ăn chơi chưa từng biết đến thất bại.
- Ùm, có vẻ như hôm qua mình đã gặp được người nổi tiếng thì phải _ GaEul nhíu mày
- Có thể nói là vậy _ JanDi gật đầu đồng tình
- Vậy thì có sao chứ, dù gì thì cũng chỉ là đi nhờ dù thôi mà _ GaEul nói _ Chuyên của hôm qua mình kô muốn nhắc đến nữa. Hôm nay chúng ta đi ăn đi JanDi
- Cậu đúng là … _ Jan Di lườm GaEul 1 cái _ Cậu quên là tối nay chúng ta có tiệc sao ? Kô đi được
- Ôi mình kô muốn dự tiệc đâu _ GaEul chán nản kêu _ Mình ghét những nơi đông người lắm. Với lại mình cũng kô có quần áo.
- Thôi, kô nói với cậu nữa mình lên lớp đi _ JanDi vội lôi GaEul đi khi nghe có tiếng chuông vào lớp
Tại phòng của F4.
- YiJung tối nay có dạ hôi đó, cậu có em nào đi cùng chưa ?? _Giọng WoonBIn vang lên
- Chưa, nhưng mình tìm được người rồi _ YiJung nhìn ra cửa sổ mỉm cười
- Ai vậy ? Là cô bé hôm qua cậu gặp hả _ JiHoo lên tiếng
- Ừm, tối nay mình sẽ đi cùng cô ấy _ YiJung nói
- Sao các cậu cứ phải đi cùng con gái vậy chứ _ JunPyo khó chịu nói _ Đi cùng JunPyo đại nhân rồi mà vẫn sợ kô nổi bật à.
- Cái thằng này biết gì mà nói _ WooBin nói
- Vậy cậu mời cô ấy chưa ? _ Jihoo hỏi
- Mình chưa nói, nhưng mình sẽ cho cô ấy 1 bất ngờ _ YiJung cười _ Mình kô tin là cô ta có thể thoát khỏi tay mình tối nay.
Tiết học cuối cùng trong ngày, lớp học đang tĩnh lặng bỗng có 1 đám người mặc áo đen xông vào. 1 người phụ nữ nghiêm nghị bước vào giữa lớp :
- Xin hỏi, ai là cô Chu GaEl ạ
- Là … là tôi _ GaEul giơ tay lên
- Mời cô theo chúng tôi _ Người phụ nữ bước đến chỗ GaEul và lôi cô đi
- Đi … đi đâu cơ _ GaEul hoảng hốt chống cự _ JanDi cứu mình với
- GaEul, này mấy người là ai _ JanDi tức giận
- Cô kô cần phải lo đâu ạ _ Người phụ nữ đáp _ Đây là ý của cậu chủ
- Cậu chủ ??? Cậu chủ nào _ JanDi bực tức hỏi _ Mau trả GaEul lại cho tôi
- Cô sẽ gặp lại cô ấy vào buổi tiệc tối nay _ Người phụ nữ nói _ Nào mọi người mau chuân bị quần áo cho họ
- Cái gì … _ JanDi bất ngờ
- Cậu chủ nói để bù lại cho việc xông vào đột ngột, chúng tôi sẽ trang điểm và chon đồ cho tất cả mọi người.
Nói rồi những người đó lập tức làm việc, mọi thừ nhanh chóng dược hoàn thành. Buổi tiệc dạ hội cũng đã bị đổi thành tiệc hóa trang, mọi thứ đúng như xắp xếp của YiJung. Mọi người dự tiệc đều đeo mặt nạ khiến JanDi khó lòng nhận ra GaEul. Cô vội chạy lên hành lang để dễ nhìn, mải tìm GaEul janDi dẫm phải chân ai đó cô liền cuống quýt xin lỗi. Nhưng đáp lại là 1 lời nói cộc cằn :
- Này cô, dẫm vào chân người ta mà chỉ xin lỗi là xong ư _ Người lạ đó lên tiếng
- Tôi xin lỗi, tôi đang tìm bạn tôi nên … _ JanDi nói những vẫn ngó nghiêng tìm GaEul
- Này, cô có biết đôi giầy này đáng giá bao nhêu kô hả ?? _ Vẫn thái độ cộc cằn
- Tôi biết rồi, sao anh thô lỗ thế nhỉ ?? _ JanDi bực mình hét lên _ tôi đã xin lỗi rồi cơ mà
- Cô … Nếu chuyện gì cũng chỉ cần xin lỗi thì cần cảnh sát làm gì ? _ Hắn hét lên _ Cô có biết bản thiếu gia là ai kô hả ?
- Kô biết, mà tôi cũng kô muốn biết. _ JanDi bực bội nói _ ai mà muốn biết 1 người thô lỗ như thế này chứ
- Ya, Cái con bé này _ Hắn ta quát ầm lên _ Đến bản thiếu gia là ai mà cô cũng kô biết hả. Bản thiếu gia đây tên là JunPyo. Thế nào ??
- Jun Jun gì ở đây. Tôi kô biết _ JanDi hét lên _ Tránh ra, tôi phải đi tìm bạn Rồi JanDi đẩy JunPyo sang 1 bên và phóng như bay đi mất. Để lại JunPyo với bộ mặt khó coi với ánh mắt nảy lửa." JunPyo hình như là cái tên cầm đầu F4 thì phải ??? Thôi kệ hắn mình phải tìm GaEul đã " JanDi vừa chạy vừa nghĩ
Khoảng 15 phút sau, cả sân trường như bừng sáng với những ánh đèn lung linh đẹp đẽ. Đến bây giờ JanDi vẫn kô thấy GaEul đâu, cô vô cùng lo lắng kô biết GaEul có xảy ra chuyên gì kô ? Rồi cả sân trường như vỡ òa ra,
- F4 đã xuất hiện _ Người dẫn chương trình kêu lên _ Kô … chỉ có F3, còn người nữa đâu ??
- Hả ? 1 người nữa đâu ?? _ Mọi người ào ào lên
Kô chỉ có mọi người bất ngờ mà ngay cả F3 cũng vậy
- Cái tên YiJung này đâu rồi kô biết ?? _ JunPyo càu nhàu
- Kô biết hắn bảo đi tìm công chúa _ WoonBin lên tiếng
- Kô hiểu thằng này có âm mưu gì nữa đây ? _ JunPyo bực tức nói _ JiHoo cậu biết kô
- Kô biết, thôi cứ làm theo lời của YiJung là được rồi _ JiHoo cười nhẹ
Trong lúc đấy JanDi vẫn đang lang thang tìm GaEul, cô đứng trên hành lang nhìn ra sân trường khi thấy 1 người trong F4 phát biểu :
- Hôm nay chúng tôi đem đến đây 1 nàng công chúa _ Woon Bin nói rồi vén tấm rèm dẫn ra 1 cô gái.
Cô ta mặc 1 chiếc váy mà trắng ngắn, lung linh với những viên đá đựoc gắn khéo léo trên váy chạy xoán ốc từ trên xuống dưới. Mái tóc xoăn buông ngang vai, chiếc mặt nạ nửa mặt quý phái và đôi cánh đằng sau lưng. Trông cô kô khác gì 1 thiên thần trong sáng đáng yêu. Cả hội trương vỡ òa ra trứớc sự xuất hiện của cô gái bí ẩn này. JanDi nhìn cô gái này có cái gì đó quen quen, rồi cô nhận ra chiếc vòng tay quen thuộc. JanDi cố kêu gào lên nhưng ồn quá nên tiếng của cô kô thể đủ để GaEul nghe thấy. WoonBin dắt tay GaEul xuống bậc rồi nói :
- Nào công chúa đến lúc em đi tìm hoang tử của mình rồi đấy
- Dạ _ GaEul vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị WoonBin đẩy xuống giữa sân trường. Đứng giữa sân trường giữa những con mắt nhìn chằm chằm vào người khiến GaEul cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng chen ra 1 chỗ khuất tránh khỏi nơi ồn ào này, cô cố gắng tìm JanDi để thoát khỏi bữa tiệc. Đang chạy thật nhanh ra khỏi đám đông bỗng 1 bàn tay kéo giật GaEul lại đằng sau. 1 giọng nói vang lên :
- Công chúa, em định đi đâu vậy ?
- Ơ … _ GaEul ngạc nhiên nhìn lại
1 người lịnh sự bảnh bao với bộ vest đen đắt tiền với chiếc mặt nạ bí ẩn. Người lạ đó mỉm cười :
- Công chúa xinh đẹp có thể nhảy với tôi 1 bản được chứ ? _ rồi anh hôn nhẹ vào tay cô GaEul ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào điệu nhạc.
GaEul lóng ngóng cố nhảy theo điệu nhạc và tránh giẫm vào chân người đang nhảy với cô. Cô chăm chú nhìn xuống chân kô để ý đến nụ cười khó hiểu hiện lên trên môi người lạ đó. Rồi bỗng anh ta kéo sát cô vào, vuốt nhẹ sống mũi cô khiến GaEul khẽ rùng mình. Rồi vòng tay ôm sát eo cô, anh ta nhẹ nhàng gọi tên cô. Sau đó anh kéo cô ngã ra phía sau và nhìn cô = ánh mắt hút hồn. Mọi người dường như đã nhận ra đó là ai, chỉ có GaEul là vẫn còn ghơ ngác, cô tưởng đây là 1 phần của điệu nhảy nên cố mỉm cười.
- Chà có vẻ như YiJung đã ra tay rồi đấy nhỉ ? _ WoonBin nói
- Các cậu cá xem cô gái đó có đổ kô ?_ JunPyo lên tiếng _ Mình cá là đổ
- Mình theo _ WoonBin hùa theo
- Vậy mình cá là kô _ JiHoo mỉm cười nói
- Ya ya cậu thua chắc rồi _ WoonBin kêu lên.
Về phía GaEul, cô thấy mình ở trong tư thế này khá lâu nên có ý định lên tiếng. Nhưng anh chàng lạ mặt mỉm cười nhìn cô rồi từ từ sát vào mặt cô khiến GaEul hoảng hốt. Cô bật dậy khiến anh ta giật mình. GaEul cười trừ :
- Có vẻ điệu nhảy đã kết thúc rồi nhỉ ? Xin lỗi tôi phải đi có việc
Rồi cô chạy vào đám đông để lại 8 con mắt ngỡ ngàng nhìn theo.
- Này Yi Jung, có phải cậu dùng sai chiến thuật kô vậy ? _ Woon Bin vỗ mạnh vào vai YiJung
- Chà lần đầu cậu thất bại đấy _ JunPyo lên tiếng ngay sau đó
- Cô ta có vẻ miễn dịch _ JiHoo mỉm cười nói _ Vậy là mình thắng nhỉ ?
- Ya bực thật, không ngờ mình lại thua ở khoản này _ WoonBin nói
- Đâu phải mình cậu bực, Còn YiJung thì sao ? _ JiHoo nói và hơi liếc sang YiJung
- YiJung cậu kô sao đấy chứ _ JunPyo nói
- Không sao _ YiJung mỉm cười _ Mình sẽ theo chuyện này đến cùng, nên vụ cá cược này chưa kết thúc đâu.
Rồi F4 bước vào bên trong , còn GaEul cô nhìn thấy JanDi từ phía xa nên vội vàng chạy lại :
- JanDi _ GaEul gọi to
- Xin … xin lỗi tôi quen cô sao ?? _ Jan Di ngạc nhiên nhìn cô hỏi
- Mình, GaEul đây _ Vừa nói GaEul vừa bỏ mặt nạ xuống
- GaEul, cậu đây rồi _ JanDi vui mừng ôm chầm lấy GaEul _ Cậu làm mình lo quá, bọn người đó đưa cậu đi đâu vậy ??
- Không biết, họ đưa mình đến 1 căn phòng rồi bắt mình thay đồ trang điểm _ GaEul kể _ sau đó có 3 người đeo mặt nạ đến đưa mình ra
- Vậy cô gái đứng trên sân khấu là cậu hả _ JanDi hỏi _ Thảo nào mình thấy quen quen
- Ừm, thôi tụi mình về đi. _ GaEul giục _ Mình kô muốn ở đây lâu
- Ừm _ JanDi mỉm cười
Cotinue.....
|
CHAP 3 : Sự khởi đầu
Bước vào căn phòng của mình, YiJung ngồi bịch xuống ghế, anh ngả lưng ra phía sau mệt mỏi. Buổi tối hôm nay thật mệt, cả đống con gái vây quanh, tai anh như muốn nổ tung với những tiếng ồn ào : “ Nhảy với em, nhảy với em đi sunbae”.
- Thật rắc rối _ YiJung nói
Rồi anh chợt nhớ đến GaEul, thái độ của cô hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Cô là cô gái đầu tiên thóat khỏi tuyệt chiêu 5 giây của anh. YiJung bật cười khi nghĩ về cô : “ Chu GaEul … ” Anh mỉm cười 1 cái tên khiến anh chú ý.
GaEul khẽ rùng mình :
- Cậu sao thế ?? _ JanDi hỏi
- Kô biết nữa dường như có ai vừa nhắc đến tên mình _ GaEul nhíu mày nói
- Chắc có chàng nào cảm nắng bạn tôi rồi _ JanDi trêu
- Kô có đâu _ GaEul lè lưỡi trêu lại _ Mình đã quyết tâm kô quen người yêu rồi
- Cái đấy thì chưa chắc _ JanDi lắc đầu ra vẻ _ À, mà cái anh chàng nhảy với cậu hôm nay là ai vậy ??
- Mình kô biết _ GaEul lắc đầu _ Nhưng anh ta quen lắm
- Cậu nhìn thấy mặt rồi à _ JanDi hỏi
- Kô, nhưng … giọng nói, nụ cười và ánh mắt của người đó hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải _ GaEul suy nghĩ
- Cậu thử nhớ kĩ xem _ JanDi tò mò
- … kô biết. Thôi kệ ai cần biết hắn là ai chứ _ GaEul nói _ Mình buồn ngủ rồi
- Ùm vậy cậu ngủ đi _ JanDi nói _ MÌnh về đây
- Kô, cậu ở lại ngủ với mình đi _ GaEul nhõng nhẽo _ Đi mà JanDi
- Thôi được rồi _ JanDi cười _ Để mình gọi điện xin phép đã
- Hi Hi bạn tốt _ GaEul cười khoái trí :D
Sáng hôm sau, ngày cuối cùng đi học nên lớp có buổi tổng vệ sinh. Hôm đấy lại đúng phiên GaEul trực nên cô phải ở lại làm, JanDi thì phải đi họp ban. GaEul nhìn khắp lớp nhăn mặt, vì là buổi cuối nên cả lớp quậy tưng bừng. GaEul cũng góp vào đó kô ít nên cô kô thể than vãn với ai cả, GaEul mệt nhọc cầm chổi lên và bắt đầu quét. F4 cũng vừa đi từ cầu thang xuống, vì phòng học của GaEul ở tầng 1 lại đúng dãy gần cầu thang nên rất dễ phát hiện. YiJung đang bấm điện thoại chợt anh nghe có tiếng động ở cuối hành lang, vừa quay lại nhìn thì thấy GaEul đang loay hoay đổ rác vào thùng. YiJung chợt mỉm cười, anh quay sang F3 :
- Các cậu về trước đi, mình có chút việc ở lại
- Có chuyện gì vậy _ Woon Bin hỏi
- Chuyện liên quan đến vụ cá cược _ YiJung mỉm cười rồi bước đi
- Yo, lại nữa thôi kệ hắn chúng ta đi trước thôi _ WoonBin cười nói :p
GaEul đang hì hục quét dọn cái lớp cực bẩn của mình thì nghe thấy 1 giọng nói vang lên :
- Công chúa nhỏ, em đang làm gì vậy ??
- Hả … _ GaEul ngẩng lên và ngạc nhiên khi thấy YiJung đang đứng trước mặt cô _ Anh là … Yi … cái gì Yi Yi phải kô ?? _ GaEul gãi đầu cố nhớ ra cái tên anh
- YiJung _ YiJung bật cười _ Chu GaEul em là cô gái đầu tiên kô nhớ tên anh đó
- À vâng _ GaEul gãi đầu bối rối
- Vậy em đang làm gì vậy ? _ YiJung tò mò nhìn cây chổi GaEul đang cầm
- Sunbae kô thấy sao còn hỏi, em đang dọn lớp đó _ GaEul nói
- Dọn lớp ?? Kô phải mấy việc này để lao công làm sao ? _ YiJung ngạc nhiên[c[/c]
- Sunbae học ở lớp VIP thì sao phải làm _ GaEul nói _ Bọn em đến cuối năm thì đều phải tổng vệ sinh lớp 1 lần. Năm nay xui xẻo lại đến lượt em
- Hay thôi GaEul đừng làm nữa. Để anh gọi mấy người đến làm hộ cho _ YiJung nói rồi rút điện thoại ra
- Kô được, chuyện của em, em tự giải quyết _ GaEul vội giật lấy điện thoại của YiJung _ Sunbae cứ kệ em, sunbae mau về đi
- Vậy … để anh giúp em 1 tay
- Thật kô, vậy sunbae đi lau cửa sổ nhé _ GaEul vui như đã chờ đợi câu nói này lâu rồi, cô hồn nhiên đưa YiJung chiếc giẻ lau
- Lau cửa sổ hả ? _ YiJung ngạch nhiên
- Đúng vậy, kô phải sunbae nói muốn giúp em sao ?? _ GaEul vẫn vô tư đáp
- Đúng vậy … nhưng _ YiJung cố giải thích rằng đấy chỉ là lời nói xã giao thôi
- Vậy sunbae mau làm đi _ GaEul đẩy YiJung ra chỗ cửa sổ _ Mau đi kô phải muộn lắm mới xong đó
YiJung chả nói được lời nào đành ngoan ngõan làm theo. Và thế là chàng công tử đào hoa có 1 buổi lao động bất đắc dĩ và còn chịu sự lên lớp của cô giáo Chu GaEul. 2 tiếng sau, sau khi lau xong sàn nhà, YiJung ngồi bệp xuống đất thở hổn hển chưa bao h anh cảm thấy mệt như thế. Anh ngó quanh mà kô thấy GaEul đâu :
- Chu GaEul, em đâu rồi _ YiJung hổn hển gọi _ GaEul !
Vẫn kô có ai trả lời, YiJung nghĩ thầm : Hay cô nhóc này bỏ về rồi, dám để mình lau cửa sổ, lau nhà rồi bỏ về à”. YiJung tức giận định đứng lên đi về thì 1 lon nươc mát lạnh áp vào má anh khiến anh giật thót.
- Mát kô sunbae ? _ GaEul cười tươi nhìn anh[c[/c][c[/c]
- GaEul ? Em chưa về à _ YiJung ngơ ngác nhìn cô[c[/c]
- Làm sao mà em về dược chứ ? Em phải đền đáp sunbae vì đã giúp đỡ em chứ _ Cô cười và đưa cho anh 1 lon nước mát _ Sunbae uống đi, quà cảm ơn đó
- Quà cảm ơn ?? _ YiJung bật cười nhận lấy lon nước[c[/c]
- Cảm ơn sunbae vì đã giúp em _ GaEul cười và ngồi xuống cạnh YiJung
- Um, Vậy cũng em tạ tội luôn đi _ YiJung nói
- Tạ tội ?? _ GaEul ngơ ngác hỏi
- Tối qua kô phải em đã khiến anh mất mặt sao ?? _ YiJung nói
- Tối qua ?? _ GaEul suy nghĩ 1 lất _ Kô lẽ tối qua người nhảy với em lại là sunbae sao ??
- Trời, em chưa nhận ra sao ? _ YiJung cũng ngạc nhiên kô kém
- Em chỉ thấy hơi quen quen thôi _ GaEul gãi đầu nói
YiJung nhìn GaEul mỉm cười, anh chịu thua cô gái này. Người đầu tiên kô nhớ nổi tên anh còn bắt anh dọn dẹp. Bỗng có tiếng điện thoại reo, là của GaEul :
- JanDi hả ? _ GaEul liền nhấc máy
- GaEul, cậu còn trong lớp hả ? _ JanDi nói _ Mình đang ở ngoài cổng trường này, cậu xong chưa mau ra đây
- Um, mình ra ngay _ GaEul cười nói
Rồi cô quay sang phía YiJung :
- Sunbae, bạn em gọi rồi. Anh cũng mau về đi
- Hay để anh đưa em và bạn em về _ YiJung hỏi
- Kô cần đâu, bọn em thích đi bộ hơn – GaEul cười và xách cặp lên _ Sunbae mau ra đi để em đóng cửa
GaEul vừa bấm khóa vào, cô quay lại thì trật chân ngã. YiJung vội vòng tay đỡ lấy cô :
- Em kô sao chứ ?? _ YiJung hỏi
- Em kô sao _ GaEul hơi đỏ mặt nói
Tiếng chuông lại vang lên, GaEul vội đứng bật dậy :
- Mình ra ngay đây
- Em mau về đi _ YiJungmimr cười nói
- Vậy em về trước đây _ GaEul mỉm cười nhìn anh _ Tạm biệt sunbae[c[/c]
Rồi cô vội chạy ra cổng, YiJung nhìn theo rồi rút điện thoại ra :
- Quản gia Pack, tôi có việc cần ông giúp đây.
- AAAAAAAA nghỉ hè rồi tích quá đi _ GaEul sung sướng kêu lên
Đó là ngày đầu tiên, ngày thứ 2 :
- Ôi nghỉ hè vẫn thích
3 ngày sau :
- Ôi, chán chết đi được _ GaEul mệt mỏi kêu lên[c[/c]
- Sao thế ? Kô thích nữa à _ JanDi trêu chọc
- Vui sao nổi nữa, suốt ngày nằm 1 chỗ chán chả buồn chết _ GaEul lăn lộn trên giường
- Vậy có muốn cùng mình đi làm thêm kô ? _ JanDi ngạ ngẫm
- Làm thêm hả ?? _ GaEul bật dậy như bắt được vàng _ ở đâu vậy ??
- Cậu nhớ cái cậu Lee Kang Suk kô ? _ JanDi hỏi
- Cái cậu mà suốt ngày chỉ ăn và ngủ, lại còn cái gì dự đoán tường lai dựa vào giấc mơ hả _ GaEul nói
- Um, hắn ta vừa mở 1 tiệm cháo, hôm qua mình vừa gặp hắn đó _ JanDi vui vẻ nói[c[/c]
- Thật sao ?? _ GaEul hớn hở _ Lâu rồi kô gặp cậu ta kô biết cậu ta đã bớt béo chưa ?? Vậy bao giờ bọn mình đi ??
- Ngay ngày mai _ JanDi hét lên
- Hay quá _ GaEul cũng nhảy lên vui sướng
Cotinue.....
|
CHAP 4 : Định mệnh
Sáng hôm sau, 2 cô gái nhanh chóng có mặt tại cửa tiệm cháo. Vừa gặp ông chủ Lee GaEul chạy đến ôm chầm lấy anh :
- Chà lâu kô gặp mình nhớ cậu quá béo à
- Này, trông cậu cũng xinh ra đấy nhỉ _ Cậu ta nhìn GaEul cười _ Mà này mau bỏ mình ra kô thì các cô gái sẽ hiểu nhầm và kô dám đến gần mình mất
- Này, cậu tưởng cậu đắt giá lắm à mà kêu _ JanDi trêu chọc
- Này nhìn kĩ thì mình cũng đẹp trai lắm chứ bộ _ Kang Suk vuốt ngược mái tóc của mình rồi vênh mặt lên
JanDi và GaEul bật cười trước sự tự tin quá lố của Kang Suk.Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc, vì hôm nay là ngày khai trương nên quán khá đông khách và bận rộn. Sau buổi làm việc đầu tiên tuy mệt nhưng GaEul và JanDi thấy rất vui. Họ rủ nhau 3 người đi ăn chúc mừng cho cửa hàng ngày đầu khai trương :
- Nào chúc mừng cho ngày khai trương của cửa hàng cháo của cậu béo _ JanDi hô to[c[/c]
- Này, mình có béo nữa đâu. Cậu kô thấy dạo này trông mình thon thả hơn à _ Kang Suk cãi[c[/c]
- Um, trông cậu gầy đi nhiều nhỉ _ GaEul nhìn và gật đầu
- Gầy đi thôi, sao có thể gọi là thon thả được _ JanDi vẫn kô chịu thua
- Vậy thì cũng đừng gọi là béo chứ gọi là mũm mĩm đi ghe có vẻ dễ thương hơn _ Kang Suk nói rồi cười tít cả mắt[c[/c]
- Rồi rồi vậy thì chúc mừng cho ông chủ mũm mỉm đáng yêu của chúng ta có 1 ngày khai trương thành công _ JanDi cười và chịu thua
- Chúc mừng _ 3 người đồng thanh hô và cụm cốc.[c[/c]
Mãi đến khuya mới tan tiệc, JanDi đưa GaEul về nhà rồi cô cũng trở về nhà. Hôm nay cả JanDi uống khá nhiều nên cô say nhất trong 3 người. Cô loạng choạng bước đi thật may vì nhà JanDi và GaEul khá gần nhau. Về đến nhà JanDi lăn ra ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau. JanDi uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ :
- 9h !!! _ JanDi thất thanh kêu lên _ Trễ mất rồi !!!
Cô luống cuống thay quần áo và chạy ra khỏi cổng, cô lao như bay ra bến xe bus chẳng may có 1 bóng người từ trong ngõ lao ra và “ Rầm” họ đụng nhau. JanDi ngã lăn ra đất, đầu cô đau như búa bổ. Cô nhăn nhó nhìn người đã đụng phải mình :
- Là anh à _ JanDi chỉ thẳng vào mặt người đụng phải mình _ Anh là … JunKyo ?? Đúng kô nhỉ ??
- Cô, cái con bé quê mùa đáng ghét _ JunPyo bực bội đứng dậy _ JunPyo!! Nhớ chưa đồ quê mùa
- Anh thật bất lịnh sự đồ công tử bột _ JanDi cãi
- Công tử bột ?? Cái con bé này muốn chết hả ?? _ Anh ta nhìn JanDi thách thức _ Bổn thiếu gia đây mà cô dám hỗ láo thế à
- Assss _ JanDi nguýt dài 1 tiếng _ Cái tên này thật phiền phức[c[/c]
- Cô nói gì hả _ JunPyo la lớn
- Tôi nói anh phiên phức, đồ thô lỗ bất lịch sự _ JanDi nói rồi cô bỗng nhìn đồng hồ và hoảng hốt _Á trễ mất rồi
- Này cô định bỏ chạy à kô dễ thế đâu _ JunPyo chặn đường khi JanDi định chạy đi
- Tránh ra cái tên này, tôi đang vội _ JanDi cố đẩy hắn ra
- Ha ha đồ nấm lùn cô làm sao có thể thắng tôi chứ _ JunPyo mỉa mai
- Anh … _ JanDi lừ mắt nhìn rồi cô giẫm lên chân JunPyo 1 cái thật mạnh
- Á!!!!!!!!!!! _ JunPyo kêu lên rồi ôm lấy cái chân đau của mình _ Cái con bé kia, cô … đứng lại … cô còn để tôi gặp lại nữa thì chết với tôi
JanDi chạy thật nhanh đến quán cháo, vào tới nơi cô thở hổn hển :
- Cậu kô sao chứ JanDi ?? _ GaEul bước lại gần hỏi
- Nước … cho mình nước … _ JanDi thèu thào nói
- Đây _ Kang Suk đi ra và đưa cho JanDi cốc nước _ Cậu đến trễ 1 tiếng 30’ Mình sẽ trừ tiền lương của cậu
- Kô phải chứ _ JanDi vừa uống xong cốc nước kêu lên _ Kang Suk à, chúng mình là bạn mà. Cậu bỏ qua cho mình lần này đi. Tại hôm qua mình uông say quá
- Kô, mình là 1 ông chủ nghiêm khắc _ Kang Suk nghiêm mặt
- Thôi mà _ JanDi vội chạy lại bóp vai nịnh Kang Suk _ Ông chủ đáng yêu đẹp trai tha cho mình lần này đi mà[c[/c]
- Um , Thấy cậu cũng có vẻ hối hận … mình tha cho cậu lần này nhưng kô có lần sau đâu đấy _ Kang Suk vừa nghe thấy chữ “ Đẹp trai đáng yêu” là siêu lòng ngay
- Cảm ơn ông chủ _ JanDi vui vẻ nói
- Này, sao cậu đến muộn vậy. Mình gọi cho mẹ cậu thì bác bảo cậu đi lâu rồi mà _ GaEul hỏi
- Thôi đừng nhắc nữa, trên đường tới đây mình đụng phải 1 tên đầu bư đáng ghét _ JanDi tức giận nói
- Sao thế ai lại có gan khiến JanDi của mình tức giận vậy _ GaEul tò mò hỏi
- Là cái tên Jun … Jun cái gì đấy của F4 đấy
- JunPyo ! _ Kang Suk kêu _ Kô phải là cậu chủ của tập đoàn nổi tiếng ShihnWa đấy chứ
- Đúng đúng _ JanDi gật đầu _ Mình đụng độ hắn 2 lần rồi, chẳng lần nào dễ chịu cả. Cái tên đầu xoăn đáng ghét đó. Nổi tiếng cái gì chứ, cái tên đó chỉ biết ăn kô ngồi rồi thôi _ JanDi tức tối nói
- Ha ha ha cuối cùng cậu cũng gặp đối thủ _ GaEul phá lên cười
- Này cậu cười trên sự đau khổ của người khác thế à _ JanDi tức giận
- Chà chà _ Kang suk nhẩm tính điều gì đó rồi kêu lên _ JanDi này, cậu và cái gã JunPyo đó sẽ phải gặp nhau nhiều đấy. Sau này cậu và hắn mà có gì thì đừng quên Kang Suk mình nhé.
- Cái gì ? _ JanDi hét lớn
- Cậu thấy được cái gì à ? _ GaEul nhanh nhẩu hỏi
- Ùm, mình thấy số phận của JanDi đã được gắn chặt với con người này rồi _ Kang Suk ra vẻ nói[c[/c]
- Koooooooooo _ JanDi kêu lên _ Kô thể đâu
- Thôi đừng phủ nhận nữa _ GaEul cười nhìn JanDi _ Có khi điều đó đúng đấy
- Cậu có thôi đi kô hả _ JanDi nói
- Mình chắc chắn đấy _ Kang Suk nói chắc như đinh đóng cột
- 2 người … _ JanDi sắn tay áo lên _ Hôm nay mình sẽ kô tha cho 1 ai hếttttt Cả quán cháo loạn lên vì tiếng la lối cười đùa của 3 người.
Cùng lúc đó tại nhà JunPyo,
- Này chân cậu sao thế ? _ JiHoo lên tiếng khi thấy JunPyo cứ ngồi xoa chân và lẩm bẩm
- Bị 1 con bé quê mùa dẫm _ JunPyo bực tức nói
- Cái gì ??? Cậu mà cũng bị 1 cô gái dẫm vào chân sao ?? _ WoonBin ngạc nhiên hỏi[c[/c]
- Cái con nhỏ đó thật ngang ngược đáng ghét _ JunPyo kêu lên _ Đã vậy lại còn kô đọc nổi tên của bổn thiếu gia
- Mình kô tin, trên đời này còn có người ngang ngược hơn JunPyo sao ?? _ YiJung cười[c[/c]
- Mà kô đâu cậu đến chỗ đấy làm gì ?? _ JiHoo hói
- Gì chứ, nếu kô phải YiJung muốn mua căn nhà trong đó thì JunPyo đại nhân này cần gì phải đến cái nơi đáng ghét ấy _ JunPyo càu nhàu
- Cậu muốn mua nhà trong đấy sao ? _ JiHoo hỏi
- Ùm _ YiJung mỉm cười gật đầu
- Mà sao lại nhất định phải là cái nhà ấy chứ ? Làm mình phát phiền với tên chủ nhà chết tiệt đó. Đã vậy ra ngoài còn đụng con nhỏ dữ dằn kia
- Ha ha JunPyo mà cũng chịu thua 1 cô gái à ?? _ WoonBin kinh ngạc nói
- Gì chứ cô ta đúng là ghê ngớm mà, 2 lần dẫm lên chân mình mà còn cãi
- 2 lần hả ? Lại còn đọc sai tên cậu _ WoonBin nói _ Thật đáng ngạc nhiên, đại thiếu gia JunPyo cuối cùng cũng đã gặp đối thủ hahaha
- Này, cái tên này muốn chết hả _ JunPyo dọa
- Thôi ngồi yên 1 chỗ đi, cậu đâu thể làm gì mình với cái chân đâu chứ hahahaha _ WoonBin tiếp tục trêu[c[/c]
- Cái tên này, ya cậu chết với tớ _ JunPyo đứng dậy khập khiễng đến chỗ WoonBin
- Ha ha ah ha _ JiHoo và YiJung cùng cười phá lên.
3 ngày sau, tại quán cháo
- Ya, chán quá đi sao kô có khách nào thế này ?? _ GaEul chán nản kêu lên
- Thôi đi cậu đừng kêu nữa cậu làm mình nản theo đó _ JanDi lên tiếng
- Này 2 cô lười kia mau làm việc đi chứ _ Kang Suk nói
- Cậu nhìn xem cả quán cháo chỉ có 3 chúng ta, cậu bảo bọn mình phải làm gì đây ? _ JanDi nói
- Này cậu … - Kang Suk cãi
- Thôi mình đi mua chút nước đây _ GaEul đứng dậy nói và bỏ lại JanDi và Kang Suk cãi nhau.
Bây giờ là tháng 8, tháng nóng nhất trong năm, có nhiệt độ trung bình từ 22 °C đến 30 °C Nhưng trước khi cái nóng như thiêu đốt ấy tràn đến, phải trải qua một mùa mưa kéo dài hàng tháng bắt đầu vào khoảng giữa tháng Sáu. Sau những trận mưa bầu trời trở nên trong lành hơn, những ánh nắng trở nên dịu dàng và trong sáng hơn. Có vẻ cái nóng đến muộn hơn so với mọi khi. Từng tia nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá, những cơn gió thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng. GaEul nhẹ mỉm cười, cô thích gió. Gió kô thuộc về bất cứ 1 mùa nào, có mùa mưa mùa nắng nhưng nhưng với gió thì cứ tự do bay lượn. Gió nhẹ nhàng và mang đến cho cô 1 cảm giác dễ chịu. 1 cơn gió nhẹ thoảng qua luồn mái tóc của GaEul. Nhẹ nhàng và thoải mái, GaEul bước đi trên phố tận hưởng cơn gió đầu hè mát rượi.
1 chiếc Lotus Exige S240 màu vàng cam đang đỗ cách đó kô xa. Trên xe có 1 ánh mắt dõi theo GaEul từ rất lâu. YiJung bất chợt nhìn thấy GaEul khi cô đang đi bộ trên đường, anh thấy vẻ mặt vui vẻ của cô và những lọn tóc hơi xoăn nô đùa trong gió. Trông cô có 1 cái gì đó cuốn hút, YiJung nhẹ mỉm cười “ Chu GaEul em bị anh bắt rồi ” . YiJung bước ra khỏi xe và tiến gần đến chỗ GaEul. GaEul vẫn đang hồn nhiên tận hưởng chiếc kem hương socola của mình. Bỗng 1 giọng nói cất lên từ phía sau :
- Chào em GaEul
- Hả _ GaEul giật mình quay lại nhanh quá khiến chiếc kem 2 tầng của cô bị rơi mất 1 tầng _ Ối !!!
- Gặp anh đâu cần mừng đến vậy _ YiJung bật cười trước sự lúng túng của cô
- Ôi Sunbae làm em giật cả mình _ GaEul trách _ Sunbae làm em rơi mất cái kem rồi
- Được rồi , anh đền cho được chưa _ YiJung chịu thua khi nhìn thấy cái bộ mặt phụng phịu của cô
- Thật nha _ GaEul kêu lên
- Ôi, có thật em là 1 cô sinh viên năm 1 kô vậy _ YiJung cười nhíu mày
- Tại sao sunbae hỏi vậy ?? Sunbae nghi ngờ gì à _ GaEul liếc nhìn YiJung[c[/c]
- Hahaha kô _ YiJung bật cười
Sau khi mua kem xong GaEul tiếp tục tận hưởng niềm vui nhỏ của cô. YiJung cũng bị ép mua kem nên anh cũng ngồi ăn kem cùng cô
- Ý, sao sunbae có việc gì gần đây à ?? _ GaEul tò mò hỏi khi thấy YiJung xuất hiện ở đây
- Vì anh đi tìm GaEul đó _ YiJung trêu
- Tìm em ???? Để làm gì chứ ?? _ GaEul nghi ngờ
- Vì nhớ em _ YiJung tiếp tục nhìn cô mỉm cười và chờ đợi phản ứng của GaEul
- Nhớ ??? kô phải chứ chúng ta chỉ mới quen nhau có 3 ngày thôi mà … á, kô phải sunbae còn tính chuyện em bắt sunbae lau nhà đấy chứ _ GaEul giật mình
- Kô _ YiJung bật cười _ Anh chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi
- Vậy sao ??? _ GaEul nói _ Em nghi ngờ điều đó đấy
- Tại sao ?? _ YiJung hỏi
- Vì sunbae là người nổi tiếng mà kô thể nào có chuyện đi ngang qua thôi, kô thể nào _ GaEul ra vẻ am hiểu _ Nhất định là có âm mưu
- Em đa nghi quá đấy GaEul _ YiJung ấn nhẹ vào đầu cô 1 cái _ Thôi anh phải đi đây em có cần anh đưa em về kô ??
- Kô cần đâu. Em phải đi làm thêm _ GaEul cười nói
- Làm thêm ?? Vậy em làm ở đâu để anh đưa em đế _ YiJung tò mò hỏi
- Bí mật. Kô thể tiết lộ _ GaEul đưa tay lên môi ám chỉ im lặng và nháy mắt nhìn YiJung _ Thôi em về đây tạm biệt sunbae[c[/c][c[/c][c[/c]
Bóng GaEul đi khuất rồi, YiJung vẫn mỉm cười nhìn theo hình bóng đó. Kô hiểu sao cô lại khiến anh cười nhiều đến vậy. Mỗi lần gặp cô anh đều thấy 1 điều mới lạ ở cô, 1 cảm giác dễ chịu. Hành động của cô đáng yêu đến kì lạ, Cô chỉ là 1 người con gái bình thường mà sao lại có sức hút mạnh đến vậy ??? YiJung bật cười rồi lắc đầu. Anh nhanh chóng phóng xe đến chỗ hẹn với F4.
|