Yêu Em Nhóc Con Lạnh Lùng
|
|
Chap 21:Khởi đầu của hạnh phúc -Làm bạn gái tôi? -Hả?_nó trợn mắt -Tôi không đùa -À thì.... -Thì? Thình thịch thình thịch Cả hai nghe rõ cả tiếng tim đập của nhau. Sự bối rối hồi hộp sự lâng lâng của niềm hạnh phúc Hai tảng băng di động gặp nhau, tình cờ gặp nhau,rồi chợt vô tình yêu nhau phải chăng đó là duyên số? -Ừmk Một nụ cười xuất hiện trên môi hắn một nụ cười thực thụ không phải là nhếch môi hay nụ cười bán nguyệt thường ngày Hai trái tim băng giá dần được sưởi ấm nụ cười đã trở lại, những vết thương đã được chữa lành. Trong khi đó -Ui da -nhỏ tiếng tí nào -muỗi_nhỏ mếu máo -Ai bảo chuôi vào đây làm giề_anh cằn nhằn -Ngu rình thì phải tìm chỗ kín chứ -Phải nga_một giọng lạnh vang lên -Thấy gì rồi_một giọng khác lạnh hơn -Ờ thì... mà_anh định nói gì đó thì -A Đình tỷ Phong ca ck ơi... mình dìa hén_nhỏ lấm lét nhìn hắn và nó -Ờ ờ... vèo.. -Mình cũng về thôi_hắn kéo tay nó khi mây đen kịt trời -Ừ 15' sau biệt thự Vương Gia -Anh không định về à?_nó hỏi khi mà hắn đang dẫn xe vào sân nhà -Mưa _hắn đáp gọn -Hả Rào.... -Em không định vào à_hắn tự nhiên 'mời' nó vào -Là nhà tui đó anh_nó bĩu môi -hừ_hắn lừ nó -Tôi ngủ đâu? -Phòng khách,sôpha ,nếu muốn anh có thể ngủ trong bồn tắm_ nó vừa mở tủ lạnh vừa nói với hắn_rất tốt đó -Vậy sao_hắn nhìn nó -Ê nè sao anh trong phòng tui hả_nó hét lên khi thấy hắn chiếm phòng mình -Ấm -Nhưng đây là phòng tui -Thích -Vậy tui ra ngoài_nó định bước đi thì_a -Nằm xuống_hắn kéo tay nó rồi ôm vào lòng -Nà nà -Ngủ đi_hắn thì thầm vào tai nó -Nhưng... mà... Môi nó được bao trọn bởi vị ngọt ngào nụ hôn bằng cả trái tim vị ngọt thấm qua cuống họng hai trái tim băng giá cùng chung nhịp đập -Yêu em nhóc con lạnh lùng_hắn mỉm cười hạnh phúc Hạnh phúc đã đến với họ liệu sẽ ngọt ngào hay đau khổ. Bình yên hay giông tố. Liệu họ có đủ niềm tin vượt qua nó?Thời gian sẽ trả lời tất cả ☆☆☆☆♡♡☆☆☆☆ Só rỳ mềnh đăg chap trễ dự kiến là khoảng 4, 5 chap nữa sẽ full nhen
|
Chap 22: Rắc rối Sáng hôm sau -Đình đình yêu vấu ui đi.....ui Nhỏ đưa tay mở toang cánh cửa phòng nó -Sau lâu... quá_anh bực dọc lên cầu thang thì thấy nhỏ đứng đơ ra đó thì hốt hoảng_em bị sao vậy? -Hơi ồn đó_chất giọng lãnh đạm của hắn vang lên -Á hai đứa tính ăn kem trước cổng hở_anh tròn mắt nhìn hai đứa nó ôm nhau ngủ Cạch Cộp Véo -á Hàng loạt âm thanh vang lên. Đầu tiên là nó vơ tay lấy cái đồng hồ nó quớ được rồi phóng thẳng vô đầu anh -Nói bừa -Đi học_hắn bước ra từ phòng tắm với đồng phục chỉnh tề -Hở anh lấy đồ đâu ra_ nó hỏi hắn -Cốp_hắn thản nhiên 'Á à hắn rõ ràng cố tình ở lại mờ chẳng qua là lấy đại lí do mưa mà ở lì đây tên chết tiệt' nó không ngừng rủa thầm hắn -Sắp trễ h rồi đừng có ngồi đó rủa anh_hắn xách balo của nó rồi ra ngoài -Phập..._một mũi tên bay thẳng vào tim nó đường đường là hót gơ băng giá mà lại bị nói trúng tim đen thế này thật là mất mặt mờ voạy là nó đem khuôn mặt đen xì của mình vô phòng tắm 15' -Nàk nay mềnh đi bộ choa lỡn mợn_nhỏ đưa ra đề nghị -ui yêu vợ anh qué_anh chu chu cái mỏ ra -Nà... ủa _nhỏ quay ra thì thấy hai đứa nó tung tăng ngoài cổng -Thiệt là Bốn đứa nó đi ngoài phố xung quanh tụi nó như tỏa sáng hàng loạt ánh nhìn chíu thẳng vô bốn đứa nó còn sao nữa đẹp quá mà Bàn tay hai đứa nó lồng vào nhau hai bàn tay lạnh lẽo nắm lấy nhau truyền hơi ấm hạnh phúc nhưng mà bàn tay còn lại bị giật ra phía sau nó theo đà mà ngã thẳng vào lòng tên kia bàn tay nắm tay hắn cũng vuột ra -Tiểu Đình_một giọng nam trầm ấm vang lên tai nó Giọng nói này ngày trước nó đã từng mong từng nhớ từng đau khổ vì nó giọng của người đã biến nó trở nên bất cần đời lạnh lùng đến khó gần... Đỗ Tường Kì -Anh sẽ ghen đó_ giọng hắn kéo nó về thực tại nó nhanh chóng đẩy anh ta ra bước nhanh về phía hắn Bàn tay đưa ra vuốt tóc nó lơ lửng trong không trung cứng đờ lại -Á tên kia mi ở đây làm gì_nhỏ hét lên khi thấy tên Kì ở đây -Mài_anh nghiến răng làm em gái anh đau khổ còn dám vác mặt đến đây à -anh bận quá nên không đi học lâu không gặp anh rất nhớ em đó_không để tâm đến những lời nói của anh và nhỏ mà cất giọng dịu dàng với nó -Đừng giả tạo thế_nó cười khẩy rồi quay sang nhìn hắn Vẻ mặt này là sao miệng thì nở nụ cười nửa miệng trong khi đáy mắt lại ngập lửa bàn tay đang giữ lấy tay nó thì siết đến nỗi muốn bóp nát nó vậy -Lúc trước chẳng phải rất vui sao_anh ta đưa ánh mắt đau khổ nhìn nó ánh mắt yêu thương đó không phải chỉ danh cho anh sao? -Lúc trước?_nó cụp mi thở hắt ra một hơi có lẽ cần nói chuyện rồi_Tôi không... -Quá khứ rồi_hắn cắt ngang lời nó -Thì sao chứ vẫn có thể quay lại mà_anh ta vẫn cố gắng níu kéo -Đỗ Tường Kì tôi không yêu anh_sau đó thì kéo hắn và hai đứa loi choi đang lườm liếc tên Kì Bàn tay buông thõng nhìn anh ta thật thảm hại sao chứ là do anh ngu ngốc mà đánh mất thì anh lấy tư cách gì mà níu kéo tay anh cuộn tròn tay thành nắm đấm nói thầm -Anh không để vuột tay em đâu Trở lại với tụi nó -Đau -Em đừng làm anh khó chịu chứ Tụi nó đi sau anh và nhỏ đang rủa tên Kì cách một khoảng khá xa hắn cố tình đi chậm chỉ để nói vậy với nó -Anh ghen à ?_nó cười tươi khoe cả đồng tiền lúm sâu cực duyên Hắn ngẩng người nó cười rất đẹp vây mà tên đó dám lấy đi sự hồn nhiên đó hắn chắc chắn phải lật tung nhà tên đó lên -Ừ đấy mà... em cười rất đẹp -Hả?
|
Chap 23:Nhưng rắc rối đáng "êu" -Hả? -Ờ thì vậy đó_mặt tỉnh bơ -Hai đứa kia nhanh xem nào_nhỏ hét lớn 30' sau tại học viện -Tại mày nên đi trễ đó_anh chỉ vào hắn đang thương tiếc cho ví tiền của mềnh -Tại cô đó_hắn chỉ vào nhỏ -Tại tiểu Đình chớ bộ_nhỏ cầm mấy cây kẹo chỉ vào nó -Mấy người_nó chỉ một lượt vào khuôn mặt nam thanh nữ tú_ giành đồ ăn..... trễ..... còn la hả?_nó vừa thở vừa nói Quay lại 30' trước Mấy đứa đang tung tăng ngoài phố thì tụi nó nghe dàn âm thanh lạ phát ra từ mấy em bao tử yêu quái vậy là cuộc càn quét vỉa hè bắt đầu -Ê cái đó của tao_nó nhai nhai cái bánh trên tay chân hoạt động hết công suất đuổi theo nhỏ cầm cây kẹo bông gòn của mình -Đi mà dành với tên kia ấy _nhỏ vừa chạy vừa chỉ vào anh đang nhởn nhơ cầm mấy que thịt xiên -Gì chứ cái này của tao nhá con kia_ngử điệu đường phố của anh vang lên với nó Mí bợn chớ thắc mắt hắn đâu nhoa bận trả tiền cho lũ phá phách kia còn đâu Trở lại thặt tế -leo qua_hắn nhàn nhạt đáp -Leo quá á_nhỏ la lên(t/g: giả tạo Băng tỉ: con kia t/g: lui đêy) -cứ làm như lần đầu_nó thong thả theo sau hắn phun ra mấy chữ -Tao mới ăn xong_nhỏ than thở -Ui anh bế qua nhá_anh yêu chiều nói -Thương nhất à_nhỏ hôn cái chụt vào má anh -Kinh_hắn và nó không hẹn mà đồng thanh Bộp Bịch -Em là đang nghĩ gì?_hắn hỏi khi thấy nó cứ ngồi trên thành tường mà không chịu nhảy xuống Còn cặp kia á hả dắt nhau vào chuồng à nhầm vào lớp tự thuở nào -Lần đầu chúng ta gặp nhau_nó mỉm cười Ngày trước ở đây hai con người vô tình gặp nhau vô tình bước vào cuộc sống của nhau rồi vô tình yêu nhau. Hai trái tim bé nhỏ h hòa chung nhịp đập dành cho nhau trọn vẹn định mệnh chăng??? Hắn cười một nụ cười hoàn hảo đáy mắt hiện lên tia thích thú -Em muốn thử lần nửa -Anh..._nó cứng họng rõ là phá khung cảnh lãng mợn mà -Xuống nhanh_mắt vẫn còn mang ý cười -Xớ Nó phóng nhanh xuống dĩ nhiên không một sự cản trở tiếp đất hết sức nhẹ nhàng. Mang lại giày nó đang định bước đi thì một lực khác kéo bật nó trở lại áp vào tường. Nó như lọt hõm giữa vòm ngực của hắn mặt cách mặt vài cen ti mét không khí - Giận anh?_hắn nghiêng đầu hỏi nó đang bặm môi -Hừ -Anh đùa -không vui Không nói thêm câu nào môi hắn đã phủ xuống cánh môi nó mặc cho hắn dẫn dắt. Mãi đến lúc nó như không thở nổi hắn mới luyến tiếc rời môi nó ngay lúc còn lãng mạng thì -Anh chị còn ở đây tình tứ à? **********-************ Xin lỗi vì sự chậm trễ không đáng có vì cáp đứt và bận ăn tết sớ rỳ đừng có bỏ tui nha mấy tềnh iu
|
Chap 24:Chỉ là khởi đầu Reeng reeng Tiếng chuông ra về vang lên thả tự do cho lũ nhốn nháo choi choi ra khỏi cái nhà tù thu nhỏ Trong lớp chỉ còn anh với nhỏ -Sao mà hai cái đứa này tâm tình lâu nhở?_nhỏ nằm trên đùi anh nhàn nhã hỏi Trong khi chẳng hay rằng tui nó đang uống trà ăn bánh trong phòng dám thị -Èo vợ chồng son đếy_anh vừa lướt ai pét vừa trả lời nhỏ -Hai tảng băng cạnh nhau thì nói giề nhể? -Thì người ta hành động thâu nói nhiều làm gì_anh vẫn đang cắm cúi vào cái ai pét mà không hay rằng trước mặt là hay luồng sát khí -Lâu chết mất chân hai đứa nó cấu tạo từ chân rùa hay sao á -Cấu tạo từ chân ốc sên đúng hơn_ giọng nói lạnh tỏa ra -Còn về nữa bảo đợi thế này à ủa mà sao đột nhiên lạnh thế nhở_nhỏ hỏi anh rồi đột nhiên bật dậy Cùng lúc anh hướng mắt về phía trước OMG! Người của địa ngục đến rồi phải đi ư? con còn trẻ mừ? Anh với nhỏ ngồi than khóc khi thấy nó và hắn môi nở nụ cười nhưng ánh mắt âm lạnh cực độ -Hành động hai nhỉ_nó nói như nghiến vẫn nở nụ cười với anh -Ờ thì?_anh lắp bắp -Vợ chồng son đấy?_hắn hướng ánh mắt vào anh -Tâm tình cơ đấy_nó lia ánh mắt với hàn khí bức chết người sang nhỏ -À tao tao Véo Choang Phập Một tiếng lao xé gió bay xuyên của kính bay thẳng mi tâm nó mà hướng nữ chính chẳng may mai quan tâm dùng phi tiêu với nó còn non lắm Choang Một chiếc phi tiêu khác bay thẳng ra lao qua cửa kính đến thẳng tim tên nào đó dám đánh lén tén ten một sinh linh ra đi Còn cái phi tiêu kia á hả dĩ nhiên hắn đã nhanh chóng chụp trước khi cái phi tiêu kia kịp đụng đến người con gái hắn yêu -Mấy cưng cứ đợi anh không chịu thua đâu nhóc em phải LÀ CỦA ANH_hắn đọc bức "thư tình" đính kèm trong cái phi tiêu kia mà hàn khí trên người cứ theo từng chử mà tăng lên -À anh đi hack máy của bên đó xem có được ích gì không nha -Tao tao đi kiếm tụi đàn em tí nhá Nhỏ và anh kiếm cớ chuồn trước chứ ở đây là thành Vương Hoàng Hàn Băng phiên bảng đông lạnh luôn -Anh_nó nhẹ nhàng -im lặng_hàn khí tăng lên -Đừng giận_nó đến gần vòng tay ôm hắn hàn khí của hắn theo đó giảm dần -Tuyên bố quyền sở hửu cơ à?_nói thì nghe như đùa nhưng chỉ có nó là biết rằng hàn khí tỏa ra trong câu đó không ít -Chỉ anh ta nghĩ vậy thôi_nó siết tay đang ôm hắn chặt thêm chút -Là em chủ động đấy nhá_ giọng điệu bá đạo vốn có -Anh...anh_nó buông tay ra khỏi eo hắn mặt đỏ dần lên -Anh yêu em_hắn đột nhiên kéo nó trong lòng phả ra ba chữ ngọt ngào -Sến súa_nó đánh nhẹ vào ngực hắn -Vậy nên em là của anh_lời tuyên bố thẳng thừng hết sức bá đạo làm nó cũng phải trợn tròn mắt -Anh thật.... Cạch -Tiếng khóa cửa_hắn buông nó ra tiếng về phía cửa Ánh sáng dần biến mất những tấm kính vỡ thì được phủ vải nilong đen cửa kính khác đều được khóa không một khoảng trống -Điện bị cắt rồi_nó với tay lên mấy công tắc nói với hắn -Ngay cả sóng cũng không có_hắn nhìn điện thoại nói Bên ngoài khói ở đâu tràn vào -Là khói độc ♡♡☆♡♡☆♡☆☆♡ Đăng lệch giờ linh tí Tuôi mới vào nghề nên mí you cứ gặch đá thoải mái hk cho xin mấy cái bình luận là tuôi đình công luôn
|
Chap 25: Cửa ải đầu tiên -Là khói độc_nó và hắn đồng thanh -Cửa sổ bịt khín cả rồi -Chết tiệt_hắn cố gắng tông cửa nhưng vô ích cửa đã bị khóa trái bên ngoài Khụ khụ Tiếng ho của nó vang lên thân thể cứ thẳng theo bức tường mà trượt xuống -Tiểu.... Đình_hắn ngồi xuống bên nó đang vận dụng cái đầu với IQ 3 chữ số của mình tìm cách thoát -Tuấn Phong này nếu lỡ chúng ta chết ở đây thì sao?_đây là lời thốt ra của một bang chủ nhất nhì thế giới ngầm ư? Khi bên cạnh hắn nó tự cho phép mình yếu đuối -Từ khi nào em lại yếu đuối như vậy_hắn đỡ nó dựa vào vai mình -Từ lúc có... anh_tiếng nó nhỏ dần rồi tắt hẳn nó ngất đi -Chúng ta.. nhất.... định.... không.... sao_tay hắn nắm chặt tay nó thì thầm vào tai nó rồi lịm dần Trong khi đó -Hộc hộc chắt chớt hai đứa rõ là muốn giết người mà_nhỏ chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc -Đầu độc tâm lí_anh vuốt vuốt lưng nhỏ -sao em có cảm giác thiếu thiếu ấy nhở -Thiếu á -Á chết rồi điện thoại/ ipad của anh/em_nhỏ với anh đồng thanh đôi chân dài được dịp phát huy công lực hướng về phòng 11A1 (Mi yu đừng có thắc mắt không phải họ không đủ tiền để mua cái khác mà trong đó toàn dữ liệu đặc biệt cần xử lí nên tụi nhỏ mới chạy bán sống bán chết á) Đùng -Ai mà khóa cửa h này dậy trời_anh bực tức đá cánh cửa Bàn ghế chồng lên cao hơn cả cái cửa làm nhỏ và anh bực mình "làm cái gì mà ni lông trùm kín mít không lỗ hở thế này định nhốt người ta hay gì ấy" -Khoan đã_anh thốt lên -Tiểu Đình_nhỏ trợn tròn mắt chân cứ hoạt động liên tục thấy cái nào đá cái đó từng cái bàn cái ghế theo đó mà gãy dần Rầm -Tiểu Đình.... Tuấn Phong -Là MH-5(ta chém chém)_anh vừa bước vào trong mùi thuốc nhanh chóng xộc vào mũi khiến anh nhíu mài tụi nó rốt cuộc đã ở đây bao lâu rồi -Mau đưa tụi nó ra ngoài_nhỏ hét vọng lên khi thấy nó và hắn ngất ở một góc 3 phút sau -Làm sao đây có cần gọi cấp cứu không?_nhỏ lo lắng nhìn hai đứa nó trong phòng y tế -Không sao may mà đến kịp khói độc chỉ làm tê liệt thần kinh và bất tỉnh tí thôi lát nữa sẽ không sao_anh ngồi ở ghế xoay quay quay cây bút trên tay nói với nhỏ -Sao anh lại biết?_nhỏ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh -Em không tin à? -Không tin được_nhỏ thẳng thắn lắc đầu -Không chấp em tụi mình ra ngoài cho bọn nó nghỉ chút_anh thẳng tay kéo nhỏ ra ngoài không để nhỏ ú ớ thêm Ngay khi anh và nhỏ khuất bóng ngay lập tức mấy bóng đen xuất hiện. Âm thầm đem nó và hắn đi Liệu hắn và nó có đủ khả năng vượt qua? Tình yêu của hắn đủ lớn để bảo vệ nó? Tình yêu của nó đủ nhiều để cùng hắn vượt qua khó khăn lần này? ♡♡¤♡☆☆☆♡¤♡♡ Thấy tuôi siêng hem ráng bù lại cho mí yu á Làm ơn đọc xong cho cái nhận xét nhóa yêu
|