Yêu Em Nhóc Con Lạnh Lùng
|
|
Chap 26:Sinh-tử Mùi ẩm mốc xộc vào mũi nó làm nó nhanh chống tỉnh dậy. Trứơc mắt nó là hắn đang bị treo lơ lửng trên thanh đà của một khu nhà đang thi công bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô vắng Nhìn lại mình thì đang bị trói vào một cái cột gần đó -Tuấn Phong_nó thì thào -Gọi sao?_tíêng nói với tíêng bứơc chân vang lên -Đỗ Tường Kì_nó nghiến răng -Em yêu đâu cần căng thẳng vậy_anh ta đưa tay vuốt theo khuôn mặt của nõn nà của nó -Bỏ tay bẩn của anh ra_nó quay đầu tránh bàn tay anh ta -em yêu nếu em chịu về bên anh biết đâu anh sẽ tha cho hắn -Đang mơ à_tiếng hắn vang lên -nào có_anh ta lắc đầu_ đây là thật -ĐỖ TƯỜNG KÌ_hắn phẫn nộ hai mắt đỏ ngầu hắn mà thoát ra đựơc đảm bảo "chết không tòan thây" -Đừng gọi cả họ lẫn tên tôi thế bata lịch sự lắm_anh ta quay sang bên nó đang gắng thoát khỏi sợi dây thừng_Đừng cố nữa không thoát được đâu hay... để anh cởi cho em Anh ta đi vòng ra sao nó một nhát cắt đứt sợi dây -Ấy chị hai chị định đi đâu_một tên cao to đi đến chặn nó -Tránh_nó cụp mắt định động thủ thì -Ấy đừng có động tay động chân chứ Anh ta đem ra cây súng kê vào đầu hắn cùng lúc tay chân của anh ta lần lượt kéo vào tầm hơn trăm đứa -ANH... Nó đứng trơ mắt nhìn hắn bị chia súng vào thẳng mi tâm -Hay là ta chơi một trò chơi nhỉ_anh ta rút toàn bộ đạn ra chỉ chừa duy nhất một viên_Quay một vòng Cạch -Em trả lời tôi chỉ được hoặc không khi em trả lời không thì pằng ok -Mày_hắn bất lực nhìn nó bị dồn vào thế bí mà không làm được gì -CẦU đầu tiên: em về với tôi -tôi...
|
Hé lô mina mình xin lỗi m.n vì trong thời gian 1qua đã bỏ truyện mình vì một số lí do đã drop giữa chừng. Mình nghĩ là nếu h đăng lại thì cũng không có nhiều lượt xem như trước nữa nhưng mà mình vẫn quyết định viết lại bộ Yêu em nhóc con lạnh lùng này. Mình muốn cảm ơn một số bạn đã đợi mình. Tối nay mình sẽ đăng chương tiếp theo, sau này mỗi ngỳa mình đăng một chap đế. khi full để bù cho các bạn. Mình cũng sẽ làm một bộ khác sau khi bộ này full để tặng các bạn tạ lỗi. Thành thật xin lỗi m.n
|
Yêu em nhóc con lạnh lùng Chap 27:Sinh-tử -Tôi... Trong khi đó -Dô kiêu tụi nó dậy tụi mình còn về điều tra coi ai làm nữa_ anh lên tiếng khi cả hai đứng trước phong y tế -Ô kê chồng iu Nhỏ bước vào bên trong phòng y tế 3s sau -Anh à Tiểu Đình và Tuấn Phong_ nhỏ hớt hải chạy ra bên ngoài lay lay anh khuôn mặt hiện lên tia hoảng loạn -Tụi nó?Tụi nó thế nào_anh kéo cô lại vỗ vào vai cho cô bình tĩnh lại -Biến mất rồi_trên khoé mắt bất giác lăn xuống những giọt pha lê lóng lánh -Đừng khóc nữa_anh kéo cô vào lòng_Bình tĩnh đi chúng ta đi tìm tụi nó_mặc dù trong lòng anh cũng đang nóng như lửa đốt -Ừm_nhỏ lau đi những giọt nước mắt vừa rơi nhỏ biết mình phải bình tĩnh thì mới cứu được nó -Nhóc Shin _anh móc điện thoại ra gọi cho Shin_ Định vị cho anh vị trí của Tuấn Phong và Tiểu Đình. Anh đến ngay -Vâng ạ -Chúng ta đi thôi_ Anh kéo tay nhỏ_Triệu tập Angel đi gọi người đem vũ khí đến nữa Nhỏ không trả lời anh mà trực tiếp móc điên thoại ra "Gọi toàn bộ tinh anh của Angel đến Bar S.A " -....... -Hỏi nhiều quá_Nhỏ đanh giọng làm anh giật mình giọng nói trong trẻo mọi ngày đã được nhỏ thay bằng giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc -Đi thôi_ Anh thảy cho nhỏ cái nón bảo hiểm đây không phải là lúc để ý việc này Brừmmmmmm... Chiếc moto phóng xé gió trên đường chỉ còn lại làn khói mờ mịt (Nhà hoang) -Nô nô không tôi hay em mà là được hay không_Tường Kì lắc lắc cây súng trên tay tỏ vẻ không hài lòng -Vương Tiểu Đình em dám nói được xem_Hắn lừ mắt nhìn nó -Ô vậy là câu trả lời là không?_Cậu ta nhếch mép Tách một phát súng đã được bắn ra là ổ rỗng Tim nó rơi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ cần nó trả lời không nữa thì hắn có lẽ sẽ chết mất. Nó một đại tiểu thư đầy kiêu ngạo? Một bang chủ lừng lẫy? một người lạnh lùng tàn bạo chưa từng biết sợ? Giờ đây từng tế bào của nó đang run lên vì sợ, nó sợ hắn sẽ chết sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó. -Vương Tiểu Đình tôi nói cho em biết một là em với tôi cùng ra khỏi đây hai là tôi chết ở đây. Tôi HOÀNG TUẤN PHONG CẤM EM RA KHỎI ĐÂY VỚI TÊN KHỐN NÀY_hắn có thể chết ở đây nhưng hắn tuyệt đối không để nó đi với tên khốn này để cứu hắn -Anh..._nó rơi nước mắt 5 năm trước khoảng thời gian nó sống khép kín tự tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng vì tổn thương quá lớn. 5 năm sau một người con trai xuất hiện giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm bên ngoài tuy lạnh lẽo nhưng bên trong ấm áp từng chút từng chút một sưởi ấm trái tim đầy vết cắt của nó. Nó biết rồi cảm giác tuyệt vọng khi không cứu được người mình yêu -Ái chà tình cảm nhỉ? Nếu muốn chết sớm như vậy thì cũng được thôi_ Cậu ta quay qua bọn đàn em hét lớn_ Tụi bây đập nó cho tao. Rầm Bốp Binh -Bỏ anh ấy ra bọn khốn _nó co chân lên đạp vào hông tên gần mình nhất thì Rầm nó loạng choạng ngã xuống mặt đất ẩm mốc lạnh lẽo -Tiểu.. Đình_ hắn gọi với tên nó một cách yếu ớt -Ái chà ngã rồi à_ Cậu ta lại gần vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo ngập nước mắt của nó rồi cất giọng thì thầm ghê tởm của mình vào tai nó_Em nghĩ tại sao tôi lại cởi trói cho em nào? -Tên khốn... bỏ bàn tay bẩn mày ra khỏi cô ấy_Hắn nói gần như hét lên đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cậu ta đang vuốt ve từng đường trên khuôn mặt nó -Đánh cho mạnh tay vào_tên Tường Kì không quay lại mà nói vọng với đám đàn em đằng sau -Tên khốn anh tẩm chất ức chết hoạt động vào khói độc -Bingo đúng rồi em yêu_Cậu ta đứng lên khoát tay bảo bọn đàn em lui ra_ tâm sự đủ rồi giờ thì anh giết cậu ta trước rồi giam lỏng em bên cạnh tôi lúc đó em sẽ lại yêu tôi thôi -Khốn khiếp...tôi mà... thoát ra khỏi...đ...ây thì anh.. chuẩn bị...chết đi là... vừa_Hắn nói một cách đứt quãng -Để xem_ Cậu ta đạp mạnh vào bụng hắn -Đừng đánh nữa_ nó bất lực ngồi trên nền đất ẩm ướt nhìn hắn bị cậu ta hành hạ từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó -Giờ thì Game over_ hắn ta lên nòng súng chỉa thẳng vào mi tâm hắn_Vĩnh biệt hắn đi em yêu -ĐỪNG MÀ...... ~~~~~*~~~~~*~~~~~ m.n cho tg xin tí động lực nào
|
Chương 28:THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤT Rầm. Cốp. Bằng.... Vừa định bóp cò thì cánh cửa khu nhà hoang bị một lực mạnh đánh vào làm cánh cửa bung ra khỏi bản lề rồi vỡ vụ trên mặt đất Chưa kịp hoàng hồn thì khẩu súng đã bì bắn bật khỏi tay cậu sau đó chỉ thấy một bóng đen lao đến cô cho cậu ta một cước vào bụng xoay người 180° giáng thẳng đôi giày lắp dao vào bả vai hắn tạo nên một đường cắt sâu hút máu theo đó mà tràn ra ngoài. Còn chưa hả giận rút cây kiếm dẽo vắt trên cạp quần không nhân nhượng mà cho cậu ta thêm một nhát vào chân làm hắn ta khuỵu xuống. Cô bây giờ như một thần chết đôi tay mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, khuôn mặt thiên thần lấm lem vệt máu làm cho cô càng quỷ dị -Các người làm sao.... -Ý mày là cái phần mền bảo mật khu vực? hay phần mềm thả virút làm nhiễu sóng định vị_ anh cởi trói cho hắn rồi dìu hắn giao cho nhóc Shin_Shin đưa chị hai với anh Kelvin đến bệnh viện chổ này để anh -Vâng_Shin dìu nó từ tay anh rồi quay sang nó đang ngẩn ngơ ngồi dưới sàn nhà_ Chị hai chị đứng được không ạ? -À được_ nó nó chống tay ngồi dậy một cách khó khăn Cô bước đến dìu nó dậy nó cũng không ngại trên người cô lấm lem máu mà ôm chầm lấy cô khóc nấc lên chỉ trước mặt những người nó yêu thương thì nó mới lộ ra bộ mặt yếu đuối này bộ mặt thiên thần của một cô nhóc 17t -Hàn Băng Cảm ...ơn cậu nhiều lắm..._ nó nghẹn ngào nói nhỏ bên tai cô -Cậu mệt rồi mau đến bệnh viện đi ở đây để mình lo_ mắt cô đỏ hoe nhìn nó đầu tóc thì rũ rượi quần áo lấm lem bùn đất và đầy mùi ẩm mốc, mắt mũi thì đỏ ngầu mà xót vô cùng cô bạn băng lãnh lúc nào cũng thờ ơ với mọi chuyện của nó đâu rồi? Tên khốn khiếp đó cô phải bắt cậu ta trả giá! -Mau vào viện đi nhóc chăm sóc thằng nhóc đó giúp anh nha_ Anh đến bên cạnh xoa đầu nó mái tóc mượt mà xin đẹp của nó giờ đầy bùn đất và mạng nhện trong phút chốc ánh mắt anh đanh lại toả ra tia chết chóc rồi nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng nhìn nó -Anh... em cảm ơn anh....._nói rồi nó lếch bước ra ngoài bước vào chiếc BWM bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh đem nó và hắn đi khuất khỏi khu nhà hoang Lúc này bên trong nhà hoang -ĐỖ TƯỜNG KÌ_cô gằn mạnh tên cậu ta giọng nói sắc lạnh khuôn mặt không một cảm xúc chỉ tháy hàn khí toả ra -Các người.... làm sao.... _ Cậu ta yếu ớt lên tiếng máu từ miệng vết thương cứ tuôn ra theo từng nhịp thở hại cậu muốn sống không được muốn chết không xong.Rõ ràng cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng mà sao vẫn thua? là do cậu sơ suất hay là do họ vốn dĩ không như cậu đã nghĩ? Họ thật sự thì có thể làm đến mức nào?Cậu đã thua à ? Thua một cách thảm hại ~~~~15' trước~~~~ Chiếc moto chở anh và cô đỗ xịch trước cửa Bar S.A toàn bộ thành viên tinh anh của Angel và Devil do anh triệu tập nhìn thấy cô và anh thì cuối gập người đồng thanh gọi -Anh Evil, Chị Anna Anh và cô bước vào phía trong tiến vào phòng V.I.P nơi nhóc Shin đang ngồi đợi Phòng V.I.P -Anh, Chị _Nhóc Shin thấy cô và anh bước vào thì cuối đàu chào anh chị gật nhẹ đầu -Đã có kết quả chưa_Cô cất giọng lành lạnh làm nhóc Shin rùng mình -Em xin lỗi , có cài chương trình bảo mật cấp cao và viruts nhiễu sóng định vị ạ_ nhóc Shin cuối đầu xoay máy tính về phía anh và cô ngồi -Để anh_ anh đưa bàn tay thon dài thoăn thoắt trên bàn phím ánh sáng nhè nhẹ củan máy tính hắt vào người anh làm bật lên đôi mắt hằn tia máu và sắt như dao Những con số, chữ cái dài ngoằng chạy nhảy trên màn hình. Không gian im lặng như tờ chỉ còn tiếng hít thở và tiếng lạch cạch của bàn phím, thoáng nhìn qua chỉ thấy 3 con người ngồi đây lúc này vô cùng an ôn và bình tĩnh nhưng phải ai biết đâu họ đang cực kì hoảng loạn họ lo âu và sợ hãi sợ nhiững người mà họ quan tâm và yêu thương se biến mất -Được rồi_Anh hô nhẹ lên làm tan bớt bầu căng thẳng nãy giờ -Là khu Nhà Hoang ngoại ô thanh phố địa phận của God_ cô bật dậy từ sopha rồi nhả ra từng chữ lạnh lẽo_Bọn chết tiệt dám cấu kết với Đỗ Tường Kì -Chị Anna em đi lấy vũ khí và chuẩn bị xe cho anh chị_Nhóc Shin cuối đầu bước ra khỏi phòng V.I.P -God? -Bọn sát thủ nghiệp dư -Hay cho Đỗ Tường Kì chuẩn bị kĩ lắm nhưng nếu chỉ nhiêu đó thì chưa đủ giữ mạng cho cậu ta đâu_Ánh mắt anh sáng lên ánh ra tia nhìn chết chóc của thần chết -Anh, Chị đây là vũ khí_ Nhíc Shin trở vào trên tay là hai khẩu súng ngắn DE 18viên có tẩm Xyanua hai cây kiếm dẻo hai đôi giày đinh đen lắp dao ở đế giày_Xe cũng đã chuẩn bị xong rồi Anh đem hai khẩu súng vắt vào cặp quần mang đôi giày đen vào rồi kéo tay cô đã mang xong giày và vừa vắt xong hai cây kiếm dẻo vào vào lưng quần -Đi thôi -Em nhớ cẩn thận _anh thì thầm với cô khi cả hai đã yên vị trên chiếc moto của mình -Anh cũng vậy_Cô nói với anh rồi phóng xe đi mất Hai người dẫn đầu hai đoàn xe moto tung hoàng trên đường phố làm người dân và người đi đường gần đó phải tản ra vì sát khí toả ra. Từ chiếc từng chiếc nối đuôi nhau lạng lách trên đường tiếng còi cảnh sát hú theo sau tạo thành một vòng rượt đuổi thần tốc trên đường. Họ những những con người mang danh thàn chết sẽ sằn sàng giết chết những ai dám cản đường họ. Họ sẽ bắt những ai động đến người thân họ, những người họ yêu thương sẽ phải trả giá thật đắt.
|
Chap 29:MÂY TAN MƯA TẠNH 3' sau ngoại ô thành phố (mẹ ơi chạy bằng vận tốc truyền của ánh sáng hay gì vậy trời) -Bọn cảnh sát rắc rối_Cô dẫm mạnh lên cảnh củi khô gần đó ngước mắt nhìn khu nhà hoang bị canh giữ với hơn 100 tên sát thủ -Anh cánh trái, em cánh phải gặp nhau tại cái cửa kia_Anh nói với cô rồi chỉ vào cánh cửa với bốn tên sát thủ đứng bên ngoài trên tay đang lăm le cây súng Không nói nhiều anh dẫn đầu Devil lao vào bọn sat thủ bên cánh trái nhà hoang. Từ đợt súng được nhả ra một cách vội vã từng đòn đánh đẹp mắt được tung ra. Đoàng đoàng từng viên đạn. được anh nhắm thẳng mi tâm mà xả ra từng tên từng tên gục xuống sau khi giải quyết xong bọn chúng thì bên anh cũng gục khá nhiều phân phối cho thuộc hạ đem những người bị thương về chữa trị, những người con lại theo anh nhanh chóng lao về phía cánh phải Bên cánh phải Không ồn ào không nã súng ầm ĩ, cô và Angel đi chuyển nhẹ nhàng như một cơn lốc đến khi phát giác ra thì bọn cô đã xuất hiện ở phía sau tặng cho một nhát dao một nhát kiếm hay một viên đạn được gắn ống giảm thanh.Nhanh chóng đơn giản mà tàn nhẫn. Quẳng cây kiếm dinh bê bết máu bẩn, di chuyển nhẹ nhàng đến gần cánh cửa bật con dao bấm từ trong đế giày ra âm thầm tiếp cận cô giáng một cú đá chếch từ trên xuống đâm thẳng vào mi tâm kéo dài xuống tận ngực, xoay 360° cô đá chân phải vào má của một tên đang lao vào rồi không nhân nhượng đâm thẳng con dao vào tim hắn ta Bằng. Một phát súng được bắn ra sượt qua mái tóc cô khéo léo né từng đợt đạn xả như mưa, đúng lúc đó thì Bằng bằng 2 phát súng được bắn ra xuyên qua đầu hai tên định nả súng vào đầu cô. -Em không chứ_Anh hớt hải hỏi cô lúc viên đạn xuyên qua tóc cô anh như ngừng thở -Em ổn_ cô nói -Để anh phá cửa_anh định phá cửa thì... Rầm bản lề cánh cửa vỡ vụn thân ảnh của cô vụt vào bên trong... ~~~~~Hiện tại~~~~~ Sau khi nó và hắn đi khuất -Thằng khốn mày làm em tao thành như vậy chưa đủ à_anh gầm lên nện cho cậu ta một đấm vào mặt cậu ta -Gì chứ... tôi yêu ...cô ấy ...và tôi MUỐN CÔ ẤY THUỘC VỀ TÔI_cậu đứng lên rồi gục xuống một cách thảm hại nhưng vẫn lầm bầm những chữ cuối cùng cậu ta dùng cả sức còn lại mà hét lên -Câm mồm chó mày lại cho tao_Cô gằn lên đạp mạnh vào bả vai rỉ máu của cậu ta lằm cậu ta ré lên đau đớn -Đánh... ha ha đánh cho đã đi ... để tao thoát ra thì lũ mày chết chắc... haha tao sẽ cướp lại cô ấy..._cậu ta cười man rợn -Mày.. _cô định nện cho cậu ta một trận nữa thì anh kéo cô lại vào lòng -Em bình tĩnh đi đem hắn về bang đi chúng ta xem hai đứa nó đã_anh vỗ vỗ vào lưng cô đang run lên vì giận -Được rồi_Cô nhẹ giọng -Đem hắn ta về bang_Anh nói vọng ra bên ngoài Phòng VIP Bệnh viện Vương Gia -Bọn nó sao rồi_Cô hỏi nhóc Shin đuứng ngoài phong bệnh -Ổn rồi chị, Anh Kelvin bị nặng hơn chút nhưng cũng ổn rồi , Chất ức chết hoạt động 2 tiếng nữa sẽ hết tác dụng_Nhóc Shin kính cẩn nói với anh và cô -Tốt rồi_anh kéo cô vào lòng_thì thầm với cô_em mệt rồi -May quá_cô dựa vào người anh_Oa mệt rồi chồng à cõng em về nào -Anh chị cứ về đi ạ em ở lại cho_Nhóc Shin mỉm mỉm cười nhìn anh và cô -Cảm ơn nhóc, Nào vợ về nhà nào_Anh kéo cô lên lưng mình rồi quay gót ra khỏi bệnh viện Nghe được tiếng thở đều đều trên lưng anh mỉm cười nhẹ giọng: -Cảm ơn em nàng ngốc ~~~~~2 tiếng sau phòng bệnh VIP~~~~~ Nó lắc lắc cái đầu nhức như búa bổ nhìn xung quanh một vòng ánh mắt nó rụt lại khi nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt băng lãnh giờ không còn huyết sắc, đôi môi khô khốc tím tái, khuôn mặt đẹp như tranh khắc giờ tiều tụy vô cùng... -Em yêu anh biết anh đẹp, nhưng mà em có cần nhìn đến nỗi mặt anh lũng lỗ luôn không hả?_hắn nhàn nhạt lên tiếng lười biếng mở mắt nhìn con người đang đơ vì câu nói của hắn. -Không có người đàn ông xấu chỉ có người đàn ông không không biết mình xấu_nó kéo nhẹ cái ghế lại gần giường hắn -Anh là người bệnh đó đá đểu anh đi anh buồn quá anh chớt đó_Hắn nhếch miệng nhìn nó -Này thì chết này..._ nó giáng cái gối mới vớ được vào bụng hắn làm hắn kêu nhẹ lên -A.. -Em xin lỗi... anh có sao...không_nó lóng ngóng tay chân hết nhìn hắn lại nhìn vết thương rướm máu, chưa kịp nói xong thì mùi hươn quen thuộc đã xộc vào mũi nó vòng tay ấm áp vòng qua người nó giọng nói dịu dàng vang lên trên đầu nó -Anh xin lỗi anh không bảo vệ được em làm em buồn rồi, mà nè em dám cho tên đó vuốt mặt em hả? hả? còn dụ em dám do dự nữa hắn ta hỏi thì phải trả lời là không ngay chứ hả? hả?_ hắn xổ ra một tràng -Anh trai nhờ em do dự nên anh mới sống được tới giờ đó_Nó cười cười tham lam hít hà mùi bạc hà nhàn nhạt trên người hắn nói với ra -Hừ còn có lần sau nữa thì em biết tay tôi_Hắn gõ gõ lên mái tóc đã được làm sạch của nó -Anh định làm gì? đánh em chắc?_nó ngóc đầu dậy vênh mặt thách thức -Làm gì hả? làm vầy nè_ hắn kéo đầu nó xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ -A cái tên lợi dụng_ nó hét toán lên quay đi che khuôn mặt đỏ như gấc thì bị hắn kéo quay trở lại -Em yêu đừng có trốn chứ -Anh.... -Anh Chị... A em xin lỗi em xin lỗi em ra ngoài ngay_Nhóc Shin nghe ồn ào bên trong biết hai người đã tỉnh định vào hỏi xem hai người co ăn gì không thì....(tùy sự chong xáng của mọi người mư haha) Tội lỗi tội lỗi -Nè anh chỉ nói một lần thôi em nghe cho rõ đó_Hắn xoay khuôn mặt đỏ vì mới bị bắt quả tang của nó lại đối diện với mình nhả ra từng chữ rõ ràng_Anh Yêu Em nhóc con
|