Chương 07: (tiếp)
- Cậu làm sao? Hay cậu gặp chuyện gì đó không vui?_tôi vẫn gặng hỏi bằng cái giọng gây sởn da gà đó. -..._hắn vẫn câm như hến. Nhưng tôi vẫn quyết không buông tha - Nhật Thành...cậu... Không biết có phải là tôi bị hoa mắt hay tưởng tượng thái quá hay không mà lúc Trương Vĩ Nhật Thành ngồi bật dậy tôi lại thấy...mắt hắn đỏ hoe như thể đang muốn khóc. Cốc! Tự nhiên lại bị cốc đầu đau điếng, tôi suýt chút nữa thì đã “lệ tràn khóe mi” luôn. Có lẽ vì thấy mặt tôi nhăn lại y như con tinh tinh trong vườn bách thú nên Nhật Thành lại càng được thể làm tới, cốc đầu tôi thêm mấy cái nữa làm tôi tức muốn phát điên: - Chuột Chết! Sao cậu cứ cốc đầu tôi mãi thế hả? Tôi ghét nhất là bị người ta cốc đầu đấy biết chưa? - Biết! - Vậy tại sao cậu còm dám...? - Vì tôi thích!_mặt hắn tỉnh bơ như không. Hả? Cái gì cơ? Cứ thích cái gì là làm cái đó mà không cần sự cho phép của người khác? Hắn lấy ở đâu ra cái sở thích quái gở như thằng dở hơi ấy? Không muốn sống nữa sao? Bực muốn nổ đom đóm mắt! Tôi nghiến răng, nuốt hận vào lòng, đồng thời khẽ nhếch miệng nở một nụ cười quái chiêu để chuẩn bị cho đòn phản công tiếp theo: - Nhật... - Mà Vũ Uyên này, cô có muốn biết tại sao tôi lại không ăn bánh cô làm mà lại nằm gục xuống bàn rồi thở dài não nề như thế không? Hơ...hỏi thừa! Nếu không vì muốn biết lí do của “hiện tượng” này thì tôi có cần phải giở cái giọng nghe nhẹ nhàng đến muốn sởn cả da gà thế này ra để gặng hỏi không cơ chứ! Lẽ đương nhiên, tôi gật đầu một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi muốn gãy cả xương cổ, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô: - Tại sao vậy? - Tại..._Trương Vĩ Nhật Thành ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ vẻ thần bí_Ghé sát tai qua đây tôi nói cho mà nghe. Thế là cái đứa có chỉ số IQ cao ngút trời như tôi lại bị mắc lỡm Nhật Thành, ngu ngốc ghé sát tai sang để nghe hắn “thì thầm mùa xuân” : - Tôi...sợ bị ngộ độc thực phẩm!_nói xong hắn liền ôm bụng cười sằng sặc như thể bị ma làm khiến máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi quắc mắt mà thét ầm lên: - Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu vừa nói cái gì hả? Cái gì mà ngộ độc thực phẩm? Muốn chết hay sao mà lại nói vậy hả? - Hahaha..._mặc kệ cho tôi tức đến nổ đom đóm mắt, Nhật Thành vẫn thản nhiên nhe răng ra cười. - Cười cái gì mà cười! Tôi phải lăn lộn trong bếp cả tiếng đồng hồ, mất bao nhiên công sức mới làm ra được số bánh này, đã không biết nói cảm ơn thì thôi, đằng này cậu lại còn dám bảo sợ bị ngộ độc? Lương tâm của cậu để ở chỗ nào rồi hả?_tôi dỗi, ôm lấy hộp bánh Brownie rồi quay ngoắt người lại, không thèm nhìn mặt cái tên chết tiệt đó nữa. - Thì tôi có nói gì đâu, tôi chỉ muốn khên cô làm bánh giỏi quá thôi mà... - Cái gì cơ?_Trương Vĩ Nhật Thành...hắn vừa nói là muốn khen tôi làm bánh giỏi mà lại nói là sợ bị ngộ độc? Vậy là đang đá đểu tôi sao? Tôi tức sôi gan quay phắt người lại trừng mắt với hắn: - Cậu...Cậu im ngay đi! Còn cười nữa là chết với tôi! - Hahaha..._vẫn tiếp tục cười? Hắn đang tuyên bố với tôi là mình muốn chết chứ gì? - Cậu còn chưa chịu im? Muốn chết rồi à?_tôi rít qua từng kẽ răng, tay phải nắm chặt thành nắm đấm đưa lên cao đầy đe dọa. - Rồi, rồi, tôi không cười nữa là được chứ gì? Cô đúng là đáng sợ thật đấy._Nhật Thành làm bộ làm tịch đan chéo hai cánh tay ngang trước mặt như kiểu “hàng rào phòng ngự” để ngăn chặn cú đấm của tôi rồi cười gian như con gián. - Đã biết tôi đáng sợ thì sau này đừng có dây vào nữa!_tôi nguýt dài dằng dặc. Hắn chỉ ngó lơ câu nói đó, và lại cười, nhưng nụ cười này không có “gián” như vừa nãy nữa mà trái lại, là nụ cười nhẹ nhàng có phảng phất chút nét buồn lãng mạn: - Vẫn ngốc như xưa..._hắn nói nhỏ, dường như chỉ là nói với chính bản thân mình thôi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. - Cậu lẩm bẩm gì thế hả?_tôi quét ánh mắt dò xét về phía Trương Vĩ Nhật Thành, trên trán nổi lên một dấu hỏi to đùng, thực sự không hiểu cái câu hắn vừa phát ngôn có nghĩa là gì. - Có gì đâu..._Nhật Thành xua tay_Đưa hộp bánh đó cho tôi, tôi đói lắm rồi._hắn nói, với tay định lấy hộp bánh Brownie trên tay tôi nhưng tôi đã kịp thời đứng bật dậy, đưa cái hộp lên cao, nheo nheo mắt lại với ngụ ý châm chọc: - Cậu vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ! Nói to lên đi. - Cô...!_Nhật Thành trừng mắt dầy căm phẫn nhưng cuối cùng lại tiu nghỉu như mèo cụp đuôi. - Tôi nói, tôi đói rồi, cho tôi ăn! Haha, sao tôi nghe cái câu nói này y như lời của con lơn trong truyện cười thế nhỉ? Tức cười chết mất: - Thôi được rồi._tôi cười đắc thắng, đưa hộp bánh cho hắn._Ăn đi, sao cứ nhìn mặt cậu là tôi lại thất đáng ghét thế nhỉ? - Ơ...thế có ai nói cần cô thương đâ... - Còn dám phát ngôn lung tung?_tôi quắc mắt, lại bắt đầu giơ nắm đấm lên khiến Trương Vĩ Nhật Thành phải nín thin, ngậm ngùi lấy bánh ra và bắt đầu gặm. - Ngon không?_tôi hỏi khi thấy hắn cứ ngậm mãi một miếng bánh trong miệng mà không chịu nhai hay nuốt. Thế nhưng, có ai ngờ, cái đồ chuột chũi Đông Phi chết giẫm nhà hắn...mắt trợn tròn, mặt trắng bệch, miệng phồng to lên như đang cố kìn nén thứ gì đó có sức công phá rất mạnh đang chực trào ra trong cổ họng... Lẽ nào...hắn buồn nôn? Buồn nôn? Không thể nào! Bánh
|
|